Chương 15
Nhà của Vương Nhất Bác gồm 2 tầng, xung quanh khá yên tĩnh nhưng an ninh rất chặt chẽ. Vì không thường xuyên ở nhà nên cậu đã chọn khu này. Camera an ninh hoạt động mọi nơi, buổi tối có bảo vệ thay phiên tuần tra, mỗi nhà đều được lặp còi báo nguy hiểm. Riêng Vương Nhất Bác là một cảnh sát phòng chống ma túy, đều đặt cảnh giác lên hàng đầu, cửa ra vào chìa khóa duy nhất là dạng thẻ cảm ứng, bên trong là kính chống đạn kiêm chống ồn cài dấu vân tay. Nhà của đội 1 đều ở khu này dù không ở bao lâu.
Căn nhà hiện đại đến vậy không nói cũng biết rất rất nhiều chi phí. Vương Nhất Bác dành hết tiền thưởng và năm mươi phần trăm cùng tiền tiêu vặt thời đi học tích góp. Cộng thêm số tiền đầu tư của sở cảnh sát để đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng chống ma túy và các thông tin mật không bị rò rỉ ra ngoài. Bên ngoài hiện đại là thế mà bên trong lại đổ nát hoang sơ (ಥ ͜ʖಥ)
Lý do đơn giản vì thời gian đa phần đều ở sở cảnh sát, cả tháng hay thậm chí là vài tháng mới về nhà một lần. Vương Nhất Bác lại là người có thù với nhà bếp, đều đặt thức ăn ngoài. Chỉ sắm sửa làm màu một chút cho người ngoài nhìn vào biết nhà này có người sống (^・x・^)
Đại úy Vương âm thầm hoài tượng lại lúc bảo bảo nhà mình cầm lấy chìa khóa ôtô bấm một cái. Bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, giàu nhức đổ vách. Chả bù cho ai kia tiền lương đa phần đều phục vụ cho quá trình phá án. Tiêu Chiến ca ca, cầu anh bao nuôi a (^≗ω≗)
" Xem ra cần phải mua sắm khá nhiều " Vương Nhất Bác đưa tay gãi má ngượng ngùng hướng Tiêu Chiến nói
" Không cần, mua ít đồ dùng cá nhân là được. Còn lại cho vận chuyển từ nhà anh qua. Tiết kiệm tiền "
" Đợi chút, anh trước tiên ra cài dấu vân tay đã. Em đi lục thẻ khóa phụ cho anh " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến ra ngoài. Cài dấu vân tay hoàn tất thì lại vào công cuộc tìm kiếm thẻ khóa. Xe vận chuyển cũng vừa đến, Vương Nhất Bác lúc này có điện thoại từ trụ sở, Tiêu Chiến bên trong hướng dẫn nhân viên dịch vụ chuyển đồ.
" Hiểu rồi. Báo với mọi người chuẩn bị đến Diễn Sơn trước 3 ngày so với thời gian vụ mua bán này. Có thể Khương Vũ Ninh cũng tới. "
"... "
" Khương Vũ Ninh nổi tiếng gian xảo, Cẩn trọng một chút vẫn hơn. Nếu để phát hiện chỉ có đường chết. "
" Anh nói nhiều vậy làm gì. Mau vào đi " Vương Nhất Bác cúp máy liền đưa tay lướt xuống số Tầm Nhiên. Ấn nút gọi
" Nhiên ca, thời gian ở Diễn Sơn có thay đổi..."
" Nhờ anh tìm giúp em một người cài vào bệnh viện. Cảm ơn anh "
" Lại có nhiệm vụ sao? " Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng. Vừa nãy khi thấy Nhất Bác tiếp cuộc gọi " Số 1005 nghe máy " rồi thấy cậu ra ngoài. Anh lờ mờ đoán được ai là người gọi tới. Còn là vì công việc.
" Ừm! Thời gian một vụ mua bán ma túy thay đổi. "
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tựa vào tường nhìn Vương Nhất Bác. Kí ức ngày gặp lại cậu trong xe cứu thương một lần nữa hiện về, hình ảnh một Vương Nhất Bác toàn thân đẫm máu như một thước phim quay lại trong não bộ. Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, tóc mái bao phủ nửa gương mặt tiêu chuẩn. Cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy tiếng người kia cười khẽ
" Không sao. Em cố gắng về sớm với anh được không? Chẳng phải phóng viên săn tin rất nhanh sao. Anh yên tâm, em không có ý định gặp anh trong phòng cấp cứu lần nữa đâu "
" Đại úy Vương Nhất Bác, nói lời giữ lời. "
" Tuân lệnh "
" Em còn hơn 1 tuần ở nhà với anh. Không sao " Nói thì nói vậy thôi chứ Đại úy Vương Nhất Bác đang thầm nguyên rủa tên nào đang yên đang lành rảnh rỗi sinh nỗng nỗi nảy ra ý tưởng thay đổi thời gian. Rồi sao không thay đổi địa điểm luôn? Diễn Sơn vừa xa vừa khắc nghiệt ( ̄へ  ̄ 凸
" Vương Nhất Bác, em được nghỉ phép nhưng anh thì không "
" Ò... vậy buổi trưa em tới tìm anh. "
" Được "
________________________________________
Bệnh viện hôm nay thật sự rất đông bệnh nhân tới khám. Các khoa đều đặc kín còn nói gì tới khoa ngoại. Một buổi sáng 5-6 xe cấp cứu chạy vào, vừa xong ca cấo cứu này lại tới ca khác. Nguyên do chính là xảy ra vụ chảy ở một tòa chung cư. Theo điều tra chín phần từ một căn là rộng. Nghi là tàn thuốc lá rơi xuống chồng báo trước nhà.
Vương Nhất Bác đúng giờ có mặt trong phòng riêng của bảo bảo nhà mình đợi anh xong việc. Có điều tính chất công việc thời gian nghỉ ngơi gần như không có, lại ngồi một chỗ đặc biệt chán liền cúi người xuống bàn ngủ một lát.
Lúc cậu tới đây có bắt gặp một bệnh nhân đang được đưa vào phòng cấp cứu, trông có vẻ rất nặng, vết bỏng lan hết nửa người bên phải, khuôn mặt gần như biến dạng. Người này chắc phải dùng toàn bộ sự may mắn trong đời để sống sót. Bàn tay của tử thần chưa từng biết dừng lại.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã hơn 1 giờ chiều, nghe thấy tiếng động bên ngoài tò mò ra xem. Đập vào mắt lại là cảnh bảo bảo nhà mình bị một bà cô bóp chặt lấy hai cánh tay mồm không ngừng chưởi bới. Bên cạnh lại là một người đàn ông cầm ghế lên muốn đập các bác sĩ bị họ hàng ngăn lại. Nhìn cảnh này xem ra ván này tử thần thắng rồi. Ông ta quả nhiên có vũ khí sắc bén. Chính Vương Nhất Bác cũng từng vinh dự được chiếc lưỡi hái này chiếu cố bao nhiêu lần...
" Cô này, có gì từ từ nói. Tôi là cảnh sát " Vương Nhất Bác tay phải lấy ra thẻ cảnh sát của mình, tay trái kéo người ra sau lưng vững chãi bảo hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top