Chương 1


Lúc Yulia tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là từng đợt đau nhức ê ẩm kéo tới, cô theo bản năng vươn tay sờ đến vết thương trên lưng, nơi đó đã tụ máu và bầm tím, sưng lên thành một mảng lớn, đau đến nỗi khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh.

Âm thanh không đến nỗi quá lớn nhưng đối với thính giác của lũ quỷ, cho dù là tiếng hít thở nhẹ nhất bọn chúng cũng có thể nghe được.

"Nhân loại, ngươi không sao chứ?"

Nhân loại?

Đây là xưng hô kiểu khỉ gì vậy?

Yulia nhướn mày, bản tính thô lỗ lại muốn bộc phát, ngay khi lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Một kiếm xuyên tim, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ một vùng, hệt như hoa hồng diễm lệ trên nền tuyết trắng, thật chói lóa cũng nhanh chóng lụi tàn...

Cô run rẩy đưa hai tay ra trước mặt, bàn tay trắng noãn thon dài, không hề có một vết chai sạn nào, minh chứng cho việc chủ nhân nó vốn sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ mà lớn lên.

Không đúng, hai năm sống trong thân phận thường dân, không có việc cực khổ nào không trải qua, nếm đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi, bàn tay đã sớm khô nứt chai sạn, sao còn có thể đẹp như thế này?

Yulia mãi vẫn chưa hồi thần, người bên ngoài xe ngựa đã có chút mất kiên nhẫn, y vén màn xe ngựa ra, nghiêng đầu vào bên trong "Này, ngươi không sao chứ?"

Yulia nhìn chằm chằm chằm đối phương, trong cơn hoảng loạn khẽ lẩm nhẩm " K...ei...Keith?"

Trước mặt cô là một nam quỷ cao to, mái tóc đen dài và cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu, sau lưng y còn có một đôi cánh dơi to lớn, khẽ phe phẩy như muốn chứng minh sự hiện diện của nó. Đối phương nhướn mày khiêu khích "Nhân loại, ngươi biết tên ta?"

Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy y...

Yulia cười khổ, mím mím môi "Có phải anh lại đến bắt tôi vào ngục không?"

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Yulia không hề nghe lọt tai những gì Keith nói, cũng như biểu cảm nghi hoặc mà y biểu hiện ra bên ngoài.

Keith khó hiểu "Tại sao lại phải giam ngươi vào ngục?"

Yulia kinh ngạc "Vậy..."

Bọn họ đang đưa cô đi đâu?

Keith âm thầm đánh giá Yulia một lúc lâu "Nhân loại, tuy không biết vì sao ngươi thích vào ngục, nhưng chỉ cần làm cho vương chướng mắt thì nguyện vọng của ngươi liền thành"

Nói rồi y rủ màn xe xuống, không để ý đến Yulia nữa.

Yulia càng lúc càng cảm thấy không ổn, có chuyện gì đó không đúng ở đây. Cô vội vàng lao ra khỏi xe ngựa, không ngờ xe ngựa này vậy mà lại đang bay trên không trung, thiếu chút nữa cô đã té xuống chết.

Hắc mã giương cao đôi cánh lượn một vòng, vững vàng đỡ lấy thân ảnh đang rơi xuống của Yulia.

Keith xách cổ áo cô lên, khuôn mặt nhăn nhúm vì tức giận "Nhân loại, hết muốn vào ngục rồi lại muốn chết phải không?"

Yulia lơ lửng giữa không trung, túm chặt cánh tay của Keith, như một người trôi nổi giữa sông bắt được khúc gỗ cứu mạng, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi u u, cũng làm cho cô tỉnh táo không ít. Cô ngẩng đầu, vội vàng nói

"Keith, có phải lúc này tôi đến để làm tế phẩm cho quỷ vương phải không?"

Keith nhìn Yulia hệt như nhìn một tên thiểu năng "Chẳng lẽ đến giờ ngươi mới biết?"

Quả nhiên...

Cô đã quay lại 4 năm trước!!!

Yulia tự véo mình một cái, trên bàn tay nhất thời hiện ra dấu vết ửng đỏ, đau đớn rõ ràng như thế này, nhất định không phải nằm mơ rồi!

Keith đang suy nghĩ có nơi ném nhân loại này vào lại trong xe ngựa hay không, nhưng lại sợ một lát nữa cô lại điên cuồng lao ra ngoài, như vậy y sẽ bị vương trách phạt mất, nhưng cứ ôm như vầy cũng không ổn. Còn đang đắn đo không biết làm thế nào thì cảm nhận được cánh tay thấm ướt một mảng, y cúi đầu, hóa ra nhân loại trong ngực đang khóc nức nở, từng giọt từng giọt nước mắt như hạt châu rơi trên tay y.

Loài quỷ không có nữ giới, nếu có cũng chỉ là những succubus chuyên đi hút nguyên dương của đàn ông mà thôi. Succubus và loài quỷ không kết đôi, họ chỉ thích tìm những người đàn ông nhân loại để chơi đùa. Vì vậy đối với một loài quỷ hàng thật giá thật, Keith lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác nhìn mỹ nhân khóc, nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Y cho rằng cô sợ gặp quỷ vương, vội vàng khuyên nhủ "Nhân loại, đừng sợ, vương thật ra cũng không đáng sợ như lời đồn đâu"

Y càng nói càng loạn, vậy mà người phụ nữ này vẫn khóc mãi không ngừng...

Yulia sau khi khóc đủ, tâm trạng cũng bình ổn lại không ít.

Một chút nữa thôi là cô sẽ gặp mặt quỷ vương, Claude Dirich, người được xem như là gián tiếp gây ra cái chết của cô ở đời trước.

Yulia vừa vui mừng vừa lo lắng, lần này nhất định phải tránh khỏi kết cục thê thảm như lúc đó.

Chết cũng đã chết qua một lần, còn có gì phải sợ chứ...

Chỉ cần không chọc giận người kia...

Kị mã bay rất nhanh, nháy mắt đã thấy được tòa lâu đài của quỷ vương, Yulia được hai hàng hắc kị sĩ hộ tống đến giữa chính điện của lâu đài. Chính điện đứng đầy ác quỷ, xếp thành hai hàng thẳng tắp, bên trên chính là quỷ vương, hắn ngồi chống cằm trên ngai vàng, trái phải đều có những ác quỷ cận thần hùng mạnh.

Khi Yulia tiến vào, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người cô, có thể thấp thoáng nghe được âm thanh của đám quỷ xì xào bàn tán

"Kia là tế phẩm à? Trông có vẻ ngon miệng lắm"

"Con người luôn tỏa ra một mùi thơm, còn hấp dẫn hơn cả quái thú"

"Nhỏ thế kia chỉ cần một vuốt cũng đủ chụp chết cô ta"

Yulia bước đến giữa chính điện, làm một động tác cúi chào tiêu chuẩn của giới quý tộc, cô giang hai tay nhẹ nhàng kéo váy, cúi người "Tôi là con gái cả nhà Mavis, Yulia Mavis. Hân hạnh được gặp ngài"

Một lần nữa được nhìn thấy Claude, trong lòng Yulia vẫn như trước rung động, nhan sắc kia không thể đùa được đâu. Năm đó bản thân vẫn bị hắn thu hút, nhưng lại không nhận ra, trong đầu chỉ toàn là ý muốn chạy trốn, liền bỏ qua cảm giác trong lòng.

Yulia không lập tức ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Kiếp trước cô còn không thèm chào hỏi quỷ vương, tự xưng là "tiểu thư", sau đó còn chỉ vào mặt hắn mà mắng chửi, khóc nháo đòi hắn phải đưa mình quay trở về, chỉ sợ ngay tại lúc đó, người này đã bắt đầu chán ghét cô rồi.

Claude khuôn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Yulia, có vẻ như muốn xem cô có thể giả bộ đến bao giờ.

Hắn không có bất kì động tĩnh gì, những người khác cũng không dám ý kiến.

Cả lâu đài như chìm vào im lặng dị thường, đã qua hơn nửa giờ đồng hồ, Yulia vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mặc dù cả cơ thể cô đang run lên kháng nghị, đau nhức mệt mỏi đang kêu gào.

"Được rồi, ngươi có thể đứng lên"

Giọng nói trầm khàn ồ ồ rất khó nghe, nhưng trong lúc tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng phát ra âm thanh thì lại nghe được đặc biệt rõ ràng.

Yulia thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói "Tạ ơn ngài"

Claude thu hồi tầm mắt, phất tay "Đưa cô ấy đi nghỉ ngơi"

Quản gia Jenne bên cạnh nhận lệnh "Vâng, chủ nhân"

Yulia khẽ cười, quả nhiên kết cục đã khác rồi, kiếp trước hắn trực tiếp tống cô vào ngục, làm gì dễ nói chuyện như lúc này chứ.

Đúng là buổi gặp mặt lần đầu đầy thảm hại...

Yulia nhanh chóng ngăn cản "Quỷ vương, tôi mạo muội có một yêu cầu, mong ngài đáp ứng"

Loren, kị sĩ ác quỷ, người cùng Jenne một trái một phải đứng bên cạnh Claude cười lạnh, còn không biết mình có bao nhiêu trọng lượng mà còn dám đòi hỏi?

Nhân loại này cũng thực sự quá to gan đi, cô ta nghĩ ác quỷ rộng lượng thế à?

Claude im lặng nhìn cô, như muốn biểu đạt hắn đang nghe.

Yulia thành khẩn nói "Xin ngài, hãy đưa tôi vào ngục"

Claude "..."

Đám ác quỷ "..."

Bệnh thần kinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top