Chương 1
18:23
Đội phòng chống ma túy vây bắt thành công nhóm đối tượng buôn ma túy tại biên giới nước ta. Tuy nhiên lực lượng cảnh sát bị tổn thương nặng nề, may mắn không có người thiệt mạng. Nhiều cảnh sát bị thương hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện Hướng Thiên.
Tít... Tít...
" Huyết áp giảm, tiến hành đồng thời bơm máu và phẫu thuật bệnh nhân"
2 tiếng sau ca phẩu thuật thuận lợi hoàn tất. Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức.
_______________________________________
" Đội phó, anh thấy sao rồi? " Trương Vũ - thành viên đội 1 đội phòng chống ma túy số hiệu 0027. 22 tuổi, biệt danh chuột chũi
" vết thương nhỏ thôi, không cần nằm viện. Làm thủ tục xuất viện cho anh đi " Vương Nhất Bác - đội phó đội 1 đội phòng chống ma túy số hiệu 1005. 23 tuổi, biệt danh báo đen
" Bác ca, cái gì mà vết thương nhỏ. Anh nhìn lại mình đi. Các đội khác còn rất nhiều thành viên chưa tỉnh "
" Chú nói nhiều vậy làm gì? Đây là mệnh lệnh " Vương Nhất Bác cau mày nhìn thiếu niên trước mắt
" Bác ca, đội trưởng đã dặn rồi. Cho tới khi anh bình phục hoàn toàn mới được quay lại đội. Còn nữa, dù em có muốn làm giấy xuất viện cho anh thì cũng phải được bác sĩ cho phép "
" Trương Vũ, có phải gần đây cậu ít phạt chạy quá? "
"Đến giờ khám bệnh, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài " y tá bên ngoài gõ cửa
" Đội phó, anh đừng cứng đầu nữa " Trương Vũ vừa nói vừa nhảy chân sáo bước ra
Y tá bước vào, phía sau là một gương mặt quen thuộc đối với Vương Nhất Bác, người kia mặc áo sơ ki trắng khoác áo blouse, quần bò đen, giày trắng, cùng cặp kính trên khuôn mặt. Người kia nhận hồ sơ từ y tá tiến lại giường bệnh
" Thế nào rồi? "
" Có thể xuất viện! " Vương Nhất Bác dù gặp người kia cũng không quên mục tiêu của mình.
" vết thương chưa lành hẳn, da còn xanh, phổi yếu. Tiếp tục ở lại điều trị" Người kia đẩy đẩy gọng kính, chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án
Vương Nhất Bác nhìn hai con người áo trắng trước mặt, muốn nói gì lại thôi. Vẫn là im lặng rồi tìm thời cơ chuồn vậy.
Việc ở bệnh viện không bao giờ thiếu, bác sĩ cũng không rảnh rang gì cho cam. Khám xong cũng rời đi. Vương Nhất Bác lúc này mới lôi điện thoại ra, ấn ấn đưa lên tai khẽ nói
" Trương Vũ, tối nay 11h đến đón tôi. Không nói nhiều, nói nữa tôi cho cậu chạy xung quanh trại doanh 30 vòng"
Đúng 11h Trương Vũ xuất hiện trong phòng bệnh, cùng anh em trong đội thực hiện kế hoạch trốn viện của đội phó. Đồ đạc đã xếp xong, chuẩn bị sẵn sàng. Các đồng chí canh cửa và bảo vệ cảm giác còn căng thẳng hơn theo dõi kẻ thù. Đừng hỏi vì sao anh em trong đội 1 lại giúp Vương Nhất Bác trốn viện.
Thứ nhất đây là mệnh lệnh của cậu
Thứ hai so với các vết thương khác, vết thương lần này không tính là quá nặng
Thứ ba là truyền thống của đội 1 mỗi lần phá xong một nhiệm vụ phải liên hoan chúc mừng
Cuối cùng là vì mọi cuộc vui trong đội đều do đội phó Vương Nhất Bác cầm đầu.
" Tự ý xuất viện, đã quá giờ thăm bệnh lại kéo nhau vào. Em đây là đang muốn làm gì? Vương Nhất Bác!!! " Vị bác sĩ nhìn như thiếu niên kia không biết từ bao giờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Hại trái tim thiếu nữ... Không phải, là trái tim của các cảnh sát phòng chống ma túy muốn ngừng đập.
Vị bác sĩ này quen Vương Nhất Bác???
" không biết đồng chí ở đây vào giờ này là muốn làm gì? " Vị bác sĩ kia lên tiếng. Con ngươi đen láy sau cặp kính nhìn thẳng, giọng nói thập phần uy nghiêm.
Đùa chứ họ dù gì cũng là cảnh sát, bị cấp trên giáo huấn không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao lại thấy sợ người trước mặt. Có lẽ chính là chột dạ
" Bác ca, em nghĩ lại đi. Vết thương của em như vậy sao muốn xuất là xuất. Nghe anh, chúng ta hoãn lại đợi em bình phục rồi hẵng nói " Lăng Phong mồm nói mắt khẽ liếc người bác sĩ trẻ.
Nói một chút về Lăng Phong này. Là thành viên đội 1 đội phòng chống ma túy, 25 tuổi biệt danh sói xám,số hiệu 1143. Là " ví tiền " của cả đội
" Bác ca, Phong ca nói đúng. Bọn em đi trước đây, làm phiền rồi " Trương Vũ xoa xoa gáy cười hề hề giây sau đã phóng bạt mạng ra. Những người khác cũng không có gan ở lại.
Đây chính là cảm giác làm việc xấu bị bắt gian tại trận...
Phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại một bác sĩ một bệnh nhân. Mà Vương Nhất Bác từ lúc vị bác sĩ này lên tiếng vẫn giữ nguyên dáng đứng xách balô chuẩn bị chạy.
" Thả tay ra, lên giường nằm "
" Ca... " không sai, vị này chính là Tiêu Chiến, người vừa mổ chính cho Vương Nhất Bác, học trò cưng của giáo sư Cố. Còn được gọi là chủ nhiệm Tiêu. Đồng thời cũng là người anh lâu năm không gặp của Vương Nhất Bác.
Có điều quan hệ của hai người này không được tốt lắm. Trước khi rời đi đã cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa, từ đó cũng không liên lạc cho đến cuộc hội ngộ trong phòng cấp cứu.
"Không ngờ lại đưa đến bệnh viện anh làm việc, khá bất ngờ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top