Chương 1: Mối quan hệ nam nữ 100% là bạn bè liệu có tồn tại

Hikari: Nè, làm j mà cái mặt đơ như cây cơ thế. ( xoa đầu cô và cười )

Mirai: Ah, hả ko có gì

Hikari: E hem chuyện lạ có thật à nhen

Mirai: Chuyện lạ j chứ!!

Hikari: Bình thường cậu rất ghét những ai tay bẩn mà sờ đầu cậu mà. Sao hôm nay hiền đột xuất vậy??? ( giọng điệu trêu chọc)

Mirai: À thế ah..... Hả!!!! Cậu chưa rửa tay mà dám sờ đầu tớ r á??? Tớ ms vừa gội đầu mà.

Hikari: Cậu ngồi đó xem tớ đá bóng mà. Đáng lẽ ra cậu phải ngăn tớ lại chớ ( chạy )

Mirai: Cậu.... Cậu.... Đứng lại cho tớ!!!!

Hikari: Ahaha. Có ngon thì cậu bắt tớ thử coi. Cậu mà bắt đc tớ thì tớ.... Sẽ cho cậu làm bà nội của tớ luôn đó. ( trêu chọc )

Mirai: Là cậu nói đấy nhé. Tớ mà bắt đc cậu thì cậu sẽ biết tay ( cười )

Học sinh A: Thế này mà bảo là ko yêu đương. Tớ cá chắc sau này họ sẽ thành 1 cặp cho mà xem

Học sinh B: Thì thế mới nói. Lm j có mối quan hệ nam nữ 100% là bạn bè chớ.

Học sinh C : Mà kể ra 2 người họ cũng hợp lắm chứ bộ. 2 người họ đều là trai xinh gái đẹp. Độ đào hoa của 2 người đó cũng ngang nhau.

Nghe đc những lời bàn tán đồn đại của mọi người, Mirai rơi vào trạng thái trầm ngâm. Vốn dĩ cô cũng ko biết tại sao anh lại quay về nước. Có lần, vì ko kiềm nên cô đã hỏi anh.

Mirai: Nè tại sao tự nhiên cậu lại quay về nước z? Chẳng phải cậu vẫn đang trong chặng đường chinh phục ước mơ để trở thành 1 đầu bếp nổi tiếng ở Paris sao?

Hikari: Tại vì tớ nhận ra rằng, tớ thật sự ko thích làm đầu bếp, ko thích đi du học. Tớ chỉ thích  ở nước Nhật này để học tập thui.

" Đúng là nói xạo ko chớp mắt mà"
  Hikari đã rất cố gắng để săn đuợc học bổng du học toàn phần về đầu bếp. Ngày nào anh cũng tìm hiểu rất nhiều cách làm của những món ăn nổi tiếng. Mỗi ngày Hikari luôn làm ra những món ăn khác nhau. Có ngày thì anh làm món sushi. Có ngày thì anh làm mì ý. Có ngày thì anh làm món bánh chese nổi tiếng ở nước Mĩ. Vì Mirai có khẩu vị khá tốt về đồ ăn nên ngày nào Hikari cũng bắt Mirai ăn những món ăn mà anh làm. Riết rồi ngày nào cô cũng phải đến phòng tập gym thường xuyên hết ah. Nếu như cô ko đến thường xuyên, thì chắc anh đã biến Mirai cô thành con heo từ lâu rùi TT. Nhưng mà bù lại,vì ngày nào cũng phải ăn và góp ý kiến về những món ăn nổi tiếng mà Hikari làm, nên từ lâu Mirai đã trở thành 1 người sành ăn và có khả năng miêu tả những món ăn trở nên sống động, kích thích sự thèm ăn của mọi người bằng những lời miêu tả đi vào lòng người của mình. Vì vậy nên từ khi Hikari đi, Mirai đã trở thành 1 ẩm thực gia dạo có tiếng trong thị trấn. Nhờ công việc này, cô đã kiếm đuợc 1 số tiền kha khá để hỗ trợ kinh tế gia đình. Còn anh, nhờ những lời đóng góp bổ ích của Mirai, anh đã dần mài dũa được khả năng nấu ăn của mình để tham gia "Vua đầu bếp" cấp tỉnh mà săn được học bổng du học toàn phần về đầu bếp. Chỉ với những điều đó thôi cũng đã đủ chứng minh rằng: Trở thành 1 đầu bếp nổi tiếng ở Paris chính là ước mơ cả đời của Hikari rồi. Vậy mà anh lại nói với cô rằng, anh ko thích làm đầu bếp và cũng ko thích đi du học. Haizz đúng là nói xạo không chớp mắt mà. Kể ra cũng lạ, từ đó đến giờ Hikari có bao giờ nói xạo Mirai cô lần nào đâu ta. Khi nào nói xạo là y những lần đó anh và cô chỉ đang đùa giỡn thui. Nhưng lần này cô hỏi nghiêm túc mà anh lại nói xạo. Aigoo, đúng là tò mò quá đi. "Mà sao bình thường, bị ghép cặp như z mình có xấu hổ hay vui cái j đâu ta. Sao mình bị ghép cặp vs cậu ta mình lại trở nên e thẹn thậm chí là vui vui như z ta. Cứ như kiểu mình thích lời đồn này z. Haizz thế giới này quả thiệc có nhìu điều kì lạ quá đi!!! Phải hỏi Hitomi mới được" ( ghi chú: Hitomi và Mirai là bạn thân của nhau )

Mirai: Hitomi ui!!!

Hitomi: Ai gọi mình z có mình đây!!!

Mirai: Nè, nếu như cậu bị ghép cặp vs Furuya thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? ( ghi chú: Furuya là hot boy nổi tiếng của trường. Đẹp ngang ngửa Hikari)

Hitomi: Chời ui!!! Đương nhiên là thích r. Chắc là lúc đó, tớ sẽ đỏ mặt, xấu hổ mà chớt quá!!!

Mirai: Thiệc z lun hả??

Hitomi: Chời! Được ghép cặp vs troai đẹp ai mà ko thích. Ngay cả khi tớ bị ghép vs Okashiba hay hội trưởng Sanasaki senpai tớ cũng z ah

Hitomi: Cậu là suớng nhất rùi. Lúc trước thì cậu được ghép cặp vs hội trưởng. Bây giờ thì lại được ghép cặp vs Okashiba
Tớ thấy phản ứng của cậu khi bị ghép cặp vs bọn họ cũng giống như phản ứng của tớ z ah. Chẳng phải là máu mê zai của cậu tăng cao theo thời gian sao???

Mirai: Hứ. Tớ mê zai hồi nào đâu chớ!!!

Hitomi: Thui đừng có xạo. Mê gì cũng có thể cai nhưng mê zai thì đầu thai mới hết.

Mirai: Hứ. Cậu chỉ được cái chọc tớ là giỏi thôi.

Hitomi: Thui ko nói nữa. Đi xuống căn tin hông? Sáng nay tớ đi trễ nên chưa kịp ăn sáng nữa. Bây giờ đói meo ah

Mirai: Oki đi thui.

"Đúng vậy! Chắc là cảm giác đó chỉ là cảm giác mê zai. Mấy ngày nay mình suy nghĩ quá nhiều rồi" thui. Mirai tự trấn an bản thân rồi mua cho mình 1 hộp sữa dâu. Phải nói là Mirai cô rất thích sữa dâu đó à nha. Mirai rất thích dâu . Cô yêu tất cả những món ăn nào liên quan đến thứ quả ngọt ngào này. Mỗi lần bực tức, chỉ cần có ai đó tặng cho mình 1 món ăn liên quan đến dâu ( đặc biệt là sữa dâu ) là cô lại vui vẻ lại liền. Nhưng mà ông trời đâu có chịu chiều theo ý cô. Máy bán nước nào trong trường cũng hết sữa dâu rồi.  Ngay cả căn tin cũng hết luôn rồi. Hồi sáng cô lại còn quên mang sữa dâu nữa.Sao dạo này sữa dâu đắt hàng quá z? Haizz chỉ muốn uống 1 hộp sữa dâu sao mà khó quá đi!

Mirai:" Haizz cả truờng hết sạch sữa dâu luôn rồi. Chán thiệc chớ. Ơ mà quên, mới ngày hôm qua mình còn hạ quyết tâm sẽ tập uống cà phê đen để trở thành 1 người truởng thành cơ mà. Mirai ơi là Mirai!! Sao mày mau quên quá z chứ!!"

" Nhưng mà mình ghét uống cà phê đen lắm. Nó đắng ngắt ah. Chả ngon chút xíu nào hết ah"

Mặc cho con tim ngăn cản , Mirai quyết định nghe theo lý trí mua 1 lon cà phê đen đá dù trong lòng lại không muốn chút xíu nào ( cái này  được gọi là uống cà phê chan nuớc mắt nhỉ )

Mirai vừa mới bật ra chuẩn bị uống thì có 1 thanh niên tuấn tú nó để 1 hộp sữa dâu phiên bản giới hạn lên đầu cô. Mirai liền nhận ra thanh niên nọ chính là Hikari. Nhưng sự chú ý của cô lại nhanh chóng chuyển sang hộp sữa dâu phiên bản giới hạn nọ.

Hikari: Đổi không?

Mirai nghe vậy liền vươn tay lên để lấy nhưng rồi lại thụt tay lại. Nếu như cô đồng ý đổi thì chẳng phải lại dễ dãi với bản thân sao?? Nhưnf nếu như ko đổi thì chẳng phải quá uổng hay sao. Đây đâu phải là sữa dâu bình thường. Đây là sữa dâu phiên bản giới hạn rất khó mua mà. Haizz sao mà khó chọn quá đi.
Anh thấy được vẻ mặt suy ngẫm đáng yêu của Mirai liền nhịn cuời 1 phen. Chỉ có 1 chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng suy nghĩ căng cả não. Cũng may, anh nhịn giỏi. Nếu đổi lại là người khác, thì chắc họ sẽ cười chết đi sống lại mất. Hikari liền lên giọng trêu đùa pha 1 chút sủng nịnh:

Hikari: Cậu có 3  giây để suy nghĩ

Hikari: 3....

Hikari: 2...

Mirai: Ơ... Khoan..

Hikari: 1...

Mirai: ĐỔI!!!
Nói rồi Mirai liền vuơn tay đổi hộp sữa dâu nọ mà không 1 chút do dự. Đôi má hồng hào phúng phính phồng lên. Trong miệng hoàn toàn được bao phủ bởi sữa dâu. Cảnh tượng trước mắt anh trông đáng yêu vô cùng. Anh bật cười xoa đầu cô. Mirai nhìn anh, giọng điệu thắc mắc hỏi

Mirai: Cậu cười j z

Hikari: Không hiểu sao, mỗi lần nhìn cậu uống sữa dâu là tớ lại nhịn cuời không nổi.

Mirai: Nani??? Tớ cute như z mà cậu còn chê.

Hikari: À quên, tính cách của cậu vốn từ lâu đã thất thường rồi mà.

Mirai: Đúng rồi, đến tớ còn ko hiểu bản thân tớ nữa. Nói chi là cậu.

Hikari: Này, cậu có nghĩ mối quan hệ nam nữ 100% là bạn bè có tồn tại không?

Mirai: Sao cậu lại hỏi z??

Mirai: Tớ tin là nó có tồn tại.

Hikari: Tại sao cậu lại tin chắc là z?

Mirai: Thì tụi mình đang thuộc kiểu quan hệ đó đấy hìhì

Nghe được câu trả lời ấy Hikari liền đứng sững lại. Mirai cô chẳng phải nói rất đúng hay sao?? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau như z? Ngay cả nụ cười này của cô, anh cũng cảm nhận sự đắng ngắt ấy đan xen với sự ngọt ngào
Bình thường,nụ cười  của cô thật sự rất ngọt ngào. Nhưng trong tình huống này, nụ cuời của cô  tuy vẫn rất ngọt ngào nhưng... Hikari lại cảm thấy sự ngọt ngào ấy lại xen với 1 chút sự đắng ngắt.
Sự đắng ngắt này thực sự rất khó chịu. Anh cảm giác như... Nó chính là mùi vị đắng nhất mà anh từng nếm trải được. Vị đắng ấy thật sự rất lạ. Nó không đắng từ trong vị giác mà nó đắng từ trong cảm giác, cảm xúc hay thậm chí là trong tâm hồn của anh. Thật ra, anh  về nuớc cũng chỉ vì chuyện này.
 
    * Hồi tuởng *
(Nhắn tin trên điện thoại)
Mirai: Nè, Hikari.
Hikari: Hở??
Mirai: Tớ có 1 tin snock cho cậu nè cậu có muốn nghe không?
Hikari: Có.
Mirai: Thật ra thì tớ..... Đã tìm được người đặc biệt trong lòng rồi.

( Chú thích: Hikari và Mirai đều có 1 điểm chung: Đó là cả 2 người đều có 1 cuốn nhật ký để viết lên những tâm sự mà cả 2 đều muốn giữ kín)

  Nhật ký của Hikari
Nhìn thấy những dòng chữ này, lòng tôi như sét đánh ngang tai. Đáng lẽ ra tôi
phải vui mừng cho cô ấy chứ. Nhưng tại sao.... Tôi lại cảm thấy đau như z. Tôi đã phải gặn hỏi cô ấy thêm lần nữa.
Hikari: Ý cậu là... Cậu có crush ah.
Mirai: Uk hìhì. Sau bao nhiêu năm thắc mắc cuối cùng cũng đuợc trải nghiệm cảm giác Yêu rồi.
Hikari: Chúc mừng cậu.
Cảm giác này vừa rất đau lại vừa rất đắng
Đau ở đây không phải đau ở thể xác mà nó đau ở trong con tim, trong cảm xúc. Đắng cũng vậy. Nó đắng từ trong từ cảm xúc của trái tim. Thực sự rất khó chịu.
Vào những ngày tiếp theo, cô ấy liên tụx khoe cho tôi những câu chuyện giữa cô ấy và hắn ta. Vị đắng ngắt hình thành trong trái tim tôi ngày càng nhiều và ngày càng đắng. Chỉ có khi tôi và cô ấy nói những chuyện của chúng tôi hay những chuyện vớ vẩn khác thì tôi mới thấy thoải mái. Ngay cả khi Natties đi với người đàn ông khác thì tôi vẫn không cảm thấy đau đớn và đắng ngắt đến như vậy. Rốt cuộc tại sao tôi lại có cảm giác này. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng: tôi luôn coi cô ấy là bạn thân, là đồng chí. Nhưng có lẽ mối quan hệ của chúng tôi có thể đã trên mức bạn bè nhưng lại duới mức tình yêu thật rồi. Nhưng rốt cuộc đó là thứ cảm giác gì chứ. Mối quan hệ nam nữ 100% là bạn bè liệu có tồn tại?

   " Chiều "
Bởi vì hôm nay đến phiên Mirai trực nên cô phải ở lại để dọn lớp. Mà khổ nỗi bạn cùng bàn của Mirai lại ốm phải nghỉ học. Thế là cô phải ôm hết việc để làm. Haizz đúng là nhọ hết số mà. Tính Mirai vốn dĩ rất lười và cẩu thả nên cô chỉ làm sơ qua rồi về.  Mirai:"Aiggo, nhà bao việc mà lại phải làm cái này. Đã thế lại còn làm 1 mình nữa chớ.Sao dạo này số mình nhọ quá z ta.? Thôi chắc mình làm qua loa rồi về. Chắc bà cụ non Misa sẽ không biết đâu". Mirai thầm nghĩ rồi thở dài 1 hơi rồi làm việc. Nhưng cô đâu có biết rằng những dòng suy nghĩ kia đã bị anh nắm thấu từ trước đâu.  
Mirai: Haizz. Cuối cùng cũng xong rồi. Dù lớp vẫn chua sạch, nhưng nếu nhìn sơ qua thì đâu có ai nhận ra đâu. Bà cụ non sáng nào cũng như con mèo lười, đến lớp đã bay vào chỗ để ngủ rồi nên chắc cũng không bị phát hiện đâu. Mình đúng là thông minh mà. Nói xong cô nở 1 nụ cuời hí hửng trên môi. Đang chuẩn bị về thì Mirai nghe thấy 1 giọng nói thoáng quen thuộc vọng ra hành lang.

Hikari: Trực không sạch mà dám bỏ về truớc ah?? Coi chừng tớ méc Anzuka cho cậu trực lại 1 tuần luôn bây giờ.

Mirai bất ngờ bị giọng nói kia làm cho chết khiếp. Giờ này đâu còn học sinh nào ở trường đâu. Đến cả giáo viên cũng về gần hết rồi. Không lẽ.... Cái đó đã xuất hiện. Dù rất sợ nhưng với bản tính tò mò, cô liền đi ra hành lang.
Hikari thấy cô ra liền đeo chiếc mặt nạ qủy đỏ vào. Mirai tuy có tính hoi sợ ma nhưng thứ cô sợ nhất trên đời là qủy đỏ. Mấy tháng nay cô khiến anh phải nếm trải cảm giác đắng ngắt đấy rồi. Giờ cũng không còn ai ở trường, anh cũng muốn nói cho cô biết lí do thật sự khiến anh quay về nước, sẵn tiện phục thù lun

Hikari: HÙ!!!!

Mirai: Áhhhhhhhh. Cứu tôi với!!!!

Mirai ngay lập tức chạy đi trong hoảng sợ. Nhưng cánh tay của cô đã bị anh nắm giữ

Mirai: Làm ơn tha cho tôi đi mà.

Mirai định dựt tay lại để chạy. Biết cô hoảng sợ anh liền dùng lực đạo của mình kéo cô vào lòng để trấn an. Mirai thấy vậy liền dãy dụa liên tục nhưng lực đạo ấy ngày càng mạnh khiến cô bất lực chịu thua.

Hikari: Lột mặt của tôi ra, tôi sẽ tha cho cậu.

Mirai do quá hoảng sợ nên giờ cô như 1 con mèo con ngoan ngoãn nói cái gì là nghe theo cái đó.

Hikari: Đừng sợ.

Mirai: Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Cậu có biết tôi sợ qủy đỏ nhất trên đời không. Tại sao cậu lại hù tôi bằng nó chứ?!!
Cô dùng hết sức đánh anh cho bỏ tức. Vừa đánh vừa khóc khiến cho anh nhìn vào cũng thực sự thấy rất thương và có lỗi. Anh chỉ đành xoa đầu, an ủi và xin lỗi cô mà thôi. Nhưng cũng đã 1 lúc lâu rồi, lực đánh của Mirai cũng giảm đi nhưng cô cứ khóc mãi không ngừng. Hikari dùng lực đạo của mình kéo cô vào  lòng an ủi và lau nuớc mắt cho cô. Mirai khá bất ngờ về hành động này nhưng cô càng bất ngờ hơn về phản ứng và cảm giác của bản thân đối với cái ôm ấy. Thực sự ngọt ngào
Thực sự ấm áp làm sao. Như đi theo tiếng gọi của con tim, Mirai cũng ôm lại Hikari. Anh thực sự rất bất ngờ. Vốn dĩ Mirai khá mẫn cảm với việc động chạm của người khác giới. Nên từ xưa đến nay cùng lắm ,anh chỉ dám nắm tay cô thôi chứ đừng nói tới ôm. Nhưng rồi anh lại bị tiếng gọi của con tim thao túng, cùng hoà mình với cái ôm ấm áp ấy. Cả ngôi trường vắng tanh lạnh lẽo ấy, bỗng chốc được nhuốm hồng bởi Hikari và Mirai. Một lúc anh và cô mới chợt quay về thực tại mà đẩy nhau ra.

Hikari: Tớ xin lỗi. Vì tớ thấy cậu khóc nhiều quá nên tớ mới ôm cậu để trấn an. Tớ quên mất là cậu bị mẫn cảm với việc động chạm với người khác giới. Tớ thực sự xin lỗi

Mirai: À ừm... Không sao đâu ( đỏ mặt )

Mirai cô bây giờ thực sự rất xấu hổ. Cô không những không chống cự lại mà còn  đáp lại cái ôm ấy của anh nữa. Cô vừa thẹn vừa giận anh. Nếu đổi lại là người khác thì dù có đẹp  trai cỡ nào thì cô cũng cho đối phương 1 cái bạt tai vào mặt rồi. Nhưng đằng này cô lại bất giác đáp lại cái ôm đó của anh nữa chứ. Haizz đúng là kì lạ. Mirai liền đổi chủ đề để né tránh sự e thẹn của bản thân

Mirai: Sao cậu chưa về nữa. Đã muộn lắm rồi đấy.

Hikari: Tớ đi dép trong bụng cậu mà. Tớ biết cậu sẽ chỉ dọn sơ qua rồi về nên tớ mới đây xem thử.

Mirai: Thế sao cậu lại doạ tớ?

Hikari: Chỉ là tớ muốn trêu cậu 1 chút thôi. Tớ đâu ngờ là cậu phản ứng mạnh như z.

Mirai: Cậu còn nói z nữa hả??

Hikari: Tớ xin lỗi. Tớ có mang cơm nắm cá hồi rong biển nè 

Mirai: Hứ. Tớ không thèm.

Mirai * tiếng bụng* Ọt ọt
   
      .........

Hikari:Miệng thì nói không thèm nhưng bụng lại kêu kìa. Nếu cậu tha cho tớ, tớ sẽ cho cậu.

Mirai:" Thôi chết r. Mình thực sự đói sắp xỉu luôn rồi. Nếu không ăn cái gì thì làm sao lết xác về nhà được đây?? Chắc phải tha thứ cho hắn rồi"

Mirai: Thôi được rồ. Tha cho cậu đó. Đưa cơm nắm rong biển đây.

Hikari: Hìhì. Thui đc rồi tớ sẽ phụ cậu trực nhật. Đi thôi.

Nói rồi Hikari nắm lấy tay cô. Cô lại nhớ lại cái ôm ấy Thực sự rất ngọt ngào. Nó ngọt đến mức cô không thể dứt ra được. Vị ngọt ấy đến từ cảm giác trong trái tim cô. Cô thực sự không thể hiểu đuợc... Thứ cảm giác đó là cảm giác gì??? Chưa 1 người con trai nào mang lại cho cô sự ngọt ngào đến mới lạ như z. Ngay cả khi ở bên cạnh Kutome cô cũng chỉ cảm nhận được sự ấm áp mà thôi. Liệu rằng mối quan hệ của cô và anh đã phát triển trên mức bạn bè rồi chăng??

Hikari: Nè cậu có muốn nghe lí do tại sao tớ lại quay về nước không???

Mirai: Có

Hikari: Tớ quay về nước để tìm hiểu nguồn gốc những cảm giác kì lạ từ trong trái tim thôi.

Mirai: Nani?? Cậu có thể tìm hiểu ở Paris mà. Tại sao cậu lại về đây cho tốn công?

Hikari: Bởi vì cậu chính là nguyên nhân gây ra cho tớ những cảm giác ấy.

Mirai: Tớ ư????

Hikari: Bởi vì mỗi khi cậu nói đến hắn ( kutome ) tớ lại cảm thấy rất đắng ngắt và đau đớn. Cảm giác ấy xuất phát từ trong trái tim và cảm xúc của tớ. Tớ thật sự cảm thấy rất đắng ngắt. Vốn dĩ tớ về nước chỉ vì muốn biết thứ cảm giác đó là gì. Nhưng nụ hôn ấy lại cho tớ 1 cảm giác ngọt ngào, ấm áp đến khó tả. Chưa ai mang lại cho tớ những cảm giác kì lạ như z. Tớ đang nghĩ rằng nếu cả 2 thứ cảm giác đó hợp lại với nhau thì cảm giác đó sẽ vừa đắng vừa ngọt hay sao?? Vậy thứ cảm giác đó là gì??? Tớ chắc rằng cậu sẽ là nhân tố quan trọng để làm tớ có thể nhận ra n thứ cảm giác kì lạ mà tớ đã cảm nhận được từ cậu. 

Nghe đuợc những câu nói đó tim Mirai đột nhiên đập rất mạnh. Cô cũng muốn tìm hiểu thứ cảm giác ngọt ngào mà cô đã cảm nhận được từ anh. Theo cảm xúc từ con tim, cô nắm lấy đôi tay của anh nở 1 nụ cuời . Anh cũng nắm lại tay cô cùng nhau nở 1 nụ cuời trong ánh chiều tà hoàng hôn.

Nhật ký của Mirai.
Cái ôm ấy.... Tôi đã không thể cưỡng lại đuợc sự ngọt ngào ấy. Tôi thật sự rất thích cảm giác ấy. Nếu là người khác,  dù là ai thì tôi cũng giáng cho họ 1 bạt tay dô mặt. Nhưng tại sao tôi lại đáp lại nó chứ? Sau cái ôm  ấy, tôi mới nhận ra: mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự trên mức bạn bè rồi
Tôi và anh đã quen nhau từ nhỏ, vì vậy 2 người chúng tôi luôn thấu hiểu lẫn nhau. Chúng tôi luôn thân thiết, coi nhau là đồng chí, giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ lận nhau. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi là 1 cặp. Nhưng sự thật mối quan hệ của chúng tôi có thể nói là trên mức bạn bè nhưng chưa phải tình yêu. Từ lúc cậu ấy về nuớc, tôi luôn cảm thấy.. Cậu ấy dành cho tôi những cử chỉ và sự quan tâm đặc biệt hơn lúc trước .Dạo gần đây tôi vẫn luôn tự hỏi ..... Mối quan hệ nam nữ thanh mai trúc mã 100% là bạn bè liệu có tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top