Thế giới thứ 2 : Người bạn thơ ấu


Cháp 3 : Người bạn thời thơ ấu

Biệt thự phía Tây , dòng tộc họ Hàn. Hai người phụ nữ xinh đẹp quý phái khuôn mặt tràn đầy vui mừng ôm lấy nhau . Hai người là bạn thân từ hồi còn đi học nhưng do hoàn cảnh phải chia xa , hiện tại trùng hợp lại sông cùng một khu khiến cả hai đều vui mừng .

" Linh Vi đúng là cậu rồi tớ nhớ cậu muốn chết ."

" Tĩnh Nhi cậu đúng là chẳng thay đổi gì vẫn mĩm ướt như thế . Bây giờ đã là mẹ rồi , nghe nói con cậu được 1 tuổi rồi thằng bé đâu .''

" Thằng bé đang ở trong phòng , hôm nay cậu cũng mang con gái cậu đến đây chơi chứ. Hai đứa bé bằng tuổi nhất định sẽ rất thân thiết."

" Ừm con bé đang được bế ở đằng sau tớ này .'' người phụ nữ mỉm cười quay lại bế đứa bé mũm mĩm buộc tóc hai bên ở đằng sau.

Cô bé có làn da trắng não , tinh sảo , khuôn mặt như có thể búng ra được sữa . Đôi đôi mắt tím xinh đẹp to tròn cùng chiếc váy màu hồng khiến cô bé càng thêm đáng yêu . Khi nhìn người lạ cũng không hề sợ hãi mà nở một nụ cười tươi rói ngọt ngào khiến người ta muốn đào tim đào phổi mà cho .

" Trời ơi con gái cậu đáng yêu muốn chớt , đúng hơn bội phần thằng tiểu quỷ nghịch ngợm ở nhà tớ.Đi nào , thằng bé đang chơi ở trong phòng khách."

Hai người mẹ nói chuyện rôm rả đi vào trong, bên trong phòng khách đặt một tấm thảm bằng lông vũ trắng não , một cậu bé tinh sảo ngồi ở giữa , mái tóc tơ vàng óng xinh đẹp . Trên người mặc áo màu trắng cùng chiếc quần cộc màu xanh có hai dây đeo lên hai vai, xung quanh chỗ cậu bé rải rác những đồ chơi , cậu bé đang thích thú cầm chiếc ô tô trên tay lăn lăn trên thảm .Gần đó là những cô hầu nữ yên lặng đứng bên cạnh , luôn túc trực quan sát .

"Nè bé ngồi xuống thảm này nhé, đây là con cô nó tên là Hàn Vũ Lâm ." Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt Tịnh Nguyệt Vi xuống thảm lông màu trắng êm ái.

" Nhóc con , mẹ dẫn bạn mới đến con không được bắt nạt bạn nghe không, con bé tên là Tịnh Nguyệt Vi."Người phụ nữ mỉm cười nhìn con mình .

Tịnh Nguyệt Vi ngoan ngoãn ngồi một chỗ , đôi mắt tím to tròn lấp lánh , tựa như một cô búp bê tinh sảo . Nhìn thấy bên chỗ ngồi mình xuất hiện thêm một người lạ, cậu bé dừng động tác trên tay , tò mò nhìn thẳng vào cô.

Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm nhau , những người xung quanh không thể hiểu được chúng muốn làm gì . Một lát sau liền thấy cậu bé cầm xe ô tô đồ chơi của mình bập bẹ đi tới gần chỗ của Tịnh Nguyệt Vi, sau đó nở nụ cười toe toét bàn tay mũm mĩm đưa chiếc ô tô về phía cô bé , miệng cất lên tiếng nói non nớt : " Cho ... cho..."

Cô bé vươn tay cầm lấy món đồ chơi ánh mắt hiện lên tò mò.

" A , thằng bé dễ thương thế này , mới gặp đã biết tặng quà cho bạn rồi . Sao cậu cứ nói xấu con cậu là nghịch ngợm phá phách lắm chứ." Mẹ của Tịnh Nguyệt Vi thấy cảnh này yêu thích không thôi.

" Ai biết được , những đứa trẻ khác đều bị thằng bé bắt nạt đến khóc đây là lần đầu tiê thấy thằng bé tặng quà cho người khác. Thậm chí là chiếc ô tô nó yêu quý nhất ." Người mẹ cũng tràn đầy khó hiểu.

" Ha ha , thôi để hai đứa lại chơi với nhau, chúng mình ra kia nói chuyện đi."

" Được , để tớ gọi người pha trà , lâu lắm không gặp cậu tớ rất có nhiều chuyện muốn kể."

Hai người để lại hai đứa trẻ rồi tiến đến ghế sô pha trong phòng khách trò chuyện . Cuộc nói chuyện kéo dài đến xế chiều , thấy cũng đã muộn , mẹ của Tịnh Nguyệt Vi quyết định trở về . Khi bà quay sang bế Tịnh Nguyệt Vi lên muốn rời khỏi thì Hàn Vũ Lâm liền khóc thét lên

" Không cho , không cho ...ở lại với Tiểu Lâm ...Vi Vi ở lại....!"

Mẹ của Hàn Vũ Lâm bế cậu lên dỗ dành mãi cũng không được , cậu nhất quyết không cho Tịnh Nguyệt Vi đi. Mẹ của Tịnh Nguyệt Vi mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành :" Tiểu Lâm ngoan , Vi Vi phải về nghỉ ngơi mai cô lại đưa con bé sang chơi với con nhé."

"Không cho đi , không cho đi ..." Hàn Vũ Lâm vùng vẫy náo loạn nhất quyết không đồng ý khiến mọi người đếu phải bất lực .

Thấy Hàn Vũ Lâm náo loạn mãi không ngừng , Tịnh Nguyệt Vi vỗ nhẹ mẹ của mình , tay chỉ chỉ về phía Hàn Vũ Lâm .Thấy hành động của cô bà liền hiểu ý : " Vi Vi muốn lại gần Hàn Vũ Lâm sao ?"

Tịnh Nguyệt Vi gật gật đầu , bà liền bế Tịnh Nguyệt Vi sát lại gần chỗ của Hàn Vũ Lâm . Cậu bé vẫn đang góc khóc nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn cực kì đáng thương . Cô vươn bàn tay nhỏ của mình ra khẽ xoa mái tóc vàng óng của Hàn Vũ Lâm , giọng nói trong trẻo cất lên tinh tang : " Ngoan ...ngoan.'

Hàn Vũ Lâm liền ngừng náo loạn , hai mắt đỏ ửng nhìn vào Tịnh Nguyệt Vi đầy đáng thương.

" Con bé khiến thằng bé ngừng lại rồi ." Mẹ của Hàn Vũ Lâm tràn đầy kinh ngạc , vị tiểu tổ tông này có lúc lại nghe lời của cô bé.

Tịnh Nguyệt Vi mỉm cười với Hàn Vũ Lâm : " Vi Vi về .... mai ..gă..m !"

"..Ưm ..." Hàn Vũ Lâm ngậm ngùi gật đật đầu nhỏ .

Thế là cuối cùng sự việc cũng được giải quyết xong , mẹ của Hàn Vũ Lâm không khỏi cảm thán : " Cậu xem thằng bé nghe lời Vi Vi thế này ,thằng bé muốn gì đều nhất quyết có được mới thôi nhưng đứng trước cô bé lại trở lên ngoan ngoãn nghe lời , cô bé đúng là đặc biệt mà!"

" Phải hai đứa trẻ này đúng là có duyên ."

.................................................

5 năm sau đó ,

Tại căn phòng ngủ màu hồng lộng lẫy kiểu công chúa ánh đèn vàng dịu nhẹ , sau khi cô hầu đọc xong quyển truyện nhìn thấy vị tiểu thư nằm trên giường đã ngủ say . Cô người hầu liền cất quyển sách lại , chỉnh lại chăn cho cô bé sau đó tắt điện nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài . Khi cánh cửa vừa đóng lại , cô bé vốn đã ngủ liền mở to đôi mắt tím xinh đẹp , trèo xuống giường ,cầm lấy chiếc điện thoại bàn cạnh giường chân đất chạy lon ton ra mở cửa hiên phòng mình ra .

Đối diện Hàn Vũ Lâm đã cầm chiếc điện thoại đứng sẵn ở hiên nhà đối diện phòng , cậu bé vui vẻ vẫy tay với cô, ra hiệu chỉ tay vào điện thoại trên tay nói cô hãy nghe máy . Tịnh Nguyệt Vi bắt máy thoại , đặt lên tai nghe , bên tai liền cất lên giọng nói non nớt ấm áp của người đối diện .
" Vi Vi tối nay tớ sẽ kể chuyện lâu đài dưới đáy biển cho cậu nghe nhé ."

" ừm .'' Tịnh Nguyệt Vi vui vẻ gật gật đầu .

" Vi Vi tớ rất thích cậu, mai kia lớn lên cậu sẽ làm cô dâu của tớ nhé."

" Trở thành cô dâu là làm gì ?"

" Là cậu có thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh tớ ! tớ nghe người lớn nói chỉ cần kết hôn thì hai người có thể về ở một nhà không cần phải tối phải hai nơi nữa !" Hàn Vũ Lâm ngây ngô giải thích.

" Tớ muốn ở bên cạnh tiểu Lâm , tớ sẽ thành cô dâu của cậu !"Tịnh Nguyệt Vi cười tươi gật mạnh đầu.

"Hứa rồi nhé , mai cậu hãy đến khu vườn bí mật của chúng ta ! Cậu nhớ mặc váy trắng nhé !."

" Được ."

Hai đứa trẻ trò chuyện đến tận đêm khuya , đến khi cả hai ngủ quên mất . Người lớn trong nhà liền bế hai đứa bé trở về phòng . Hai đứa trẻ này vẫn ngây thơ không hay biết việc lén lút trò truyện hàng đêm của mình đã bị người lớn biết từ lâu chỉ là họ mặc kệ hành động của họ thôi.

Ngày hôm sau , Tịnh Nguyệt Vi đúng như lời hứa hẹn mặc lên chiếc váy trắng xinh đẹp nhất của mình , mái tóc đen tết đuôi sam xinh đẹp .Cô bé đã cao lên không ít , trở thành một cô bé tinh sao , lộng lẫy xinh đẹp như một công chúa. Theo đường cũ , Tịnh Nguyệt Vi chạy tới chỗ vườn cây bí mất ở giữa hai nhà .

Khi tới nơi cô nhìn thấy ở đó có dựng một dàn hoa nhỏ , nhìn hết sức xinh đẹp , hai bên còn có treo những quả bóng bay hình trái tim. Ở giữa lối đi còn trải thảm đỏ thắm nhìn y hệt như một lễ đường nhỏ .Đứng ở trước đó , Hàn Vũ Lâm mặc bộ quần áo véc dành cho trẻ nhỏ cũng màu trắng thuần trên cổ thắt một chiếc nơ đen , mái tóc vàng được vuốt ngọn gàng ra sau tai nhìn chông có vẻ thô ráp rõ ràng là xịt chộm keo của người lớn .

" Vi Vi đến đây đi ." cậu bé cười rạng rỡ vươn tay về phía cô

Tịnh Nguyệt Vi cười nhẹ , nâng váy bước lên thảm đỏ tiến về phía trước , vươn tay đưa bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay mũm mĩm của Hàn Vũ Lâm .

" Vi Vi đây là lễ đường nhỏ tớ chuẩn bị cho cậu , lớn lên nhất định tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một lễ cưới xa hoa nhất khiến cậu trở thành một câu dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất." Hàn Vũ Lâm nắm tay chặt tay kiên định nói với cô .

" Ưm." Vi Vi hai mắt tím híp lại long lanh cười rạng rỡ gật đầu.

'" Vậy chúng ta bắt đầu làm lễ thôi . Để tớ nhớ xem nào , những lúc này người ta sẽ làm gì nhỉ ?" Tvl trầm ngâm xuy nghĩ ." A đúng rồi cha xứ sẽ bắt đầu hỏi từng người rằng Con có chấp nhận lấy người trước mắt con làm chồng và hứa sẽ yêu thương , chân trọng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bênh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh.... "

" Con đồng ý !" Tịnh Nguyệt Vi nhanh chóng tiếp lời .

Hàn Vũ Lâm ngơ ngác nhìn Tịnh Nguyệt Vi , thấy cô cười dịu dàng .Tịnh Nguyệt Vi cất tiếng hỏi lại cậu : " Còn cậu tvl cậu có nguyện ý hay không ."

" Tất nhiên rồi !" Hàn Vũ Lâm nhanh chóng trả lời .

Sau đó cả hai liền im lặng nhìn nhau, cậu nhớ sau đó có nghi thức nữa nhưng nghĩ mãi không ra là gì .

" Tiểu Lâm tiếp theo chúng ta phải chao nhẫn ." Tịnh Nguyệt Vi lên tiếng nhắc nhở .

" Aaaa chết rồi tớ quên chuẩn bị chiếc nhẫn mất rồi . Tớ đúng là ngốc nghếch điều quan trọng vậy lại quên." hv hoảng hốt hét lên .

" Không sao đâu mà, tớ như thế này là được rồi."Tịnh Nguyệt Vi không nỡ nhìn thấy Hàn Vũ Lâm buồn bã lên tiếng an ủi cậu.

" Không được cậu chờ tớ ở đây một chút ." Hàn Vũ Lâm chạy ra chỗ đám cỏ , vươn tay tìm kiếm gì đó sau đó ngồi tại chỗ loay hoay mất một hồi lâu. Sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ cô , cười rạng rỡ " Đưa tay cho tớ Vi Vi .''

Tịnh Nguyệt Vi hồ nghi đưa tay ra , Hàn Vũ Lâm nhanh chóng đeo lên ngón tay của bên áp út của cô .Lúc đó cô liền nghìn thấy trên ngón tay mình là một chiếc nhẫn được tết lại từ cỏ , trên bề mặt còn cài một bông hoa dại màu trắng.

" Chiếc nhẫn này thật đẹp .'" Ánh mắt của Tịnh Nguyệt Vi hiện lên ấm áp .

" May quá cậu thich nó ." Hàn Vũ Lâm cười ngây ngô .

" Chiếc nhẫn còn lại đâu mau đưa cho tớ ." Cô vươn tay lấy một chiếc nhẫn giống y đúc ở tay của cậu rồi cũng cần thận đeo lên tay của Hàn Vũ Lâm.

" Hàn Vũ Lâm tớ thích cậu nhất !" Tịnh Nguyệt Vi vươn tới hôn lên má của Hàn Vũ Lâm một nụ hôn nhẹ.Cô cười tươi nói với cậu " Hôn lễ thành công ."

Hàn Vũ Lâm phút chốc ngơ ngác , hai má hiện lên hai vệt đỏ!

........................................

Kể từ lần đó hai người càng ngày càng thân thiết gần như đi đâu cũng có nhau , nhưng trong một lần đi chơi đi chơi bất cẩn xuống suối sâu , Tịnh Nguyệt Vi cố gắng cầm lấy cây cậy vừa khóc to kêu cứu vừa vươn đến cho Hàn Vũ Lâm muốn cậu nắm vào .Nhưng dòng nước chảy siết cuốn lấy cậu ấy đi , Hàn Vũ Lâm vùng vẫy không được còn bị va đầu vào tảng đá ngất đi chìm xuống nước , Tịnh Nguyệt Vi ngẹn ngào nhảy xuống nước muốn tới chỗ của Hàn Vũ Lâm . Nhưng người lớn vừa đến kịp lúc , giữ chặt lấy không cho cô xuống nước , người khác thì nhảy xuống cứu Hàn Vũ Lâm .

Hàn Vũ Lâm may mắn được cứu sống , nhưng khi tỉnh lại đôi mắt của cậu lại chỉ còn là mơ hồ .Khi Tịnh Nguyệt Vi ngẹn ngào chạy đến bên giường của cậu : " Tiểu Lâm , cậu không sao là tốt rồi , tớ rất lo lắng !"

Đôi mắt của Hàn Vũ Lâm xa lạ nhìn lên Tịnh Nguyệt Vi , cậu chậm dãi cất lời :" Cậu là ai vậy ? Chúng ta có quen nhau sao ?"

" Cậu sao vậy Tiểu Lâm , cậu không nhớ ra tớ sao ?" Hai mắt của Tịnh Nguyệt Vi đọng đầy nước mắt lẫn sự ngỡ ngàng .

" Tôi là ai , tất cả mọi người là ai , sao tôi lại ở đây ? Sao tôi không nhớ được gì hết !"Hàn Vũ Lâm khó chịu ôm lấy đầu mình , tất cả mọi thứ xung quanh đều là một mảnh mơ hồ trắng xóa , khiến cậu hỗn loạn.

" Tiểu Lâm , câu quên mất tớ rồi sao !Chúng ta là những người thân thiết nhất mà .'' Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Nguyệt Vi.

Sau sự kiện lần này bác sĩ nói , nguyên do là khi rơi xuống nước Hàn Vũ Lâm bị đập đầu vào tảng đá khiến cậu bé bị mất đi trí nhớ . Trí thông minh vẫn bình thường chỉ là cậu không còn nhớ bất cứ ai xung quanh mình, việc bắt ép nhớ lại sẽ gây tác hại ngược lại . Vậy nên bác sĩ đề nghị gia đình để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

1 tuần sau Hàn Vũ Lâm được xuất viện , Tịnh Nguyệt Vi vẫn hàng ngày chạy tới chăm xóc cho Hàn Vũ Lâm . Thái độ của cậu ấy không xa lạ như trước nữa nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định . Lúc này Tịnh Nguyệt Vi giống như những người bạn bình thường mà cậu ấy vẫn đối đãi , có lịch sự ,có trò chuyện nhưng không còn cười rạng rỡ như trước nữa.

1 năm sau , Tịnh Nguyệt Vi phải trở về nước ngoài với cha mẹ .Cũng là lúc đó khiến hai người chia xa , đêm cuối cùng ở nơi này , Tịnh Nguyệt Vi ngồi ở hiên cửa phòng mình nhìn sang phòng đối diện của toàn nhà . Căn phòng đó chủ nhân vẫn vậy , ánh đèn đã tắt từ lâu , cánh cửa đó không một lần nào mở ra vào đêm nữa ,cũng không có một cậu bé cầm điện thoại luôn chờ đợi vẫy tay ở đó nữa.

Tịnh Nguyệt Vi ôm chặt mình khóc nấc lên ngẹn ngào, cô chờ mãi , chờ đến khi tận trời sáng , cánh cửa đó cũng không hề mở cửa một lần .

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh