Chương 9

" Sao vậy, quên tao rồi sao? " hắn nở ra một nụ cười quỷ dị, giọng nói khàn khàn vang lên. Trông có hơi... biến thái

" Dương Hàng, anh kiếm cái gì bịt miệng  nó lại giúp em " Ngải Mặc Nhiễm quay lưng lại nói với cảnh vệ trưởng

" Ơ khoan... ư.. ứ ừ ừ ừ ứ..... " vài lớp băng dính chuyên dụng của quân đội dính chặt lên đôi môi kia (Φ ᆺ Φ)

" Còn mày, nhìn thấy mày là tao đã muốn lôi AK47 ra cho mày mấy phát, đâm xuyên bụng mày băm ra rồi ném cho chó ăn. "  Ngải Mặc Nhiễm bên cạnh liếc xéo mắt, khinh bỉ nhìn hắn

" Chó quân đội sao thèm ăn loại xác này " Vương Nhất Bác bên này cũng dơ chân đá đá mấy cái

" 💢 Oắt con, tụi mày tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng quên tình hình hiện tại. "

" Tình hình hiện tại? Ý mày là đống sắt vụn này? " Vương Nhất Bác chỉ ngón cái ngược ra sau. Là đám Tầm Nhiên

Không biết từ lúc nào đã thu được hầu hết bom gom lại thành một đống :))

" Lão đại đúng là quá xem thường tụi mày rồi. Nhưng tụi mày cũng đánh giá thấp bọn tao quá rồi a " Hắn liếc mắt nhìn đám " cớm " trước mặt, môi nở ra một nụ cười quỷ dị...

" Chậc... " Vương Nhất Bác vuốt ngược một bên tóc mái ra sau, chân một cước chuẩn xác vùng bụng, lạnh giọng

" Mày nghĩ bây giờ bọn tao để mày muốn làm gì thì làm như lần đó sao? " Vương Nhất Bác mồm nói, chân dí mạnh xuống phần bụng hắn. Thật muốn một phát giết chết tên khốn này.

" Nhất Bác, nói nhiều vậy làm gì? Không giống em chút nào. Giao cho bọn Tầm Nhiên đi "

" Đại úy Vương à, vấn đề của mày bây giờ là đám y tế, không phải tao "

" Cái gì? " Ngải Mặc Nhiễm một chút cũng không có kiên nhẫn.

" Còn 3 phút " Dứt lời hắn liền cướp súng của một cảnh vệ gần đó. Tự sát

Đoàng

Quân đội ngỡ ngàng ngơ ngác bất ngửa 〇o〇..

" Nhiên ca, ở đây giao lại cho anh. Bọn em đưa người đi sơ tán đội y tế "

" Được " Nơi an toàn nhất bây giờ chính là kí túc của đội 1. Nơi người không phận sự không được vào.

Đội y tế có gần 20 người, nếu ở phòng khách chắc lẽ vẫn đủ

Vương Nhất Bác đi cùng Ngải Mặc Nhiễm tiến vào hố bom này, không biết có bao nhiêu quả và chính xác ở đâu. Trước tiên chính là an toàn của đội ngũ y tế

" Ở đây hiện tại không an toàn, đội y tế xin mời theo chúng tôi di tán. Xin nhắc lại, ở đây hiện tại không an toàn... " Ngải Mặc Nhiễm cầm bộ đàm thông báo. Chỉ 3 phút sau, mọi người đều có mặt

" Cảnh sát Trương sẽ chịu trách nhiệm đưa các bác sĩ đến nơi an toàn. Vì an toàn của tất cả mọi người ở đây yêu cầu làm theo mệnh lệnh của quân đội

Tiêu Chiến luôn không rời mắt khỏi thương tích trên người Vương Nhất Bác, anh hiểu đây là nhiệm vụ của cậu, cậu buộc phải hoàn thành nó nhưng... anh đau (╯︵╰,)

Tống Phi dẫn mọi người đến kí túc của mình. Trước khi ra ngoài tiếp ứng còn không quên làm theo lời dặn của hai người nào đó. Trương Vũ nói nhỏ thông báo cho Tiêu Chiến và Tống Phi lên phòng hai vị cảnh quan nghỉ ngơi. Ở đây đông người không tiện . Bọn họ nhất định sẽ bình an trở về

Trương Vũ rời đi, Tiêu Chiến và Tống Phi chậm rãi lên phòng. Theo như Trương Vũ nói, trước cửa phòng mỗi ngo là số hiệu của họ. Bên trên là hình linh vật tượng trưng cho biệt danh của họ khi làm nhiệm vụ.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng dán số 1005 lại một lần nữa đứng hình. Số hiệu của Vương Nhất Bác... là sinh nhật của anh ?(´・д・`) . Còn con báo đen kia không phải giống như con thú nhồi bông anh từng tặng cậu năm 4 tuổi sao?

Hóa ra trước giờ không phải chỉ có anh thầm nhớ cậu ấy, bao nhiêu năm qua không phải anh đơn phương với một đứa nhóc ít hơn mình tận 6 tuổi. Mà Vương Nhất Bác trước giờ luôn ầm thầm nhớ anh... Mọi điều về Vương Nhất Bác trong quân đội đều liên quan tới anh.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào cực kì tự nhiên nằm lên giường Vương Nhất Bác, có vẻ cậu rất ít khi ở đây. Tiêu Chiến dơ một tay lên đặt trước trán, chạm vào tóc mái phía trước, có hơi bết, còn dính cả máu của Vương Nhất Bác. Cực kỳ khó chịu.

Nhưng Nhất Bác đã nói tối sẽ gội đầu cho anh. Đợi cậu trở về nhất định phải giáo huấn một trận thì Tiêu Chiến mới hả giận. Rảnh rơi mấy hôm, sau hôm nay chắc chắc bận rộn. Chi bằng ôm chăn của cún con nhà anh ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác quay trở về đã là chuyện của 3 giờ sáng hôm sau. Bom hẹn giờ chẳng qua chỉ là một trò chơi khăm của hắn. Thứ gây nguy hiểm lại là bình gas trong phòng bếp không biết từ khi nào bị hở. Đa phần thời gian dùng để băng bó vết thương và... ghé thăm ai kia :))

Đập vào mặt là cảnh Chiến ca của cậu đang ôm chăn ngủ. Còn không chịu đắp chăn tử tế, nhưng nếu lấy chăn ra thì Chiến ca tỉnh mất. Thời tiết hiện tại không quá lạnh, đóng kín cửa lại liền ổn.

Làm gì thì làm chứ người cậu bây giờ hôi lắm rồi a. Quật lộn cả ngày còn không được ăn uống tử tế. Cái nghề này quả thật là giết người mà. Vẫn là an toàn của Chiến ca nhà cậu hơn a U ´ᴥ' U

Vậy là Đại úy Vương lén lén lút lút ngay trong phòng mình, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa nhà tắm. Tay vừa dơ lên liền truyền đến cơn đau nhói, chân cũng nhức nhức.

Đấu tranh với cơn đau 10 phút Đại úy Vương cũng lau sơ qua người rồi thay bộ quần áo nhẹ nhàng hơn. Đang nghĩ qua phòng Lăng Phong ở ké thì bên giường phát ra tiếng động.

" Em làm anh thức sao? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vẫy vẫy cánh tay ý nói cậu lại gần. Vương Nhất Bác cực kì ngoan ngoãn phối hợp.

Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt cậu, ánh mắt không khỏi đau lòng

" Không sao, không đau chút nào" Vương Nhất Bác xoa xoa má mình lên bàn tay Tiêu Chiến, bộ dạng tận hưởng đến tận trời

" Nói dối "

" Về muộn vậy? "

" bọn em đến bên quân y xử lý vết thương một chút. "

" Nhất Bác, tóc anh rất khó chịu " Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu ý câu nói này

Định nói " em gội cho anh " lại nghĩ tới việc Tiêu Chiến vừa bảo cậu nói dối đành sửa lại

" Lần này để Chiến ca chịu thiệt rồi, đợi tay em bình phục ngày nào cũng gội đầu cho anh. Được không? " Vương Nhất Bác dơ tay lên xoa mấy chỏm tóc trên đầu Tiêu Chiến





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top