Just tease me

Hoàng Nhân Tuấn ngáp dài ngáp ngắn trở về phòng.

Buổi sáng thi đấu lưng cổ mỏi nhừ, tay chân rã rời. May mắn khu nghỉ dưỡng có dịch vụ spa cao cấp, Hoàng Nhân Tuấn dành cả chiều ở đó thư giãn. Chất lượng phục vụ ở đây rất tốt, cậu cực kỳ ưng ý. Xong xuôi thân thể như được hồi sinh vậy, vô cùng thoải mái, dẻo dai không ít.

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần thì đám người trong đội kéo phơi nắng uống nước dừa ở hồ bơi. Quậy cả ngày thành ra hiện tại cậu chỉ muốn ngủ nên bỏ bữa cơm.

Khi về phòng thì trời đã tối.

Hoàng Nhân Tuấn dùng thẻ quét mã phòng, vừa mở cửa bỗng có một bàn tay kéo cậu vào.

Lưng Hoàng Nhân Tuấn áp sát tường, hai bên vai nhói đau vì bị nhấn mạnh, chưa kịp định hình tình huống thì môi mềm bất ngờ tấn công. Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt giãy giụa, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn đối phương.

Căn phòng chỉ bật duy nhất đèn trần màu vàng mờ nhạt, thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống gương mặt tựa như điêu khắc tỉ mỉ. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chuyển từ thế phản kháng sang chủ động. Cậu vòng tay ôm cổ Lý Đế Nỗ, hé răng thuận lợi để hắn tiến sâu.

Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào, Lý Đế Nỗ cắn mút môi dưới của Hoàng Nhân Tuấn, một lúc sau đó luyến tiếc rời xuống hôn lấy cần cổ.

Bảy ngày không được gần gũi, Lý Đế Nỗ vừa chạm tới yết hầu, Hoàng Nhân Tuấn thấy nhột liền rụt lại né tránh, tay hơi đẩy hắn ra. Hành động khiến Lý Đế Nỗ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn cự tuyệt hắn, bèn không vui buông cậu ra.

Hoàng Nhân Tuấn như bị bóng đè, bất động đứng đó, nhíu mày quan sát. Lý Đế Nỗ đến ghế sofa ngồi, hắn lấy ra một điếu thuốc định châm lửa, lại nghĩ gì đó bèn vứt thuốc lá đi.

Trước kia, Lý Đế Nỗ có hút thuốc, không phải nghiện nhưng mỗi lúc cần tỉnh táo hắn đều móc ra một điếu. Từ khi Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, hắn đã gần bỏ được thứ độc hại này.

Nhóc con không thích mùi thuốc lá.

Hoàng Nhân Tuấn đi tới, rất tự nhiên mà ngồi lên đùi Lý Đế Nỗ. Hai chân thon trắng nõn nà ôm hông hắn, Hoàng Nhân Tuấn chui vào lòng hắn dính chặt lấy người, ra sức cọ cọ như mèo con. Cậu không e dè cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đen trên người Lý Đế Nỗ.

Hắn lười nhác, tùy ý để Hoàng Nhân Tuấn banh rộng áo, lộ ra khuôn ngực trần trụi rắn rỏi.

Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống hôn giữa ngực hắn, "Chú sao thế?"

Hô hấp Lý Đế Nỗ trở nên nặng nề. Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn vẽ theo cơ bụng hắn mà trượt xuống dưới, đường chạm cực kỳ nóng rát. Cậu thuần thục gỡ bỏ thắt lưng vướng víu của hắn đi. Dục vọng gần như xâm chiếm não bộ Lý Đế Nỗ, chút tỉnh táo sót lại nhắc nhở hắn mục đích của chuyến đi này.

"Lưu Dương Dương là ai?"

"Chú Lý bay ba tiếng tới đây chỉ hỏi em chuyện này sao?" Cậu cười híp mắt. Hoàng Nhân Tuấn trải dài nụ hôn từ cần cổ đến bả vai hắn, hết bên này lại nghiêng sang bên kia để lại những vết đỏ ửng ươn ướt.

Tay Lý Đế Nỗ nắm thành quyền, người này không để ý tâm tình của hắn. Hắn giữ chặt hai bên vai Hoàng Nhân Tuấn dùng lực đẩy ra, bắt cậu đối diện với mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày gằn giọng, "Lý Đế Nỗ!"

Gan lớn thế này? Dám quát cả hắn!

"Không nói rõ ràng thì không cùng em làm."

"Đau." Giọng Hoàng Nhân Tuấn mềm dần, có chút nũng nịu, hai vai cậu hơi nhức.

"Đáng." Lý Đế Nỗ dù độc miệng nhưng vẫn buông lỏng tay để Hoàng Nhân Tuấn thoát ra.

Hoàng Nhân Tuấn uỷ khuất, lần nữa ôm Lý Đế Nỗ, hừ một tiếng, "Bạn trai cũ được chưa."

"Em dám cùng bạn trai cũ đi ăn lẩu? Thế nào? Có vui không?" Hắn nói tiếp, "Tôi thấy cực kỳ vui vẻ đấy, em cười với cậu ta."

Lý Đế Nỗ đang hăng, muốn mắng người một lượt thì Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy nheo mắt nhìn hắn, "Lý Đế Nỗ, chú ghen à?"

Lý Đế Nỗ sững người. Quả thật lúc đọc tin tức chết tiệt kia, hắn chỉ muốn lao tới bắt người về. Lý Đế Nỗ đã dành cả đêm đọc bình luận trên mạng. Bọn họ đều kỳ quái, nhìn thế nào lại khen gì mà xứng đôi vừa lứa, lãng mạn tựa bước ra từ cổ tích, chuẩn bị có đám cưới thế kỷ. Toàn người không có mắt!

Hắn thừa nhận bé ngoan đã làm chủ tâm trạng hắn mấy ngày nay. Nhưng hắn không chịu thua.

"Ghen? Không đời nào."

"Nói dối."

Hoàng Nhân Tuấn chính là cố tình. Cậu một mình tới quán lẩu tình cờ gặp Lưu Dương Dương. Quán lẩu đông khách nên không còn bàn trống, Lưu Dương Dương muốn ghép bàn, Hoàng Nhân Tuấn thấy không vấn đề đã đồng ý. Cả bữa bọn họ chủ yếu bàn luận về game, có nhắc đến cuộc sống hiện tại của đối phương. Nhưng hoàn toàn không có gì mờ ám.

Chỉ không ngờ bị người ta chụp ảnh lại, tiến thẳng lên hot search.

Vốn dĩ ban đầu đã soạn tin nhắn bao gồm đầy đủ mở thân luận kết rõ ràng để gửi cho Lý Đế Nỗ, nhưng đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn muốn thấy biểu hiện của Lý Đế Nỗ về vấn đề này, thế nên cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Rốt cuộc hôm nay cũng có kết quả, Lý Đế Nỗ đến tìm cậu. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ không thôi, cậu cũng nhớ hắn.

Lý Đế Nỗ bị bé ngoan nhìn thấu liền cứng họng. Quả thật nuông chiều thành hư rồi.

Lý Đế Nỗ nâng mông Hoàng Nhân Tuấn, xốc người bế cao người lên. Hoàng Nhân Tuấn mất thăng bằng, cả người lập tức ôm chặt Lý Đế Nỗ, chờ tới khi mở mắt cậu đã trong phòng ngủ. Lưng Hoàng Nhân Tuấn vừa chạm xuống giường đã bị Lý Đế Nỗ đè lên. Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, hai tay cố định ở đỉnh đầu, áo sơ mi trắng được kéo đến tận khuôn ngực trắng ngần.

Hai người bên nhau đã lâu sớm đã thân thuộc với cơ thể đối phương. Lý Đế Nỗ nhắm mắt cũng biết điểm mẫn cảm của bé ngoan. Hắn chạm vào nốt nhô đỏ cứng day day rồi nắn nắn.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn rên rỉ vặn vẹo.

"Thích?" Lý Đế Nỗ trêu chọc.

Lúc này, bàn tay man mát luồn vào trong quần Hoàng Nhân Tuấn. Cậu theo bản năng kẹp chân vào. Lý Đế Nỗ nhếch cười, dễ dàng tách hai chân Hoàng Nhân Tuấn ra, tiến tới khe giữa mẫn cảm, ngón tay không ngừng ấn huyệt nhỏ ướt mềm. Huyệt đạo co rút theo nhịp thở phập phồng của Hoàng Nhân Tuấn, vách thịt đói khát như muốn nuốt mấy ngón tay vào sâu.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn không ngừng run rẩy, cổ họng không kìm được phát ra tiếng giọng mũi nhỏ xíu. Ánh mắt nhìn Lý Đế Nỗ chứa đầy xuân tình, làm lòng hắn nhộn nhạo một phen, "Chú Lý..."

Lý Đế Nỗ cúi đầu áp sát gần mặt Hoàng Nhân Tuấn, hắn thô bạo mút môi dưới dùng lưỡi dẻo linh hoạt tiến sâu không bỏ qua một ngóc ngách, tham lam tước đi vị ngọt khoang miệng.

Hoàng Nhân Tuấn bị hôn tới choáng váng. Kỹ thuật hôn môi của Lý Đế Nỗ rất tuyệt, không hề nhẹ nhàng nhưng gây nghiện, dẫn dắt Hoàng Nhân Tuấn đến khi triền miên đạt cực hạn. Buông tha cho bờ môi sưng tấy của Hoàng Nhân Tuấn thì hắn lần tới tiếp xuống liếm láp hạt đậu đỏ. Lý Đế Nỗ cắn gặm mút đến tê dại.

Tiếng rên rỉ thở dốc đứt quãng vang khắp căn phòng. U huyệt hồng phấn bị động đã mở rộng ít nhiều, chất nhầy dinh dính theo động tác chảy ướt thành mảng lớn.

Lý Đế Nỗ thấy đủ, hắn chầm chậm rút ra, ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bây giờ mềm nhũn nước. Dư vị sung sướng vẫn còn đọng lại, đáy mắt nhìn hư không, khoé miệng còn viền lóng lánh, bầu má đỏ hây. Áo sơ mi bị vén cao tít, lại chỉ mặc quần vải đen ngang đùi, ở đó không kìm được phản ứng sinh lý, đã dựng thành túi lều nhỏ. Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn trông cực kỳ mê người.

Lý Đế Nỗ nhịn đến khó thở. Hắn muốn sờ vào vuốt ve từng tấc da thịt trắng sáng trên cơ thể hoàn mỹ tuyệt vời này, muốn yêu thương nó. Lý Đế Nỗ tự cởi quần áo, cả người dựa vào thành giường, đặt Hoàng Nhân Tuấn lên đùi.

Hoàng Nhân Tuấn quỳ đứng. Khoá quần ban nãy Lý Đế Nỗ đã gỡ, miệng quần rộng tự tuột xuống đầu gối, cậu nhấc chân lên đã có thể quăng nó đi.

"Em tự động." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bao bọc phần thân hung khí dữ tợn nóng rực, cậu tuốt vài lần rồi căn chỉnh chính giữa điểm huyệt mình. Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngồi xuống. Quy đầu tới huyệt khẩu đã truyền khắp người cảm giác tê dại, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày tiếp tục cam chịu ép sâu vật lớn.

Cả quá trình Lý Đế Nỗ vô cùng hưởng thụ. Đôi mắt dã thú ngập đầy dục vọng với con mồi đối diện, từ từ phả ra hơi thở nóng bỏng. Một tay hắn chống trên giường, một tay bóp chặt eo Hoàng Nhân Tuấn nhấn xuống, hắn muốn mang tất cả vào sâu tới tận cùng của người này.

Hoàng Nhân Tuấn động người, toàn thân nhấp nhỏ lên xuống. Cậu phát ra tiếng rên rỉ vất vả kìm nén trong cổ họng, e thẹn tới đỏ mang tai. Phân thân Lý Đế Nỗ to lớn khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình như bị bắt nạt vậy, nó chơi cậu tới mồ hôi rịn ướt, đợt thở bắt đầu dồn dập nặng nề.

"A..."

"Đế Nỗ..."

"Chú Lý..."

"Em đau." Đau rát như muốn nứt ra vậy, Hoàng Nhân Tuấn cứng người, không nhịn được hét lên. Bên dưới vừa nóng vừa trướng, bụng nhỏ khẳng định đã căng đầy.

"Ngoan, nhanh một chút."

Lý Đế Nỗ ngửa cổ, thở dài đầy thoả mãn. Bên trong Hoàng Nhân Tuấn ấm ấm, vách thịt thít chặt như muốn bóp nghẹt người anh em của hắn. Động tác va chạm ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, nơi tiếp hợp nhơn nhớt phát ra tiếng ướt át sắc tình.

Hoàng Nhân Tuấn nhiệt tình nhô nhún.

Reng.

Là tiếng điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhạc chuông phiền nhiễu lọt tai, Lý Đế Nỗ chửi rủa vài câu.

Hoàng Nhân Tuấn vốn định mặc kệ, nhưng bên kia không có ý định bỏ cuộc, mấy cuộc gọi cứ liên tục đến. Cậu không kìm được vỗ ngực Lý Đế Nỗ, dừng mọi hành động.

"Chú để em nghe điện thoại đã, nhỡ có chuyện quan trọng."

Lý Đế Nỗ cau mày. Hắn đánh mông Hoàng Nhân Tuấn thật kêu, ra hiệu tiếp tục.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe lời. Cơ mà cậu vẫn bị tiếng điện thoại trong túi quần phía cuối giường làm cho sốt ruột. Thừa lúc Lý Đế Nỗ buông lỏng liền, dứt khoát nhổm dậy, bò tới cuối giường.

Cơn đê mê chưa thoả đã ngắt quãng. Lý Đế Nỗ rất không vui.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ run lấy điện thoại từ túi quần mở máy. Là của đội trưởng Kim. Hoàng Nhân Tuấn không chậm chạp nhấn gọi lại.

Rất nhanh đối phương đã nhấc máy.

"Đội trưởng Kim, anh có... A..." Hoàng Nhân Tuấn nói chưa xong, đằng sau đã bị Lý Đế Nỗ vồ lấy, ôm gọn trong lồng ngực. Bàn tay hư hỏng mò tìm động nhỏ ở dưới trêu chọc.

Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hung khí thẳng đứng cháy nóng kia ngay miệng huyệt. Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa, tay ra sức gỡ cơ bắp chắc nịch ngang bụng.

"Cuối cùng cũng nghe máy. Em đang ở phòng đúng không? Chuẩn bị chút đi, chừng mười phút nữa có anh cùng vài người tới phỏng vấn em."

"Có thể từ chối không ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn nói năng khó khăn. Lý Đế Nỗ lần nữa tiến vào trong, hai tay hắn giữ chặt eo thon tự mình đưa đẩy. Dị vật vào sâu tận cuốn, chen chúc ở bích động chật chội.

Khoái cảm đột ngột khiến Hoàng Nhân Tuấn giật bắn. Cậu cố gắng kìm nén cơn đau phía sau, một tay che kín miệng ngăn cổ họng bật tiếng, một tay cầm điện thoại kề kề bên tai.

"Chiều nay đám kia đã phỏng vấn xong, chỉ còn mỗi em." Cả chiều Hoàng Nhân Tuấn ở chỗ mát xa, nên bọn họ không làm phiền, giờ muốn phỏng vấn bù, "Em có nghe anh nói không đó?"

"Em... có..."

Lý Đế Nỗ ngậm lấy vành tai Hoàng Nhân Tuấn, không ngừng động tác làm vật lớn liên tục đâm ra dịch nhầy ướt đẫm. May mắn tiếng động không lớn.

"Họ đang phỏng vấn người của Uy Thần, sẽ tới nhanh." Kim Đình Hựu nghe thấy giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi run, ngỡ tưởng đàn em lo lắng không biết trả lời thế nào, liền bộc lộ quan tâm trấn an tinh thần cậu, "Em không cần suy nghĩ nhiều, các câu hỏi đều rất dễ trả lời."

Hoàng Nhân Tuấn vâng rồi cúp máy lập tức. Bấy giờ cậu mới a một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn gắt gao lườm Lý Đế Nỗ.

Ngộ nhỡ đàn anh Kim nghe ra cậu đang làm tình thì còn đâu mặt mũi ra đường!

"Chú dừng lại. Em phải phỏng vấn."

Lý Đế Nỗ thúc mạnh đẩy sâu tận gốc thay cho câu trả lời. Tính khí nóng nảy cọ loạn không gian chật hẹp, hắn điên cuồng đâm tiểu huyệt co rúm. Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột. Bụng nhỏ căng trướng kinh khủng, chú lớn lại không hề có ý định dừng lại. Cậu chỉ cầu có thể kết thúc trước khi đoàn phỏng vấn tới.

Ting.

Gương mặt ửng hồng của Hoàng Nhân Tuấn thêm tầng mồ hôi, cậu gấp gáp đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình, lắp bắp nói, "Đế Nỗ, chú nghe em nói. A... Phải dừng lại."

Lý Đế Nỗ thả tiếng hừ. Hắn không muốn.

Hoàng Nhân Tuấn run chân, đùi sắp chịu hết nổi. Cậu dứt khoát bật người dậy nhổm cao, dùng móng tay bấu tím da Lý Đế Nỗ, nhanh nhẹ thừa dịp cánh tay hắn lỏng lẻo chạy thoát. Dị vật ở dưới theo đó mà trượt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn khó khăn đứng thẳng, hai chân khập khiễng nhặt đống quần áo trải dài lộn xộn khắp gian phòng. Bởi vì cong mông nãy giờ khiến eo đau nhói, cúi người nhặt đồ rất chật vật.

"Em làm gì thế!" Lý Đế Nỗ đập tay xuống đệm.

"Chú đi trốn đi."

Lý Đế Nỗ đen mặt. Trốn? Tại sao hắn phải trốn?

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thèm để ý tới hắn, nhanh chóng mặc quần của mình, phủi phủi cho phẳng áo. Cậu chạy tới tủ gỗ lấy ra một chiếc áo tắm khách sạn chuẩn bị ném cho Lý Đế Nỗ, kéo tay hắn lôi dậy.

"Chú nhanh lên, mặc vào rồi trốn trong tủ."

Lý Đế Nỗ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Hắn trên thương trường kiêu ngạo thế nào lại phải trốn trong tủ quần áo tránh người. Hắn cau mày hậm hực.

Hoàng Nhân Tuấn đẩy Lý Đế Nỗ tới tủ quần áo, gom cả đống quần áo của hắn tống vào một lượt.

"Em!?" Lý Đế Nỗ không tin đây là hiện thực.

Hoàng Nhân Tuấn giả điếc ngó quanh, ngoại trừ chăn trên giường xộc xệch có rỉ nước ướt sũng thì cơ bản đã gọn gàng. Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều, vơ gọn chăn trắng ôm tới tủ, ném cho Lý Đế Nỗ bên trong.

"Chú đợi em, em sẽ bù đủ cho chú mà. Không được giận em." Hoàng Nhân Tuấn vuốt tóc mái của Lý Đế Nỗ lên, nói lời dỗ dành. Cậu hôn nhẹ lên má hắn.

Hoàng Nhân Tuấn quay đi, định đóng tủ thì bàn tay khoẻ khoắn nắm chắc lấy cổ tay của cậu. Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ.

"Cài cúc áo lên." Giọng nói lạnh tanh thêm chút tức giận.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn cài kín cúc tới cổ. Xương quai hàm trở xuống chi chít dấu đỏ ái muội giữa làn da trắng sữa, trông vô cùng bắt mắt, đều là tác phẩm của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn phải dùng ít kem dưỡng da dặm đè che đi.

Đoàn người bên người rất kiên nhẫn, thi thoảng mới nhấn hồi chuông, không hề có cảm giác ép người.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ đón tiếp.

"Thật xin lỗi, em đang tắm."

"Làm phiền Hoàng Ca rồi."

Nơi trốn khá to vừa người Lý Đế Nỗ, cánh cửa lại có khe, khí lạnh điều hoà có thể lọt qua nên không hề nóng bức. Hơn nữa còn có thể nhìn trộm ra ngoài.

Phòng khách sạn thuộc hàng cao cấp nên không gian rộng rãi, Lý Đế Nỗ ngồi trong tủ quần áo phòng ngủ không thể nhìn ra chỗ Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ở phòng khách. Hắn chỉ nghe rồi thầm đoán. Bên ngoài có ba người đàn ông và Hoàng Nhân Tuấn, bọn họ bắt đầu phỏng vấn rồi.

Đa số câu hỏi đều liên quan tới game, không làm khó Hoàng Nhân Tuấn. Cậu tự tin trả lời lưu loát, không mắc lỗi.

"Hoàng Ca, câu hỏi cuối cùng. Tại sao tên ID của em lại là "Bánh Gạo" thế?"

Khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhếch, đôi mắt cậu lấp lánh cong cong nhìn Kim Đình Hựu, "Có câu hỏi thế này sao."

Kim Đình Hựu nhún vai. Tới anh cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao.

"Hoàng Ca, em không biết đấy thôi. Đây còn từng là topic bàn luận sôi nổi trên mạng." Người đó nói tiếp, "Đến anh cũng tò mò, tên Hoàng Ca theo em từ những ngày đầu vào nghề, đã thành thương hiệu. Nửa năm trước lại đổi thành cái tên này."

Cái tên Hoàng Ca cũng không có nhiều ý tứ. Đơn giản tuổi trẻ ngông cuồng, từ cấp ba Hoàng Nhân Tuấn đã chơi game rất đỉnh, xưng bá khu quán net, đám đàn em phải gọi hai tiếng "Hoàng Ca". PUBG ra mắt, Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều liền lấy cái tên đầy hãnh diện đó làm tên ID.

Nửa năm trước vào dịp tết âm, Hoàng Ca lọt top hot search với tên mới độc lạ "Bánh Gạo". Lượng lớn người hâm mộ cực kỳ thắc mắc bàn tán thành một chủ đề.

Trong đấu trường game bắn súng sinh tồn PUBG ở Trung Quốc, Hoàng Nhân Tuấn thuộc hàng ngũ Đại thần, kỹ thuật thuần thục điêu luyện, ngoại hình cuốn hút bắt mắt. Dáng vẻ cầm chuột đánh máy nghiêm túc cực ngầu in sâu trong lòng người xem.

Một người như thế bất ngờ đổi tên y hệt cục đáng yêu kia, ai mà không xôn xao cho nổi.

Với câu hỏi này Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết cười, "Ừm, liên quan tới một người đi."

"Ồ, có thể bật mí được không?"

"Thật xin lỗi, em không thể."

"Hoàng Ca chắc chắn có tình yêu rồi! Thế nào? Một mỹ nhân yêu kiều ngại ngùng sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cười lớn. Lý Đế Nỗ có nghe được không nhỉ?

Mấy người phỏng vấn biết không moi nổi thông tin, cũng không nán lại lâu. Rất nhanh thu dọn đồ đạc rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn tiễn khách xong chạy gấp tới tủ quần áo.

"Chú Lý, em xin lỗi." Hoàng Nhân Tuấn luống cuống lôi chiếc chăn dày đè trên thân Lý Đế Nỗ ra. Thành khẩn mong tha thứ.

Lý Đế Nỗ không nói một lời, rời khỏi tủ gỗ liền ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn. Đầu hắn cọ cọ vào hõm cổ cậu như làm nũng.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đế Nỗ tủi thân, cậu nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, không ngừng nói xin lỗi, còn bổ sung thêm tuyệt đối không có lần sau.

"Hoàng Ca, em giải thích tên ID đi." Lý Đế Nỗ đột nhiên nói.

"Hả!?" Hoàng Nhân Tuấn ngượng đỏ tai.

"Hoàng Ca phải nói rõ ràng. Hình như nó liên quan tới mèo con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top