Chương 3
Sau lần đó Vương Nhất Bác một chữ cũng không nói với Tiêu Chiến. Lễ tang kết thúc, Nhất Bác cũng rời đi, Tiêu Chiến quay lại trường.
Cứ ngỡ lần này thật sự đã chấm dứt cho mối quan hệ của cả hai, không ngờ mười một năm sau lại hội ngộ trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo
Nghe tiếng còi xe cấp cứu trở về, Tiêu Chiến cùng đoàn đội khoa cấp cứu chạy như bay, cửa vừa mở đập vào mắt lại là đứa em mình từng hết mực yêu quý. Bao nhiêu năm gặp lại, đánh chết cũng không ngờ là trong hoàn cảnh cẩu huyết như vậy
Lúc Vương Nhất Bác được đưa đến trong tình trạng khá nguy cấp, vết thương bên heo không ngừng chảy máu, da dẻ tái nhợt.
Mãi cho tới khi Vương Nhất Bác phẫu thuật thành công, Tiêu Chiến mới chuyển sang chế độ tức giận. Lần hội ngộ này cũng quá đặc biệt đi.
___________________________________
ĐẢO HẢI NAM
" Không phải chứ, chỉ là uống một chút rượu. Có cần bắt chúng ta chạy 10 vòng sân tập vậy không? " Trương Vũ thở dốc đưa tau quệt mồ hồi trên trán than thở
" Than cái gì. Rõ ràng chúng ta chính là làm sai. Quân đội cấm uống rượu mà " Tầm Nhiên liếc xéo đứa trẻ bên cạnh, còn không quên đẩy nhẹ một cái
" Đội trưởng, anh vì cái gì lại đẩy em? Còn không phải anh bày trò sao? "
" Đây rõ là ý của Nhất Bác, không thể đổ lên đầu anh hoàn toàn đâu " Tầm Nhiên là đội trưởng của đội 1, đã 29 tuổi và chưa mảnh tình vắt vai. Số hiệu 1025, biệt danh Quái Thú
" Nhiên ca, anh dù gì cũng là đội trưởng, chẳng lẽ lại không ngăn được lời đề nghị của em? Anh chính là cũng muốn uống " Vương Nhất Bác yên ổn nãy giờ cũng lên tiếng minh oan cho mình.
"Còn có người cản được nhóc sao? " Lăng Phong nhếch miệng nhìn Vương Nhất Bác
E HÈM
" Còn có sức buôn chuyện, 10 vòng chắc vẫn còn nhẹ? " con người quyền lực nhất ở đảo Hải Nam hiện tại cũng đã xuất hiện rồi. Cấp bậc Trung Tướng, họ Lưu
" Lão Lưu, bác cũng nên ra chạy vài vòng đi, người già rồi dễ bị viêm cốt lắm đấy "
" Vương Nhất Bác, cậu từ lúc nào lại hiểu về y học đến vậy. Trong thời gian dưỡng thương được bồi bổ kiến thức sao? "
" Nào dám chứ " Vương Nhất Bác nhún nhún vai đưa ra vẻ mặt thiếu đánh nhìn trưởng lão trước mặt
" Đúng rồi lão Lưu, bọn cháu làm nhiệm vụ mệt muốn chết, sao có thể chạy được nữa " Vị đội trưởng chững chạc kia khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, một tay chống nạnh. 4 người còn lại của đội thì ở sau khoa chân múa tay diễn tả lại cảnh bắt tội phạm.
Lão Lưu trên này bất lực thở dài. Nói về đội 1 đội phòng chống ma túy thành phố ấy à. Năng lực thì có thừa, trách nhiệm cũng vô hạn. Các thành viên đội 1 được cả ngành cảnh sát coi trọng, tuổi trẻ tài cao. Thành viên lớn nhất cũng chỉ mới 29 tuổi đã leo được chức Thiếu tá. Đội phó Vương Nhất Bác 23 tuổi đã vươn tới Đại Úy. Nhưng nói tới nói lui cũng vẫn chỉ là đám trẻ.
" Chiều nay chúng ta đón đoàn bác sĩ bệnh viện Hướng Thiên, các cậu đúng 2 giờ ra sân bay đón người. "
" RÕ "
Ngải Mặc Nhiễm từ xa chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, khều khều tay cậu lên tiếng
" Bệnh viện Hướng Thiên, có khi nào bác sĩ Tiêu kia cũng đến không? "
"... Sao có thể, anh ấy trốn em còn không kịp. "
" Nếu muốn trốn cậu thì tối nào cũng sẽ không đến thăm cậu đâu. Nhóc con, cái gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi"
Đừng hỏi sao Ngải Mặc Nhiễm này lại biết nhiều đến Vương Nhất Bác như vâỵ. Hỏi chính là vì hai người này đã quen biết từ năm 15 tuổi.
________________________________________
Bệnh viện Hướng Thiên cũng đã lập danh sách những bác sĩ tham gia tình nguyện đến đảo Hải Nam.
" Tiêu Chiến, cậu có tham gia không? "
" Không biết, còn nữa bỏ tay cậu ra " Tiêu Chiến ghét bỏ liếc cánh tay đang khoác lên vai mình
" Gì chứ tên cẩu tử này, quen nhau bao lâu rồi cậu có đưa bệnh sạch sẽ ra đối xử với tôi như vậy? "
" Bao lâu cũng vậy thôi" Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp
" Tên này... Hết thuốc chữa mà. Quên nói với cậu, tôi đã đăng ký cả phần cậu rồi. Cậu... " Tống Phi chưa nói hết câu đã nhận lại đước ánh mắt sắc lạnh của người bên cạnh.
" Tôi đi một mình cũng buồn, Chiến ca cậu mở lòng từ bi đi với tôi a. Cầu xin cậu " Tống Phi chắp hai tay lại đưa lên trước đầu, người hơi cúi
" Tống đội bảng, đừng có gọi tôi là Chiến ca"
" Đội bảng cái gì ? Chuyện từ thời đại học cậu nhắc lại làm gì "
_______________________________________
Đúng 2 giờ chiều máy bay hạ cánh xuống đảo Hải Nam, lực lượng hải quân cũng đã có mặt. Nhưng không phải là đội 1, ba tiếng trước họ có nhiệm vụ quan trọng, không thể không tham gia.
Sau khi đưa đội ngũ y tế về phòng, 1 tiếng sau sẽ tổ chức khám sàng lọc cho toàn bộ người ở đây.
" Ở đây còn không sạch sẽ bằng bệnh viện, người cuồng sạch sẽ như cậu có thể chạm vào sao? " Tống Phi khinh thường liếc mắt nhìn Bác sĩ Tiêu
" Không sao, tôi có thể mang bao tay "
Khám sàng lọc và tiêm toàn bộ vắc xin cho toàn bộ thì cũng đã chập tối. Chuẩn bị thu dọn thì Lão Lưu bước vào nhìn qua khá vội vã, nhẹ giọng.
" Làm phiền các bác sĩ một chút, chúng tôi có một đội vừa đi làm nhiệm vụ về, có thể đến chỗ họ không? "
Còn có thể nói không sao. Lương tâm của một bác sĩ không cho phép
Tiêu Chiến, Tống Phi cùng 4 y tá khác cùng đến khu của đội kia. Nhìn mà xem sao lại khác biệt vậy chứ. Lão Lưu gõ 3 tiếng cửa rồi mở ra.
Tống phi nghiêng đầu hỏi nhỏ " Còn chưa có người trả lời mà "
" Người cấp cao làm việc chúng ta không hiểu được đâu"
Cửa vừa mở ra đã dọa 6 con người trước cửa hết hồn, máu giọt từ cửa chính đến cầu thang. Mọi người lập tức chạy lên lầu, không thèm gõ cửa cứ vậy mà xông vào
Nghe tiếng động, những người trong căn phòng kia đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Bốn mắt chạm nhau hồi lâu, trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện nhiều thêm một vết thương, có thể bị đạn sượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top