Chương 13
Lâm Dương Hạ nhìn chằm anh một lúc liền mạnh bạo dật tung chiếc áo sơ mi ra, mấy viên cúc nhựa bắn tung tóe khắp sàn, Tiêu Chiến phản kháng bất lực, nước mắt trực trào ra. Hắn đưa tay sờ lên phần eo thon mảnh kia, từ eo đến phần ngực. Bàn tay hắn mò tới thắt lưng quần, Tiêu Chiến sợ hãi dơ chân đạp loạn xạ lại bị hắn một tay bắt gọn. Thắt lưng rút ra tới mức cuối cùng, tay vẫn giữ chặt tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, áp sát anh vào tường, lưỡi khẽ liếm quang vòng môi. Tay chân đều bị giữ chặt, hắn tiến người lại gần hai hạt đậu trước ngực thè lưỡi ra, Tiêu Chiến nhắn chặt mắt...
Rầm
Lâm Dương Hạ bị một cước đá ngã ra sàn nhà, Tiêu Chiến chôn mặt vào đầu gối ngồi sụp xuống lại bị một vòng tay ôm trọn lấy. Theo bản năng liền dãy dụa miệng lẩm bẩm " Buông ra, mau buông ra... Cứu anh Nhất Bác... "
" Chiến ca là em... không sao em ở đây rồi, là em " Vương Nhất Bác lên tiếng trấn an người trong lòng
" Em về rồi... đồ xấu xa " Tiêu Chiến không kìm nén nổi ôm lấy cổ Vương Nhất Bác oà khóc. Ngải Mặc Nhiễm cũng vừa đến, đi lại gần Lâm Dương Hạ tặng thêm một cú đá ngay vùng bụng, lạnh giọng
" Đã lâu không gặp, Thẩm Thiên Hằng "
Tiêu Chiến rúc trong ngực Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh.
" Em về rồi, đừng sợ " Vương Nhất Bác đưa tay vỗ lưng Tiêu Chiến nhỏ giọng. Nghe người trong lòng ừm một tiếng mới bật chế độ làm nhiệm vụ
" Lâm Dương Hạ mới đúng chứ nhỉ? Người của tôi anh cũng dám động vào, muốn chết? "
" Bao nhiêu năm không gặp sao không thay đổi chút nào vậy? " Hắn ngồi thẳng người mắt đối mắt với hai viên cảnh sát
Đám Tầm Nhiên cũng vừa lúc có mặt...
" Chiến ca, anh đi với Tống Phi vào trong được không? " Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhỏ giọng
" Không muốn " Vòng tay trên cổ siết chặt thêm một vòng, Tiêu Chiến trong lòng ngọ nguậy lắc đầu. Anh cũng đâu muốn làm phiền Nhất Bác đâu, chỉ tại bây giờ phải câu lấy cậu anh mới không nhớ lại chuyện vừa rồi. Vương Nhất Bác cho anh cảm giác an toàn. Nghĩ một lúc lại sợ mình làm liên lụy Nhất Bác nhưng lại không dám buông tay Tiêu Chiến khịt khịt mũi rúc sâu vào cổ
" Không vào liền không vào, anh đừng sợ " Vương Nhất Bác gương mắt lên nhìn một lượt
" Aizô, đội trưởng, đã lâu không gặp " Thẩm Thiên Hằng híp mắt lại, nở ra một nụ cười quỷ dị
" Lâu không gặp, để vị đội trưởng này quản giáo mày một chút " Tầm Nhiên cười cười từ từ bước lại gần. Cố tình nhấn mạnh hai chữ đội trưởng
" Thẩm Thiên Hằng, mày làm gì ở đây? Lại tiếp cận bác sĩ Tiêu? " Lăng Phong trước giờ không phải là người nhiều kiên nhẫn, trực tiếp vào thẳng vấn đề
" Bác sĩ Tiêu quyến rũ như vậy sao có thể không nổi lên ý xấu? " hắn nhún vai cong hai tay ra. Chính là không phải lỗi của mình. Có trách thì trách bác sĩ Tiêu quyến rũ hắn
Tiêu Chiến nghe thấy liền giật mình một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lưng anh. Đúng rồi, Nhất Bác đang ở đây, anh không việc gì phải sợ. Giây sau Tiêu Chiến liền nghe chất giọng lạnh tanh của cậu vang lên
" Thẩm Thiên Hằng, quản cái mồm mày chặt một chút "
" Nhóc con, chú đúng là quả nhiên vẫn vậy... " khóe miệng hơi nhếch lên " quá ngây thơ "
" Bớt lải nhải đi. Ngứa tai "
Thẩm Thiên Hằng đứng dậy phủi phủi ống quần một chút, từ trong túi quần lấy ra một viên bi nhỏ
" Bây giờ không có thời gian ôn lại chuyện cũ rồi. Hẹn gặp lại " Hắn ném mạnh viên bi xuống sàn, một làn khói dày đặc bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Chờ làn khói vơi đi Thẩm Thiên Hằng đã chạy rồi
Mới được nghỉ lại chạm phải Thẩm Thiên Hằng, không để đầu óc người khác nghỉ ngơi một chút mà (っ◞‸◟c)
Bọn Tầm Nhiên lần lượt ra về, thoáng chốc chỉ còn Vương Nhất Bác vẫn ngồi ôm Tiêu Chiến
" Ca, ổn rồi. Em đưa anh vào phòng, anh nghỉ một lát "
" Bẩn "
" Bẩn? "
" Tên đó động vào người anh. Bẩn, muốn khử trùng "
Vương Nhất Bác không nói gì một tay đỡ mông Tiêu Chiến, một tay chống xuống sàn nhà đứng lên. Tiêu Chiến thuận thế đưa hai chân kẹp ngang hông Vương Nhất Bác, đầu dụi vào cổ. Vương Nhất Bác cảm thấy Chiến ca nhà mình nghiện cổ mình rồi a (◍•ᴗ•◍)
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi quay qua đứa nhỏ đang câu lấy người mình không buông
" Anh tắm đi, em ra ngoài trước " Vương Nhất Bác mồm nói người cúi xuống định đặt anh ngồi lên bồn tắm, ai dè người này vẫn chung thủy đu trên người mình. Tiêu Chiến đúng là biết cách chọc Vương Nhất Bác
" nước không sạch, rất bẩn. " Tiêu Chiến một lần nữa lắc đầu nguậy nguậy. Mà Vương Nhất Bác trước giờ chỉ có đi bắt tội phạm và huấn luyện, đâu hiểu được ý tứ bên trong câu nói đó
" hửm? Sạch mà, anh xem trong veo luôn nè "
Tên này vì cái gì lại đầu gỗ vậy chứ? Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đưa đến eo mình, rồi lại từ từ kéo lên ngực
" Hắn sờ vào người anh, còn chạm môi vào cổ anh,... khó chịu. Nếu không đạp hắn ra thì bị hắn hôn rồi. Áo anh cũng bị giật ra luôn rồi nè, hắn còn đưa lưỡi lại gần...gần " Tiêu Chiến một mặt ủy khuất kể tội Thẩm Thiên Hằng, tay lại nắm tay Vương Nhất Bác đưa đến hạt đậu nhỏ bên ngực. Chính là suýt đưa lưỡi lại gần đó, chưa kể thắt lưng quần cũng bị rút ra ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Vương Nhất Bác không lấy tay ra, bàn tay đang đỡ mông Tiêu Chiến nổi đầy gân xanh
" Em đi giết hắn cho anh "
" Không cần, cần em khử trùng cho anh " Tiêu Chiến dứt lời liền tiến sát lại hôn môi Vương Nhất Bác, bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác kéo xuống gấu quần. Đã như vậy rồi thì có đầu gỗ đến đâu cũng phải hiểu
" Tiêu Chiến, anh chắc không? " nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nở ra nụ cười xấu xa, đem Tiêu Chiến thả vào bồn tắm, chiếc áo sơ mi vốn đứt cúc bị vứt bỏ không thưong tiếc. Vương Nhất Bác ngồi ngoài bồn tắm đưa tay kéo gáy Tiêu Chiến lại bắt đầu một nụ hôn sâu.
" Được! Em giúp anh khử trùng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top