1

Tôi và anh quen nhau cũng đã 7 năm rồi, anh là người đã đến bên tôi khi tôi còn ở trong thế giới của riêng mình, khép lại tất cả mọi giác quan với bên ngoài. Chính anh, người con trai ấm áp, tinh nghịch đã cứu rỗi tôi khỏi bóng tối xung quanh, dẫn lối cho tôi cảm nhận được ngọt ngào của cuộc sống. Cũng chính anh là người đã cổ vũ tôi, dẫn lối cho tôi tìm được con người thật của chính mình, ủng hộ tôi theo đuổi đam mê của mình, anh không chỉ là bạn thân, là tri kỉ mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho tôi, một người tôi có thể tin tưởng bộc lộ hết những gì đen tối nhất, điên rồ nhất trong con người tôi, và cũng chính người đó đã đặt 100% tin tưởng nơi tôi, luôn không nghi ngờ gì về. Những sắp đặt của tôi và luôn thực hiện nó gần như hoàn hảo những ý tưởng điên rồ mà tôi đã nghĩ ra trong những MV của mình. Cứ thế, thời gian trôi qua, tôi và người ấy ngày càng thân, và rồi một hôm anh ấy gọi tôi đến rừng hoa, nơi tôi và anh ý gặp nhau lần đầu tiên, ngập ngừng một chút, người ấy nói:
- Anh thích em.
Trong một phút giây nào đó, tim tôi đã loạn nhịp vì câu nói ấy, câu nói chất chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm, sự chân thành tràn ra trong mắt anh và tôi hiểu đó là lời nói nghiêm túc. Tôi bắt đầu tự hỏi nên nói làm sao để cho anh hiểu rằng chúng ta không thể. Thời gian từng phút trôi đi hai chúng tôi vẫn đứng đó và dường như không khí đang càng ngày càng lúng túng, hạ quyết tâm tôi mới trả lời:
- Xin lỗi anh
Từ hôm đó đến nay đã qua 1 tuần, trong một tuần này anh ấy đã cố gắng đẻ gặp tôi nhưng toàn bị tôi tránh mặt với lý do bận việc, nhưng trên thực tế tôi hiểu được là do tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai chúng tôi vì dường như...tôi cũng thích anh ấy mất rồi, nhưng tôi không thể cho anh ấy biết được, tình yêu này không nên xuất hiện giữa chúng tôi, ít nhất là giữa hai người con trai, trong một tuần này, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là nếu như tôi là con gái thì bây giờ hai chúng tôi sẽ không phải tránh mặt nhau như này, nếu như tôi là con gái thì chắc bây giờ hai chúng tôi đã có thể nắm tay nhau trên đường, cùng ăn một cây kem mát lạnh, cùng đi xem một bộ phim tình cảm vào cuối tuần... Nhưng trên đời này làm gì có nhiều điều nếu như như vậy. Vậy nên tôi vẫn tránh mặt ai kia suốt. Bọn tôi cứ như thế cho đến một ngày, tôi nhận được tin mình sẽ có cơ hội được sang Mỹ học tập một thời gian, linh cảm nói rằng đây chính là coe hội trời phú để có thể làm ai kia quên đi tình cảm của mình vậy nên, tôi đã hẹn anh ấy đến quán cafe chúng tôi vẫn thường ngồi, đợi một lúc thì anh ấy đến:
- Em sắp phải đi sang Mỹ du học rồi
- Đi bao lâu. Trông anh ấy có vẻ hốt hoảng
- Tầm 3 năm
- Em .. có thể ở lại không?
- ... Đây là cơ hội hiếm có, chắc sẽ không có lần 2 đâu
Anh ý không nói gì cả, được một lúc anh mới bảo
- Em đi là vì anh ư.
Tối có hơi bối rối nhưng vẫn trả lời chắc nịch
- Không
- Thế chúc em thượng lộ bình an, lúc nào đi nhớ báo anh một tiếng, anh sẽ tiễn em.
Anh cố gượng cười rồi đứng dậy đi trước. Cảm nhận được anh đang không vui, tôi cũng không còn tâm trạng nào nữa, đi ra khỏi quán, bước lang thang trên con đường hồ, bất chợt tôi thấy 2 thanh niên đang dựa vào vai nhau tâm sự dưới tán cây oasaka, hình như họ là một đôi đang yêu, trong một giây phút, não bộ tôi không thể điều khiển được đôi chân này, từ từ dạo bước đến bên cạnh họ ngồi xuống. Họ có vẻ rất giật mình trước người xen vào là tôi. Tôi cũng hơi xấu hổ định đứng lên thì cậu con trai bên cạnh quay lại và cười:
- Chào anh
- Ừm xin chào, thật ngại quá tôi hình như đã phá hư bầu không khí củab2 người rồi
- Không sao
Tôi muốn nói lại thôi với cậu trai trẻ kia và hình như cậu ta cũng nhìn ra sự thắc mắc của tôi, cậu ta bèn nói
- Anh có chuyện gì không
Hạ quyết tâm tôi bèn hỏi
- Các cậu có thấy lạ không...ý tôi là với ánh mắt của người khác ý?
Hai người ki ngớ ra một chút, hình như không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này, được một lúc câu trai kia mới nói
- Mới đầu tôi cũng không quen, nhưng chỉ cần có dũng khí thì có thể đương đầu được với tất cả mọi người
Đánh bạo tôi mới hỏi thêm
- Các cậu có cho rằng tình yêu này là sai trái không
- Sao lại là sai trái, yêu không phải là lỗi của mình dù người ta yêu là ai đi nữa thì chỉ cần có tình yêu không phải là đủ rồi sao, đời người ngắn lắm sao ta có thể luôn sống vì người khác được chứ, con người là phải sống cho chính mình thì mới không uổng một đời.
Khi nghe xong, trong đầu tôi chỉ còn câu nói ấy vang vọng, tôi như người mộng du không biết mình đã về nhà bằng cách nào, máy móc mở khoá, máy móc ăn cơm. Một hồi chuông điện thoại vang lên làm tôi như được bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngay khi cầm điện thoại lên, tôi đã bối rối- là cậu ấy, dường như có một động lực to lớn thúc đẩy tôi, mở máy lên, không đợi cậu ấy nói gì, tôi đã lên tiếng
- Thứ 6 này mình đi rồi
- Thế à
Không kịp quản cái miệng của mình, nghe giọng nói mất mác của cậu ấy làm tim tôi đau nhói
- Không, ý mình không phải thế, nếu như có thể cậu sẽ chờ mình 3 năm chứ.
- Để làm gì
- Cho cậu một câu trả lời khẳng định
- Câu trả lời gì cơ
- Trả lời câu nói mà cậu đã nói với mình ở cánh đồng hoa
- Cộp
Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt tôi hơi sửng sốt nhìn điện thoại thì bỗng có tin nhắn đên:" Mình sẽ chờ". Chỉ có ba từ đấy làm tôi như sống lại. Xin lỗi cậu bé của tôi, bây giờ tôi vẫn chưa đủ để đối mặt với em, hãy chờ tôi đủ dũng khí để mang đến cho em một đời bình an nhé, 3 năm sẽ nhanh thôi, và tôi sẽ bồi tội với em bằng suốt quãng đời còn lại của mình.
Hôm đi, tôi không nói cho em biết thời gian cụ thể vì không muốn em buồn, sang được bên Mỹ rồi, tôi mới nhắn tin lại để em yên tâm, em có vẻ dỗi tôi nên không nhắn lại,nhưng không sao, hãy chờ anh nhé
2 năm sau, hôm nay là ngày cuối cùng của khoá học này, tôi đã dùng tất cả thời gian để lao đầu vào học để có thể trở về với em một cách sớm nhất, sau hôm nay thôi, mai tôi đã được gặp em rồi, người con trai tôi thương. Đáp xuống sân bay, tôi bắt taxi ngay về nhà em nhưng không thấy em ở nhà, lại chạy vèo ra cánh đồng hoa nơi đầy ắp những kỷ niệm, ở đó tôi thấy cậu bé của mình, vẫn như thủa ban đầu nằm đọc sách bên tán cây giữa cánh đồng, như có cảm ứng, em ngẩng đầu lên nhìn tôi cười. Khoảnh khắc đó tôi đã biết, mình sẽ chẳng thể nào rời bỏ được con người này nữa rồi.
                                                         Hết

* Đây chính là cội nguồn cảm hứng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu