Chương 11

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay cầm bánh đút anh ăn. Đôi gà bông sánh đôi bước dọc theo bờ biển, Tiêu Chiến lâu lâu hất chân nghịch cát...

" Chiến ca "

" Hửm? " Tiêu Chiến mở miệng nhận lấy chiếc bánh Vương Nhất Bác vừa đưa tới, đầu nghiêng xuống một chút. Tiêu Chiến dù sao cũng cao hơn Vương Nhất Bác 3.6cm a

" Trước khi em quay lại thành phố, cả anh và bác sĩ Tống không được để người khác biết quan hệ của chúng ta. Đặc biệt là người ngoài bệnh viện. "

" Anh thì không vấn đề, chỉ sợ tên Tống đội bảng đó mồm miệng giữ không được " Vương Nhất Bác không nói lý do, anh tuyệt đối sẽ không hỏi. Bởi những gì Vương Nhất Bác làm đều vì anh.

Vương Nhất Bác cười nhẹ " bác sĩ Tống thì đã có Nhiễm ca lo "

" em với Ngải Mặc Nhiễm thân lắm nhỉ? "

" Bọn em biết nhau từ năm cấp hai, sau lại được phân vào cùng một đội. Có thể coi là vậy. "

" Anh không hiểu"

" Anh không hiểu gì? " Cậu hỏi

Anh nói " Chúng ta xa nhau 11 năm, lần cuối gặp nhau em vẫn còn là một thằng nhóc. Vì cái gì anh tỏ tình em liền đồng ý? "

" Ngốc! Là anh không gặp em 11 năm chứ đâu phải em không gặp anh 11 năm " Vương Nhất Bác giải thích

Nhìn Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Vương Nhất Bác tiếp tục

" Anh nghĩ năm đó em bỏ đi đâu? Từ lần đó em đã chuyển tới gần trường đại học của anh. Lần đó em vì muốn thi cảnh sát mà năm lần bảy lượt nhảy vào trường anh lén học võ. Cũng vì thế mà em với Ngải Mặc Nhiễm quen biết đấy. Có ngày nào mà em không gặp anh đâu, bọn em đến căng tin trường cũng vào luôn rồi. " Vương Nhất Bác nhún vai, gương mặt tỏ rõ vẻ kiêu ngạo

Tiêu Chiến bỗng dùng sức véo cánh tay cậu một cái, chốc lát hiện lên vết đỏ nhạt

" Đau, ca anh sao véo em "

" Vậy mà không tìm anh " Tiêu Chiến dùng giọng điệu hết sức ủy khuất nóiಥ_ಥ

" Năm đó em tìm anh thì được gì? Em lấy tư cách gì tìm anh? Còn chẳng phải sợ anh vì mấy lời của em tại bãi biển hôm đó mà cắt đứt quan hệ với em sao? "

" Nhất Bác đầu đất " Bác sĩ Tiêu hung hăng lên án cái đầu đã phá được bao nhiêu vụ án lớn nhỏ của cảnh sát Vương.
(₌ㅇᆽㅇ₌)

" Được em đầu đất. Đến lượt em hỏi anh, không gặp nhau 11 năm anh vì cái gì lại bảo thích em? "

" thích từ trước khi gặp lại " Tiêu Chiến thành thật

" Đợi chút ca, em lúc đó còn là trẻ vị thành niên... Anh.. "

" Em im miệng đi, em nói nhiều vậy làm cái gì? Em biết anh thích em là được rồi " Tiêu Chiến đỏ mặt lấy hai tay bịt miệng cậu hét lớn. Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc liền lưu manh thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến mặt đỏ càng thêm đỏ :;(∩´﹏'∩);:

" Em... " Nơi môi truyền đến cảm giác ấm nóng lạ thường, cảm giác mềm mại. Tiêu Chiến dơ hai tay lên quàng cổ người đối diện, đôi con ngươi mở to dần khép lại đón nhận thứ cảm xúc mới lạ...

Qua một lúc cảm giác mềm mại kia dần mờ nhạt, trước khi rời đi cậu nhóc kia còn học xấu liếm bờ môi đỏ rồi mời rời đi. Tay Tiêu Chiến vẫn còn trên cổ Vương Nhất Bác, anh đưa mặt lại gần, tiến tới cổ Vương Nhất Bác cắn một cái

" Em là của anh nên em phải nghe lời anh, buổi tối không được vào phòng người khác càng không được để người khác vào phòng " Tiêu Chiến mặt dày mày dạn tuyên bố chủ quyền

" Của anh của anh. Anh nói được thì cũng phải làm được. Nếu chỉ mình em thì rất bất công a " Vương Nhất Bác dí sát mặt vào người Tiêu Chiến, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau
_________________________________________

" Chiến ca, nhớ những gì em dặn đấy "

" Biết rồi biết rồi. Vương Nhất Bác, nếu có đi làm nhiệm vụ nhất định phải nói trước với anh "

" Được rồi ca anh mau lên xe đi. " Vương Nhất Bác cười cười đẩy nhẹ lưng anh. Bọn họ đứng nhìn theo bóng xe chuyển động. Vẫn là nên xin phép về sớm một chút...

" Nhiễm ca, anh nói với bác sĩ Tống chưa? " Vương Nhất Bác hỏi

" Đã nói rồi, chỉ mong cái miệng của anh ấy không dở chứng "

" đợi Hoài Việt khá hơn một chút chúng ta về thành phố " Tầm Nhiên lên tiếng

" Anh có thể chắc chắn mình nhất định sẽ già trước tuổi. Tên mặt sẹo trong lời của Việt ca chưa rõ danh tính... giờ lại thêm Thẩm Thiên Hằng " Lăng Phong một tay đút vào túi quần nhẹ giọng thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi quay lưng bước đi. Trương Vũ vội chạy theo sau

" Thẩm Thiên Hằng với các anh là như nào vậy? "

" Một người bạn cũ " Tầm Nhiên trả lời

" Vậy tại sao Bác ca và Nhiễm ca lại hận anh ấy? "

" Trương Vũ, có những điều em biết càng ít lại càng an toàn. Tính chất nghề nghiệp của chúng ta không cho phép hoài niệm về quá khứ. Trương Vũ, em còn nhỏ, em nên hiểu thực tại là thứ không thể nắm bắt, ngay khi ta nghĩ tới thì nó cũng đã trở thành quá khứ rồi... Không ai sống trong hoài niệm mãi, càng không có gì là mãi mãi kể cả tình cảm đôi lứa. Bởi vì... chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào "  Tầm Nhiên cũng có một thời oanh liệt, là người của xã hội.

Nói đến đội 1 đội phòng chống ma túy, người đời coi họ là thiên tài, là anh hùng, là tấm gương sáng... chỉ người trong cuộc mới biết quá khứ của những anh hùng kia tăm tối tới chừng nào. Người là trẻ mồ côi, người bị bắt nạt, người là nạn nhân của bạo lực gia đình, người gia đình không trọn vẹn... Tất cả đã giết chết sự hồn nhiên của một đứa trẻ, bắt buộc phải trưởng thành, bắt buộc phải mạnh mẽ...

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối luôn duy trì im lặng. Không chỉ riêng cậu, cái tên Thẩm Thiên Hằng này luôn là nút thắt của đội 1... Và Trương Vũ chính là người thay cho vị trí của Thẩm Thiên Hằng trong đội...

Đã có lần lão Lưu hỏi nếu đội viên rời đi vẫn sẽ tiếp nhận người thay cho vị trí bỏ trống? Lần này câu trả lời của họ không phải là cái gật đầu hay câu " Rõ "  mà là " Nếu có ngày này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ với đội hình thiếu người "

Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố, xe buýt dừng lại trước cửa bệnh viện Hướng Thiên, đội ngũ y tế tình nguyện bước ra xe trở về trước thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top