Ba
Sự việc bắt đầu nổi lên từ ngày tôi đăng clip review tour Trung tâm Huấn luyện tỉnh B.
Một sáng ngủ dậy, bên cạnh bình luận về việc khen giọng hay hoặc màu ảnh đẹp, họ đặt ra nghi vấn: vận động viên ăn ít như thế này mà vẫn đủ sức tập à?
Tôi không biết.
Tôi cũng không biết tại sao mục bình luận của một clip review lại biến thành chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" mà bố tôi hay xem trước đây.
Liên tục tag tài khoản đài truyền hình quốc gia, có vẻ họ thực sự muốn "Bộ trưởng" phải có lời giải thích chính đáng.
Độ phổ biến của clip, cùng sự lên tiếng đồng thời của cánh báo chí buộc Cục Thể dục thể thao phải vào cuộc làm rõ.
Năm ngày sau đó, huấn luyện viên trưởng quốc gia môn bắn súng cùng nhiều nhân viên trong trung tâm huấn luyện bị cho thôi việc.
Đường dây ăn chặn kéo dài từ huấn luyện viên đến cả nhân viên nhà ăn như thể muốn chặt đứt con đường sống của những người đam mê thể thao và khao khát cống hiến cho Tổ quốc.
Các vận động viên môn bắn súng, tất nhiên có cả Ninh, đều tự nguyện gửi một phần tiền cho ông ta khi không cần đến một khoản lớn như thế. Không những vậy, khẩu phần ăn hàng ngày cũng bị cắt xén nghiêm trọng. Tôi đoán những lần mẹ Ninh mang tiền lên gửi cho Ninh có khi cũng không cánh mà bay.
Mấy người này thật quá đáng, ngay cả bữa ăn của một lũ nhóc cũng không tha. Ninh hiền quá, bị tôi bắt nạt đã đành, đây lại còn bị một lão cáo già đội lốt thầy giáo bắt ép quá đáng.
Mừng cho Ninh, huấn luyện viên mới được triệu tập ngay sau đó. Cậu ta cùng đồng đội chuyển nơi tập luyện. Thế nào mà khu tập luyện mới của bọn họ chỉ cách thôn chúng tôi tám cây.
Khoảng cách gần thế này, tôi lại sinh nông nỗi làm mấy trò vặt vãnh, ví dụ như quay series nấu ăn cho Ninh và thăm cậu ta mỗi cuối tuần.
Tất nhiên, để đảm bảo không mọc thêm lão già nào dám cậy quyền cậy thế nữa.
Ngày đầu tiên đến cơ sở mới, tôi phát hiện ra một sự thật động trời.
Trước khi gặp Ninh, với tinh thần cảnh giác cao độ và sợi dây kinh nghiệm dài dằng dặc rút ra từ những lần thăm trước, tôi vòng qua nhà ăn một chuyến. Cơ sở vật chất trông có vẻ hơi xập xệ, bù lại, đồ ăn ngon đến mức không tưởng. Cho phép người ngoài mua cơm ít nhất với tôi cũng là tín hiệu đáng mừng. Tôi vừa lướt điện thoại vừa nhằn xương.
Vì ngồi góc khuất nên hai người đang xì xào không nhìn thấy tôi. Nghe mang máng đoạn hội thoại, tôi nhận ra đây là các vị chiến hữu của Ninh trong đội tuyển.
"Huấn luyện viên mới hỏi anh Hải là bên mình ai đang có phong độ và kỹ thuật tốt nhất. Anh Hải mới chỉ nói tao biết để tao đưa ra ý kiến cùng thôi."
"Đừng bảo thằng Ninh là được."
"Ừ, anh Hải cũng định thế mà!"
Theo như cách họ bàn bạc, họ không thích Ninh.
Tại sao họ không thích Ninh?
Ninh hiền lành, đẹp trai, ngoan ngoãn. Bố thằng nào chả thích.
Ơ... chẳng lẽ...
Lại vì tôi?
Sự vô tư ngu xuẩn của tôi khi đăng clip làm cho đội tuyển bắn súng bị ảnh hưởng và huấn luyện viên cũ bị đuổi. Họ cảm thấy hành động bột phát kia đã làm đảo lộn cuộc sống của họ chăng? Nếu họ thấy bất mãn với cách vận hành của huấn luyện viên cũ thì người gợi ra vụ lùm xùm đã chẳng phải tôi.
Thế thì đúng là vì tôi thật. Người ghét tôi như lá rụng mùa thu, tôi đành chịu khó quét sân hàng ngày. Nhưng vì tôi mà Ninh bị ghét lây, tôi nghĩ bản thân không ngồi dửng dưng được.
Tôi lại lần mò cách xoay chuyển tình thế. Làm thế nào để họ không còn khó chịu với Ninh nữa?
Thằng cù lần như Ninh chắc gì đã mò ra phương pháp có ích. Chuyên Toán thì chỉ giỏi tính toán chứ tính người thế nào được. Tôi trộm nghĩ, lỗi của tôi, để tôi ghi điểm về Ninh trong mắt họ thì hợp lý hơn.
Có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Đội tuyển bóng đá của tỉnh cũng được chuyển về khu hẻo lánh này.
Tôi gặp lại Rạng - cậu nhóc đã tiếp tay cho tôi tung sự thật về khay cơm đợt trước.
Rạng như cún con vẫy đuôi. Nó ríu rít cảm ơn tôi vì nhờ clip ấy, chúng nó được ăn đầy đủ, và được chăm sóc kỹ càng hơn. Nó bảo nó mang ơn tôi. Với cái tính hơn thua, tôi nhất định phải mang ơn nó.
Một con nhóc 17 tuổi nhờ một thằng bé 15 tuổi trông chừng một chàng trai 18 tuổi.
Rạng không phản đối gì cả, ngược lại còn rất hào hứng. Nó hứa sẽ báo cáo mọi hành tung khả nghi liên quan đến Ninh, dù trước đó nó chả biết Ninh là thằng đếch nào.
Có tay trong năng nổ như Rạng, tôi lập kế hoạch lấy lòng các thành viên đội tuyển bắn súng. Mục tiêu cuối cùng là để họ ưng mắt Ninh hơn, nói tốt cho Ninh trước mặt huấn luyện viên. Như vậy, trước mỗi lần thăm Ninh, tôi đều làm thêm chín hộp đồ ăn khác theo đúng tinh thần của một người có tiền và sẵn sàng dành thời gian.
Trong tháng đầu thực hiện kế hoạch, tôi vấp phải sự phản đối dữ dội của Ninh.
Cậu ta bảo không thích nhìn tôi bỏ công sức thừa thãi.
Tôi chửi lại cậu ta:
"Mày chỉ được cái học giỏi thôi. Mày chẳng biết cái mẹ gì cả!"
Ninh cay cú nhưng chịu thua trước tôi. Sức phản kháng không đáng kể. Tôi vẫn tiếp tục hân hoan chuẩn bị đồ ăn.
À, tôi cũng làm thêm một phần cho Rạng, coi như trả công thằng bé.
Rạng cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, tỉ dụ như các thành viên đội bắn súng có quan hệ rất tốt với huấn luyện viên mới.
Vậy thì lý do gì để họ ngứa mắt Ninh nếu không phải việc Ninh và tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến huấn luyện viên cũ bị đuổi?
Một chiều nọ, tôi nhận tin từ mẹ Ninh rằng Ninh có khả năng được đại diện Việt Nam tham gia Sea Games năm nay.
Quả là tin tức làm chấn động cả vùng quê hẻo lánh này.
Cuối tuần hôm ấy, chỉ có tôi lên thăm Ninh, mẹ Ninh phải về quê giỗ cụ. Tôi đã tự tay làm một chiếc bánh kem hương vị cậu ta thích. Thực ra tôi cũng không chắc Ninh thích vị chanh, vì trước giờ tôi ăn cái gì, tôi ép Ninh ăn cùng nên cậu ta hầu hết đều ăn theo sở thích của tôi.
Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy bánh và dòng chữ trên tấm thiệp gắn vào cái que cắm giữa bánh, mặt Ninh đen hẳn, như muốn úp cả cái bánh vào mặt tôi.
"Gì đây?"
Bố mẹ nuôi Linh trong nhung lụa
Linh nuôi Ninh trong nhung nhớ
Tôi tự hào hết nấc vì chắc chắn thằng con trai khối tự nhiên như Ninh không bao giờ đủ khả năng viết ra quả nịnh người vô đối này. Giả sử sau này Ninh trở thành vận động viên hàng đầu, mong Ninh sẽ nhớ từng có một nàng công chúa xinh đẹp luôn mong ngóng cậu ta.
Ninh dứt tấm thiệp, lấy bút trên bàn hí hoáy viết, rồi dán lại vào cái que. Ban đầu, tôi cứ tưởng Ninh gửi lời cảm ơn chân thành tới tác giả. Đọc xong, mặt tôi càng đen hơn, bởi tôi ngu quá nên không hiểu nghĩa ngay lập tức.
Bố mẹ nuôi Linh trong nhung lụa
Linh nuôi Ninh trong nhung nhớ
Còn Ninh nuôi Linh chạy nhung nhăng
Có lẽ do lười đọc sách nên tôi thấy lạ lẫm với từ "nhung nhăng". Chắc "chạy nhung nhăng" trong lời Ninh kiểu dạng như nô nức vui đùa đi.
Tôi gãi tai:
"Tao chưa nghe từ 'nhung nhăng' bao giờ."
"Trốn học thì làm sao biết được."
"Đừng có đụng chạm! Thế 'chạy nhung nhăng' là như nào?"
"Về ra sau vườn nhà mày thì biết."
Sau vườn nhà tôi là cái chuồng lợn.
Trong lúc đè đầu cưỡi cổ Ninh, anh Chiến giường trên đi vào. Hộp cơm chan chứa yêu thương cũng giúp cho tôi nhận được sự quý mến của mọi người. Vậy nên mỗi khi đến thăm Ninh, anh chị nhiệt tình rủ tôi vào phòng họ. Anh Chiến cùng phòng trông rất thân thiện và tốt bụng. Nhiều lần trêu Ninh, tôi sợ làm ồn nhưng anh vẫn cười nói thiện chí, dường như chẳng để tâm mấy trò con bò của hai đứa con nít giường dưới.
Nhớ lại, anh Chiến từng là người trong cuộc trò chuyện ở nhà ăn hôm nào, là người được anh Hải hỏi đến khi tìm người có phần thể hiện tốt trong tập luyện, và cũng là người từng đồng tình với việc không đề xuất Ninh. Tôi chắc mẩm, bây giờ chắc anh bớt ghét tôi và đang xóa dần thành kiến với Ninh rồi.
Tuy vậy, lúc tiến vào phòng, tôi cảm nhận trạng thái của anh không ổn chút nào. Tôi chào anh, rồi tự giác thu nhỏ âm lượng cười đùa.
"Sea Games năm nay tổ chức ở đâu? Tao đi được không?"
Nhắc về chuyện thi đấu quốc tế, Ninh không quá vui mừng như tôi tưởng tượng. Cậu ta mím môi gật nhẹ:
"Ở Thái."
Tôi liên tục rủ rỉ:
"Ê thế là 18 tuổi được đi nước ngoài rồi à? Nghe xịn vãi! Hay bảo bố mẹ mày dựng hẳn cái rạp từ đầu tới cuối xóm đi nhể? Thôi! Nói chung là có huy chương thì đưa tao mượn up TikTok nha? À thôi, mày làm gì có quyền từ chối? Ngầu quá hê hê hê..."
Điệu cười chưa dứt, tiếng đập bàn từ phía sau lưng tôi cùng giọng nói gắt gỏng vang lên:
"Ồn ào quá! Trật tự đi!"
Thoạt giật mình, tôi nuốt nước bọt. Cái miệng cười dở dang biến tôi thành một con hề thực thụ.
Tôi lí nhí:
"Em xin lỗi ạ. Tại em phấn khích quá. Em xin lỗi anh."
"Vui nhỉ? Có bạn được tham gia thi đấu quốc tế cơ đấy!"
Tôi nghĩ anh nói thật, vì từ lúc gặp nhau tôi đã thấy anh nói dối lần nào đâu. Tôi thành thật:
"Vâng vui lắm anh ạ! Hôm nào bố mẹ bọn em nấu cỗ anh sang chơi nhé! Cách chỗ mình tập không xa đâu anh."
Anh Chiến nhếch mép nhìn tôi, chợt đưa mắt sang Ninh:
"Vui quá Ninh nhỉ?"
Ninh không trả lời gì, chỉ cúi gằm mặt. Thấy anh Chiến đang cố tương tác với Ninh, tôi hích nhẹ vai nhắc cậu ta đáp lại cho phải phép.
Nét cười trên gương mặt anh biến mất. Anh tặc lưỡi lắc đầu, giọng điệu nhuốm vẻ khinh thường:
"Mày tự tin quá đấy em trai. Mày còn chưa thi đấu quốc gia lần nào. Tao cũng đếch hiểu sao thầy lại chọn thằng ranh con vắt mũi chưa sạch như mày."
Bất chợt, anh đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Ninh:
"Tao không được chọn thì tao chấp nhận. Mày nói thử xem, anh Hải xuất sắc như thế mà cuối cùng thầy lại chọn mày."
"Hả? Mày nói gì về tao với thầy đúng không? Mày kể với thầy bọn tao tẩy chay mày à?"
"Mày thì giỏi rồi, lên mặt với đàn anh đàn chị."
Cơn thịnh nộ của một người hiền hòa như anh Chiến làm tôi bỡ ngỡ. Tai tôi không lọt nổi những lý do mà anh đề cập cho việc Ninh không xứng đáng được chọn. Thứ đọng lại trong đầu tôi vỏn vẹn hai chữ "tẩy chay".
Suốt ba tháng qua, Ninh phải chịu toàn bộ cái soi xét và móc máy từ những anh chị tay bắt mặt mừng với chúng tôi ư?
Tôi nhìn chằm chằm Ninh đang cúi đầu, không rõ cậu ta nghĩ gì. Nhưng những cú tấn công cứ dồn dập đến chúng tôi:
"Cả em nữa. Bạn bè thì bảo ban nhau sống cho tử tế, đừng có hớt tay trên của người khác. Đừng tưởng ba cái hộp cơm mà đòi xoa dịu mọi người."
Chưa ai kịp phản bác gì, anh giận dữ rời phòng.
Chơi với nhau từ thời còn cởi truồng, tôi khẳng định Ninh không phải loại người bẩn tính như trong miệng anh Chiến. Tôi hùng hổ hỏi Ninh:
"Ninh, mày không làm thế mà, đúng không?!"
Ninh buồn bã lắc đầu.
Tôi quạu, trút giận lên cậu ta:
"Sao cái đội của mày lắm mấy lão khắm lọ thế?"
Rồi tôi chạy ra ngoài, gọi với theo tên vừa chửi Ninh của tôi:
"Anh ơi, từ từ đã! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..."
Nghe tiếng tôi gấp gáp, tên kia xoay người.
Chết mẹ! Do chạy gấp quá, tôi vẫn mang theo cả cái bánh trên tay.
Cái bánh này giờ vô dụng rồi. Tôi tin tên kia là lý do làm bánh kem của tôi hôm nay hết ngon.
Có lẽ vì mải suy nghĩ, tôi "vấp".
Bánh kem rất vô tình trượt trên mặt hắn.
"Ối anh Chiến, em xin lỗi anh nhiều! Anh có sao không ạ?"
Biết bản thân có lỗi, tôi lập tức dùng tay quẹt bớt phần kem lấm lem trên mặt hắn.
Hắn nhấc tay tôi ra, gằn giọng:
"Thôi khỏi."
Hắn lẩm bẩm:
"Con gái con đứa hậu đậu không chịu được."
Tôi "khúm núm, sợ sệt". Hắn định nói thêm gì đó, song, đảo mắt ngán ngẩm, quay người tránh xa bãi chiến trường, để lại hương chanh luẩn quẩn chóp mũi tôi.
"Sao be bét hết ra rồi thế này?"
Ninh chạy tới, chứng kiến hai bàn tay nhuốm kem của tôi.
"Mắm tôm mà thiếu vắt chanh thì chán đếch chịu được, phải không?"
Ninh lườm tôi. Cậu ta cầm cổ tay tôi, kéo đến bồn rửa tay chung cuối hành lang. Vừa rửa vừa cằn nhằn tôi vì cái tội thích đi làm mấy trò trẻ con.
Nhìn dáng vẻ cặm cụi rửa từng kẽ ngón tay tôi của Ninh, tôi khẽ than:
"Tắm cho lợn thích nhỉ?"
"Ừ."
"Rửa kỹ thế? Tí nữa đằng nào chẳng dọn."
"Để đấy! Mày thì càng lau càng bẩn."
"Tưởng sinh nhật sớm hơn tao thì đòi làm anh tao à?"
Tôi lườm nguýt Ninh, nãy giờ tôi dễ dãi quá, để cậu ta trèo lên đầu hơi nhiều.
"Ừ, gọi anh xem nào."
"Đếch thích!"
"Thế thì tự dọn đống kia."
"Anh Ninh!"
Tôi bật ra không một giây suy nghĩ. Ninh cười hài lòng, một giây sau liền đuổi tôi vào phòng, bắt ngồi im một chỗ. Tôi làm gì phá phách nghịch ngợm như mấy cu con đâu nhỉ?
Thu gom hết đống phiền toái do chính tôi gây ra, Ninh mới nhẹ nhàng giải thích cho tôi:
"Thực ra tao chưa chính thức được chọn thi đấu. Thầy chỉ đang cân nhắc thôi. Bao giờ giải Vô địch quốc gia kết thúc thì thầy mới chốt phương án cuối cùng."
Tôi cảm giác Ninh giải thích khá gọn ghẽ, mỗi tội tôi chưa hiểu điểm khác nhau giữa các giải đấu nên cứ lơ ngơ gật đầu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Ninh của tôi ăn đứt vài ông bà đang ghen ăn tức ở ngoài kia.
"Sao mày không kể với tao mấy anh chị kia tẩy chay mày?"
"Tao không quan tâm mấy."
"Mày không quan tâm nhưng tao quan tâm. Đệ của tao thì không ai được phép hoạnh họe ngoài tao."
"Hâm!"
Ninh phụt cười, xoa đầu tôi nhưng không khiến tôi nguôi cơn bực tức phần nào.
***
Giải Vô địch quốc gia được tổ chức vào tháng hai ở thành phố A. Tôi cùng gia đình Ninh đứng bên ngoài Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, chờ đợi bảng điểm cập nhật trên màn hình led.
Thằng Rạng quả thực nôn ra kha khá thứ. Bằng phương pháp lập luận không qua trường lớp của tôi, chắc chắn rằng Ninh được xem xét tham gia Sea Games lúc ấy vì cậu ta chăm chỉ và tiến bộ. Còn như Rạng thuật lại, nhiều ông bà trong đội tuyển bắn súng túm tụm ăn chơi phè phỡn, chểnh mảng trong thời khắc chuyển giao giữa hai thế hệ huấn luyện viên, do đó không nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên mới là phải.
Điểm số trên bảng điện tử thể hiện rõ cuộc đua giữa các xạ thủ xuất sắc, mà đại diện tỉnh B gọi tên anh Hải và Ninh.
Mẹ Ninh nắm chặt tay tôi. Dường như cô rất căng thẳng với bất cứ lượt bắn nào bởi vị trí thứ ba của Ninh dễ dàng bị tụt xuống.
Chúng tôi, những con người vùng quê nghèo đều đặt niềm hy vọng lớn lao lên vai Ninh.
Tôi thích truyện cổ tích. Ninh luôn cãi tôi truyện cổ tích không bao giờ thành hiện thực. Mà mỗi lần Ninh gân cổ cãi tôi, tôi lại đập Ninh một phát.
Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể đập Ninh thêm phát nữa.
Ninh vừa tạo ra một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
Ninh của tôi giỏi lắm. Ninh lội ngược dòng ở lượt bắn cuối. Ninh vượt qua mọi tuyển thủ. Ninh đứng thứ nhất và đoạt huy chương Vàng.
Việc đầu tiên tôi làm là mở livestream cùng anh em cõi mạng. Trong lúc đợi Ninh, con số đã tăng lên gần bảy mươi nghìn mắt.
"Huy chương Vàng ra rồi kìa!"
Rất nhiều bình luận chúc mừng phía bên dưới, tôi tự hào khoe với họ rằng đó là đệ tử tôi dày công đào tạo.
Ninh đang tươi tắn đứng vẫy tay trước cửa nhà thi đấu.
Đấy, phải thế chứ! Phải cười ngoác mồm xem ai cậy già mà nhét chữ vào mồm mình.
Ninh bước về phía chúng tôi.
Thực ra dáng vẻ tập trung bắn súng của Ninh không đến nỗi nào, cũng gọi là ra dáng người lớn. Với cả lúc mặc quần áo thi đấu trông Ninh không ngu đến thế, cũng gọi là không chọc mù ai cả. Tổng thể đều chấp nhận được.
Bạn bè trong lớp, họ hàng của Ninh trên thành phố A nhiệt liệt chúc mừng. Ninh phấn khởi cúi người cảm ơn, lễ phép trả lời từng người.
Vài phóng viên nhà báo vây quanh xin phỏng vấn, Ninh cũng chấp thuận.
Không khí rộn ràng như lễ hội, tiếng cười nói tung hô vang vọng khắp sân ngoài nhà thi đấu. Tôi thiết nghĩ đây là món quà ông trời trao tặng cho người xứng đáng.
Tôi đã từng tận hưởng niềm yêu mến khi tổ chức gặp mặt fan ở quán cà phê, đương nhiên nó không thể sánh được với khoảnh khắc này. Trong lúc bồi hồi cảm giác hạnh phúc ngày trước, tôi nhận ra người nào kia đang không khép nổi miệng lại, híp mắt hướng về phía tôi.
Hộp ký ức của tôi nảy ra cảnh tượng một cậu nhóc vốn nhút nhát đang hớn hở giơ cao và lúc lắc cái nỏ cao su. Cậu ta báo hiệu cho tôi đã bắn trúng mông thằng quỷ nào đó bằng một nụ cười tươi rói...
Nghe nói đã có nhiều người phàn nàn tại sao tôi toàn quay camera xuống mặt đất.
Đơn giản vì ánh mắt của tôi không đặt ở họ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top