Chương 1
Vào năm 2014, năm đó tôi đã lên lớp 8, tôi được ba mẹ chuyển sang trương khác học. Vì là ma mới nên tôi không không có lấy 1 người bạn
- hôm nay trời cao, nhưng tia nắng yếu ớt nhạt nhẽo đang tiến đến mặt đất. Cái cảm giác không có bạn, nó lạc lõng đến khó tả. tiếng kẻng vang lên, tôi lật đật chạy ngay vào lớp, tôi đã trở thành trung điểm chú ý của các thành viên trong lớp. Tôi cảm thấy không ổn nên muốn tìm ngay một cái bàn để ngồi vào cho đỡ khác người. Tôi tinh mắt nên đã thấy một cái bàn đã chuẩn bị sẵn, không ai ngồi, liền vào đó chôm luôn cái chỗ.
chợt đằng sau có 1 cô gái.-
Này bạn - một giọng nói vang lên.
Tôi nghĩ ngay " chắc đây là chỗ của nhỏ " rồi tôi liên tục nhắc lại " Xin lỗi xin lỗi "
- Bạn cứ ngồi đi tớ kiếm chỗ khác
Chỉ thoáng qua thôi, tôi đã nhớ được 1 chút về hình dáng của nhỏ. Nhỏ cao, thân hình cân đối kèm với một khuôn mặt xinh xinh mỉm cười với tôi. Tôi đã rất muốn nói cảm ơn nhưng vì ngại quá nên đành im luôn.
Từ ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào và nói
- Cô Tên là Thảo !!
- Đồng thời đây là tiết học đầu tiên của lớp, các em ổn định chỗ ngồi. Còn tôi thì ngồi cứ nhìn nhỏ, lúc bị nhỏ phát hiện thì tay chân không cử động nổi và tôi không thể biết được cái cảm giác trong tôi là gì?
cảm giác thật dễ chịu..cô ấy thật dễ thương 
Sau khi buổi học kết thúc, tôi ung dung lết gót ra cổng trường, vừa đi vừa nghĩ " Hôm nay chả có gì...... " Đang bước ra ngoài cổng thì chợt thấy nhỏ đang đi cùng với một học sinh cùng trường. Nhìn bề ngoài hắn như 1 học sinh cá biệt, nhìn nhỏ mà trong lòng cứ buồn . Tôi nhìn một hồi rồi nghĩ " Chuyện của người ta quan tâm làm gì "
- Khi lết gót về tới nhà tôi lại nghĩ tới chuyện của nhỏ với thằng kia, không biết nhỏ với hắn nói chuyện gì mà trông nhỏ có vẻ vui Tôi lẩm bẩm
- Sạo mình lại quan tâm tới chuyện người ta quá vậy nhưng mình cũng có thân với nhỏ đâu. Thôi dẹp chuyện đó đi cho khỏe óc ~ ( ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm -.-)
sáng hôm sau? :)
tôi thức dậy..và không hiểu tại sao cứ nghĩ về chuyện hôm qua? :
sau khi nghĩ 1 hồi.tội chợt nhớ trễ giờ học..tôi vội vàng chạy tới trường
_Cứ ngỡ mình đầu nằm năm có mình trễ giờ học..khi vào phòng giám thị viết kiểm điểm đi trễ ..không ngờ là nhỏ cũng ở dó cũng giống tôi đi trễ..trùng hợp nhỉ?
_Nhỏ nói:
_cứ tưởng có mình đi trễ"Thì ra Bạn cũng vậy à:
_Mà sao Bạn đi trễ thế?
tôi đỏ mặt.chỉ bít nói rằng:
_tôi ngủ quên hihi
Cuộc trò chuyện kết thúc..Nhỏ nộp bảng kiểm điểm trước và nói nhỏ với tôi...
_Mình tên là Ngọc Anh ..Mình lên lớp trước nhé..hẹn gặp Bạn trên lớp...thế rồi Ngọc Anh chạy lên lớp
trong lúc ngơ ngơ màng màng
ông giám thị mắng tui:
em làm gì thế!Sao không viết nhanh để còn lên lớp.....
dạ dạ xin lỗi thầy
cảm giác đó lại xuất hiện trong lúc cô ấy nói
và thầm nghĩ:
Mình thích cảm giác này"Mình thích ở gần với Ngọc Anh.....
Tôi vội chạy lên lớp mình...hết giám thị.. Giờ tới cô giao la:
-mới đầu năm đã đi trễ.đưa phiếu lên lớp đây
tôi nghĩ:
_Chưa gì đã kiếm điểm với cô... 
_Nếu không nghĩ linh tinh thì đã không như thế này""""
nghĩ mới nhớ.....Ngọc Anh đâu rồi nhỉ?tôi nhìn tới chỗ ngồi cô ấy...Mà ko thấy đâu?..nhìn qua nhìn lại 1 hồi..chợt đợt sau có tiếng nói:
_nè bạn làm gì..mà nhìn qua nhìn lại hoài thế
_Tôi quay xuống!!! hả ?Ngọc Anh sau bạn ngồi dưới đây!tớ tưởng Bạn ngồi đầu bàn bên kia chứ
_trong lớp bạn ở dưới phòng giám thị!cô đã đổi chỗ các Bạn trong lớp cho đúng mã số phù hiệu..nên tớ ngồi dưới bạn
_Ngọc anh nói nên giờ tớ mới biết.........(cùng với lúc dó)
cô Thảo nói: (Cô thảo là cô chủ nhiệm lớp mình)
_em kia"em đầu năm đi trễ"......đứng lên cho tôi.........em tên gì?Mã số
_dạ em tên Bảo mã số 22 ạ
_em đứng dến khi nào tôi cho ngồi thôi..
_tôi nghĩ :
hết rồi hết thiệt rồi..Mới đầu năm đã bị chú ý/...thật là xui xẻo mà
cùng với lúc dó...Ngọc Anh quăn lên bạn tôi 1 tờ giấy...tôi mở ra xem"
xin lỗi Bảo ..Tại Ngọc Anh nên Bảo bị phạt
Tôi viết lại:
không sao đâu..tại tớ nói lớn quá...mà Cô Thảo khắt khe thật..năm nay chắc tớ xui xẻo lắm đây!
_khi Ngọc anh đọc.......Cô ấy cười và nói""
_10h30 tan học về chung nhé!!dù sao nhà tớ cùng gần nhà với Bảo chung đường mà...hôm qua thấy Bảo đi về
_(mặt tớ đỏ bừng vì đây là lần đầu 1 bạn gái nói về chung với mình)...ừ ừ.vậy thì lát nữa về chung......Đừng bắt Bảo đợi lâu quá nhé!!!!.cảm giác đột nhiên xuất hiện .............Và
tôi nghĩ"
-Mình đã thích Ngọc Anh......cái cảm giác này thật lạ....Mình muốn ở gần cô ấy...Mình mún thấy vẻ mặt vui vẻ của Ngọc Anh
cùng với lúc dó"
_Này em kia:
-em có nghe tui nói không?...Đang học mà suy nghĩ về đâu thế.
-Dạ em xin lỗi.xin lỗi
-Cả lớp và Ngọc anh cười lên vì sự mất hồn của tôi........
-Đúng vậy!tôi thích vẻ mặt lúc này của cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top