Yên bình đến lạ thường

   Từ hôm đó , ngày nào tôi cũng thong dong chạy xe đạp đến trường và nhìn mọi thứ bằng 1 ánh nhìn lạc quan.Tùng tùng reo lên tiếng trống đầu đông cho 1 buổi học vui vẻ bắt đầu.Tiết học nào cũng có cánh tay tôi giơ lên phát biểu.Lần đầu tiên sau bao ngày áp lực thì tôi đã vươn tay lên và đón lấy không khí trong lành và lạc quan học.
   Sau buổi học , tôi đang lau dọn bảng trực nhật thì cái Linh nó đến vỗ vai tôi :
 -Dạo này ní học tiến bộ đấy😃

 -Tui cũng hỏng biết sao nựa , chắc tại điểm 10 á @@

 -Ụa , thôi tui về đậy.Ní ở lại lau bảng vui vẻ nhá😂

 -Cái nhỏ nàyyyy , aiosima thật chứ :)))

 -Mà má cứ lau đi , không lại về muộn thì chết dở!

   Cuối cùng cũng lau xong , mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm chiếc áo trắng muốt.Mệt với lại cũng đã chiều tà , tôi xách ba lô lên vai rồi đạp xe về nhà.Liếc ngang dọc , tôi bỗng chợt thấy một cậu bé cấp 1 tướng giống hệt tôi hồi nhỏ đang khoe mẹ điểm mười với khuôn mặt rạng rỡ làm tôi hoài niệm về 1 thời xa xôi nào đó trong kí ức học trò.Rồi cũng về đến nhà , tắm rửa , ăn cơm xong thì tôi chạy lên phòng lôi sách vở ra học.Vù vù~Gió đập vào cửa sổ...( học tốt nhé )

  Lả người xuống chiếc ghế sau khi học xong , tôi ngủ gật lúc nào không biết.Tôi tỉnh dậy lúc trời chập choạng sáng , ra ngoài ban công , từng tia nắng tinh nghịch nhảy xuống thế gian làm tôi bỗng rưng rưng : ''Bình minh thật đẹp''...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn