1. Truyện ngắn: Vậy là đủ rồi!
Thời tớ còn học cấp 2, tớ là một đứa dị biệt trong lớp. Tớ yên tĩnh, thích ngủ, thích một mình mân mê trang truyện (và sau này là Wattpad). Thậm chí, có thời điểm tớ ngủ miên man suốt, có lẽ chăng thức vào lúc ăn cơm trưa. Tớ tự thấy tớ ngủ nhiều, thật kì cục!
Tất nhiên rồi, trẻ con thời điểm ấy đều chỉ thích chơi với những "đứa bình thường giống mình", mấy đứa lập dị, kì quặc vô hình chung bị tách ra khỏi phần còn lại. Lúc này, chúng có 2 lựa chọn: một là tiếp tục dị hợm một mình, hai là tụ thành một bầy rồi dị hợm tiếp. May mắn thay, tớ thuộc về phần sau, kết thân với hai đứa kì cục khác, Hương và Châu.
Thật ra, đấy là chuyện của lớp 7, còn khi mới vào trường, tớ đơn côi lẻ loi, cũng từng cố hoà nhập nhưng sau cùng lại phát hiện không thể. Mãi khi 1 năm sau, Châu chuyển vào, tớ mới bắt đầu thật sự có bạn bè.
Tớ thân với Châu trước, chẳng nhớ là vì sao. Rồi Châu ngồi cạnh Hương, thế là thân luôn cả Hương, dù sao thì đều là những đứa "dị" như nhau cả, bắt nhịp cũng nhanh.
Cuộc đời của mấy đứa trẻ mới 12 tuổi thì có thể có gì nhỉ? Trong ba đứa, chỉ có Hương, dính vào chuyện tình cảm... Đó là một câu chuyện tình buồn...
Chuyện là, Hương có kể cho bọn tớ về một người em họ đặc biệt. Kị của hai đứa nó là anh em nên tính theo cái mối quan hệ xa tới 5 đời đấy thì Trung là "em họ" của Hương. Tuy nhiên, Trung lớn hơn bọn tớ một tuổi, và học chung trường.
Chà, bọn tớ học ở một trường Trung học cơ sở nổi tiếng nhất nhì Thành phố, thậm chí là cả nước luôn ấy. Ấy vậy mà, Trung còn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Trường. Anh ấy đứng đầu toàn khối trong kì thi Chất lượng để tái phân lớp, và nghiễm nhiên được xếp vào lớp A. Trung ưu tú như vậy, nhưng cứ nhất định phải thích Hương cơ!
Nói thật, Hương không phải một người xinh đẹp, cũng không đặc biệt giỏi giang gì cả. Nếu nói về đặc điểm nổi bật nhất của Hương, thì hẳn là Hương có một làn da cực kì trắng và một đôi bàn tay búp măng. Từ những câu chuyện Hương kể, chúng tớ có thể biết sơ sơ rằng Hương và Trung đều là con cái trong gia đình cực kì có điều kiện. Nhưng Hương và Trung khác nhau, Hương thì lấy đó làm điểm tựa để sống thoải mái và tự do, còn Trung thì coi điều ấy thành bàn đạp cho thành tích học tập của mình. Thế nên, chúng tớ đã nhận ra khoảng cách giữa 2 con người này là quan điểm sống, quan điểm học tập: Hương tuỳ ý, không quan tâm điểm số, không quan tâm tương lai, Hương sống cho hiện tại; Trung thì rất mực để ý tới những vấn đề đó, lo trước lo sau, một kiểu người lo xa điển hình. Hai con người ấy cá biệt, nhưng cá biệt theo hai cách khác nhau, và với những đứa trẻ, không đồng chí hướng thì không thể yêu nhau được (trong khi điều ấy trở nên phù hợp ở thế giới người lớn). Tự ấy, một câu chuyện tình yêu chẳng đi đâu về đâu cứ thế chớm nở, đâm hoa nhưng vĩnh viễn không bao giờ kết trái.
Trung thích Hương, thích một cách rõ ràng, công khai và mãnh liệt. Cả lớp tớ đều biết Trung thích Hương thế nào, chỉ có Hương vô tư hồn nhiên là chẳng biết gì cả thôi. Kể cũng bất ngờ, một gã mọt sách khi sa đoạ vào tình yêu cũng trở nên "điên rồ" khác thường, chẳng giống sự e ấp thầm kín của những chàng thư sinh trong thơ văn tiểu thuyết gì cả.
Bọn tớ và Trung học ở hai khu nhà khác nhau, nối giữa có một cây cầu sắt. Trung luôn chờ Hương ở đầu cầu, khi nhìn thấy bóng dáng Hương thì nở một nụ cười lớn, lộ ra cả hàm răng trắng, hai mắt híp vào chỉ còn một đường chỉ. Nếu như lúc ấy, Hương thốt lên một câu:
- Anh Trung!
Thì thôi rồi, Trung sẽ cười ra cả tiếng, kiểu như sợ rằng mọi người không biết anh ấy thích Hương nhiều thế nào vậy. Tớ và Châu chỉ biết thở dài, than thầm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sự thân mật của Hương đang khiến Trung ngày càng chìm nghỉm trong cái lưới tình này.
Trung sẽ tiến tới, xách cặp hộ Hương, rảo bước cùng Hương ra tới cổng trường và đợi cho tới lúc mẹ Hương đón thì mới yên tâm hướng về bến xe buýt mà đi. Tớ với Châu cũng rất tự giác đi đằng sau, mắt nhìn xuống chân, thầm nghĩ tại sao một con mọt sách cũng có thể trở nên tinh tế như thế khi yêu cơ chứ?
Chiều thứ năm hàng tuần, lớp tớ học Tin ở khu Tin học và sau đó là Thể dục dưới Nhà Thể chất, còn Trung thì học Bồi dưỡng tiếng Anh. Trung tan sớm hơn bọn tớ 2 tiết, vừa lúc bắt kịp thời gian Thể dục lớp tớ. Vậy nên, cứ như đã hẹn trước, tuần nào Trung cũng xuống Nhà Thể chất, ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn xuống sân tập, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm xuống một người duy nhất - Hương. Thi thoảng, Hương bắt gặp ánh mắt của Trung, sẽ hồn nhiên cười một cái. Ắt hẳn, trong lòng Trung vui nở hoa.
Hương thích truyện, Trung chưa bao giờ tiếc tiền mua hết quyển tiểu thuyết nọ đến quyển truyện tình kia cho Hương cả! Thậm chí, còn cố mà đọc mấy thứ sến sẩm ấy để có chủ đề nói chuyện chung với Hương.
Ngoài buổi tối và thời gian học cần thiết ra, Trung cứ lẽo đẽo theo Hương suốt, luôn cố gắng vận dụng bộ não siêu việt của mình vào việc tìm kiếm niềm vui cho Hương. Tuy nhiên, Trung lại chưa bao giờ nói lời tỏ tình với Hương cả, còn Hương thì luôn hồn nhiên thân mật với Trung, mối quan hệ này càng lún càng sâu... Cứ thế, Trung không nói, Hương cũng không biết, còn ngày tháng vẫn trôi êm đềm...
Một ngày nọ, ở trường tớ mưa như trút nước, thậm chí trên nền gạch đỏ bạc màu ở ngoài sân nhìn thấy những vũng nước xoáy theo cơn gió. Cửa trên tầng thượng mở, nước mưa như lũ tràn vào trong toà nhà, chảy trên những bậc thang như suối, một cảnh tượng mà tớ chỉ thấy một lần trong đời.
Trong khi mọi người trốn vào chỗ kín, chạy vội dưới mái hiên, thì Hương lẫm liệt đi ra giữa cơn mưa, đứng dưới cái giếng trời to tròn khổng lổ, vươn tay ra đón từng hạt nước đầy thích thú. Trung chạy ra, kéo Hương vào trong nhưng có vẻ Hương không chịu, vẫn tiếp tục nhảy nhót dưới cơn mưa lớn. Áo trắng đồng phục dưới cơn mưa thoáng trở nên trong suốt, dính vào người Hương. Tớ và Châu khi nhìn thấy cái cảnh ấy, đều ảo não chống tay lên trán, không biết nên nói gì làm gì hơn...
Trung không lôi được Hương vào, thế là quyết định cùng đứng dưới mưa, cứ nhìn theo Hương chạy nhảy giữa sân vô cùng thích thú. Tớ thấy Hương giờ phút ấy rất sinh động, vô tư hồn nhiên, và đẹp một cách lạ kì, cái sức sống tươi mới ấy vô tình lại càng làm Trung như nghẹt thở trong vũng lầy tình ái. Có lẽ tớ đã hiểu tại sao Trung thích Hương, thích nhiều thế rồi... dù cho cái tình cảm ấy Hương chẳng nhận ra, chẳng biết, cũng chẳng hồi đáp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bọn tớ đều sắp kết thúc lớp 8, còn Trung thì sắp ra trường. Trước thềm tuổi 15, trường tớ có hoạt động lễ trưởng thành dành cho học sinh khối 9. Trong đó có một sự kiện mà học sinh sẽ viết nguyện vọng, điều mình mong ước nhất lên những mảnh giấy màu, luồn những sợi ruy băng sặc sỡ qua và thắt lên lan can hành lang dài đầy nắng và gió. Cái khung cảnh ấy đẹp lắm, tờ giấy màu, miếng ruy băng bay phấp phới, đung đưa theo gió, hành lang trải dài bóng mặt trời chiếu qua lan can, người với người mặc màu áo trắng, trên cổ thắt cái nơ hay cái cà vạt với hoạ tiết caro sọc trắng đen đặc trưng của trường.
Lúc ấy Hương hỏi Trung viết gì, Trung lại cười, nhưng không nói gì. Và lần đầu tiên, Trung thể hiện một hành động thân mật một cách bất bình thường với Hương, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Hương. Lúc ấy, tớ với Châu đứng nhìn trộm phía sau, rú khẽ lên, cứ ngỡ như chuyện tình này sắp kết quả rồi, phấn khích không thôi.
Sự kiện cuối cùng của lễ trưởng thành, cũng là ngày kết thúc năm học là một ngày hội riêng của học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số thành phần lén lút trốn vào xem như ba đứa bọn tớ. Ngoài vì tò mò, vì trốn học ra, chủ yếu vì Trung hẹn Hương gặp ở trước cây cầu sắt sau khi buổi lễ kết thúc.
Tất nhiên, tớ với Châu sẽ chỉ lén lút đằng sau cái cửa hành lang, nhòm ra phía cầu sắt để quan sát tình hình. Tớ nhìn thấy Hương cười rạng rỡ chờ Trung bước tới, một khung cảnh vẫn thế, vẫn như hàng chiều tan học, chỉ là vai trò lại hoán đổi. Trung đi đến, theo thói quen, đỡ lấy cặp của Hương, đưa lưng về phía chúng tớ, nói chuyện với Hương. Không cần nghe cũng biết nói chuyện gì, tất nhiên là tỏ tình rồi!
Khi ấy tớ với Châu rất vui, Trung thích Hương lâu như thế, chắc chắn không thể là giả vờ, nên bọn tớ cũng coi như là chấp nhận Trung trở thành bạn trai của Hương. Huống chi nếu hai đứa nó thành đôi, thì bọn tớ còn lợi dụng được cái đầu của Trung vào những bài kiểm tra nữa!
Nhưng, dường như có gì không đúng lắm, nụ cười tươi rói trên môi Hương ngày càng tắt ngúm... Đôi mắt vốn linh động trở nên vô hồn, rồi cuối cùng, là một tràng lắc đầu nhẹ. Lần đầu tiên, tớ nhìn thấy Hương vô tư hồn nhiên kia nước mắt dâng trào trong khoé mắt. Hương giật lấy cặp sách trong tay Trung, chạy đi mất, để lại Trung cúi đầu xuống, tay dừng hụt hẫng trên không trung, chết lặng. Cái cầu sắt cũ kĩ, trải qua mưa nắng thất thường vốn không bằng phẳng, chỗ lồi chỗ lõm. Bước chân chạy nhanh của Hương qua chiếc cầu cứ rầm rầm, vang vọng trong một buổi chiều tĩnh lặng và tan tác. Những tiếng ấy có lẽ như búa như chuỳ gõ vào cõi lòng của Trung, của người thiếu niên si tình đang thất tình. Ánh hoàng hôn chiều tà màu đỏ cam rực rỡ chói mắt chiếu lên người Trung, để lại vệt bóng đen dài trên nền sàn đá, lẻ loi và buồn thảm đến tận cùng...
Tớ, giờ phút ấy, biết chuyện tình này đã vỡ thành từng mảnh, rụng rơi...
Trung đứng bất động hồi lâu, rồi lặng lẽ đi về. Lại là những tiếng ầm vang của cầu sắt cũ kĩ, nhưng ngắt quãng, chậm rãi và tịch mịch lạ kì.
Và sau hôm ấy, là kì nghỉ hè, một thời gian thật dài không thể gặp nhau. Khi trở lại trường, Trung đã biến mất khỏi nơi này, Trung đi du học rồi...
———————
Lại nói, tớ đã đọc trộm mảnh giấy nguyện vọng của Trung, đọc được những lời mà có lẽ cả đời này tớ cũng không thôi tiếc nuối cho đoạn tình dang dở ấy:
"Tôi không mong gì nhiều, tôi chỉ ước một điều rằng người tôi thương có được mọi thứ em muốn.
Tôi khát khao có thể vĩnh viễn làm cho em cười rạng rỡ, sống vô lo vô nghĩ.
Tôi là một kẻ nghiện sách, tôi trì độn và ngu ngốc. Em là một bông hoa nở vào sớm mai. Tôi chỉ có thể nhớ mong em, tôi không biết nói sao cho em rõ tấm lòng tôi. Tôi cũng sợ rằng khi em biết, đến cơ hội làm "em họ" của em tôi cũng chẳng còn.
Nhưng thời gian bên em sắp hết rồi, tôi phải nói ra thôi, nói ra cho nhẹ nỗi lòng này, cho em biết tôi thương em nhiều dường nào, ít nhất là trước khi tôi đi.
Thương em từ rất lâu,
Trung."
Tớ không biết nói gì hơn, chỉ có những người đứng ngoài cuộc, nhưng lại đủ thân cận và quan tâm với người trong cuộc hoạ chăng mới rõ được tình thế. Trung và Hương đều không thể trách, làm sao trách được? Ai có thể chỉ trích hai đứa trẻ mười mấy tuổi đầu lần đầu va vấp phải thứ tình cảm đôi lứa? Chẳng thể trách Trung không sớm nói ra, chẳng thể trách Hương quá vô tư lự quá ngây thơ...
Đối với thế giới người lớn, chuyện yêu đương của mấy đứa trẻ con là chuyện tình "gà bông", là bồng bột và thoáng qua. Nhưng khi tớ nhìn nhận qua nhiều năm, tớ biết đôi khi nó không nhẹ nhàng như vậy, nó là cả cõi lòng sâu nặng, là mảnh tình đầu khắc khoải, chân thành nhất.
———————
Sau này, tớ có hỏi Hương về chuyện năm ấy, tớ mới biết được nhiều điều nữa...
- Hương, hồi lớp 7 lớp 8, cái lúc Trung chưa nói ấy, mày có biết Trung thích mày không?
- Có, tao có biết.
- Thật á, thế sao lúc đấy mày cứ như không biết thế?
- ...
- Thế mày lúc đấy không thích Trung à, anh í tốt với mày mà, mà cũng chỉ tốt với một mình mày, hơi vụng về tí nhưng mà cũng được đấy đấy chứ?
- Có. Tao biết Trung thích tao nhiều, tao cũng thích Trung nhiều.
- Trời ạ!!! Thế hôm đấy, cái hôm Lễ Trưởng thành của Trung ấy, chuyện gì xảy ra thế? Sao mày chạy đi? Tao với con Châu đứng nhìn thấy Trung nó buồn thê thảm luôn ấy..
- Trung nói thích tao, nhưng ông í sắp đi du học, ông ấy muốn vẫn có thể duy trì mối quan hệ với tao... Nhưng mày biết không, con người tao ích kỉ lắm, tính tình của tao không yêu xa được, tao không chịu nổi... Chẳng thà, tao cứ để Trung tưởng rằng tao chưa từng thích Trung, đau ngắn còn hơn đau dài mà...
- Tại sao trước đấy mày không nói Trung biết?
- Tao cũng sợ những gì Trung sợ.
- Mày cũng đọc tờ đấy rồi à?
- Ừ...
- ... Mày hối hận không?
- Không, chưa từng.
- Tại sao...?
- Hai người thích nhau, thích nhiều, ở bên cạnh nhau vui vẻ mấy năm, thế là một câu chuyện đẹp, một kí ức đẹp rồi.
Khoảnh khắc ấy, tớ biết rằng Hương cũng đau đớn không kém Trung trong cái mảnh tình dang dở ấy. Trong chuyện này, không ai thắng, ai thua, không ai đau nhiều, đau ít cả. Hai đứa chúng nó đều từng dành mấy năm học trò của mình thầm lặng thích nhau, chân thành thích nhau, không toan tính, vụ lợi. Ừ, đúng, Hương nói đúng, thế là đẹp rồi, vậy là đủ rồi.
———————
Tác giả: Hương vẫn xưng với Trung là anh vì trước khi biết tới mối quan hệ 5 đời trước thì chúng nó đã biết nhau rồi, đã xưng hô thế rồi!
P/s: Rất mong mọi người có thể đóng góp để việc viết lách của mình trở nên hoàn thiện hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top