Chương 8

" Tiêu Chiến, cậu có cảm thấy từ lúc tới đây chúng ta nhàn rỗi hẳn không? " Tống Phi ngồi khoanh chân lên ghế, cả người ngả về phía sau nhàn nhạt lên tiếng.

"... " Hình như đúng vậy thật, chỉ có hôm đầu tiên khá bận rộn, bây giờ lại thảnh thơi tới phát ngán.

" Đến đây cũng chưa đi tham quan một chút. Chủ nhiệm Tiêu, đi không? "

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc xét thấy quả thật là ngồi không rất nhàm chán, Vương Nhất Bác đã đi huấn luyện rồi. Đành gật đầu đồng ý.

Hai người lượn hết một vòng quanh doanh trại cũng đã quá trưa. Đang chuẩn bị quay lại kí túc liền nghe tiếng chuông khẩn cấp vang lên một hồi. Quân đội lập tức có mặt chuẩn bị đến hiện trường. Riêng đội 1 ở lại để phòng bị cho tình huống xấu nhất mà họ nghĩ.

Quả nhiên, trong doanh trại có gián điệp gài bom xung quanh sân tập. May mắn chưa có ai giẫm phải

Bùm 💥

Sân tập ngập trong khói lửa, đang tiến hành tìm và gỡ bom nơi đó là đội 1...

Tiêu Chiến đứng bên trong kí túc cùng đội ngũ y tế hướng mắt về phía sân tập. Khói lên nghi ngút, hình như còn có lửa, xe cứu hóa nhanh chóng đã tới viện trợ. Đuôi mắt Tiêu Chiến thấm đỏ, Tống Phi bên này cũng không dữ nổi bình tĩnh liều mạng xông ra lại bị cảnh vệ nơi đó giữ lại

" Vì an toàn của các bác sĩ, không ai được rời khỏi đây cho tới khi mọi chuyện yên ổn trở lại. " Người cảnh vệ trưởng nói

Tiêu Chiến và Tống Phi đều bị các y tá khác giữ lại, muốn ra cũng không thể. Không có tiếng động nào phát ra thêm từ sân tập. Người cảnh vệ kia lấy ra một chiếc tai nghe cùng một thiết bị nhỏ. Khẽ ấn lên cái nút trên đó. Đây là thiết bị truyền tin của quân đội. Chỉ sử dụng khi làm nhiệm vụ

" Đội 1 nghe rõ trả lời! Đội 1 nghe rõ trả lời! Đội 1 nghe rõ trả lời! " Người cảnh vệ gọi liên tiếp ba lần, đầu bên kia như cũ giữ vững im lặng.

Đừng nói tới các bác sĩ, các cảnh vệ cũng nóng lòng tin tức của họ. Đội 1 đội phòng chống ma túy họ coi như thần tượng.

Các cảnh vệ khác cũng ráo riết bật thiết bị dầu ở cổ áo lên gọi

" Đội trưởng Tầm? Đội phó Vương? "
" Đội 1 nếu nghe thấy thì mau trả lời... "

Đáp lại vẫn là khoảng không yên lặng, đối với một cảnh sát, chết không đáng sợ. Đáng sợ là không thể bảo vệ được người mình yêu quý

Khói trong sân tập bây giờ đã vơi đi phần nào, dần dà có thể nhìn rõ được vị trí của nhau. Mọi người nằm rạp xuống đất, dù phản ứng nhanh nhạy nhưng với cự ly gần thì bị thương là điều không thể tránh khỏi. Đa phần đều bị thương ở đầu và chân.

Tiếng nổ quá gần làm tai bọn họ ù khá lâu, rất khó chịu. Mãi đến 15 phút sau mới có thể từ từ đứng dậy quan sát.

Trông rất thảm, quần áo rách kha khá chỗ với không ít vết thương lớn nhỏ. Nhưng bị thương đối với một cảnh sát là điều quá quen thuộc. Vẫn là mặc kệ cầm thiết bị dò bom rè một lát. Xác nhận đã an toàn mới yên tâm.

Nhưng gián điệp vẫn chưa tìm thấy...

cả đội đi được một lúc gặp đội phá bom vừa đi tuần tra về. Bọn họ lấy ra một tấm ảnh, người trong bức ảnh này có chút quen mắt... hình như là trong đội cảnh vệ

" Hắn ở đâu? " Tầm Nhiên hỏi

" Đang cùng đội cảnh vệ bảo toàn an ninh ở kí túc của đội ngũ y tế "

Vương Nhất Bác cùng Ngải Mặc Nhiễm mắt đối mắt phút chốc liền hiểu ra. Mặc kệ còn vấn đề gì lao thẳng tới kí túc y tế.

Tiêu Chiến và Tống Phi lúc này trong lòng như có lửa đốt đứng ngồi không yên. Hạ quyết tâm liều mạng ra ngoài liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

" Đội phó, Trung Úy " Dàn cảnh vệ làm động tác chào tiêu chuẩn

Vương Nhất Bác cùng Ngải Mặc Nhiễm lúc này cũng không có tâm trạng chào gì. Nhìn lướt qua một lượt thấy tình hình đều ổn mới khẻ thở phào. Mục đích chính là lôi được tên gián điệp ra

Vương Nhất Bác tiến tới gần Tiêu Chiến, nói anh cùng mọi người mau về phòng. Nơi đó có lắp kính chống đạn, sẽ an toàn hơn. Trán Vương Nhất Bác máu vẫn không ngừng chảy, đã hơn nửa mặt. Quần áo lại còn rách rưới. Nói Tiêu Chiến vào trong? Sao có thể.

" Ngoan, mau vào " Lần này là Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, còn không quên cười cười an ủi. Có điều tay Vương Nhất Bác bây giờ rất bẩn, vừa dính đất vừa dính máu

" Chiến ca, làm bẩn tóc anh rồi. Tối về em gội đền cho anh "

" Mặc Nhiễm, anh đưa họ vào trong "

" Được, đừng manh động, đợi anh ra cùng"

Tình hình của Ngải Mặc Nhiễm cũng không khá hơn là bao. Tống Phi tâm trạng cũng như Tiêu Chiến, chính là lo lắng không thôi. Nhìn người mình yêu tàn tạ đến mức này mà không thể làm gì thật khó chịu....

Nhưng họ biết, họ ở đây cũng không thể giúp được gì, còn mang thên gánh nặng. Chỉ có thể để lại một câu " em không về thì em chết chắc "

Ngải Mặc Nhiễm nhìn Tống Phi một lúc cười nói " Bảo đảm hoàn thành " sau đó đóng cửa xoay lưng chạy ra tiếp ứng cho Vương Nhất Bác

Tên gián điệp này được ngụy trang đặc biệt kĩ càng, hình xăm dùng miếng dán da đè lên, tập mọi nhất cử nhất động mà người trong quân đội nên có. Lôi được hắn ra là nhờ vào mắt cá chân. Vết lõm trên mắt cá chân, hai người đều từng nhìn thấy. Đánh chết cũng không thể quên được, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là cái tên từng cho hai vị cảnh sát nổi danh này ăn hành tơi bời trong lần thực tập đầu tiên đó.

" Đã lâu không gặp, oắt con. Chú mày trưởng thành lên nhiều đấy " là câu nói của hắn sau khi bị phát hiện

Đại úy Vương chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là chỉ hận không thể trùm bao tải lên đầu đánh một trận báo thù mối nhục năm xưa. Nhưng mệnh lệnh lại là bắt người về. Hình như không nói có cần nguyên vẹn hay không, chỉ cần sống là được (❍ᴥ❍ʋ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top