Chương 3
Lần đầu tiên tôi đứng gần với người mình yêu như thế này, tôi yêu anh ấy, lần đầu tiên có thể nhìn gần anh như vậy,cảm giác như cách xa nhưng lại rất gần.
Nguyệt Trân, chị ấy hỏi tôi,"Em làm sao lại tặng mắt cho chị?"
Tôi mỉm cười lấy đại lý do,"Em bệnh rất nặng không còn sống bao lâu trước khi chết cũng làm gì có nghĩa một chút!"
"Cảm ơn em! Anh rất mang ơn em!" Người tôi thương cảm ơn tôi, cứ ngỡ không gần anh nhưng lại như thế này càng ngày càng lúng sâu!
" Anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với cô ấy một chút!" Người anh thương lại có chuyện gì nói với tôi.
Tôi nhìn anh ra ngoài chị ấy lại hỏi tôi,"Em có phải yêu Quân Bảo?"
Tôi không ngần ngại mà thừa nhận,"Đúng, em yêu anh ấy 8 năm rồi!"
Cô ấy ngạc nhiên, thấy tôi mỉm cười chị ấy lại nói,"Em....làm sao lại làm vậy?"
Tôi cũng không biết làm sao chỉ biết nói,"Em yêu anh ấy, bảo vật của anh ấy em sẽ tận lòng mà bảo vệ!"
Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên tôi nói với chị," Em yêu anh ấy, em cũng yêu cảm xúc anh ấy, chị đừng nói với anh ấy có người yêu thầm anh ấy, em chỉ mong chị và anh ấy có thể hạnh phúc, em cần như vậy không cần cao cả gì cả!"
Nói rồi tôi rời khỏi, chị ấy vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, có phải cô ấy nghĩ tôi là một con khùng không?
Cũng đúng, bộ dạng tôi bây giờ chẳng khác một con khùng cả, làm nhưng điều đến cả một con khùng cũng chưa bao giờ làm!
Sau khi tặng mắt tôi cũng chưa có dự tính mình nên làm gì, có lẽ công việc hiện tại cũng không làm được rồi, Minh Thư nói hận tôi nhưng vẫn đến chăm sóc tôi tận tình.
Cô ấy nói không quan tâm nhưng hành động lại rất quan tâm tôi cái con người này thật là.
" Lúc đầu gặp anh ấy biết vậy tao đã ngăn cản mày sớm được rồi,bây giờ yêu đến nổi ích kỉ với bản thật luôn!" Cô ấy tức giận là lo cho tôi
" Không phải tao ích kỉ với bản thân là do tao yêu anh ấy không muốn anh ấy đau lòng, nếu tao không làm đều này thì chắc là tao có lỗi với bản thân mình lắm!"
" Cái con nhỏ này, mày khùng tới rồi!"
Tôi cười nói với cô ấy, cô ấy nói với tôi," Sao này mày sẽ làm gì?"
" Cũng không biết, tôi còn tài năng thứ 2 mà không thể vẽ bây giờ ra đường hát cũng nhận được tiền mà! Haha! "
" Có gì tao nuôi mày không cần lo đâu!"
" Bạn trai mày sẽ ghen đấy, biết không? Tao tự lo được đừng lo mà, mày dẫn tao đi dạo đi!"
Tôi ra ngoài cho khoay khỏa nghe loáng thoáng được giọng của anh ấy với chị ấy, có vẻ hai người hạnh phúc rồi, tôi cũng mãn nguyện lắm.
Chị ấy hình như thấy tôi lại chào hỏi, tôi rất vui tuy không thể nhìn thấy nụ cười của anh nhưng tôi nghĩ thấy cô ấy vui như vậy chắc anh cũng rất vui mà phải không nhỉ?
Nhưng sao tôi chẳng thấy anh nói gì cả? Ảnh làm sao vậy? Anh không vui sao ?
Đằng xa tôi nghe tiếng nói rất lớn," Cẩn Thận!"
Không biết thế nào tôi cảm nhận được anh ấy đang bảo vệ chị ấy tôi không muốn anh bị thương nhưng lần này tôi cũng không hiểu tôi đã không còn thấy được gì nhưng lại có thể đở cho anh ấy được nữa.
Tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ!
Làm anh hùng quả thật không dễ tôi đỡ cho anh ấy bình an anh ấy đỡ cho cô ấy không muốn cô ấy đau.
Hiện tại tôi không thể nghĩ gì hết nữa chỉ biết Minh Thư kêu tên tôi da diết tôi còn chút ý thức chỉ muốn biết hiện tại anh ấy và chị ấy có làm sao không ?
Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi, cứ ngỡ là mơ tôi lên tiếng," Anh....và chị ấy bình an chứ?"
Tôi thấy anh gật đầu vẽ mặt lo lắng, đây là mơ sao? Anh ấy làm sao lo cho tôi ? Chị ấy bình an anh ấy cũng bình an tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi! Hiện tại làm sao lại muốn ngủ như vậy.
Tôi liền nhắm mắt nghe ai đó gọi giọng tôi rất lớn rất sót.
Trong phòng cấp cứu tôi nghe thấy hình như bác sĩ đã nói sự thật tôi không bị bệnh tên bác sĩ này ông thật kì nha tôi...khó khăn lắm mới dấu được vậy mà.....
Hiện tại tôi cảm thấy toàn thân không thể cử động mắt không thể mở chẳng làm gì được cả.
Minh Thư chắc sẽ lo cho tôi lắm, tôi nghe được họ nói tôi chết rồi, sao tôi chết rồi? Điều này thật chứ? Vậy bây giờ tôi là linh hồn sao? Vậy sao tôi không thể bay hay đi vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top