Chương 1
Nhân gian có câu " Ghét của nào trời trao nấy " quả thật không sai. Khi xưa ghét hắn bao nhiêu, bây giờ lại yêu hắn bấy nhiêu.
-------
Tôi tên là Lâm Sa Uyển Thi, tôi thấy mình khá bất hạnh vì phải sống trong cái thời kì mà con người lại phải sống chung thế giới với loài ma cà rồng khát máu. Nhưng nhìn đi phải nhìn lại tôi lại hạnh phúc hơn rất nhiều người vì tôi còn có cha và mẹ.
Nhưng rất tiếc cha tôi bị bệnh nặng cần 1 số tiền lớn để chữa trị. Mọi gánh nặng cứ như thế mà chồng chất lên đôi vay gầy của mẹ tôi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã cố gắng học thật giỏi để đậu cấp 3 và lấy số tiền khi được đậu vào Trường Trung Học Phổ Thông Âu Hàn.
Để tôi nói cho các bạn biết về ngôi trường đó nhé.
Trường Trung Học Phổ Thông Âu Hàn là một ngôi trường ở thị trấn lớn. Nó nằm cách xa ngôi làng nhỏ nơi tôi ở rất nhiều. Ngôi trường này lại là nơi của bọn ma cà rồng kinh khủng ấy. Nhưng nó lại có những ưu đãi khiến nhiều người muốn vào. Trường miễn học phí cho những học sinh có số điểm vào trường cao nhất, ngoài ra còn được nhà trường tài trợ cho một số tiền lớn.
Và tôi đã quyết tâm lấy số tiền đó để chữa trị bệnh cho cha tôi. Tôi có hỏi ý kiến của mẹ mình, mẹ tôi phản đối gay gắt nhưng vì lo cho cha nên tôi đã mặc kệ lời phản đối của mẹ mà thi vào trường đó.
Ngày biết kết quả điểm thi. Tôi như đứng hình. Tôi òa khóc, tôi đậu rồi, đậu thật rồi. Ôi không uổng công bao năm đèn sách của tôi, cha tôi sắp được cứu rồi.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của tôi, mẹ tôi với tâm trạng lo âu. Cũng đúng vì ngôi trường Âu Hàn đó là ngôi trường dành cho ma cà rồng và con người. Nhưng trường đã có nội qui cấm các ma cà rồng hút máu rồi, nên tôi cũng yên tâm được phần nào.
Số tiền tôi nhận được từ nhà trường rất lớn, chữa trị bệnh của cha tôi mà vẫn còn dư rất nhiều. Tôi đưa mẹ tôi cất giữ một nửa còn tôi cất giữ một nửa để lo cho bản.
-----
Đứng trước cổng trường mà tôi đã nghe được một mùi máu tanh nồng. Đôi chân tôi bắt đầu đứng không vững nổi nữa rồi. Bỗng nhiên phía sau lưng tôi có một cái gì đó nó rất lạnh, lạnh như băng vậy. Tôi từ từ quay lại đằng sau. Một nụ cười " rạng rỡ " được dành cho tôi. Bái bai tôi xỉu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top