The Icy Demeanor
Thời gian trôi qua, tôi vẫn chẳng thể làm gì để thay đổi sự lạnh lùng từ Heeseung. Mặc dù học chung lớp, anh ấy luôn giữ khoảng cách, và mỗi lần tôi vô tình nhìn vào anh, anh ấy dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi quay đi. Tôi
không thể lý giải nổi tại sao anh ấy luôn làm như vậy, chỉ là... tôi không thể rời xa anh.
Một lần, khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang, Heeseung cười khẩy. "Cậu đang làm gì vậy? Trông ngốc nghếch quá," anh ấy nói, như thể đùa cợt. Tôi cứng người, tim tôi như bị đâm vào. Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến tôi cảm thấy mình như một trò đùa.
"Không lẽ cậu ấy thật sự nghĩ mình ngốc đến vậy sao?" tôi tự hỏi, lòng đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top