Chương 12
Trong thời gian họ đi tình nguyện, bệnh viện Hướng Thiên có bác sĩ mới từ Anh trở về tên Lâm Dương Hạ năm nay tròn 30 tuổi, nước da ngâm trông dáng vẻ không giống một bác sĩ...
Đoàn tình nguyện viên sau khi nghỉ phép 2 tuần liền quay lại làm việc, Tiêu Chiến tiếp tục dồn đầu vào những ca phẫu thuật muộn, thời gian gọi điện cho Vương Nhất Bác ngày càng ít. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không có thời gian. Đây là đặc thù công việc của họ
Tiêu Chiến hoàn thành ca phẫu thuật dạ dày đã 2 giờ sáng. Anh đưa tay lên cổ xoa mấy cái, đầu lắc trái rồi lại lại phải, lưng tựa vào tường. Lúc này có tin nhắn gửi tới. Là của Vương Nhất Bác
Anh ngủ chưa?
Câu trả lời là một cuộc gọi video, Vương Nhất Bác không nghe máy... vài giây sau điện thoại Tiêu Chiến nối đến cuộc gọi thường.
" Chưa ngủ sao? " Vương Nhất Bác hỏi
" Ừm, mới phẫu thuật. Mệt " Tiêu làm nũng Chiến online
" Anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì kiếm gì đó lót dạ đi rồi nghỉ ngơi. Không được để bụng đói đi ngủ đấy " giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, 10 phần mệt mỏi. Tiêu Chiến không thể thấy Vương Nhất Bác nơi đầu dây bên kia đang thê thảm tới mức nào.Trời đã gần sáng vẫn chưa về phòng, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhắn tin cho anh, không ngờ lại nhận được cuộc gọi video... Vuốt nút đỏ trên màn hình, Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến thấy mình trong lúc này
" Biết rồi. Khi nào em về? " Tiêu Chiến hỏi
" Sắp rồi, anh đợi thêm một chút. Nghe lời, mau nghỉ đi " Vương Nhất Bác trả lời
________________________________________
" Chủ nhiệm Tiêu, nhờ cậu kí cái này " Lâm Dương Hạ gõ cửa bước vào phòng, đặt tờ giấy lên bàn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến lúc làm việc đeo thêm một cặp kính, áo blouse trắng toát lên dáng vẻ của một bác sĩ chuẩn mẫu. Anh cầm lấy tờ giấy kia xem một chút cầm lấy bút kí tên. Đúng lúc Tống Phi cũng xông vào hét lớn
" Tiêu đại thần hết giờ làm việc rồi "
" Tống đội bảng, tôi đã bảo cậu đừng tự ý vào phòng tôi, càng không được làm ồn " Tiêu Chiến đưa tay lên xoa hai bên thái dương, gỡ chiếc kính trên mắt ra liếc nhìn tên đội bảng kia
" Bác sĩ Lâm cũng ở đây? Có muốn đi cùng bọn tôi không? "
" Nếu cậu đã có lời mời thì tôi không khách sáo " Lâm Dương Hạ chưa tới bệnh viện được bao lâu nhưng nhờ sự khiếm nhã được rất nhiều người yêu quý. Các nhân viên nữ những ngày đầu còn lén nhìn người này.
Cứ thế hai tháng trôi qua, Lâm Dương Hạ cứ thế trở thành người trong nhóm Tiêu Chiến. Hai ngôi sao của bệnh viện đi cùng nhau thu hút toàn bộ ánh nhìn toàn bộ nhân viên nữ trong bệnh viện. Còn Tống Phi mặc dù không được xếp vào hạng soái nhưng không đến nỗi tệ, nếu bỏ đi cái tật lắm lời cũng ổn.
" Chủ nhiệm Tiêu, anh có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giường 108 ngày 25 tháng 3 không? "
" Hồ sơ giường 108 tôi có, nhưng anh cần làm gì? " Tiêu Chiến hỏi
" Đó là người quen của tôi, muốn tìm hiểu bệnh tình của họ một chút. " Lâm Dương Hạ nở ra nụ cười tiêu chuẩn
" Tôi để ở nhà, ngày mai sẽ đưa qua cho anh "
" Hết giờ tôi có thể tới lấy không? Người đó rất quan trọng đối với tôi "
Tiêu Chiến gật đầu
" Anh đứng đợi một chút, tôi vào lấy " Tiêu Chiến không đưa dép thay cho Lâm Dương Hạ, ý bảo anh ta ở ngoài cửa đợi
Đội của Vương Nhất Bác trở về được nghỉ phép bèn rủ nhau đến tạo bất ngờ cho hai vị bác sĩ kia.
" Mọi người về lúc nào? Vậy mà không báo trước một tiếng " Tống Phi nhảy chân sáo tới chỗ Ngải Mặc Nhiễm
" Bác sĩ Tống, Chiến ca đâu rồi? " Vương Nhất Bác nhìn một vòng không thấy người mình muốn gặp. Có hơi hụt hẫng
" Gọi Phi ca được rồi, không cần kính ngữ vậy đâu. Tiêu Chiến đưa Lâm Dương Hạ về nhà lấy hồ sơ rồi. "
" Dương Lâm Hạ? "
" Là Bác sĩ từ Anh trở về, kìa là người này " Tống Phi vừa nói vừa chỉ tới tấm hình trên bảng sơ đồ khoa.
Vương Nhất Bác theo tay Tống Phi nhìn lên liền lạnh người, những người khác căng cứng cơ bắp
" Là... " Lăng Phong hai tay nắm chặt, Vương Nhất Bác đã chạy đi từ lúc nào
Ngải Mặc Nhiễm cũng nắm tay Tống Phi chạy theo Vương Nhất Bác
_________________________________________
Cạch
Tiếng cửa đóng vang lên, Tiêu Chiến cầm hồ sơ ra ngoài liền thấy Lâm Dương Hạ từ lúc nào đã vào sô pha ngồi, anh hơi khó chịu nhíu chân mày. Rõ ràng Tiêu Chiến anh không có mời hắn vào nhà
"Hồ sơ đây"
Tiêu Chiến chỉ thấy Lâm Dương Hạ lắc đầu cười, đứng dậy tiến lại gần anh. Tiêu Chiến theo phản xạ lùi xa sau
" Lâm Dương Hạ, anh đây là làm gì? "
" Tiêu Chiến " lần đầu tiên trong hai tháng quen biết nhau hắn gọi đầy đủ tên anh.
Vừa gọi đã gắt gao nắm lấy một bên cổ tay Tiêu Chiến
" Buông ra " Tiêu Chiến kiên định nói, người này cơ thể cường tráng như vậy, vừa nhìn đã biết đấu sức không lại chỉ có thể thương lượng
" Buông? Sao có thể " Bàn tay hắn lôi vạt áo sơ mi ra khỏi quần Tiêu Chiến, đầu ghé vào hõm cổ hít một hơi.
Tiêu Chiến rùng mình dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng hắn một cái, nhân cơ chạy ra ngoài. Người tính không bằng trời tính, vừa chạy được vài bước đã bị túm lấy ép sát vào tường, hắn nắm lấy hai tay anh đưa lên đầu, một chân tách hai chân Tiêu Chiến ra chen vào giữa ngăn lại hành động như vừa rồi
" Lâm Dương Hạ, buông ra tôi báo cảnh sát... " Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy
" Báo cảnh sát? Báo đi, chẳng phải người em yêu là cảnh sát sao? Mau báo đi, để hắn biết chuyện của hai chúng ta " Lâm Dương Hạ một lần nữa ghé sát vào cổ Tiêu Chiến hít lấy một hơi, một tay giữ lấy cằm, vươn đến đôi môi đỏ mọng kia. Tiêu Chiến liều mạng ngồi sụp xuống, tay vẫn bị khóa chặt trên đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top