Gặp gỡ
Ngày 17/9
Tôi biết ngay mà.
Chỉ ngoan ngoãn được mấy ngày đầu thôi, rồi đâu lại vào đấy. Lớp tôi nam gấp đôi nữ, nghịch ngợm là chuyện tất nhiên, đứa nào hiền lành quá mới lạ. Việc phạm lỗi rồi bị bắt là chuyện sớm muộn, nhưng đến cả tôi—người đã đoán trước điều đó—cũng không lường được rằng, lần đầu tiên bị bắt lại rơi ngay vào tiết của cô chủ nhiệm.
Xui quá xui.
Lúc ấy là tiết Văn. Cô đang giảng bài trên bảng với tông giọng truyền cảm bay bổng, bay đến mức có thể ru ngủ cả lớp. Tôi cũng bắt đầu lim dim, thì bỗng—
Nhạc PUBG vang lên.
Tôi cứng đờ. Tỉnh táo ngay lập tức. Tôi tin 80% số học sinh trong lớp cũng thế, vì đây không phải tiếng chuông báo thức mà là tiếng nhạc game. Đứa nào từng cày PUBG, Free Fire, hay Liên Quân chắc chắn đều hiểu. Một thời tôi cũng từng lăn lộn trên chiến trường ảo, chẳng qua bây giờ đã rửa tay gác kiếm.
Cô chủ nhiệm im bặt.
Mắt cô quét một vòng quanh lớp. "Ái chà, điện thoại của ai đây?"
Giọng cô kéo dài, nghe có vẻ đùa cợt, nhưng chẳng đứa nào dám cười.
Không ai lên tiếng.
Tiếng nhạc vẫn ngang nhiên vang lên.
Tôi thầm chửi rủa trong đầu: Đứa nào ngu thế? Tắt ngay đi chứ! Hay là sợ quá hóa đơ người luôn rồi?
Cô giáo từ tốn bước xuống, chậm rãi đi dọc từng dãy bàn, như đang chơi trò săn mồi. Cuối cùng, cô dừng lại trước một bàn, thò tay vào trong, gõ gõ vài cái rồi mỉm cười:
"Đứng dậy nào."
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn.
Anh bạn kia đứng dậy, mặt đỏ như mông khỉ.
Cô chủ nhiệm cầm điện thoại lên, nhìn giao diện trò chơi vẫn đang chạy rồi đặt xuống bàn, cười cười:
"Anh Phong phải không? Giỏi quá nhỉ? Mới đầu năm đầu tháng mà đã dám đem điện thoại chơi ngay trong giờ. Anh tính thế nào đây?"
Phong cứng đờ. Rồi như phản xạ, cậu ta rối rít nói liền một mạch:
"Dạ em xin lỗi cô! Em sai rồi! Em không dám nữa! Em hứa ạ!"
Tôi: "..."
Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người thú tội và xin lỗi nhanh như vậy. Như kiểu vừa bị phát hiện đã lập tức quỳ xuống đầu hàng, khỏi cần tra khảo.
Cả lớp cười ầm lên.
Mặt cậu ta càng đỏ hơn.
Tôi tặc lưỡi, lắc đầu. Nhìn vừa đần vừa tội.
Nhưng không hiểu sao, khi ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nghiêng qua bàn, soi lên mặt Phong, tôi lại thấy... cũng không đến nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top