Chương 1
Chúng ta ai cũng mắc bệnh tâm lý, không riêng gì giới trẻ mà còn có cha mẹ, ông bà của chúng ta.
Bệnh tâm lý không còn là vấn đề quá mới mẻ với thời đại hiện giờ. Đặc biệt là giới trẻ đã bắt đầu chú ý hơn đến căn bệnh này.
Từ thời nguyên thủy cho đến cuối thế kỷ 20. Nhu cầu sống và tồn tại của con người ta được thực hiện qua cả ngàn năm, đến mức trở thành bản năng sinh tồn.
Mãi đến năm 2000, bước qua thế kỷ 21. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên tốt hơn đang càng ngày càng phát phát triển thì nhu cầu sống và tồn tại đã không trở thành một vấn đề để chúng ta phải đắn đo và suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu hướng đến nhu cầu cao hơn - là tinh thần và tâm lý.
Không chỉ nói riêng về giới trẻ mà kể cả thế hệ trước, như thế hệ ông bà cha mẹ của chúng ta, đều sẽ mắc bệnh tâm lý. Nhưng thời đại của họ quá khổ và không đủ sức để chú ý đến việc này. Chỉ tập trung vào việc làm sao để sống? Kiếm tiền và mong cầu một cuộc sống tốt hơn. Khi con người ta quá khổ, thì điều mong muốn lúc bấy giờ chỉ có thể là ăn đủ bữa và ngủ ngon giấc là điều quá tốt rồi.
Với chúng ta, cuộc sống đủ đầy, thì việc mưu cầu cao hơn về đời sống tinh thần không phải là điều gì quá khó hiểu. Và chúng ta cũng sẽ bắt đầu nhận ra được những sự bất ổn đến từ chính tâm lý của mình. Có thể sẽ liên quan đến gia đình, bạn bè, học tập, công việc, tiền bạc hay là hành động và lời nói của những người xung quanh. Đều sẽ có khả năng tác động đến tâm lý của chúng ta.
Dù lớn hay nhỏ, khi đã tác động được đến tâm lý của chúng ta thì điều đó nên được coi trọng và nghiêm túc giải quyết. Qua loa với điều đó thì nó chỉ càng ngày càng tích tụ và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ bùng nổ, làm những điều không thể hiểu được hoặc mất hết động lực sống.
Mỗi người chúng ta đều có sức chịu đựng riêng, không ai giống ai, càng không ở trong hoàn cảnh của người khác. Việc này là vẫn trong sức chịu đựng của người này, nhưng lại quá sức chịu đựng với người kia. Cộng thêm môi trường sống ảnh hưởng đến lối sống, cách suy nghĩ và tư duy nên ta không thể đánh giá được bất kỳ ai, càng không hiểu được cho người khác. Bởi vì ta không phải họ.
Những gì họ trải qua, bị tổn thương là khác biệt so với mỗi người. Một người nhạy cảm khác hoàn toàn so với một người vô tư nhưng đều có một đặc điểm chung, họ đều sẽ bị tổn thương tâm lý ở những chuyện mà họ quan tâm nếu cảm giác không được tôn trọng.
Con người rất phức tạp và cách hoạt động tâm lý lại càng khó hiểu. Khiến họ cảm thấy được thấu hiểu là đủ để khiến họ cảm thấy ổn rồi.
Dù vậy, việc điều trị tâm lý lại không quá phổ biến. Khi chúng ta nhận ra chúng ta có điều gì đó không ổn, thì điều đầu tiên chính là tìm hiểu hoặc chia sẻ cho người mà ta tin tưởng nhất. Hoặc sẽ giấu diếm nó, vì sợ ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình, thương hại hoặc khinh thường. Nếu không được giải quyết kịp thời thì vết thương lòng vẫn còn đó, dù là rất nhỏ nhưng cũng không được sơ cứu hay chữa trị kịp thời thì sẽ đến một lúc nào đó chính nó sẽ khiến chúng ta nảy ra những ý tưởng tiêu cực và thực hiện nó.
Khi nói rằng việc đi tìm đến chuyên gia là bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tư vấn tâm lý lại cần rất nhiều nỗ lực là lòng dũng cảm. Việc tin tưởng một người để nói ra những điều trong lòng, những điều mà đối với người khác lại chỉ là chuyện cỏn con, hoặc nói ra sẽ bị chỉ trích ngược lại, thật sự rất khó. Và chắc chắn sẽ có những điều mà chúng ta không bao giờ nói ra được. Bởi lẽ không đủ tin tưởng vào chính mình.
Đặc biệt hơn là những lời gièm pha từ mọi người xung quanh, khi nghe được người khác bị bệnh tâm lý. Theo số đông sẽ nảy lên suy nghĩ 'Họ bị điên' mà không phải là tìm hiểu. Chỉ nghe theo cái mình muốn. Cũng chẳng ai mong muốn bản thân mình bị nghĩ là điên cả. Với những người chưa biết đến bệnh tâm lý, họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nên việc tự chữa lành bản thân hoặc giấu diếm nó là điều dễ hiểu.
Sẽ có những người không nghĩ bản thân mắc bệnh tâm lý, mà đó chỉ là biểu hiện bình thường. Dù biết được thì cũng không muốn tự nhận bản thân mình mắc bệnh tâm lý.
Không ai biết được khi nào thì ta mắc bệnh tâm lý. Nguyên nhân do đâu hay từ lúc nào. Nó chỉ gieo hạt giống vào tim ta, không hề hay biết mà phát triển thành một cái cây giống, với rễ bám chặt vào tim không thể gỡ ra được. Đến khi nhận ra nó thì nó đã hút chất dinh dưỡng từ ta cả mấy năm trời. Những suy nghĩ tiêu cực, nghi ngờ bản thân là nguồn dinh dưỡng cao cấp nhất cho cây giống phát triển.
Mắc bệnh tâm lý nếu không kịp thời phát hiện, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều với cuộc sống của bản thân và mọi người xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top