1. Đã không còn có thể quay lại
Nhớ ngày cuối đông buổi lễ tốt nghiệp cấp 2, anh đã từng hỏi cô rằng :
'' Lâm Linh, em thử yêu anh được chứ ? ''
'' Không. ''
Cô ngay lập tức trả lời. Anh thất vọng quay đi, còn cô thì mỉm cười.
Thật ra cô định trả lời rằng :'' Tại sao phải yêu thử ? Em yêu anh thật lòng mà. ''
Giá như ngày ấy anh đừng quay đi, giá như ngày ấy anh có thể thấy nụ cười của cô, giá như anh có thể can đảm hỏi cô hai chữ '' Vì sao ? ''
Hoặc giá như cô thật lòng ngày ấy thì tương lai của cả hai đã là một ngã rẽ khác.
Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ Giá như ?
Những lời thật lòng của cô ngày ấy, bây giờ cô đã chẳng còn có thể nói cho anh nghe được nữa rồi.
Vài tháng trôi qua kể từ ngày ấy, hoa đào nở rộ, hơi ấm mùa xuân bao trùm cả thành phố xinh đẹp.
Cô và anh bây giờ đã là học sinh cấp 3. Điều đó cũng có nghĩa là cô thích anh cũng đã 10 năm rồi.
Ngày mà cô quyết định tỏ tình với anh, cũng là ngày cô không thể tin vào sự thật bên cạnh anh đã có một ai đó khác.
Ngày hôm ấy đơn giản lắm. Là một ngày ấm áp đẹp trời. Và là ngày khai giảng đầu tiên những năm tháng cấp 3 của cô và anh.
Cô ngưỡng mộ anh vô cùng, anh đạt điểm cao nhất trong kì tuyển sinh, trở thành học sinh đại diện phát biểu trong buổi khai giảng.
Đâu riêng khoản đó, anh còn được bầu làm Hội trưởng hội học sinh. Không đơn giản chỉ vì học giỏi, nhà có điều kiện, mà còn vì khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh nữa.
Cứ như thế, hai người bạn thanh mai trúc mã, một người trở thành Hoa khôi xinh đẹp nhất trường từ ngày đầu tiên, một người trở thành Học trưởng Soái ca. Thế nhưng chẳng ai biết câu chuyện sau buổi lễ khai giảng hôm ấy...
Cô đợi anh ở cổng trường, đôi mắt to tròn cứ liên tục chớp chớp nhìn về phía văn phòng Hội học sinh, khuôn mặt trở nên đáng yêu với chút ửng đỏ ngại ngùng. Cô cứ đợi mãi, đợi mãi...
30 phút...
1 tiếng...
2 tiếng...
Cuối cùng anh cũng đã xách balo lên rồi đi về.
Cô định chạy tới, nhưng một sợi dây vô hình kéo cô về phía sau.
Bên cạnh anh là một người con trai rất đẹp trai, có thể nói là đẹp hơn crush của cô nữa ! Nhìn chiếc áo hoodie và cái balo, cùng đôi giày Balen anh mang là biết anh chính là con nhà giàu.
Hai người đi với nhau, cả hai đều là nam nhân cả, rốt cuộc cô lùi lại là vì lý do gì ?
Hai người đã hôn nhau.
Đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ lên môi.
Lần đầu tiên cô đau đớn và nhục nhã đến thế. Cô có thể nói gì với anh lúc này đây ?
Cô chạy đi. Chạy trốn khỏi cái cảnh tượng buồn nôn kia.
Người con trai cô yêu suốt 10 năm trời, lại yêu một người con trai khác.
Cô đã thua một người con trai.
Đã không còn có thể quay lại được nữa rồi...Cô khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top