Chương 10
"... " Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu biểu thị đồng ý
" Gần sáng rồi, anh nghỉ ngơi một chút " Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đắp chăn cho anh. Vừa xoay người lại cổ tay rất nhanh bị người giữ lấy
" Em đi đâu? " Anh hỏi
" Ngoan, anh ngủ đi. Em qua phòng Phong ca "
" Tại sao? " Tiêu Chiến nhíu nhíu mày
" Anh còn hỏi tại sao? Anh có nhận thức được mối quan hệ hiện giờ giữa anh và em không vậy? "
" Chính vì anh nhận thức được nên em bắt buộc phải ở đây. " Nói xong liền xích vào bên trong giường, một tay dơ chăn lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
" Chiến ca, anh không sợ em làm gì anh sao? " Vương Nhất Bác bất lực thở dài
" Làm gì mới tốt " Tiêu Chiến thì thầm
" sao? "
" Anh không cần biết, em bắt buộc phải ở đây. Mau lên, anh muốn ngủ "
Vẫn là Đại úy Vương thiếu nghị lực. Nhất Bác vừa nằm xuống Tiêu Chiến liền lăn vào trong lòng cậu, nói nhỏ
" Nhất Bác, không được nằm với ai đâu đấy. Đồng đội cũng không được "
" Được được, nằm với anh thôi. Mau ngủ đi " Vương Nhất Bác bật cười, sao cậu không biết anh người yêu cậu trẻ con vậy nhỉ?
Ngủ cũng không ngủ được, cả hai quyết định hàn huyên tới sáng.
" Chiến ca, anh bây giờ thành phố ở chỗ nào? "
" Đường 95, chung cư xx, tầng 4 phòng 805. Sao vậy? "
" không có gì, em hỏi vậy thôi.. "
" Nè Vương... " Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp thở đều đặn, gương mắt nhìn lên phát hiện cậu đã ngủ quên rồi.
" Ngủ ngon, cún con "
_________________________________________
Vậy mà lúc Tiêu Chiến thức dậy người bên kia đã sớm rời giường. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém. Thanh niên họ Tiêu sửa soạn xong lôi điện thoại ra gọi cún con nhà mình. Vang lên ba hồi chuông người kia nhanh chóng bắt máy. Hơi thở có phần gấp gáp
" Em đang ở đâu? "
" Anh dậy rồi? Em ở dưới sân tập. Chiến ca, Mặc Nhiễm nhờ anh qua đánh thức bác sĩ Tống dậy, hai người xuống chờ bọn em một lát "
" ừm "
Tiêu Chiến vừa cúp máy liền nhảy số Tống Phi, bên kia khá lâu mới bắt máy truyền sang giọng điệu ngái ngủ
" Cho cậu 5 phút sửa soạn. Gặp nhau ở phòng khách. Là Ngải Mặc Nhiễm nhờ tôi chuyển lời "
" Cái gì? Sao em ấy không... tít... tít... " Tiêu Chiến đâu rảnh mà tiếp chuyện với cậu ta ʕ •́؈•̀)
Từ khi hai người gặp lại rồi xác nhận quan hệ yêu đương, bác sĩ Tiêu nổi tiếng bận rộn không chỉ trở thành đuôi nhỏ của đại úy Vương mà còn nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Vương Nhất Bác là của anh, ai cũng không được chạm vào චᆽච
_______________________________________
Sân tập hư hại gần một nửa đang thi công sửa chữa. Các đội phải chia thời gian để huấn luyện. Hiện tại ngoài đội 1 ra còn 3 đội khác. Dựa vào trang phục thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết là bên bộ phận nào. Tất nhiên Tống Phi càng không biết...
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng phát hiện đội của Vương Nhất Bác đang chạy bền. Cún con nhà anh còn cười cười nói nói nói với Lăng Phong. Tối qua đòi qua phòng hắn. Thật ngứa mắt
Cảnh sát Lăng không biết vì cái gì bỗng cảm thấy ớn lạnh...
" Chiến ca! " Vương Nhất Bác từ xa chạy tới. Tiêu Chiến nhìn người trong đầu thầm nhẩm lại thời gian cậu nghỉ ngơi. Về phòng gần 3 giờ sáng, còn nói chuyện với anh khá lâu. Tỉnh lại không biết mấy giờ, thời gian cậu ngủ khoảng 2-3 tiếng. Quá ít.
" Bọn em định tới thăm Việt ca, hai anh đi cùng không? "
" Chủ Nhiệm Tiêu đi thì tôi đi a "
_________________________________________
Bắc Hoài Việt trong phòng bây giờ đang tập đi nạng. Người bình thường nằm một chỗ thời gian dài đã rất khó chịu, huống chi là một cảnh sát...
" Đúng là phẩm chất của một cảnh sát nha. Rất có ý chí " Tầm Nhiên lên tiếng
" Vừa hay nhớ ra một việc quan trọng. Vào ngồi trước đi. "
" Chuyện gì cũng nói sau, tiện có hai bác sĩ ở đây, kiểm tra sức khỏe của anh trước " Trương Vũ đặt hai tay lên vai Bắc Hoài Việt, dùng sức ấn một cái đem cả người Bắc Hoài Việt ngồi xuống giường.
Tiêu Chiến và Tống Phi loay hoay một hồi xác nhận tình hình đều ổn. Bắc Hoài Việt tiếp tục câu chuyện chính
" Mọi người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Đặc biệt là mấy nhóc, không được manh động "
" Anh vong vo quá. Nói đại đi "
" Anh gặp Thẩm Thiên Hằng " Lời vừa dứt, xung quanh liền căng thẳng đến đáng sợ.
" Có thể cậu ta sắp về thành phố " Bắc Hoài Việt tiếp tục
" Hai người chạm mặt? " Tầm Nhiên hai tay nắm thành quyền, đen mặt hỏi
Bắc Hoài Việt một lời cũng không nói, chỉ khẽ gật đầu
" Việt ca, anh ta đứng nhìn anh bị tụi nó đánh phải không " Ngải Mặc Nhiễm nắm chặt lấy bả vai Bắc Hoài Việt, tròng mắt hiện lên tơ máu, tay nổi đầy gân xanh. Bộ dạng như muốn giết người
" Thẩm Thiên Hằng bây giờ đã là người của chúng... "
" Cho em hỏi, Thẩm Thiên Hằng mà mọi người đang nói là đàn anh khóa 57? "
Không một ai phản ứng trước câu hỏi của Trương Vũ. Từ lúc nhắc tới Thẩm Thiên Hằng, Vương Nhất Bác giữ vững im lặng nhưng hai bàn tay nắm chặt, răng cũng cắn mạnh vào môi trong. Gân xanh trên trán ẩn hiện ngày một rõ.
Tiêu Chiến sao có thể không thấy được Vương Nhất Bác bất thường.
" Hai đứa ra ngoài bình tĩnh lại đi. Trong chúng ta, Thẩm Thiên Hằng rõ hai đứa nhất. " Tầm Nhiên mắt hướng Vương Nhất Bác tay lôi Ngải Mặc Nhiễm đang bám chặt Bắc Hoài Việt ra.
" Hiểu em? Anh ta? Đội trưởng Tầm, anh đây là có ý gì?" Vương Nhất Bác gương mắt lên nhìn Tầm Nhiên gằn giọng
Trương Vũ bên này toát mồ hôi lạnh, bộ dạng tức giận này của Vương Nhất Bác rất hiếm thấy. Ngay cả Tiêu Chiến cũng là lần đầu. Vương Nhất Bác luôn là tảng băng lạnh của ngành cảnh sát, cảm xúc không mấy khi phơi bày. Trương Vũ liếc mắt sang Ngải Mặc Nhiễm phát hiện người kia cũng không khá hơn là bao. Yên lặng một lúc, đến lượt Ngải Mặc Nhiễm lên tiếng
" Đừng có đặt em cùng một chỗ với hắn. Hiểu em? Hắn một chút cũng không biết gì về em "
" Bác sĩ, phiền hai người kéo tụi nó ra ngoài " Lăng Phong cùng Tầm Nhiên khi nghe tới cái tên đó toàn thân đơ cứng. Nhưng nếu nói đến quá trình tiếp xúc, phải là Vương Nhất Bác và Ngải Mặc Nhiễm. Bị người mình ngưỡng mộ phản bội sao có thể không hận.
Trước khi ra ngoài, hai viên cảnh sát đầu không ngoảnh lại, đồng điệu tuyên bố
" Mạng Thẩm Thiên Hằng là của em. Chính tay em sẽ khiến hắn đau đớn"
Bây giờ thì lấy đâu ra tâm trạng đi dạo. Mà đại úy Vương đã quên mất mục đích hôm nay của mình. Tống Phi đi cùng Ngải Mặc Nhiễm ra hóng gió, Tiêu Chiến nhẹ cầm lấy bàn tay đang nắm chặt đến rỉ máu của Vương Nhất Bác
" Anh đói " Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Chỉ có thể cố gắng xả cơn tức giận cho cún con nhà mình
Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến liền hồi thần, giọng nói dịu lại nhiều phần đưa tay gãi gãi chóp mũi Tiêu Chiến
" Em đưa anh đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top