Chương 2

" cũng không đoán được bệnh nhân anh phẫu thuật lại là tên nhóc nhà em "

" Anh không ngờ cái gì chứ? Cũng không phải anh bây giờ mới phẫu thuật lần đầu" Vương Nhất Bác khịt khịt mũi

Tiêu Chiến không nói, mắt nhìn chằm chằm cậu, tay lại như có như không dí nhẹ vào vết thương. Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, lườm người bên cạnh một cái, chỉ hận không thể đưa võ nghệ 6 năm huấn luyện trong quân đội ra cho người kia lãnh giáo một chút...

Vấn đề nằm ở chỗ, đội phó đội 1 đội phòng chống ma túy Đại úy Vương Nhất Bác... Không dám

Vương Nhất Bác đầu đội trời chân đạp đất, tiếng tăm lẫy lừng, chỉ sợ mỗi người anh họ Tiêu tên Chiến. Quá thảm

" Chiến ca, em thật sự không sao. Vết thương nhỏ thôi"

" Tới khi nào vết thương nhỏ này lành hẳn đích thân anh sẽ kí giấy cho em ra viện " Bác sĩ Tiêu một câu cũng không để vào tai. Cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi này anh hiểu hơn bất cứ ai

"Không cần phiền... "

" Vương! Nhất! Bác"

"... " em im mồm, anh vừa lòng chưa, em là đứa bé ngoan...

" Chiến ca, muộn rồi. Anh nghỉ ngơi đi" nhìn quầng thầm trên mắt Tiêu Chiến, cậu có hơi xót. Chỉ hơi hơi thôi

" Vương Nhất Bác, em làm cảnh sát thì thôi đi. Lại còn làm trong đội phòng chống ma túy, lần này vết đạn may mắn không vào chỗ hiểm nhưng còn... "

" Chiến ca, nghề nghiệp chúng ta lựa chọn đều có lí do. Anh làm bác sĩ vì cái chết của bà anh, em làm cảnh sát vì cái chết của ba mẹ em. Chỉ vậy thôi " Sau câu nói là một chuỗi im lặng bất diệt.

Thật ra những điều trên chỉ là một phần lí do, cả hai người họ đều hiểu người đã chết không thể trở về. Nguyên do chủ yếu dẫn đến nghề nghiệp của họ...

Tiêu Chiến trở thành bác sĩ vì căn bệnh viêm cơ tim của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trở thành cảnh sát để bảo vệ Tiêu Chiến. Không để ai làm hại anh như lần bắt cóc 20 năm trước

Bỗng phần bụng réo lên cơn đau, là đau dạ dày. Vương Nhất Bác tay nắm chặt áo, khuôn mặt vẫn là vẻ lãnh đạm cao ngạo nhưng phần áo bệnh bị nắm cho muốn rách tới nơi

Hành động nhỏ này cũng không qua nổi con mắt tinh tường của bác sĩ Tiêu, cứ nghĩ vết thương lại hở nhưng vị trí ôm bụng không phải. Vương Nhất Bác bị thương phần eo, tay lại bấu chặt phần bụng dưới ngực.

" Đau dạ dày? " Tiêu Chiến hỏi

" Bệnh cũ, một chút là khỏi " Vương Nhất Bác cố nén cơn đau truyền lên cười hề hề

" Yên đấy, anh đi lấy thuốc " Dứt lời liền đứng dậy đi thẳng ra cửa, không cho người kia cơ hội từ chối

"... "

Tiêu Chiến lấy thuốc vào là 15 phút sau. Vừa mở cửa đã thấy tên nhóc mới nãy còn muốn trốn viện lăn ra ngủ, chăn còn không đắp tử tế.

Bác sĩ Tiêu thở hắt ra một hơi, bước nhanh lại kéo chăn đắp lên người, tắt đèn ra khỏi phòng.

5 ngày sau, Vương Nhất Bác cũng được xuất hiện.

Vừa nghe tin đã lôi kéo cả đội liên hoan bù nhiệm vụ vừa rồi. Lại một đống bia vào bụng, dạ dày hơi khó chịu. Chiến ca nếu biết chắc hẳn sẽ tức giận. Vẫn là giấu đi.

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy nhận lệnh đến đảo Hải Nam huấn luyện cùng bộ đội biên phòng.

Trước khi đi Vương Nhất Bác có thông báo cho Tiêu Chiến bản thân có nhiệm vụ, rời thành phố một thời gian. Nhận lại lời chúc hoàn thành nhiệm vụ của người kia...

Vương Nhất Bác lúc đó căn bản không biết, ngay giây phút Tiêu Chiến nghe cậu lại có nhiệm vụ, tim như dừng lại một đập, tay vã đầy mồ hồi nắm chặt gấu áo. Cơ thể run rẩy từng cơn, nhưng Tiêu Chiến hiện tại chỉ là người anh lớn lên cùng cậu, đã vậy trước khi rời xa nhau mười mấy năm còn cùng cậu cãi một trận , không hơn không kém một câu chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ, một câu mong Vương Nhất Bác bình bình an an trở về.

Hai người có thể gặp nhau ở bất cứ đâu cũng được. Miễn sao xin đừng là phòng cấp cứu vội vàng và bàn phẫu thuật lạnh buốt đó lần nữa...
_______________________________________
Năm Tiêu Chiến 18 tuổi, từ ước mơ trở thành nhà thiết kế đến con đường đại học y. Vuơng Nhất Bác năm đó 12 tuổi kịch liệt phản đối. Vương Nhất Bác chỉ biết anh muốn chữa bệnh cho bà nội, dù muộn cũng chẳng sao. Lại không biết Tiêu Chiến vì không muốn đứa em này chịu cơn đau từ căn bệnh viêm cơ tim. Hai người nói tới nói lui lại thành cãi nhau.

Vương Nhất Bác năm 12 tuổi cãi không lại lí lẽ của một thanh niên 18 tuổi....

Chỉ sau 2 tuần Tiêu Chiến nhập học, nhà Nhất Bác xảy ra chuyện. Ba mẹ cậu dính vào vụ cướp ngân hàng, toàn bộ nhân viên và khách hàng không ai sống sót.

Tiêu Chiến biết tin liền làm đơn xin nghỉ phép mua vé máy bay quay về. Đến nơi chỉ thấy một màu trắng tang tóc, không thấy cún con nhà mình đâu mới chạy đi tìm..

Vương Nhất Bác ngồi co lại bên bờ biển, thấy ca ca chạy tới mới đưa mắt liếc qua một lần rồi hạ xuống.

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã mở đầu cuộc nói chuyện cuối cùng này

" Em sẽ không vô dụng như họ đâu " cả hai lần, đám người gọi là sứ giả bảo vệ công lý đều đến rất muộn

8 năm trước ca ca của cậu bị bắt cóc, nếu đám người đó đến sớm hơn một chút ca ca sẽ không bị bọn chúng hành hạ

8 năm sau ba mẹ cậu gặp nguy hiểm, nếu đám người đó đến sớm hơn một chút, ba mẹ cậu sẽ không chết, cậu vẫn có một gia đình trọn vẹn, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ

Nếu đến sớm hơn, dù chỉ một giây mọi chuyện đã không như vậy. Cuộc đời Vương Nhất Bác năm 12 tuổi mở đầu bằng một trận cãi nhau kịch liệt với ca ca cậu yêu quý nhất, khép lại bằng sự ra đi của người yêu quý cậu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top