cam giac
“ Đồ cá ngố chết tiệt ….Hẹn mình 13h mà giờ là 13h13’ rồi mà chả thấy đâu …Anh định cho tôi leo cậy đấy hả ? “ - Eunhyuk xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau vì trời lạnh, miệng không ngừng lầm bầm – “ Sao lại hẹn ở cái chỗ công viên đầy gió buốt thế này chứ ?Đồ hâm , dở người , khùng “
“ Đoán xem ai đây ? “ – Bỗng trước mắt cậu tối đen ,có bàn tay ai đó che lại
“ DongHae con cá ngố chứ gì ?”
“Sao em lại đoán ra được ? Anh có phải là DongHae đâu ? “
“ Chắc chắn là DongHae vì chỉ có anh mới dám làm thế với em và …chỉ có tay anh mới ấm thế thôi “ - *mỉm cười *
DongHae mỉm cười hạnh phúc vì những điều người yêu mình nói
“ Anh yêu em .Nhiều lắm “ – DongHae thì thầm vào tai cậu
“ Em cũng vậy “
Nói rồi DongHae xoay cậu lại, hôn nhẹ lên môi
“ Hm , Haenie …?”
“ Uhm ?”
“ Hôm nay là noel đấy , anh không định tặng quà em sao? “
“ Có chứ. Dĩ nhiên là có rồi.Sẽ rất tuyệt đấy “
“ Thật sao ? Có chuối không ? “
(_ _ !)
“Em coi chuối hơn anh à ? “ – DongHae nhíu mày
“ Uhm” – ngây thơ gật đầu
Shock
Trời ạ , yêu nhau 4 năm trời mà mình không bằng chuối ư ? Hyukie, sao em lại như thế chứ ?
Biết chuối là món cậu thích …nhưng như thế này thì….Sao số mày khổ thế hả Lee DongHae, yêu phải người coi chuối quan trọng hơn người yêu mình ư …
Eunhyuk gần như bật cười khi thấy DongHae mặt đang thẫn thờ, mắt nhìn xuống dưới đất
“Em đùa thôi. Haenie là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời em “ – Cậu khẽ nhướn chân lên ôm lấy DongHae
“ Anh biết mà “ – DongHae mỉm cười, vòng tay ra sau lưng cậu , siết nhẹ
“ Nhưng mà…”
“ Huh ? “
“ Anh sẽ không có quà noel đâu ? “
Anh giật mình buông cậu ra , nhìn cậu đầy ngạc nhiên
“ Tại sao ? “
“ Vì anh đến muộn , bắt em chờ anh trong cái lạnh cắt da thế này ? “ –cười vô tư
“ Ah…nhưng anh đã đền cho em rồi mà “
“ Đền cái gì ? Lúc nào ? “
Lại kéo cậu vào lòng , hôn cậu lần nữa
“ Là nó đấy “
Khẽ liếm môi
“ Tạm được “
Lại thêm lần nữa…Lâu hơn…Ngọt hơn…
“ Thế nào ?Em muốn nữa không ?Anh không bao giờ chán khi hôn em đâu ?” - *nháy mắt*
Lắc đầu
Mặt hơi hồng lên
“Đi ăn thôi nào. Đi Le De Fanses nhé “
Gật đầu
Nắm tay nhau bước đi
“ Quà của em đâu , Haenie ? “ – Cậu chìa tay ra khi đang ngồi ăn món tráng miệng
“ Anh để trên xe . Em muốn xem luôn à ? Em có 2 món quà đấy nhé “
“ 2 ư? Có chuối đúng không ? “ – vui mừng ra mặt
“ Kh…không phải …” – Anh lắc đầu” – Món quà thứ nhất là …”
Anh hất đầu về phía người phục vụ
Ngay sau đó , người phục vụ đem ra 1 bó hoa hồng đỏ thắm
“Cho …em …ư ? “ – Cậu lắp bắp
“ Còn thứ nữa . Em đi cùng anh được chứ ? “
“ Uh”
“ Huh ? Là cái này ư ? “ – Cậu hỏi khi DongHae lấy cái túi ra khỏi cốp xe đưa cho mình
“ Em mở ra đi “
Lớp thứ nhất- kèm theo một tờ giấy
Tờ giấy ghi rằng : “ Anh yêu em….”
Lớp thứ 2
“ Anh yêu em…”
Lớp thứ 3,4, 5
“ Anh yêu em …”
Lớp thứ 6, 7, 8,
“ Anh yêu em…”
Lớp thứ 9
“ Em…”
Lớp thứ 10
“Lấy …”
Lớp thứ 11
“ Anh …”
Lớp thứ 12
“ được không ?”
Lớp thứ 13
“ Em đồng ý làm vợ anh nhé ? “
Và ở dưới cùng là 1 cái nhẫn nhỏ
“ Haenie….” – Mắt cậu đang xuất hiện những giọt nước mắt
“ Em sao vậy ? Sao lại khóc ? “ – Anh lo lắng vội vã cúi xuống lau cho cậu
“Haenie…” – Cậu gạt nhẹ tay anh ra , ngước nhìn anh với đôi mắt trong suốt
“ Huh?”
“ Thế này …” – Ngập ngừng
“ Anh muốn cưới em. Em đồng ý chứ? “ – Nắm lấy tay cậu
“ Em biết.Nhưng anh vẫn còn thiếu 1 chuyện. Nếu anh không làm thì em sẽ không đồng ý đâu “
“ Huh?Là chuyện gì ?”
“ Khi người con trai cầu hôn thì như thế nào .”
Như nhớ ra , ngay lập tức DongHae quỳ xuống bằng 1 chân, tay cầm chiếc nhẫn đưa lên đến gần với Eunhyuk
“ Lee HyukJae, em có thể lấy anh không ? “
Nín thở chờ đợi
Tay cậu dần dần nâng lên
Đưa ngón áp út vào chiếc nhẫn
Vừa khít
Cậu gật đầu , cười rạng rỡ
“ Em đồng ý. Trăm ngàn lần đồng ý “
2 người chìm đắm trong hạnh phúc….
Một đám cưới sắp được tổ chức….
“ Ah, em quên mất để quà của anh trên xe rồi “ – Eunhuyk kéo tay DongHae lại khi cả 2 đang nắm tay nhau trở về tiệm ăn
“ Để anh đi cho”
“ Không cần đâu. Em tự đi được mà . Đợi em một lát thôi “ – Eunhyuk mỉm cười
“ Thế anh đi cùng em “
“ Ok “
“Đi từ từ thôi anh , đường đông quá “
“ Uh, đợi đèn đỏ đã”
“ Rồi kìa.Đi thôi Haenie…..HAENIE…”
“ HAENIE….” – Eunhyuk vội kéo tay DongHae lại khi thấy một chiếc ô tô lao như điên về phía hai người - “ Sao anh không chú ý gì vậy ? “ - *nhăn mặt *
“ Đèn xanh rồi mà . Tại người lái xe không chú ý đấy chứ “
“ Hm, chỉ giỏi ngụy biện . Đi thì phải nhìn đường cẩn thận chứ” – đập nhẹ vào tay – “ Em đâu muốn bị góa chồng sớm vậy đâu “
“ Ah~ , dễ thương lắm. Được rồi, để em không thành góa phụ thì anh sẽ tuân lệnh em , đi đứng cẩn thận hơn “ – DongHae cười tươi
“ Tốt lắm. Thế mới đúng là chồng tốt chứ “ – Eunhyuk cũng cười tươi
Rồi cả 2 nắm tay nhau bước về phía nhà hàng
“Sắp đến rồi . Anh định mai vào nhà em luôn bây giờ hay để khi khác “ – Eunhyuk khoác tay DongHae đi bộ về phía cổng nhà mình
Do cả “ hai vợ chồng sắp cưới “ này muốn ở bên cạnh nhau thêm lúc nữa nên cả 2 quyết định để xe bên ngoài và tự đi bộ vào bên trong. Cũng may là từ chiếc cổng kiên cố đến cửa nhà Eunhyuk phải thông qua 1 khu vườn khá rộng nên cả 2 luôn tranh thủ để tâm sự .
“ Nếu em không ngại bây giờ là 12 giờ 13 phút đêm thì anh sẽ vào thưa chuyện ngany “ – DongHae mỉm cười
“ Em thì có gì đâu mà ngại . Chuyện vui mà. Đâu ngại chọn giờ “
“ Vậy thì …” – Donghae với tay lên bấm chuông cửa
Chỉnh lại quần áo đầu tóc cho đàng hoàng
Tay anh đan vào tay Eunhyuk
Hít một hơi thật dài
Bước vào nhà với nụ cười mở rộng trên môi
“ Cháu chào hai bác “
“ Có thật không , Hyukie ?” – Umma Eunhyuk lên tiếng vui mừng khi nghe thấy tin cậu đám cưới
“ Vâng , đúng ạ “ – Cậu hạnh phúc gật đầu
“ DongHae này , từ giờ cả 2 bên là người nhà rồi. Cậu nhớ đừng có bắt nạt con tôi đấy “ – Appa cậu lên tiếng
“ Innie , anh không cần nhắc Haenie đâu. Có cho vàng nó cũng không dám đụng đến Hyukie , nhỉ ? “ – Umma LeeTeuk hất đầu về phía DongHae
“ Là anh cảnh cáo nó trước thôi. Chứ nó làm sao mà dám chứ? “ – KangIn cười lắc đầu
“ Dĩ nhiên rồi. Cháu làm sao mà dám bắt nạt Hyukie ạ , Hyukie nhỉ ? “ – Nói xong DongHae nháy mắt với cậu
“ Anh dám sao ? Nói cho anh biết trước , anh mà dám lăng nhăng là em đá anh về với biển cả đấy “ - *lườm yêu*
“ Ấy , em là người đẹp nhất rồi , sao anh lại lăng nhăng với người khác chứ ?“
“ Này , này…hai đứa.Có muốn bày tỏ tình cảm thì ngày mai hãy bày tỏ nhé. Đừng có đứng trước mặt 2 người già chúng tôi “ – LeeTeuk bụm miệng cười
“ Phải đó. Muốn làm gì hay làm gì thì ra chỗ khác đi nhé . Hai người già chúng tôi phải lên phòng ngủ rồi. Đừng có mà tạo tiếng ồn đấy “ – Appa cũng phụ họa thêm trước khi đi lên phòng với umma
“ Umma và appa cũng thế nhé “ – Cậu cố gắng với giọng lên
Gia đình này thật là …không ai chịu nhường ai cả .
You’ve received a message from “ Fishie ”
“ Good night , honey ah~ “
Reply to “ Haennie “
“ Good night. Ah , anh phải mơ thấy em đấy . ^0^ “
Reply to “ Monkey Honey “
“ Anh luôn mơ về em , ngay cả khi đứng bên cạnh em mà ^^ “
Reply to “ Fishie”
“ Dẻo miệng quá đấy . But I like it . ^^ . Em ngủ đây, mai em còn đi làm nữa . Good night . *kiss* “
Reply to “ Monkey Honey “
“ Mai anh đưa em đi làm . Good night . *kiss**kiss* “
Mỉm cười hạnh phúc rồi cả hai cũng kéo chăn đi ngủ
Eunhyuk ôm con Cá bông màu vàng vào người
DongHae dĩ nhiên là ôm con Khỉ bông YoYo rồi
Giấc ngủ yên bình trước sóng gió sắp tới
Ngày cuối cùng của tháng 12 đang tới, cũng có nghĩa là chỉ còn có 1 tháng nữa là lễ cưới của cả 2 người diễn ra . Tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới , umma LeeTeuk và umma Heechul ngày nào cũng cùng nhau kéo Eunhyuk , DongHae đi thử quần áo cưới , hoa , bánh trái,..2 appa KangIn và HanKyung thì bàn nhau nên chọn địa điểm tổ chức nào cho đẹp . Sungmin – bạn thân của cả hai nhân vật chính bay về từ Pháp với người yêu là KyuHyun, mang theo rất nhiều những thông tin du lịch cho việc hưởng tuần trăng mật ….
Ah~ . Thật là bận rộn , nhưng ai nấy đều vui cả
“ Minie , sao đưa nhiều thông tin về…khách sạn thế này? “ – Eunhyuk nhíu mày khi cầm trên tay tập giấy mà Sungmin gọi là “ Những khách sạn tuyệt vời cho Tuần trăng mật” đưa cho từ sáng
“ Thì em cứ chọn một cái nào đấy đi . Với anh khách sạn nào cũng được hết , miễn là có em “ – DongHae bật cười , nắm tay cậu bước vào quán cà phê Flowrence mà cả 2 vẫn thường đến
“ Chưa gì đã lo đến việc chọn khách sạn nào rồi. Anh thật là …” – Eunhyuk ngán ngẩm
“ Anh làm sao ? “
“ 35 chứ sao “ – Eunhyuk chun mũi – “ Toàn lợi dụng người ta “
“ Vợ anh thì anh phải được 35 với lợi dụng chứ nhỉ ? “ – Cười đểu
Đến nước này Eunhyuk chỉ có thể mỉm cười vì ông chồng sắp cưới này dẻo miệng quá rồi. Toàn nói những lời …hm , như mật ngọt ấy (^^) . Không xiêu lòng sao được
“ Ah , em để quên đồ ngoài xe rồi . Đợi em lát nhé “ – Eunhyuk chạy ra ngoài mà chả để DongHae kịp nói gì
Hm , sao Hyukie lâu vậy ? Xe gần đây mà , đi gì mà tận 15 phút chứ
Lâu quá , gọi điện xem sao ?
Điện thoại của cậu không có ai bắt máy
“ Này, có nghe gì không? Có một thanh niên bị xe đụng ngoài ngã rẽ đấy “ – Một người khách bước vào nói chuyện với chủ hàng
Linh cảm có chuyện không lành , ngay lập tức DongHae chạy đến chỗ người khách vừa đến hỏi
“ Người thanh niên đó như thế nào ? Nói cho tôi biết …”
“ Tóc đỏ, mặc áo khoác xanh biển, người hơi gầy “ – Người khách kia trả lời
DongHae nuốt nước bọt
Tóc đỏ , Eunhyuk cũng tóc đỏ…
Áo khoác xanh biển , màu ưa thích của Eunhyuk…
Hơi gầy …Mình hay chê Hyukie gầy mà ….
Không …không thể nào đâu …Có thể người giống người thôi
Mình phải đi tìm Hyukie
Đang định chạy ra thì điện thoại của DongHae đổ chuông , màn hình hiển thị tên người gọi “ Monkey Honey “. Ngay lập tức anh bắt máy
“ Hyukie , em đang ở đâu vậy ?”
“…..”
CẠCH
Tiếng điện thoại rơi vang lên khô khốc , mắt anh gần như không còn nhìn thấy gì phía trước, đầu óc quay cuồng, tay chân run rẩy ….DongHae chạy như bay ra ngoài ….đến bệnh viện…
“ DongHae . Hyukie sao rồi ? “ – LeeTeuk và KangIn chạy từ ngoài
“Bác sĩ vẫn chưa ra , đã 3 tiếng rồi ạ “ – DongHae trả lời như cỗ máy , không chút hồn
“ Tại sao ? Tại sao nó lại bị tai nạn …Tại sao ? “ – Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của LeeTeuk – “ Cậu đang ở đâu mà lại để nó như thế hả ?”
“ Teukie , bình tĩnh đi …” – KangIn nhẹ nhàng , nhưng trong lòng cũng lo không kém
“ Anh làm sao kêu em bình tĩnh .Con nó đang ở trong phòng cấp cứu , chưa biết ra sao làm sao em bình tĩnh đây? “ – LeeTeuk gần như hét lên
“ Con…xin lỗi…Là lỗi của con …đáng lẽ con nên đi thay Hyukie , để người bị nạn là con ..” – Quả thật DongHae chỉ muốn người bị nạn , người đang được cấp cứu kia là mình chứ không phải Eunhyuk . Anh đồng ý tất cả, chỉ cần cứu sống được Eunhyuk….Xin trời , hãy cứu lấy Eunhyuk ..
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Lee HyuK Jae?” – Bác sĩ đi ra từ phòng mổ với bộ dạng mệt mỏi
“ Là tôi đây “ – Ngay lập tức DongHae chạy đến bên bác sĩ – “ Hyukie sao rồi ? Em ấy thế nào rồi ?”
Người bác sĩ khẽ lắc đầu… cất tiếng “ Xin lỗi..”
3 năm sau…..
“ Appa, Umma, con đi làm đây “- DongHae cúi người, nở nụ cười nhẹ - “ Hôm nay con về muộn , nên hai người đừng chờ cơm con nhé “
“ Được rồi, đi cẩn thận đấy “ – KangIn và LeeTeuk gật đầu
“ Con chào appa, umma” – DongHae cúi đầu lần nữa, rồi quay người mở cửa lên xe đi làm
“ Nó…có ổn không ? Cứ như thế này mãi sao ? “ – LeeTeuk bất chợt lên tiếng hỏi khẽ
“Rồi sẽ ổn thôi , đừng lo quá Teukie “ – KangIn khẽ siết nhẹ vai vợ mình
“ Mong là vậy …”
“ ….”
“ Con đã nói là con không đi rồi mà “ – DongHae khẽ nhăn mặt khi nói điện thoại
“….”
“Con chả cần biết đó là con nhà ai cả. Con không lấy một ai ngoài Hyukie đâu, nên umma đừng phí công sức nữa “
“….”
“Aish , được rồi. Con sẽ gặp , thế được chưa ? “ – Anh gắt lên
“….”
“Con có việc bận , con cúp máy đây . Bye umma “ – Ngay lập tức anh cúp máy mà không để cho umma của mình kịp nói gì
3 năm…3 năm , thì đã sao ? Anh vẫn chỉ yêu có một người …Lee HyukJae…Cớ sao lại cứ bắt anh phải đi gặp mặt này nọ chứ..Mà thôi, dù có đi thì kết quả vẫn như nhau cả . Không có gì thay đổi được anh cả
Beauty Company
“ Xin chào”
“Xin chào”
Tiếng nhân viên trong công ty khi nhìn thấy anh bược vào, anh cũng mỉm cười đáp lại , dù nó vô hồn
“ Ah~,giám đốc đẹp trai quá “ – tiếng một cô nhân viên vang lên
“ Vừa phong độ , đẹp trai , nhà giàu…Mình mà là người yêu anh ấy thì tốt “ – Cô khác cũng nói theo
“ Đừng có hâm nữa. Bộ không nhìn thấy ngón áp út của giám đốc có nhẫn sao ? “
“ AH~, phải đó. Mà vợ giám đốc là ai nhỉ ? “
“ Chưa bao giờ thấy mặt cả “
“ Đừng có tò mò , tọc mạch. Mau đi làm việc của mình đi “ – Giọng Sungmin lạnh lùng vang lên khi đi ngang qua các cô nhân viên lắm chuyện
“ Phó giám đốc Lee” – Mọi người ngay lập tức cúi mình, sợ hãi
“ Đừng có nhiều chuyện nữa” – Tiếng Sungmin vẫn đều đều khi cửa thang máy đóng lại
“ Phó giám đốc thật đáng sợ “
“ Hôm nay hyung lại làm nhân viên sợ nữa rồi “ – DongHae nhấp ngụm cà phê, mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính khi Sungmin bước vào
“Hm, hyung chỉ không thích em của mình bị mang ra bàn tán thôi “ – Sungmin nhún vai
“ KyuHyun đâu ? Em ấy không về với hyung sao ? “
“ Đừng nhắc tới con sói ấy nữa. Coi game hơn cả hyung. “ – Sungmin nhăn mặt
DongHae phì cười
“ Cười gì hả , con cá ngố kia ? “
Vẻ mặt trẻ con của Sungmin chưa có ai thấy được trừ DongHae, KyuHyun, Eunhyuk và appa, umma cậu. Bên ngoài lạnh lùng , bên trong thực tế lại như đứa trẻ con …
“ Ah , phải. Hôm nay em phải về sớm . Hyung điều hành giùm em nhé” – như sực nhớ ra cái gì , DongHae lên tiếng
“ Huh? Gì cơ? Đi đâu ?”
“ Xem mặt “ – DongHae ngán ngẩm
“ Lại do umma cậu sắp đặt à ? “ – Sungmin chẹp miệng
“ Vâng…” – DongHae thở dài
“ Xin chào , tôi đến trễ “ – DongHae đến nhà hàng mà umma mình đặt chỗ sẵn để xem mặt cô gái đã được chọn
“ Ah , không sao. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Chắc anh là Lee DongHae rồi , tôi là …”
“ Xin lỗi , nhưng tôi không có ý tiến đến với cô , nên tôi nghĩ cô không cần giới thiệu tên đâu “ – DongHae ngay lập tức chặn miệng cô gái
“ Anh…”
“ Xin lỗi, tôi xin phép. Tôi còn bận việc “ – DongHae nhanh chóng đi khỏi nhà hàng , bỏ mặc cô gái đang tức tối vì bị bỏ rơi
“ DongHae, lát rảnh không ? Đi uống với tụi này đi “ – Giọng Sungmin vang lên bên đầu kia của điện thoại
“ Dạ thôi ạ , em không muốn đi “ –DongHae nhanh chóng từ chối – “ Cho tôi chục bông hồng xanh đi “
“ Này, cậu mua hoa đấy à ? “
“ vâng…Gói lại giúp tôi bằng giấy màu xanh nhé “
“ Hm, được rồi. “ – Sungmin cúp máy
Hoa hồng xanh …
Giấy bọc màu xanh…
Chỉ có thể là Hyukie thôi …
Hyukie…em thật có phúc khi lấy DongHae làm chồng đấy…
“ Xin chào”
“ Ah, cậu lại đến đấy à ? “
“ Vâng”
“ Ngày nào cũng đến, lại còn mang hoa nữa , cậu thật hiếm có đấy “
“Không đâu, em nghĩ ai cũng như em thôi mà, Han hyung “
“ Được rồi, tôi đi làm đây, không Heechul lại trách bây giờ “
“ Hyung lúc nào cũng sợ Heechul hyung nhỉ ? “ – DongHae bật cười khúc khích
“Thôi, mau đi đi . Đừng để chờ lâu .Hyung đi đây “
“ vâng”
Phòng bệnh 130
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên …bên trong đó, người thanh niên nằm trên giường bệnh mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thể đều đều , đống máy móc hỗ trợ thỉnh thoảng kêu Píp một tiếng . Bên cạnh là cô y tá đang ghi vài số liệu trên máy móc
“ Xin chào” – Anh nhẹ nhàng lên tiếng , để bó hoa bên cạnh tủ
“ Chào anh “ – Cô y tá khẽ đáp lại , cúi đầu
“ Vợ tôi thế nào rồi ?” – DongHae tiến đến bên giường , đan tay vào tay người bệnh , ngón áp út có đeo nhẫn
“ Tiến triển khá hơn , nhưng…” – cô y tá có vẻ ngập ngừng
“ Tôi biết rồi “ – Anh cười nhẹ
“ Vậy , tôi ra ngoài đây, anh cứ thoải mái nhé “ – Cô y tá cúi đầu , nhẹ nhàng bước ra ngoài , đóng cửa lại
Giờ chỉ còn lại anh và người bệnh ở trong phòng
“ Chào em yêu “ – DongHae mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán
“….”
“Hôm nay ở công ty hay lắm nhé . Sungmin hyung lúc nào cũng làm nhân viện sợ hãi “ – DongHae nhẹ nhàng bế lên chiếc xe lăn gần đấy, đẩy ra gần cửa sổ - “ Hyung ấy lúc nào cũng làm mặt lạnh nên ai cũng sợ cả “ – Anh khẽ bật cười
Đi vào nhà tắm nhỏ trong phòng,anh đem ra lọ dầu gội hương dâu, nhẹ nhàng gội đầu cho người ngồi im trên xe lăn , không chút phản ứng.Nhẹ nhàng lướt từng ngón tay lên sợi tóc đỏ mềm mại, anh ngân nga theo bài Beautiful mà anh đã tự viết lời khi tỏ tình
You like a queen and beautiful and I just can’t be without you girls~
Lấy khăn bông nhẹ nhàng lau khô khi gội xong , anh tiếp tục
“ Hôm nay , umma lại bắt anh đi gặp mặt . Nhưng anh chả thích gì cả…Anh có em rồi mà, Hyukie nhỉ?”
Với tay lấy cái máy sấy trên mặt bàn , anh sấy tóc cho cậu
“ Anh mà thích chắc em sẽ giết anh khi em tỉnh lại mất “ – DongHae khẽ ôm chòng tay từ phía sau , ôm cậu vào người
“ Anh đang chờ ngày em tỉnh dậy đấy , em mau dậy đi , Hyukie “
Nước mắt anh khẽ rơi trên vai áo cậu…nước mắt càng lúc càng nhiều
“ Không…được khóc…Hyukie mà thấy sẽ lo lắm đấy…Mày không được khóc, Lee DongHae “
Tự nhủ nhưng anh không làm được….Nước mắt cứ chảy mãi ….
“ DongHae, ra ngoài một chút được không ? “ – Sungmin khẽ mở cửa lên tiếng
“ Uhm”
Nhẹ nhàng bế Eunhyuk về giường , đắp chăn cho cậu , anh đi ra ngoài với Sungmin
“ Có chuyện gì không , hyung ? “
“Tôi hỏi cậu câu đấy mới đúng “ – Sungmin nhăn mặt
“ Hm , gì cơ ạ ?”
“ Cậu như thế thì khi nó tỉnh dậy sẽ oánh tôi vì cái tội cứ để cậu khóc lóc suốt ngày đấy. Tôi không thích thế đâu. Thế nên đừng khóc nữa “
“ Vâng, em biết rồi “ – DongHae mỉm cười
BÍP BÍP BÍP
“ Chuyện gì vậy ? “ – HanKyung , người vừa nói chuyện với DongHae chạy ra hỏi y tá
“ Phòng 130 , thưa bác sĩ “
Là phòng của Eunhyuk….
“ Hankyung hyung , Hyukie sao rồi ?” – DongHae và Sungmin hỏi dồn ngay khi mà Hankyung vừa bước ra khỏi phòng 130
“ Thật ra thì….cậu ấy có chút chuyển biến “ – Hankyung nhẹ nhàng bỏ cặp kính
Sungmin lẫn DongHae đều mừng rỡ
“ Có phải Hyukie sẽ tỉnh lại không ? “
“ Điều này …hyung không dám chắc”
“ Sao lại không dám ?”
“ Vì chuyển biến lần này tạo cơ hội để bọn anh tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy , nhưng chỉ có 50% là cậu ấy sẽ tỉnh thôi “ – Hankyung lắc đầu
“ 50% còn lại….” – DongHae không thể nói thành lời
“ Vậy nên….em muốn như thế nào thì hãy nói sớm cho anh biết để còn sắp xếp nhé “ – Hankyung vỗ vai rồi đi mất
Nên hay không nên…?
Cơ hội đều là 50%
“ DongHae à….” – Một chàng trai vỗ vai DongHae khi anh đang ngồi suy nghĩ ở dưới vườn hoa của bệnh viện
“ KyuHyun , cậu đến đấy à ?” – DongHae ngước lên , khẽ cười – “ Sungmin hyung báo cậu à ?”
“ Uh , thế cậu định thế nào ?” – Chàng trai tên KyuHyun kia ngồi xuống bên cạnh anh
“Tôi không biết “ – DongHae thở dài
“ Ah, DongHae về rồi đấy à ?” – KangIn từ ngoài sân nói to khi thấy con rể mình bước vào
“ Vâng , appa đang làm gì vậy ?” – DongHae bước ra khu vườn phía sau nhà – “ Đây là …”
“Uhm , xe của Eunhyuk” – KangIn đập đập vào chiếc xe cổ bám bụi đang đỗ ở vườn
Eunhyuk rất thích đi chiếc xe này , nó có màu xanh Sapphire , rất hiếm
“ xe này là con đã tốn rất nhiều công sức để mua tặng nó đúng không ?”
“ Vâng . Nhưng không phải nó đã hỏng sau khi ….” – DongHae không muốn nhắc lại vụ tai nạn đó nữa
“ Uh , nhưng appa hôm nay lại muốn mang nó ra sửa” – KangIn cười – “ con giúp appa chứ ?”
“ Vâng “
Rồi DongHae mau chóng thay quần áo , vứt cạp táp trong phòng rồi nhanh chóng xuống giúp KangIn.
“ Hôm nay , Han hyung có nói là bệnh của Hyukie có tiến triền “ – DongHae mở lời
“ Appa và umma biết rồi. Hankyung đã gọi điện về báo mà ….ý con thế nào ? “
“ Con đến chiều vẫn chưa có quyết định, nhưng giờ đã có rồi “ – DongHae mỉm cười
KangIn không nói gì, chỉ vỗ vai ủng hộ . Một cách thường thấy của những người đàn ông
“ Alo , Hankyung hyung , em là DongHae đây “
“…”
“Em quyết định rồi, em muốn Hyukie làm phẫu thuật “
Ngày…tháng…năm…
“ Hyukie , cố lên em . Anh sẽ đợi em “ – DongHae nắm chặt tay Eunhyuk khi cậu được y tá đẩy đến phòng phẫu thuật
“Xin anh ở ngoài cho “ – Y tá ngăn không cho anh vào
DongHae gật đầu
Đèn được bật sáng
Phẫu thuật bắt đầu
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng…..
Tất cả mọi người đều lo lắng,cầu nguyện….
“ Con về đây , lát con lại đến “ – DongHae chợt đứng bật dậy
“ Ah, còn Hyukie…” – LeeTeuk ngạc nhiên
“ Con sẽ đến sau “
Rồi DongHae lái xe về nhà
Anh lại đem chiếc xe Sapphire mà cậu thích nhất ra sửa
“ Chà, cậu coi em tôi không bằng chiếc xe đó sao ?” – Sungmin và KyuHyun mở cửa bước vào
“ Không phải. Em muốn lát nữa đến thăm Hyukie sẽ đi bằng chiếc xe này, nên em phải sửa nó “
“ Ra là vậy. Để chúng tôi giúp cậu “ – Sungmin cười
“ Mọi người có thấy kì lạ không ?” – DongHae khi đang tra dầu vào từng con ốc thì lên tiếng
“ Lạ gì ?” – KyuHyun và Sungmin đồng thanh
“ Lúc chuyện Hyukie xảy ra , cái xe đột nhiên chết máy , không dùng được nữa. Rồi mấy ngày trước , khi Hankyung hyung bảo có 50% cơ hội , chiếc xe lại được appa mang ra để sửa nó, như thể nó biết được Hyukie sắp về vậy. “
“ Ý cậu là …” – KyuHyun tiếp lời – “ Nếu đúng như vậy thì chiếc xe này hôm nay mà có thể đi lại được thì Hyukie có thể…”
“ Ngốc quá phải không ? Hy vọng vào cái gì thì không hy vọng , lại hy vọng vào chiếc xe này “- DongHae nhếch mép
“ Không ngốc chút nào “- Sungmin bình thản lên tiếng , tiếp tục lau xe
“ Cám ơn “ – DongHae khẽ nói
KyuHyun cười
Ba người lại tiếp tục sửa xe với hy vọng
“ Này….có được không , DongHae?”- Sungmin dè dặt hỏi khi DongHae đang khởi động lại xe
“ Ah, được rồi này “ – DongHae vui mừng khi tiếng động cơ xe bắt đầu kêu
“ Tốt rồi, cậu mau đi đến bệnh viện đi “ – KyuHyun nhanh chóng nói
“ Vậy tôi đi đây”
Dọc đường đi
“ Này….không phải chứ….này…” – DongHae kêu lên khi thấy cái xe đang có hiện tượng tắt máy ở giữa đường
“ Như thế thì Hyukie….”
“Xin mày, chạy đi , tiếp tục chạy đi mà “ – DongHae đập liên hồi vào cái vô lăng
Chiếc xe gần như là tia hy vọng cuối cùng của DongHae….giờ nó lại…anh biết làm sao …
“ Làm ơn…”
“ DongHae à,…”
Tiếng KyuHyun và Sungmin đi xe từ đằng sau tới, gọi to
“ KyuHyun, Sungmin hyung …Chuyện gì ạ ?”
“ Có cậu và KyuHyun có chuyện ấy “ – Sungmin nhăn mặt – “ Chiếc xe lâu không đi dĩ nhiên làm gì còn xăng mà đi hả ? Xăng đây cậu ngốc “
Nói rồi Sungmin đưa ra cả cái bình đầy xăng rồi quay qua đánh một cái vào người KyuHyun
“ Em mau ra giúp DongHae đổ xăng đi , đừng có ngồi đó nữa “
“ Ah , vâng …”
KyuHyun sợ sệt chạy ra khỏi xe
Đúng rồi , DongHae quên chưa đổ xăng mà
Đúng là đãng trí quá ….
“ Alo , DongHae nghe “ – DongHae vội vã bắt máy khi chuông điện thoại reo lên
“…”
CẠCH
Chiếc điện thoại rơi xuống đất ....
Những giọt nước mắt chảy dài ....
“ DongHae à, sao vậy ?” – Sungmin lay vai anh , lo lắng – “ Chuyện gì ?”
Anh không đáp , vẫn cứ khóc
“ DongHae à , đừng làm bọn này sợ chứ ?”
Đến lượt KyuHyun lên tiếng
“ Phẫu thuật ….”
Nín thở chờ đợi
“ Thành công rồi, Hankyung hyung báo …Hyukie sẽ …tỉnh lại …”
“ Thật sao ? “ – KyuHyun và Sungmin đồng thanh
“ Uh …” – Anh gật đầu mỉm cười
Sau 3 năm , Sungmin và KyuHyun mới thấy lại được nụ cười rạng ngời của
DongHae…đã rất lâu rồi, họ không thấy nó…Giờ đây lại xuất hiện….
Cả ba người ôm nhau nhảy múa (?) ở ngoài đường , mặc kệ những ánh nhìn kì lạ của người đi đường
“ Phải rồi, mình mau đến bệnh viện đi , cậu cũng muốn mau chóng gặp Eunhyuk mà , đúng không , DongHae?” – Sungmin giật tay DongHae
“ Ah…đúng rồi, em đi đây “ – DongHae vội vã leo lên chiếc xe Sapphire
“ Hoa , mua hoa nữa , đồ ngốc kia “ – Sungmin hét to
“ Em biết rồi “ – DongHae thò đầu ra ngoài cửa sổ , ngoái lại
Bộ không có ai nói cho anh biết khi đi xe không được thò đầu ra ngoài sao ?Nhưng thôi, đang vui mừng như vậy …thì thôi, kệ anh , em không nhắc đâu ^^
Phòng bệnh 130
“ Từ từ thôi, ShinDong hyung “
“ Đừng có chen lấn mà, Siwon, anh to con lắm, đừng có chen chứ “
“ Này, đừng ồn chứ, Yesung hyung , anh lo mà chăm Wookie của anh đi “
“ Xếp hàng đi nào, Heechul hyung , đừng nhảy nhót lung tung thế “
Sungmin và KyuHyun vất vả “trấn áp” đám đông lộn xộn trước cửa phòng bệnh của Eunhyuk , dĩ nhiên rồi, cậu rất tốt , hiền lành , dễ thương , ai cũng quí nên nghe tin cậu phẫu thuật thành công, sẽ tỉnh lại , người nào người nấy cũng nhanh chóng đến thăm
“ Sao lại ồn vậy ?” –KangIn , LeeTeuk đi cùng DongHae , đang ôm bó hoa vui vẻ đi đến
“ Appa, umma “ – Sungmin và KyuHyun đồng thanh – “ Ah , mọi người biết tin nên đến thăm ấy mà,nhưng ồn quá “
“ Họ có lòng thôi mà , Chullie à ..” – LeeTeuk vui vẻ chạy đến ôm Heechul
“ Này , đừng có ôm tôi , không chồng cậu ghen đấy “- Heechul khẽ liếc về phía KangIn đang nhăn mặt
“ Chứ không phải cậu sợ Hankyung của cậu ghen à ?” - *nháy mắt *
“ Thôi , mọi người yên lặng rồi cùng vào nào “ – DongHae sốt ruột lên tiếng
Anh giờ muốn gặp Eunhyuk hơn lúc nào hết, muốn ôm cậu thật chặt ,không để cậu xa mình nửa bước
Cả nhóm người yên lặng , nhẹ nhàng đi theo DongHae khi anh mở cửa phòng
“ Hyukie…” – Anh hồi hộp lên tiếng
Trên giường , một thanh niên tóc đỏ đang ngồi dựa lưng vào gối , có vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn anh
“ Trông em khá hơn rồi đấy “ – DongHae vui mừng đi đến đặt bó hoa lên mặt bàn , ngồi xuống khẽ vuốt má cậu
Eunhyuk vẫn nhìn anh im lặng
Đám đằng sau cứ nhốn nháo , xô đẩy nhau để chen lên nhìn mặt Eunhyuk
“ Ah…được rồi, mọi người đi ra nào , để cho DongHae ở lại với Eunhyuk đi “- KangIn và LeeTeuk hiểu ý nhau đẩy đám kia ra ngoài
“ Anh..là ai ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng
Ai nấy đều quay lại nhìn Eunhyuk rồi lại nhìn DongHae
Mắt anh mở to, không tin được vào tai mình
“ Hyukie…em nói gì vậy ? Anh đây mà , Haenie đây mà ?”
Nuốt nước bọt …
“ Anh…là ai…?”
Cậu vẫn tiếp tục câu hỏi đó
“ Hyukie à, em nhận ra ai đây không ? “ – Sungmin chỉ tay về phía appa và umma rồi lại chỉ tay về mình
Eunhyuk vẫn tiếp tục lắc đầu
Sững sờ…hụt hẫng
“hu….ha….hahahaha” – Eunhyuk bật cười
“ huh ?”
“ Anh vẫn ngố như thế sao hả , Lee DongHae ?” – Eunhyuk che miệng cười
“ Em…tức là em không mất trí nhớ sao ?” – DongHae tròn mắt
“ Không , appa, umma, Sungmin hyung chứ gì , còn có Siwon , ShinDong , Yesung , Wookie , Heechul hyung đúng không nào ?” – Cậu vẫn nín cười, chỉ tay vào từng người
“ Ais…cái thằng nhóc này , làm người ta lo muốn chết “ – Heechul mắt hơi đỏ hét lên , nhưng miệng vẫn nở nụ cười
Cả đám thở phào nhẹ nhõm
“ Thôi nào, đi ra cho hai đứa nói chuyện “ – KangIn lườm lườm cậu con của mình rồi cùng vợ đi ra
Cả phòng chỉ còn có hai người
Im lặng
“ Sao anh không nói gì vậy ?” – Cậu kéo DongHae ngồi gần mình
“ Em…có biết anh là ai không ?” – DongHae vẫn ngờ vực nhìn cậu
Thở dài
“ Anh là Lee DongHae, năm nay 24 tuổi , là chồng của Lee Eunhyuk này, được chưa ?” – Khẽ chạm vào đầu anh , cậu thì thầm
“ Sao em lại làm thế chứ ? Anh đã sợ lắm đấy , biết không ?” – Anh ôm cả thân người cậu vào lòng mình
“ Hm , thì trên phim hay thế mà ....Em xin lỗi, làm anh sợ như vậy “
Cậu vòng tay ôm lấy anh
“ Cấm không có lần sau đâu đấy nhé “
“ Biết rồi , ông chồng ngốc “
“ Anh nhớ em lắm”
“ Em cũng vậy “
Kéo cậu vào nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng, cậu mới làm phẫu thuật mà , mạnh quá…không tốt đâu ^^
Đêm đến
“ Có lạnh không ? “- DongHae hỏi khi ôm cậu vào người mình
“ Không , nhưng…chật quá “
Dĩ nhiên là chật rồi, cái giường bé tẹo mà tận 2 người nằm thì rộng sao được .
“ Hay anh ra ghế kia ngủ nhé “ – DongHae hất đầu về phía ghế
“ Không “ – Eunhyuk tóm chặt lấy cái áo của anh không cho đi
“ Nói thế thôi chứ em có nói anh cũng không ra đâu “
“ Nham nhở “ – Eunhyuk chẹp miệng , lắc đầu
“ Em thích là được rồi “ – Anh bật cười , tựa cằm trên mái tóc đỏ của cậu - “ Anh đã rất sợ khi biết em gặp tai nạn đấy , như thể anh sắp chết vậy . Anh không biết mất em rồi, anh sẽ như thế nào đây ?”
“ Đồ ngốc, chỉ cần anh bảo vệ em suốt đời là được rồi “ – Cậu trề môi
Cúi xuống hôn lên cái môi đỏ đang trề ra , anh gật đầu
“Anh sẽ bảo vệ em suốt đời suốt kiếp. Lời hứa danh dự của chồng em đấy “
“ Biết rồi. Ngủ đi chồng ngốc của em “ – Cậu mỉm cười hạnh phúc , dụi đầu vào ngực anh , khẽ chìm vào giấc ngủ
" Ngủ ngon " - DongHae mỉm cười, nhẹ nhàng
“ Nào , ngoan đi Hyukie” – DongHae đưa cho vợ của mình 2 viên thuốc đặt trên lòng bàn tay
Lắc đầu
Nhăn mặt
“ Đắng lắm “ – Cậu nhìn DongHae với ánh mắt cún con
“ Anh biết là đắng nhưng em vừa mới làm phẫu thuật xong, cần phải uống thuốc để hồi phục sức khỏe mà “ – DongHae chẹp miệng , dù không muốn cậu phải chịu đắng nhưng anh vẫn phải ép cậu uống
“ Haenie à, em không uống đâu…” – cậu lắc đầu , trề môi
“ Ais, sao em cứ đánh vào điểm yếu của anh vậy hả ? “ – DongHae vò đầu – “ Uống đi em , rồi anh thưởng em cái này “
“ Huh ? Cái gì ? Chuối à ?” – Mắt sáng lên
“ Ờ….không , cái khác , uống đi em “
Rồi DongHae đưa 2 viên thuốc và cốc nước trước mặt cậu , mỉm cười, gật đầu
Eunhyuk miễn cưỡng cầm lấy 2 viên thuốc và cốc nước
Nuốt ực một cái
“ Err…đắng ..”
Cậu rùng mình , mắt nhắm lại , le lưỡi
Bật cười với tính trẻ con không đổi của vợ mình, DongHae khẽ nói
“ Giờ thì quà của em đây “
Đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm nồng
“ Sao ? Hết đắng chưa ?”
Lắc đầu
Tiếp tục
“ Chưa hết à ? Nữa nhé “
Lại nữa
“ Dừng ngay cái màn ngọt ngào đó đi mấy đứa kia “ – KangIn lên tiếng ở cánh cửa
Thật tình au cũng không biết hai người này định hôn nhau đến khi nào nếu không phải KangIn, LeeTeuk , Sungmin và cả KyuHyun đến
“ Appa, Umma , Sungmin hyung, Hyunie “ – DongHae quay lại cười toe với cả 4 người mà chả biết vợ của mình đang che mặt đi vì xấu hổ
“ Mới sáng ra đã ngọt ngào làm tụi này không dám ăn trưa bây giờ “ – KyuHyun nhìn đểu
“ Thế này đã là gì so với nhà cậu , ngọt ngào hơn, rùng mình hơn cũng có nữa ấy chứ “ –Đáp lại ngay
Tóe lửa giữa con Cá với con Sói
“ Con thế nào rồi ? “ – LeeTeuk ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc cậu
“ Con khá hơn rồi, umma đừng lo “ – cậu mỉm cười
“ Con có biết là con làm cho mọi người lo lắm không ? “ – KangIn khẽ xiết vai LeeTeuk
“ con …xin lỗi “ – cậu cúi đầu, mắt đỏ dần
“ Đồ ngốc, xin lỗi gì chứ. Con tỉnh lại là đã tốt lắm rồi “ – LeeTeuk tát nhẹ vào má cậu
“ Vâng . Umma…?”
“ Uh…”
“ Con nhớ umma lắm “
Cậu choàng tay ôm lấy LeeTeuk
“ umma cũng vậy “
“ Thế appa vứt đi đâu ?” – KangIn khoanh tay nhìn hai mẹ con ôm nhau mà không thèm nhớ đến mình
“ Anh đứng đó được rồi “ – LeeTeuk quay lại lườm làm chồng mình chả dám hó hé gì cả
Cậu bật cười , liếc mắt về phía hyung của mình , cậu gật đầu ra hiệu “ Em cũng nhớ hyung lắm “
Eyes Contact between Eunhyuk and Sungmin
- Em thì nhớ gì hyung ? Nhớ mỗi chồng mình thôi chứ gì ?
- Ah..làm gì có, em nhớ Minie mà
- Thôi đi cậu , vừa mở mắt ra đã chỉ nhìn thấy con Cá kia rồi lại còn bày đặt
- Ah…thì …
- Thôi, biết rồi. Hyung cũng nhớ em lắm
“ Ah phải rồi, đồ đạc của con vẫn ở nhà Haenie chứ ạ ?”
“ Không , ở nhà mình “
“ Tại sao ? “
“ Thì DongHae nó dọn qua nhà mình ở từ sau khi con gặp tai nạn mà “
Eunhyuk ngước lên nhìn DongHae khó hiểu thì bắt gặp nụ cười của anh
Tự biết được nguyên nhân tại sao , cậu chỉ gật đầu với anh , mỉm cười
“ Haenie, sao anh không về đi , hôm qua anh ở đây cả ngày rồi mà “ – Eunhyuk ngạc nhiên khi đến tận 9h tối rồi mà DongHae vẫn chưa chịu về
“ Anh ở lại với em mà , tiện chăm sóc em “
“ Nhưng như thế anh sẽ mệt lắm, mau về đi , anh còn phải đi làm nữa “ – Cậu nhíu mày – “ ở đây có y tá mà “
“ Nhưng anh vẫn không muốn xa em “ – mỉm cười
“ Được rồi, chịu thua anh luôn đấy “ – Cậu thở dài vì cái tính cứng đầu này
“ Haenie à…” – cậu choàng tay qua ôm anh khi cả 2 đang nằm trên chiếc giường bé tẹo
“ Huh ? “
“ Em muốn về công ty làm việc “
“ Sao cơ? Không , anh không đồng ý “ – DongHae lắc đầu
“ Sao chứ? Em muốn đi mà “
“ Haiz, em vừa phẫu thuật xong nên không thể đi làm đâu “
“ Nhưng khi nào em khỏe thì em mới đi mà “
“ Không được “
“ Ah, tại sao chứ ?” – cậu phụng phịu
“ Vì em còn phải làm đám cưới với anh mà, thời gian đâu mà đi làm “
Đúng rồi, đám cưới…vẫn chưa tổ chức mà
“ Nhưng em chỉ cần đi làm 3 ngày thôi “
“ Huh? 3 ngày thôi sao ? “ – DongHae ngạc nhiên
“ Vâng, rồi em sẽ ngoan ngoãn ngồi nhà hàng ngày chờ anh đi làm về , nấu cơm đợi anh “
“ Ah, vậy anh chắc phải cho em đi làm ngay thôi . Anh muốn cái ngày em đợi anh về quá đi mất” – DongHae bật cười
“ Hm, mà này , chuyện em tỉnh dậy , công ty vẫn chưa ai biết đúng không ? “
“ Uh, chỉ có Sungmin hyung và KyuHyun thôi . Sao vậy ?”
“ Không , em nghĩ mọi người sẽ bất ngờ lắm khi thấy em xuất hiện “
“ Phải rồi ,em mau ngủ đi , muộn rồi “ – Anh khẽ vỗ vào lưng cậu
“ Uhm….cả cô nữa…” – Cậu lầm bầm trước khi bước vào giấc ngủ
Đứng trước gương với khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại được cho là dễ thương bởi DongHae, Eunhyuk chẹp miệng rồi lấy cái lược chải kĩ càng mái tóc đỏ của mình, cậu luôn thích tóc mình được gọn gàng nhưng người kia lại cứ thích vò rối mái tóc đó lên. Đưa tay lên định cài khuya áo nhưng chưa kịp làm thì đã có hai cánh tay của anh ở phía sau làm hộ , cậu mỉm cười
“ Đứng rình em đấy à ? “
“ Em là vợ anh , cần gì rình chứ ?”
“ Hm, thế vào mà không nói , tính dọa em sợ chết à ? “
“ Em mà chết thì anh sẽ theo em đấy “ – DongHae cài đến nút cuối cùng , cốc đầu cậu - “ Mau ra ngoài thôi, đừng để mọi người đợi “
“ Uhm, Haenie….đợi chút …” – Eunhyuk nhíu mày , kéo tay anh lại
“ Sao vậy ? “
Cậu khẽ chẹp miệng , đưa tay lên gạt chiếc lá ở trên tóc anh , chắc là lúc đi vào đây , mấy chiếc lá rơi lên rồi.
“ Xong rồi”
DongHae bật cười
“ Cứ như người vợ đưa chồng đi làm ấy “
“ Hứ, vợ chồng thì đúng nhưng đây là đưa vợ ra viện . Mau đi nào “
“ Tuân lệnh “
Rồi cả 2 nắm tay nhau rời bệnh viện
Tối hôm đó, tại nhà của Eunhyuk
“ Ah…lâu quá không về , thoải mái thật “ – Eunhyuk giang rộng cánh tay , hít thở không khí , cười tươi
“ Hyukie, trời lạnh , đừng có giang tay thế, dễ cảm lắm, mặc thêm áo vào đi “ – Từ đằng sau , DongHae khoác lên người cậu cái áo
Eunhyuk nhăn mặt nhưng vẫn mặc vào, là chồng cậu quan tâm , lo lắng mà? Sao giận được chứ ?
“ Aigu , ngọt ngào quá, Innie “ – LeeTeuk đứng đằng sau cùng với KangIn cười
“ Uh, Teukie, mặc áo đi , không lạnh đấy “ – KangIn nhại lại DongHae rồi bật cười trước vẻ mặt ngượng nghịu của con mình
“ Vào ăn cơm đi nào “ – LeeTeuk cố nín cười
“ Ăn cái này đi Hyukie “
“ Nữa đi , đừng có ăn rau mãi thế “
“ Ăn từ từ thôi chứ “
Suốt cả buổi tối, ba người còn lại cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn , quan tâm cậu làm cậu không nói được gì chỉ ú ớ trong miệng , rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn . Lâu rồi nhà cậu mới nhộn nhịp như thế này …3 năm …không một tiếng cười…đã qua rồi…
“ Ah…No quá “ – Eunhyuk nằm phịch xuống giường nhưng lại bị anh kéo dậy
“ Vừa ăn xong mà nằm thì không tốt đâu “
“ Ah~~” – Cậu lười nhác , miễn cưỡng ngồi dậy, rồi đi ra chiếc gương dựng ở góc tường – “ Cứ thế này em thành Khỉ béo quá “
“ Khỉ béo gầy gì em vẫn xinh là được rồi “ – DongHae đến ôm cậu từ đằng sau
“ Không phải, lên cân thì mặc đồ cưới sẽ không đẹp “ – Cậu phụng phịu
“ Em mặc gì cũng đẹp mà “
“ Dẻo miệng quá “ – Eunhyuk quay lại , vòng tay ôm lấy cổ anh
“ Anh biết mà……Mà em đi tắm đi ,rồi mình đi ngủ “
Eunhyuk gật đầu, rồi giật mình ngước lên
“ Anh nói đi …ngủ …?”
“ Uh “ - *ngây thơ*
“ YAH…đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì ? Đồ cá ngố kia ..” - *đỏ mặt*
“ Gì chứ …? Anh có ý tốt bảo em ngủ sớm mà…Á…Đừng ném Hyukie …”- DongHae giơ tay đỡ những cái gối, gấu bông, cả cái remote tivi đang bay về phía mình rồi tròn mắt nhìn vợ mình đi vào phòng tắm mà không hiểu mình làm gì nên tội
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp và bộ pijama mà anh đã để sẵn , chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy anh đứng ngay trước cửa , Eunhyuk nuốt nước bọt
“ Anh định làm gì ? “
“ Sấy tóc cho em “ – DongHae chìa ra cái máy sấy lắc qua lắc lại – “ Để tóc ướt đi ngủ là không tốt đâu “
“ Haenie…”
Cậu lên tiếng khi cả hai đang ở trên giường
“ Huh? “ – DongHae tay vẫn cầm máy sấy sấy tóc cho cậu
“ Mai em đi làm nhé “
“ Em hứa gì với anh , còn nhớ không ? “ – DongHae cúi mặt nhìn cậu
Gật đầu
“ 3 ngày , em nhớ “
“ Thế là được rồi,giờ thì ….” – DongHae bỏ lửng câu nói, tắt máy sấy
“ Huh? Sao c..um….”
Vừa quay lại đã bị anh ôm cả thân người vào mình, những nụ hôn trao nhau .
Nhưng lần này nụ hôn lại kéo dài xuống dưới cổ cậu
Từng khuya áo bị bung ra …
Với tay tắt chiếc đèn ngủ….
Ở dưới nhà, phòng khách
“ Haiz, nó vừa về mà có cần thế không ? “ – LeeTeuk thở dài, ngước lên trên
“ Em cũng chuẩn bị đi “ – KangIn nhìn vợ mình một cách “ nguy hiểm “
“ Ah…” – LeeTeuk chỉ kịp thở dài một tiếng rồi bị ông chồng kéo vào phòng
Sáng hôm sau …
“ uhm…AH” – Eunhyuk cựa mình nhưng ngay lập tức mở bừng mắt, kêu lên làm cho chồng cậu , người đang nằm bên cạnh cũng phải bật dậy
“ Sao…em sao vậy ?” – *lo lắng*
“ Đau…” - *nhăn mặt*
“ Thì…hôm qua như thế mà “ – kéo cậu gần với mình , cười toe
“ LÀ tại anh chứ ai , còn dám nói “ - *nhíu mày*
“ Cũng có phần em mà “
“ Em? Em làm gì chứ ? “
“ Ai kêu em không cài 2 cái khuy áo chứ …nên em cũng góp phần đấy “ – cười gian , chỉ tay xuống cái áo đang nằm dưới đất
“ Anh…” - *đỏ mặt * - “ dậy chuẩn bị đi làm đi “
“ Anh thì được , em thì không “
“ Tại sao ? “ – cậu nhíu mày
“ Em…có đi được không mà đòi …” – anh nhìn cậu đầy ẩn ý
“ Ya…Đồ cá ngố chết tiệt, mau cút đi “ – Cậu hét lên
Ở phòng KangTeuk
“ Này Innie, dậy đi “ – LeeTeuk nhăn mặt , đập tay vào chồng mình – “ Chuông báo thức kêu rồi “
“ Umma” – Eunhyuk khó khăn mới xuống được phòng khách , cậu cất tiếng chào – “ Umma giờ mới dậy sao ạ ?”
“ Uh…umma hơi mệt “ – LeeTeuk thở dài – “ Con ăn cereal nhé, umma lấy cho “
“ Vâng…” – Cậu đi theo LeeTeuk
Eunhyuk nhíu mày thầm nghĩ “ Sao umma đi …giống mình vậy? “ khi thấy dáng đi của LeeTeuk
Beauty Company
“ DongHae” – Sungmin đi đến khoác vai DongHae, cười tươi
“ Hyung..” – Anh cười đáp lại
“ Sao hôm nay đi sớm thế ? Không ở nhà với vợ sao ? “ – KyuHyun từ đâu bước tới khoác nốt cái vai còn trống của DongHae, nhìn anh đầy ẩn ý
“ À..vì hôm qua đã làm một việc nên giờ bị tống ra khỏi nhà “ – DongHae não nề , nhưng miệng lại cười như “ điên “ ( theo Sungmin và KyuHyun )
“ Ah phải….OPPA “ – Sungmin đang định hỏi chuyện gì thì đã bị một giọng chua loét chặn lại
Không cần quay lại
Cả ba cùng ngán ngẩm nhìn nhau
“ Yoona “
“ Có chuyện gì không ? “ – Sungmin quay nhìn cô ả đang chạy đến với vẻ lạnh lùng
“ Em nói chuyện với DongHae cơ mà “ – Cô ả đẩy Sungmin qua một bên, chạy đến ôm tay DongHae
Sungmin trợ mắt nhìn cô ả , chưa bao giờ và chưa có ai dám làm thế với Phó giám đốc của Beauty Company cả , ngay cả KyuHyun…Ấy thế mà lại có một con nhỏ nào đó dám làm thế…
“ Này,cô bỏ tay ra , đây là công ty đấy “ – DongHae hất tay Yoona , nhăn mặt
“ Thì có sao đâu ? Em và anh sẽ kết hôn mà “ – Cô ả ngoan cố ôm chặt lấy cánh tay DongHae
“Cô nói cái gì ? “ – DongHae nhíu mày , hất tay Yoona ra
“ Đừng nói nữa , DongHae. Bảo vệ “ – Sungmin giơ cao tay , gọi to – “ Đưa cô ta ra ngoài , liệt cô ta vào black list , không được lại gần công ty 500m “
“ Cái gì? Anh là ai mà dám đuổi tôi hả ? “ – Yoona xông đến quát vào mặt Sungmin – “ Anh có quyền gì ? “
KyuHyun nhếch mép , anh không hề nói gì hay làm gì , chỉ đứng yên một chỗ mà cười với DongHae , để yên cho Sungmin giải quyết cô ả
“ Tôi là ai à? Là phó giám đốc , để đuổi một nhân viên thì dĩ nhiên là tôi có quyền , đúng không ? “
“Nhưng….tôi là vợ chưa cưới của DongHae , anh cũng không được làm thế ?”
“ Vớ vẩn , tôi chả biết DongHae nào mà có vợ chưa cưới tên là Yoona cả, tôi chỉ biết DongHae có vợ chưa cưới là Eunhyuk thôi “ – Sungmin hất mặt về phía DongHae đang gật đầu hưởng ướng
“ Oppa…Đứa nào là Eunhyuk ? “ – Yoona chạy đến chỗ DongHae, nắm tay khóc lóc
“ Là vợ của tôi” - *bình thản* - “ Đã bảo đừng có nắm tay tôi cơ mà “ - *nổi khùng*
“ Nhưng…oppa…chưa đám cưới cơ mà…oppa nói dối em “
“ Tôi không nói dối , Eunhyuk là vợ tôi , tuy chưa đám cưới nhưng sẽ tổ chức vào thời gian sắp tới “
“ Oppa…Nhưng …”
“ Tôi còn có việc , cô về đi . Mình đi thôi “ – Rồi DongHae cùng với Sungmin và KyuHyun đi vào thang máy . Yoona bị mấy người bảo vệ đưa ra ngoài
Phòng làm việc của DongHae
“ Thật phiền quá “ – Sungmin ngồi phịch xuống cái ghế bành ở giữa phòng
“ Sao cậu không giải quyết luôn cô ta đi ? “ – KyuHyun nhíu mày
“ Đó là con nuôi của mẹ hyung mà “ – DongHae thở dài – “ Nếu giải quyết được thì đã làm rồi “
“ Con nuôi thì được lấn tới thế à ?” – Sungmin lắc đầu
“ Chiều chuộng từ bé nên tính thế mà , hyung “ – KyuHyun cười nhẹ - “ Mà hyung không giải quyết cô ả thì sẽ phiền dài dài “
“ Biết rồi. Ngày mai cô ả vẫn sẽ đến cho xem “ – DongHae gật gù
“ Dĩ nhiên, bảo vệ không thể làm gì cô ả “ – Sungmin le lưỡi
Tối đó
“ Vợ yêu , anh về rồi” – DongHae hớn hở bước vào nhà với vận tốc ánh sáng để tìm vợ mình
“ Ya ..anh làm gì vậy ? “ – Eunhyuk cố gắng gỡ bỏ hai cái tay như gọng kềm đang ngự trị trên eo mình , mình đỏ bừng – “ Appa, umma thấy thì sao ?“
“ Có gì mà sợ chứ . Appa , umma đều biết mà “ – DongHae bật cười
“ Làm gì thì làm nhưng phải lên phòng ấy “
KangIn tay cầm tờ báo , tay cầm cốc coffee đưa lên uống , vừa đi vừa nói mà không thèm nhìn vào nhà bếp , nơi có hai vợ chồng đang ôm nhau
“ Đó , appa thấy rồi “ - *che mặt*
“ Haenie …hôm nay đi làm thế nào ?” – Eunhyuk bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn trên đầu
( Cái này quen quen )
“ Uhm…cũng bình thường , trừ việc có những kẻ thích làm phiền “ - *nhún vai*
“ Là…Yoona…”
“ Uh…mà sao em biết ? “
“Là Sungmin gọi cho em biết “
“ Ra vậy . Mà mai em đi làm chứ ? “
“ Có chứ…Thế nên em mới cài khuy áo kĩ như thế này chứ , nhỡ…mai không đi được thì sao ? “ - *lườm*
“ Thông minh lắm, ngủ thôi “
Vòng tay ôm vợ mình , cả hai cùng nhau bước vào giấc ngủ yên lành
Hôm sau
Beauty Corp.
“ Ai vậy ? “
*xì xào*
“ Ai đi cùng giám đốc vậy?”
*bàn tán*
“ Đẹp trai quá. Có người yêu chưa ?”
*ca ngợi*
Hàng loạt nhân viên cả nam lẫn nữ đều trố mắt nhìn Eunhyuk và DongHae đang nắm tay nhau đi vào thang máy
“ Haenie…lúc nào công ty anh cũng thế này sao ? “ – Eunhyuk kéo tay áo anh , khẽ nói
“ Ngày nào cũng thế, anh ngày nào cũng nghe “ - *gật gù*
“ Ngày nào…tức là…anh thường xuyên được nghe mấy cô nhân viên xinh đẹp đấy khen à ? “ - * nhíu mày*
“ Sao ? Ghen à ?” - *liếc mắt *
“ Hứ , không thèm “ – ngúng ngẩy bỏ đi
DongHae bật cười
“ Đừng có cười ngu nữa , mau vào đi ~ “ – tiếng Eunhyuk gọi to khiến anh vội vã chạy vào thang máy
“ Anh phải vào họp bây giờ , em định làm gì đợi anh đây ? “ – DongHae vòng tay qua lưng cậu
“ Hm, anh cứ họp, em…cứ chơi “ - *thản nhiên*
“ Ah….uh…” – lủi thủi đi ra ngoài
“ Được rồi , giờ đến lượt mình “
Eunhyuk nhấp ngụm coffee rồi đứng dậy ra ngoài , tiến về phia thang máy
< TING >
Thang máy mở cửa
Nhếch mép
Không ngờ cô tự đến đây à ? Cũng tốt , đỡ mất công tôi đi tìm …Im Yoona
“ Gì vậy ? “ – Yoona nhíu mày khi thấy cậu cứ đứng đó nhìn mình – “ Tôi đẹp đến vậy sao ? “
(ọe)
“ Ah…không , cô tìm ai vậy ? “ - *mỉm cười*
“ Tôi tìm DongHae , anh ấy có ở đây không ? “ – hất mặt về phía phòng giám đốc
“ Hae..ah, giám đốc vừa đi họp rồi”
“ Vậy à? Được rồi , tôi sẽ vào phòng chờ “
Rồi Yoona tự ý mở cửa vào phòng , ngồi y như bà hoàng trên ghế
“ Pha cho tôi cốc coffee đi , ít đường , ít sữa “
Eunhyuk tròn mắt
“ Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe cô chứ ? “
“ Này, tôi là vợ chưa cưới của giám đốc các người đấy , mau đi làm đi “ – Yoona quát lên
“ Nực cười, theo tôi biết ,Eunhyuk mới là vợ của giám đốc chứ “
“ Lại Eunhyuk , đừng có nhắc đến Eunhyuk nữa , tôi chả biết Eunhyuk là đứa nào hết “ – tiếp tục quát
Cô ta…quên à ?
Gây chuyện xong mà quên được sao ?
“ Mau lấy cho tôi coffee đi , đừng có đứng mà nhín tôi với ánh mắt thèm thuồng đó (?) ?”
Yoona nhíu mày
“ Chuyện gì vậy ? “
Đúng lúc đó DongHae bước vào
“ Oppa “ – Cô ả xô Eunhyuk vào tường để lao đến ôm cánh tay DongHae. Nhưng chưa kịp chạm đến cái cánh tay áo khoác thì DongHae đã vội chạy đến chỗ Eunhyuk , lo lắng :
“ Em có sao không ? “
Lắc đầu, nhưng vai cậu đau buốt
Mỉm cười
“ Em không sao , anh họp nhanh vậy ? “
“ Ah không, anh quay về lấy thêm tập hồ sơ ấy mà. Em không sao thật chứ ? "
*Xoay người cậu , nhìn lên nhìn xuống , nhìn trái nhìn phải *
“ Em không sao mà “
DongHae thở dài, anh quay lại nhìn Yoona
“ Cô .làm.cái.quái.gì.ở.đây.hả ? “ – Anh gằn giọng, đôi mắt yêu thương dành cho Eunhyuk lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự nguy hiểm , không ai dám lại gần
“em…” – Yoona hoảng sợ , lắp bắp
“ Tôi hỏi sao cô ở đây ? Sao lại dám sai em ấy đi pha coffe cho cô ?Cô không có tay à ?”
“ Oppa…chúng ta sẽ kết hôn mà , em sai bảo một thư kí thì có gì là sai đâu ạ ?”
“ Cái gì ? Ai là thư kí hả? “ – DongHae nhíu mày
Yoona chỉ tay , hất mặt về phía Eunhyuk …đang ngồi trên ghế giám đốc của DongHae, chống cằm nhìn hai người họ
“ Này nhé, sai bảo thư kí thì không sai .Nhưng cô nhầm người rồi “ – DongHae tiến về phía Eunhyuk , hôn nhẹ lên môi cậu – “ Đây là vợ tôi đấy “
Im lặng
Cô ả như chết tại chỗ, mắt không chớp, miệng cứ há ra *ruồi đâu , bay vào *
“ Vợ…”
Gật đầu
“ Con trai ….”
“ Thì sao ? “
“ AHHHHHHHHHHHH…” – Cô ả hét lên rồi chạy ra ngoài
Bên trong phòng
“ Cô ta sao vậy ? “ – Eunhyuk nhíu mày – “ tự dưng hét lên , giật cả mình “
“ Chịu thôi, chắc bị điên ấy mà “ – DongHae nhún vai
“ Ah , Haenie…em hỏi chút ?”
“ Sao em ? “
“ Cô ta …uhm….có xe màu hồng đúng không ? Biển số xe là SO****91 ?”
“ Hình như thế , sao em biết ? “
“Không , lúc cô ta vào đây , em có nhìn thấy, chiếc xe chóe quá , không chịu được “ – Eunhyuk nhún vai
“ Anh biết cô ta làm ở phòng nào không ?“
“ Phòng PR “
.
.
.
.
.
Phòng PR
“ Yoona –ssi , có người cần gặp “
“ Vào đi “
Yoona hiện giờ vẫn chưa hoàn hồn, cô ả không ngờ, người đẹp như mình lại thua một thằng con trai ….
“ Sao vậy ? Sao lại hét lên rồi bỏ chạy thế ?” – Eunhyuk ngồi xuống trước mặt cô ả
“ Anh…” – Cô ả giật mình – “ Đến đây làm gì ? “
“Ơ hay , phu nhân giám đốc không thể đi tham quan và thăm hỏi các nhân viên sao ?” – Eunhyuk bật cười
“ Anh định hỏi gì? “
“ Nhanh thôi , 3 năm trước cô có từng đi đến khu Down Street không ? “
“ Có thì sao ? “ – Cô ả giật thót
“ Cô có.từng.đụng.xe .vào .ai.ngày 2.3 không ?” – Eunhyuk nhấn mạnh từng chữ
Mồ hôi trên trán Yoona túa ra như tắm , bàn tay nắm chặt cái bút đang cầm
“ kh..ông…”
“ Vậy thôi , đã làm phiền cô rồi. Tôi về đây”
Eunhyuk đứng dậy miệng vẽ lên một nụ cười , rồi bước ra ngoài
“ Có gì đó không đúng “
Cậu rút chiếc điện thoại ra, gọi điện cho một người
“….”
“ Phải, giúp hyung điều tra một người . Im Yoona “
“….”
“Có chút chuyện cần làm ấy mà “
“….”
“Uh, có tin nhớ báo cho hyung biết “
“….”
“Ok, bye “
.
.
.
.
.
“ Haenie, em có chuyện muốn nói “ – Eunhyuk gấp tờ báo lại khi thấy DongHae bước vào phòng làm việc
“ Chuyện gì vậy ? Em muốn có con sớm à ? “ - *cười*, anh đi đến ngồi bên cạnh cậu
Eunhyuk chẹp miệng
“ Cho ăn đạp bây giờ. Chuyện 3 năm trước “
Nụ cười trên môi DongHae biến mất
“ Uh, em nói đi “
“ Trước khi em ngất đi , em có nhìn thấy chiếc xe và người đã đâm em “
“ Em nói thật chứ ? “ – DongHae nắm chặt lấy tay mình – “ Người đâm em là ai ?”
“ Uhm…Nhưng…Em không chắc lắm …” – Eunhyuk nhíu mày
“ …”
“ Uhm… Đó là Yoona …Ấy khoan , Haenie…” – Eunhyuk vội lao đến giữ tay DongHae lại. Vừa nghe thấy tên Yoona , anh đã đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ả
“ Huh?”
“ Nhưng em thấy lạ lắm”
“ Lạ thế nào ?”
Eunhyuk im lặng , cắn môi….Nói hay không nói …Nhỡ cậu nhầm thì sao …
“…..”
“ Hyukie? “ – DongHae lay người cậu
“ Huh?” - *giật mình*
“ Lạ thế nào ? Em nói đi “
“ Ah…Chuyện này em chưa chắc chắn nên em không thể nói được , Haenie ạ “
“ Liên quan đến umma anh đúng không ? “ – DongHae thở dài
Cậu tròn mắt….Gật đầu
“ Em xin lỗi “
Khẽ ôm cậu vào lòng, anh nói
“ Ngốc, có gì mà xin lỗi “
“ Đó là umma của anh mà em lại cho người điều tra “
“ ….”
“Haenie à, hứa với em một chuyện được không ?”
“ Uh, em nói đi “
“ Nếu chuyện em bị đâm xe, có liên quan đến umma anh…thì anh…đừng cãi nhau với bác được không ?”
DongHae nhíu mày , nhìn cậu hồi lâu , rồi cũng gật đầu
“ Anh hứa. Nhưng còn Yoona ?”
“ Cứ tống cổ cô ta ra khỏi đất nước này là được “ - *nhún vai*
“ Anh biết rồi “ – DongHae cười , nắm lấy tay cậu – “ Mình về thôi “
“ Vẫn chưa hết giờ mà “
“ Kệ, anh muốn nghỉ “
“ Đồ ham chơi “ – Cậu phì cười nhưng cũng đi theo anh
.
.
.
.
.
“Cậu Lee , mời cậu bước ra khỏi nhà tôi , và đừng có bao giờ gặp DongHae nữa “
“ Umma…/ Bác …”
“ Tao đã nói rồi đấy . Tao không muốn con dâu ta lại là một đứa con trai . Nếu mày mà cương quyết lấy nó thì đi ngay cho khuất mắt tao và đừng có quay lại nữa. Tao không có đứa con như mày “ – Mẹ anh hét lên
DongHae nhìn cậu , Eunhyuk lắc đầu, cậu biết anh đang định làm gì…..Anh lặng lẽ quỳ xuống trước mặt bà
“ Con xin lỗi “
Rồi anh cầm tay cậu ra khỏi căn nhà đó
.
.
.
.
.
Mẹ anh là một người không hề đơn giản ….Cậu biết . …
Cậu yêu anh , nhưng cũng không muốn vì mình mà cả hai người cãi nhau , lại càng không muốn cả hai người phải cắt đứt quan hệ …Nhưng DongHae lại làm thế….
Ngày đó, cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt vào tai mình khi nghe Donghae quỳ xuống , xin lỗi mẹ. Cậu thừa nhận là trong lòng mình có chút gì đó đau lòng nhưng cũng có phần vui mừng…Đau long vì thấy anh và mẹ anh như vậy , vui là vì cậu đã tìm được chỗ dựa chắc chắn cho cuộc đời mình…
Cả hai đều biết là sẽ có những sóng gió từ phía mẹ anh và cả hai đều hứa với nhau rằng “ Dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc “.
Nhưng cậu và anh hoàn toàn không thể ngờ được rằng mẹ anh lại cho Yoona đâm xe vào cậu…..Một chuyện không thể ngờ
.
.
.
.
.
“ Nếu đúng là bác ấy làm thì mình nên làm sao ? “
“ Em chưa ngủ sao ? “ – DongHae bước đến bên cậu
Lắc đầu
“ Liên quan đến mẹ anh sao ?”
Gật đầu, cậu thở hắt ra
“ Haenie à, có phải chúng ta đám cưới là sai lầm không ?”
“ Huh?”
“ Nếu chúng ta không yêu nhau , không đám cưới thì mọi chuyện đâu có ra thế này “
“ Em nói lung tung gì thế hả ? “
“ Nhưng mà …”
“ Anh cấm em không được nói như thế . Chuyện của chúng ta không sai gì hết , em biết chưa ?”
Ngỡ ngàng…cậu mỉm cười , gật đầu
“ Em biết rồi “
“ Lần sau mà còn như thế là cho ăn đòn đấy “
“ Như thế nào , anh đâu nỡ đánh em “ – Cậu trề mỏ
“ Hm….như thế này này ….”- DongHae tiến lại gần cậu với cái mặt gian tà không để đâu cho hết – “ Em sẽ không thể đi ra đường được nữa “
“ Ah…không…” – Cậu chỉ kịp hét lên rồi bị anh kéo vào nụ hôn …..
Đèn tắt….trả lại riêng tư cho hai người
“ Không là không “ – Eunhyuk chỉnh sửa chiếc cravat cho DongHae , chẹp miệng
“ Đi mà , em yêu “ – Mè nheo
“ Aigu , không mà “ - *nhíu mày*
“ Sao lại không chứ ? Anh muốn ở nhà với em mà “ - làm bộ mặt cún con
“ Yaiss, bản thân là giám đốc mà lại không đi làm, ở nhà hưởng lương , anh có
thấy xấu hổ không ?” – Chống nạnh
“ Nhưng mà…” – Vẫn cố mà vớt vát
“ Hay là thế này , anh ở nhà, em đi làm thay anh , có được không ?”
“ Không , tuyệt đối không . Em đi có mà cho lũ nhân viên nó giở trò thì sao ? “ – DongHae giật mình
“ Thế thì anh mau đi làm đi “ – *cười* - “ Còn em với Minie đi Shopping , hehe”
“ Ờ…”
Thật là, đường đường là giám đốc kiêm chồng của cậu mà lại để cho ông anh vợ Sungmin đi shopping chứ không phải mình…Còn gì là thể diện nữa hả anh ?
.
.
.
.
“ Hm , đã cho người điều tra rồi phải không ? “ – Sungmin đặt túi đồ sau khi đi hết một lượt ở mấy cửa hàng vào ghế
“ Vâng “ – cậu mỉm cười – “ Nếu đúng là thật thì sao hả hyung ?”
“ Vậy phải xem em như thế nào? “
“ Em nghĩ là em sẽ bỏ qua thôi “ – Eunhyuk khuấy đều cốc coffee - “ Em không muốn Haenie vì em mà cứ phải gây gổ với mẹ mình”
“ Thương chồng quá nhỉ ? “ – Sungmin liếc nhìn cậu em mình một cách đầy ẩn ý
“ Đừng trêu em mà , hyung “ – Cậu đỏ mặt lí nhí
.
.
.
.
Phải, cậu không hề muốn anh khó xử …Một người là mẹ , một người là vợ, anh là người đứng giữa…Nhưng đó lại là người đứng đằng sau vụ tai nạn đó ….Cậu sẽ làm sao ? Anh sẽ làm gì ?
Dù DongHae có nói là Eunhyuk là người quan trọng nhất nhưng cậu biết , trong lòng anh, anh vẫn còn lo lăng cho mẹ mình…
“ Nghĩ gì vậy ? “ – DongHae nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau
“ Không, chỉ là ngắm cảnh đêm thôi “ – Eunhyuk dựa vào vai anh , mỉm cười – “ Công ty có nhiều việc lắm sao ? Dạo này anh toàn về muộn "
“ Um…cũng hơi bận . Một công ty bên phía đối tác đột nhiên đòi rút lui khỏi hợp tác xây dựng lần này “
Cậu quay hẳn người lại , ôm lấy anh
“ Xin lỗi , em thật vô dụng , không giúp gì được cho anh “
“ Ngốc ạ , em cứ ở nhà chờ anh thế này là giúp anh rồi “ - *cười*
“ Có giúp gì được đâu chứ ?” - *trề mỏ*
“ Giúp rất nhiều đấy. Về nhà thấy em chờ thì bao nhiêu mệt mỏi anh cũng hết, như thế không phải là giúp sao ? “ - *nháy mắt*
“ Dẻo miệng “ - *cười*
“ Anh biết mà “ - *cười*
Cậu ngẩng lên nhìn anh một hồi lâu …Đúng rồi, cậu yêu anh , anh cũng vậy , và giờ cả hai là vợ chồng, cậu không mong gì hơn cả …Như thế này là đủ rồi, những chuyện khác …cậu không cần biết ..
“ Gì vậy ? Anh đẹp trai đến thế à ? “ - DongHae nhìn vợ mình một cách âu yếm
“ Uhm, rất đẹp “ - *cười*
Eunhyuk vòng tay qua cổ anh , kéo xuống , thì thầm :
“ Chuyện đó, đừng bao giờ nhắc đến nữa, được không anh ?"
Hơi ngạc nhiên nhưng DongHae nhanh chóng hiểu ý cậu, tay siết nhẹ lấy cái cơ thể gầy gò kia, mỉm cười
“ Được . Cám ơn em “
.
.
.
.
“ Em chắc chứ ? “ - Nắm chặt tay cậu , DongHae nhìn cậu hỏi
“ Vâng , dù biết là sẽ khó lắm “ - *thở hắt ra*
“ Hay là mình về đi em “ – DongHae níu tay cậu lại
“ Không nên đâu , mình đã đến tận cổng rồi còn gì “ – Eunhyuk nhún vai , mỉm cười
DongHae biết là sẽ đầu hàng con người dễ thương trước mặt mình vô điều kiện mà. Biết từ khi vừa nhìn thấy cậu ấy chứ.
Nắm chặt tay nhau cả hai cùng bước lên phía cổng nhà…Nơi mà cách đây 4 năm anh đã không bao giờ quay lại…
“Cậu chủ , chào mừng cậu quay về “ – Người quản gia kính cẩn xúi đầu chào anh –“ Đây chắc là cậu Eunhyuk đúng không ạ ? “
“ Vâng , bác đoán giỏi quá “ – DongHae mỉm cười , ôm lấy người quản gia lâu năm mới gặp
“ Cháu chào bác “ – Eunhyuk cúi đầu lễ phép – “ Sao..bác biết tên cháu vậy ? “
“À, là cậu chủ trước đây hay nói về cậu lắm “
“ Bác à, mẹ cháu có trong đấy chứ ạ ?”
“ Vâng , bà chủ đang ở trong thư phòng “
“ Được rồi, vậy chúng cháu lên đó đây “ – DongHae nắm tay cậu , kéo đi lên phía trước
“ Chào bác “ – Eunhyuk quay lại cúi đầu chào người quản gia
“ Mẹ…” – DongHae đẩy cửa phòng bước vào, theo sau là cậu . Eunhyuk khá sợ mẹ của anh , nên chỉ dám đứng đằng sau, kín đáo đưa mắt về phía người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng không hề ngước mặt lên nhìn anh khi anh chào
“ Mày còn dám quay về đây sao ? “ – Giọng người phụ nữ lạnh lùng vang lên ,không hề rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay - “ Còn dám gọi tao là mẹ sao ? “
“ Mẹ à…” –DongHae thở dài lên tiếng
“ Đã bảo là cấm không được gọi tao là mẹ cơ mà. Tao không có đứa con bất hiếu, vì một thằng nhóc mà dám bỏ nhà đi như mày “ – Mẹ anh gắt lên
“…”
“ Bác, cháu chào bác “ – Eunhyuk từ sau lưng anh đi đến trước mặt bà, cúi xuống lễ phép chào
Mẹ anh không hề nói gì, im lặng nhìn anh rồi đứng lên
CHÁT
Một bên má cậu đau rát….
“ Mẹ làm gì vậy ? “ – DongHae lao đến đỡ lấy cậu đang loạng choạnglùi về phía sau – “ Có đau không em ? “ - *lo lắng*
“ Mặt cậu cũng dày quá nhỉ ? Dám đến tận đây cơ à ? “
“ Em không sao …” – Eunhyuk cười nhẹ, cố gắng trấn an, cậu tiếp tục đến trước mặt mẹ anh - “ Cháu đến vì cháu có chuyện muốn thưa với bác “
CHÁT
Một cái tát nữa…
“ Cậu có quyền gì mà dám nói chuyện với tôi ?” – Mẹ anh khoát tay lại lạnh lùng
“ MẸ…/ ANH ĐỨNG ĐÓ ĐI , HAENIE ..”
Ngay khi DongHae định lên tiếng vì tức giận thì cậu đã chặn anh lại . Điều này làm cả DongHae và mẹ anh đều khá bất ngờ
“ Cháu xin lỗi vì cháu đã to tiếng trong nhà bác và với anh ấy “ - *cúi đầu * - “ Nhưng nếu cháu không làm thế thì cháu không thể nói điều cháu sắp nói ra được , vậy nên mong bác có thể bỏ qua cho cháu “
“ …” – Người phụ nữ vẫn im lặng , không nói gì cả , như đang chờ đợi điều gì đó
“ Cháu biết chuyện bác đã cho Yoona đâm cháu “
Người đàn bà khẽ nhếch mép , không hề có chút biểu hiện nào trên khuôn mặt được gọi là sợ hãi cả
“ Vậy cậu định tố cáo tôi sao ? “
Eunhyuk mỉm cười
Khẽ lắc đầu
“ Cháu không làm thế “
“ Tại sao ? “ – Mẹ anh nhíu mày
“ Vì bác là mẹ của Haenie , cháu không muốn chỉ vì cháu mà bác và anh ấy khó xử “
Nhướn mày
“ Vậy cậu muốn gì ? Đừng hòng nghĩ đến chuyện tôi chấp nhận cậu làm con dâu nhà này “
“ Cháu biết “ - *cười *
“ …”
“ Cháu đến chỉ để nói rằng cháu cám ơn bác “ - *cười*
“ Cám ơn? Tại sao ?”
Quay lại nhìn anh , cậu mỉm cười
“ Vì bác đã cho cháu một người chồng tuyệt vời . Cháu cám ơn bác “
“ ….”
“ Cháu chỉ nói có vậy thôi , chuyện đâm xe, cháu sẽ không nói ra , cháu xin phép “
Eunhyuk cúi đầu , quay lưng tiến về chỗ DongHae đang đứng cười hiền….Cả hai cầm tay cùng đi ra khỏi ngôi nhà …Mãi mãi ….mãi mãi không trở về ….
Tối đó
Phòng hai người
“ Em xin lỗi “
Cậu đứng đối diện với anh , cúi đầu
“ Tại sao lại xin lỗi anh ? “
DongHae ngạc nhiên , kéo cậu ngồi xuống giường
“ Vì đã to tiếng với anh “
“ Tưởng chuyện gì ? Có gì đâu mà phải xin lỗi , đồ ngốc “ – DongHae bật cười , xoa đầu cậu – “ Ngược lại , anh phải cám ơn em mới đúng “
“ Huh ?”
“ Vì em đã coi anh là người chồng tuyệt vời nhất “ - *cười *
Khẽ ôm cậu vào lòng, cả hai cùng thả người xuống dưới đệm…
“ Em đã nói anh là người chồng tuyệt vời nhất , vậy anh nên chứng minh chứ ? “ - *cười*
Là em nói đấy nhé
Cúi xuống …
Gần chạm đến cái môi đỏ đang cười của cậu…
BANG
*tiếng cửa mở*
“ Hai đứa dậy ngay “
Cái tiếng lanh lảnh của Sungmin phát ra từ cánh cửa làm đôi trẻ đang “làm việc “ đột nhiên bị khựng lại một cách khó chịu. Quay lại cánh cửa với vẻ mặt xấu hổ sau khi đã đẩy anh ngã khỏi giường , Eunhyuk ngồi dậy
“ Minie…có chuyện gì ?”
“ Dậy ngay …có chuyện cần bàn …Dậy “ – Sungmin vừa nói vừa kéo cậu đi một mạch , bỏ mặc DongHae đang lồm cồm bò dậy dưới
“ Gì vậy nhỉ ? “ – DongHae gãi đầu khó hiểu khi bước xuống dưới nhà – “ Appa, umma “
“ Chào con “ – KangIn và LeeTeuk ở dưới phòng khách , mỉm cười – “ Không ở trên đấy với Hyukie sao ? “
“ Dạ , con cũng muốn lắm , nhưng bị Sungmin hyung phá mất rồi “ - *cười*
“ Minie…Sao nó lại ở đây nhỉ?”- Leeteuk ngạc nhiên
“ Làm sao anh biết , nó phải ở với Hyunie chứ ?” – KangIn nhún vai – “ Mà nó về lúc nào ?”
“ Anh không biết thì sao em biết ? “ - *nhíu mày*
“ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”
Tiếng hét của Eunhyuk …Ngay lập tức DongHae chạy lên tầng , phòng của Sungmin . Mở cửa ra , anh thấy cậu nằm sõng soài dưới đất , bên cạnh là Sungmin đang lay cậu
“ Hyukie , em sao thế ? “ – Sungmin lo lắng
“ Chuyện gì vậy ? “ – DongHae quì xuống bên cạnh cậu , lo lắng – “ Hyukie , dậy đi “
Mặc cho anh gọi cậu thế nào , cậu vẫn cứ im lìm trên tay anh …
2 tiếng sau
Bệnh viện Seoul – Khoa cấp cứu
“ Minie, tại sao lại như thế ? “ – LeeTeuk ngồi bên cạnh Sungmin trên băng ghế, nhẹ nhàng
“ Con…con chỉ định hỏi ý kiến em ấy về bộ sưu tập mới …đang xem …hức…hức….đột nhiê….” –Những giọt nước mắt bắt đầu rơi…
“ Được rồi, đừng nói nữa “ – DongHae khẽ vỗ vai , an ủi … - “ Không sao đâu “
“ Ai là người nhà bệnh nhân Lee Hyukjae “ – vị bác sĩ bước ra khỏi phòng
“ Là tôi “ – DongHae chạy đến đầu tiên - “ Em ấy sao rồi ?”
“ Hm, hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết được lý do tại sao cậu HyukJae lại như vậy , nhưng có thể là do tai nạn đã làm ảnh hưởng đến não cậu ấy “
“ Ảnh hưởng ….Sẽ như thế nào ạ ? “
“ Chúng tôi không thể trả lời được “
“ Uhm….” – Eunhyuk khẽ cựa người, định mở mắt ra , nhưng lại nhanh chóng cụp vào
Gì nhỉ ? À …Nắng….
Chớp mắt thêm vài lần, cậu mới dần quen được ..
Sao trần nhà mình trắng quá vậy ? Trần nhà mình màu xanh cơ mà ….
Uhm…Tay , nặng….
Liếc mắt xuống , cậu thấy mái tóc nâu quen thuộc của anh ….Khẽ nhíu mày
Có giường không nằm mà sao lại ngồi ngủ ….Đang định lay anh dậy nhưng cơn đau đầu lại kéo đến , cậu theo thói quen đưa tay lên đầu, ôm lấy nó …DongHae tỉnh dậy , lo lắng
“ Em sao rồi ? “
Cậu xua tay , ra hiệu không sao …
Cơn đau lại qua đi …
“ Đây là đâu vậy ? “
“ Đây là bệnh viện , hôm qua em ngất xỉu , nên cả nhà đưa em vào đây “
“ Uhm…” - *gật đầu*
“ Em làm anh lo lắm đấy , biết không ? “ -*thở dài*
*cười*
“ Xin lỗi anh . Bác sĩ có nói gì không ? “
Lắc đầu…
“ Nhưng em phải ở lại vài ngày,để cho chắc chắn “
Gật đầu ngoan ngoãn
Ba ngày sau, sức khỏe hoàn toàn bình thường , cậu được ra viện…Nhưng nói là bình thường , DongHae cảm thấy cậu không ổn chút nào . Ổn thế nào được khi cậu đang đứng thì loạng choạng suýt ngã về phía sau , khi cậu đang ăn thì ôm đầu, nhăn mặt ….
“ Có cần anh đi không ? “
“ Em tự đi được rồi “ – Eunhyuk mỉm cười – “ đi lấy kết quả thôi mà “
“ Vậy anh đứng ngoài này đợi “
“ Ok “
Eunhyuk thất thần đi ra khỏi phòng…Cậu ngồi xuống băng ghế xanh ở ngoài hành lang , khuôn mặt cậu bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt …
“ Làm sao đây?Mình không thể nói cho Haenie biết được “
Nước mắt đã khô rồi, giờ cậu có khóc cũng chả thể giải quyết được gì. Hơn hết là sẽ làm DongHae lo…DongHae …chắc chắn sẽ bắt cậu vào viện lần nữa cho xem . Nghĩ đến đây cậu lại bật cười. Lúc nào cũng vậy, lo cho cậu còn hơn lo cho chính mình…Mà có lẽ vì thế mà cậu ỷ lại vào anh quá nhiều, lúc nào cũng được anh chiều chuộng ,cưng nựng….Nhưng…đã đến lúc DongHae phải lo cho bản thân anh rồi
“ Xin lỗi, Haenie ah “
Cậu nói khẽ…
“ Anh chờ lâu không ? “
Cậu chạy ra chỗ xe DongHae đỗ, thở dốc
“ Em đi gì mà lâu vậy ? Anh định vào tìm em đấy “ - *nhíu mày*
“ Bác sĩ có nhiều bệnh nhân mà , em phải chờ chứ “ * chẹp miệng *
“ Vậy bác sĩ nói sao ? “
“ Không, em bình thường” - *cười*
“ Thật chứ?”
DongHae không tin lắm nên hỏi thêm lần nữa cho chắc
“ Thật mà . Anh không tin em à ?” – Eunhyuk thở hắt ra
“ Không, anh tin em mà “ – * Cười* - “ Giờ mình về thôi “
“ Um”
Trên đoạn đường về nhà, không quá dài nhưng cũng mất hơn nửa tiếng cả hai không nói với nhau câu nào. Không phải là không nói, DongHae từ trước đến nay luôn là người mở lời đầu tiên , lần này cũng vậy . Nhưng trái lại, Eunhyuk chỉ đáp lại rất ngắn gọn như “ uh” , rồi lại quay đầu ra cửa sổ nhìn bên ngoài , suy nghĩ mông lung gì đó .
Về đến nhà, cậu cũng không nói gì với người nhà, chỉ lẳng lặng lên gác. Trước khi lên đến nơi, cậu có nói với anh rằng “em đi ngủ , đừng làm phiền em ”. Mọi người ai cũng kéo cậu ra một góc để hỏi sao cậu lại lạ như vậy? DongHae cũng chỉ nhún vai , khẽ lắc đầu.
Có lẽ cậu mệt thật , khi DongHae mở cửa phòng thì đã thấy cậu ngủ say trên giường.
“ Thật là, sao không treo áo lên “
DongHae khẽ lắc đầu , mỉm cười rồi cầm cái áo cậu để bên ghế đi đến cái tủ quần áo
“ Hm..sao cái túi này dầy vậy ? “ – DongHae thầm nghĩ khi chạm vào cái túi áo trước ngực – “ Chắc là ví rồi, lúc nào cũng thế “
Anh thò tay vào cái túi , lấy ra thứ dầy đó ra
Không phải là ví
Kết quả khám sức khỏe
Mở ra
“ Giấy báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân Lee HyukJae …”
“ Anh làm gì vậy ? “
Ngay lúc đó Eunhyuk đã tỉnh ngủ và giật lại tờ giấy từ tay DongHae, tiếp tục
“ Sao lại đụng vào đồ của em ?”
“ Anh…”
“ Anh biết là em ghét những ai tự ý đụng vào đồ của em rồi còn gì ? “
Tức giận thật rồi
“ Nhưng…”
“ Em không muốn nghe nữa “
Eunhyuk bực tức hét lên rồi bỏ ra ngoài phòng , đóng cửa cái sầm . Chỉ còn DongHae ở lại, thở dài…
Tối đó
“ Hyukie “ – DongHae nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng , ló đầu vào tìm cậu
“ Gì ?”
Eunhyuk ngồi bên bàn làm việc , không hề quay lưng lại nhìn anh. DongHae cũng dường như cảm nhận được rằng cậu rất giận nên cũng chỉ im lặng tiến đến chỗ cậu. Vòng tay qua vai cậu, nói khẽ
“ Xin lỗi “
Thở dài
Anh đang làm khó em đấy …
Cựa mình để cho anh biết được là mình không thích thế…nhưng khó lắm, DongHae khỏe hơn cậu cơ mà.
“ Xin lỗi mà “
“ Bỏ ra “ – Eunhyuk đứng dậy một cách dứt khoát , cậu đi vào phòng tắm trước sự ngạc nhiên của anh
Bên ngoài
“ Hyukie …?” – DongHae đứng bên ngoài cánh cửa nói vọng vào
“ Chuyện gì ? “
“ Em sao vậy ?”
“ Không sao hết “ – Cậu lạnh nhạt đáp lại, nước mắt lại chảy ra nữa rồi
“ Anh thấy em cứ lạ lạ sao ấy ? Có chuyện gì thì nói với anh đi , anh sẽ giúp em mà “
“…”
“Hyukie “
BANG
Eunhyuk mở cửa một cách đột ngột , cậu gắt lên
“ Anh bị điên đấy à ? Em đã nói là em không sao rồi cơ mà “
“ …”
Thở hắt ra một cái , cậu đi qua anh , nhưng ngay lập tức bị anh kéo giật lại. Mất đà, cả thân người ngã về phía anh
“ Làm…uhm…”
Chưa kịp nói gì thì cậu đã cảm nhận được bờ môi của anh, nó đã chặn lại, không cho cậu nói gì tiếp theo. Hai cánh tay của anh giữ chặt lấy cả thân người ,khiến cậu không thể vùng vẫy được .Cả hai thân người đổ xuống đệm nhưng nụ hôn vẫn cứ kéo dài.
Biết là phải xô anh ra thật xa, nhưng vòng tay này, nụ hôn này, cậu sẽ nhớ lắm….Cậu sao mà sống thiếu nó được chứ?
Không thể nào , mình không thể ....
Nước mắt
Rơi
Cảm thấy má mình có gì đó nóng nóng, DongHae liền mở mắt, nhìn lên cậu . Rồi lại hốt hoảng khi thấy cậu khóc
“ Em…ah…xin lỗi em “
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó mà lòng anh quặn lại. Anh đang làm gì thế này, khiến người mình yêu nhất phải rơi nước mắt ư?
“ Xin lỗi em “ – DongHae xoa lưng cho cậu đỡ khóc – “ Là anh có lỗi , đừng khóc nữa “
Eunhyuk vòng tay ôm lấy anh , mặt áp với khuôn ngực rắn chắc . Cậu cứ lắc đầu liên tục , nước mắt cứ chảy dài
“ Không, người xin lỗi là em. Em xin lỗi , xin lỗi anh …”
“ Huh? Em sao vậy ?” – DongHae ngạc nhiên, vẫn để cậu ôm mình , khẽ hỏi
“ Em…bác sĩ nói…trong đầu em…có…” – tiếng nói xen lẫn tiếng nấc
Từng từ từng từ như đang hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh....
Đau đớn ....
Đúng, DongHae là một người luôn hết mình vì người yêu, và cụ thể hơn thì đó là Eunhyuk. Anh và cậu là vợ chồng chỉ thiếu đám cưới. Anh yêu cậu hơn chính bản thân mình, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, chưa bao giờ từ chối mọi yêu cầu hay đề nghị của cậu. Anh luôn là người đầu tiên cảm nhận được những chuyện ảnh hưởng đến cậu. Anh luôn biết lúc nào cậu vui, buồn, và điều này chứng tỏ rằng ngoại trừ bố mẹ cậu ra, DongHae là người hiểu Eunhyuk nhất. Theo như Eunhyuk nhớ thì anh chưa bao giờ nổi nóng với cậu cả
Chưa bao giờ nổi nóng thì không có nghĩa là “ sau này sẽ không “
Eunhyuk từ trước đến nay luôn thấy một DongHae hiền lành , lịch lãm , tốt bụng , ngớ ngẩn và gì đó .Nhưng bây giờ trước mặt cậu là một DongHae hoàn toàn khác ….
“ Haenie à…” - *nuốt nước bọt*
Im lặng nhìn cậu. Eunhyuk có thể thấy những luồng khí màu đen tỏa ra từ sau lưng DongHae..Mặt anh lạnh tanh, nhíu mày, nhìn cậu không chớp mắt
Anh đột ngột lên tiếng
“ Em định giấu anh à?”
Gật đầu
“ Tại sao ? “
“ Vì em…em nghĩ bệnh của em sẽ rất khó chữa, có thể sẽ chết . Anh hi sinh vì em nhiều rồi, nên em không thể …”
“ Vì thế mới cư xử lạnh nhạt với anh “
Gật đầu
“ Tại sao lại có ý nghĩ đó hả , Lee. Hyuk.Jae “ - *gằn giọng tên của cậu *
“ Anh đã biết là em có khối u trong đầu rồi mà . Em không muốn anh vì em mà bỏ mọi thứ, mẹ anh đã không coi anh là con nữa rồi “ – Liên tục nói
Cậu không hề để ý thấy anh đã đứng trước mặt
“ Hyukie “
“ Huh?”
Ngẩng lên
CHÁT
Mặt cậu đỏ rát , in năm ngón tay của anh
Sững sờ
Nước mắt trào ra
DongHae mím môi lại, mắt đỏ hoe
Đánh cậu, làm cậu đau, anh đau lắm chứ
“ Chuyện gì vậy ? “
Ngay lúc đó mọi người trong nhà chạy lên phòng sau khi nghe tiếng bạt tai của anh
“ Hyukie, con sao vậy ? Sao lại khóc? “ – LeeTeuk định chạy vào nhưng đã bị DongHae ngăn lại
“ Umma, umma có thể đứng ngoài không, cả mọi người nữa. “ - *không hề nhìn ra phía cửa *- “ Chuyện này con sẽ giải quyết”
Thấy vậy mọi người đành đứng ở cửa mà trong lòng khó chịu , bồn chồn
DongHae với khuôn mặt đẫm nước , cúi xuống, nắm lấy đôi vai cậu, buộc cậu phải nhìn anh trong nước mắt…Đau…
“ Em nghe cho rõ đây . Em là vợ anh , anh không cho phép em giấu bất cứ chuyện gì cả? Dù cho bệnh của em như thế nào hay em có ra sao thì anh sẽ không bỏ em đâu , nghe chưa ? “
Nhìn anh….Cậu gật đầu …Ôm chầm lấy anh , cậu òa khóc như đứa trẻ
“ Xin …lỗi…xin ….lỗi….anh….”
Thở hắt ra
“ Từ giờ cũng đừng có nghĩ đến chuyện khiến anh phải chia tay anh , biết chưa ? Anh cấm đấy“
Gật đầu
“ Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, không được im lặng đâu đấy ?”
Gạt đầu
“ Ngoan “
Cười …DongHae vuốt tóc cậu , dỗ cậu như đứa trẻ con
“ Này, có thể cho chúng tôi biết có chuyện gì không ? “
KangIn ngán ngẩm gõ vào cửa làm cả hai giật mình quay lại
“ Chuyện là…..”
Kể lể
“ CÁI GÌ ? “ – Sungmin đứng bật dậy , hét lên
Bên cạnh là KangIn và LeeTeuk đang ngạc nhiên xen lẫn lo lắng …..
“ Ngồi xuống đi mà , Minie “ – Eunhyuk kéo tay hyung của mình xuống – “ Bình tĩnh đi “
“ Bình tĩnh, sao mà được hả ?” – Ngồi xuống nhưng Sungmin có vẻ hoảng hốt – “ Sao có chuyện đó được “
“ Bác sĩ nói là do tai nạn 3 năm trước “
“ Vậy bác sĩ có nói gì nữa không ?” – KangIn nhíu mày
“ Vẫn đang đợi xem đó là u lành hay u ác tính nữa ạ “ - *lắc đầu*
LeeTeuk đứng dậy , ôm cậu vào lòng, khẽ nói
“ Con sẽ không sao đâu , con của umma rất giỏi mà “
KangIn cũng đứng bên cạnh , ôm cậu và LeeTeuk
“ Chắc chắn con sẽ khỏe lại , không sao đâu “
Sungmin cũng không kém, chen vào giữa ôm cậu em mình
“ Đúng đấy , em có mọi người bên cạnh mà. Mọi người sẽ cho em sức mạnh “
Mỉm cười
Hạnh phúc gia đình là đây
“ Umma…Appa…Minie…”
“ Huh?”
“ Con không thở được “
“ Á, bỏ ra đi mọi người “ – DongHae ngay lập tức kéo từng người ra lấy không khí cho cậu thở - “ Em không sao chứ ? - *lo lắng*
Căn phòng của cậu và anh trở lại yên tĩn sau khi ba người kia đi ra .
Tiến đến ôm cậu …
“ HỰ”
Nhăn nhó ôm bụng khi bị cậu giơ chân đá mình lăn xuống dưới đất
“ Sao lại đạp anh ?”
Lồm cồm bò lên giường
BỐP
Một cái gối bay đến trúng mặt anh
“ Em cho anh biết từ bé đến lớn chưa ai dám đánh em cả, thế mà anh dám tát em là sao ? “ - *gằn giọng*
Nuốt nước bọt
Không ngờ con khỉ của anh nổi giận lên cũng đáng sợ không kém gì anh
Nhẹ nhàng “bơi” lại chỗ cậu ngồi nhìn mình với ánh mắt “ quân thù “ , anh nhẹ nhàng choàng tay qua vai cậu , nói khẽ
“ Là anh lo cho em mà”
“ Lo cho em mà tát em sao ? “
“ Ấy, thì đó là lỗi tại em đấy chứ “
“ Lỗi…ah…uhm…” – Tính cãi lại nhưng lại thôi vì đúng là lỗi của mình gây ra . Cậu đành im lặng
Phì cười nhưng DongHae nín lại, quay người cậu lại đối diện với mình
“ Những lời lúc nãy của anh tuy nói trong lúc tức giận nhưng hoàn toàn là thật , em biết chứ ?”
Gật đầu
“ Nhớ đấy nhé. Cấm em làm hay nghĩ mấy thứ vớ vẩn đấy “
Gật đầu
“ Còn đau không ? “
Đưa tay lên chạm vào má trái của cậu….Chỗ chính tay anh làm cậu đau ….Anh cũng đau …
Mỉm cười
“ Là do em có lỗi mà “
“ Biết thế là tốt “ - *cười*- “ Đi ngủ đi , em mệt rồi “
Đỡ cậu nằm xuống , DongHae cũng bơi sang bên cạnh cậu , tính nằm xuống thì bị chặn lại
“ Huh?”
Ngạc nhiên
“ Em thừa nhận mình có lỗi , nhưng anh tát em, em vẫn tức lắm….” - *cười nguy hiểm *
Nuốt nước bọt
“ Hyukie à …” - *lắp bắp*
ĐẠP
BỊCH
BỊCH
1 thân người , 1 gối rơi xuống đất
“ Hôm nay anh chịu khó ngủ dưới đất nhé “
Cười toe
“ Hyukie à…”
Kệ , cậu quay lưng lại với anh
“ Vợ yêu à…”
Kéo chăn đắp
“ Baby à …”
Tắt đèn
“ Anh yêu em mà….”
“ Im đi cho người ta ngủ “
Lủi thủi cuộn chăn vào người, ngoan ngoãn nằm xuống dưới đất ngủ
Sáng hôm sau
“ Uhm…Huh…? “
Eunhyuk cựa mình…Nhưng…ấy…sao nặng thế…thảo nào rạng sáng nay cậu thấy hơi nóng ….Nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt DongHae đang say ngủ . Bật cười
Lại mò lên lúc mình ngủ nữa rồi
Eunhyuk im lặng ngắm nhìn người chồng
Uhm, sống mũi cao , da trắng không bằng mình…Body cũng không thuộc dạng vạm vỡ nhưng cũng có cái được gọi là cơ bắp. Mắt nâu , luôn có nhìn đầy yêu thương với mình tuy có những lúc cực kì 35 .Môi…uhm, suốt ngày liếm môi với lè lưỡi ,đồ quái ngư dở hơi….Nhưng rất ngọt khi hôn mình …mình thích nó…
(~^^~)
“ Em mà ngắm nữa , mặt anh mòn đấy “
Đột nhiên anh cất tiếng nói dù mắt vẫn nhắm, làm cậu giật mình
“ Không thích thì thôi. Hứ “
Toan bước xuống giường thì bị anh kéo giật lại
“ Thích chứ , sao lại không ? Mặt anh có mòn vì em thì anh cũng chịu”
“ Dẻo miệng “
“ Vì anh yêu em mà “ - *cười*
“ Ah..em bảo…”
“Huh?”
“ Sao.anh.lại.dám.leo.lên.đây.hả? “ - *gằn giọng*
Chết rồi…nổi giận nữa rồi. Anh chỉ định leo lên nằm chút thôi , ai ngờ ấm quá lại có thêm “người đẹp” bên cạnh , anh không dứt ra được. Thế là ngủ quên luôn
“ Hyukie à…” - *lắp bắp*
Nụ cười made by Kim HeeChul tái xuất giang hồ
Thôi xong
Giơ chân …ĐẠP
BỊCH
Ở dưới nhà lúc đó, Sungmin với miếng bánh mì đang cắn dở và cốc sữa trên tay , ngán ngẩm đưa mắt liếc lên trên tầng
“ Mới sáng sớm mà đã…”
KangIn và LeeTeuk thì nhăn nhó
“ Hyukie đang bệnh mà ….”
( Nhưng có phải Hyukie bị hành hạ đâu ạ , là DongHae của con đấy chứ ==”. Á nhầm , của Hyukie *khóc* )
Eunhyuk bước xuống dưới nhà sau khi đã đạp ông chồng mình xuống dưới đất với vẻ mặt vô cùng khoái trá , Sungmin bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu như thể là sinh vật lạ
“ Sao vậy , Minie ?”
Eunhyuk đứng lại nhìn Sungmin cười toe
“ Em…vẫn còn khỏe nhỉ ? “
“ Dạ?”
“ Mới sáng sớm đã….mà vẫn còn khỏe thế sao ? “
“ Huh? Hyung nói cái gì đấy ?” – Cậu nhăn mặt – “ Em chỉ đạp Haenie thôi mà “
Im lặng
4 mắt nhìn nhau
“ Thế…không làm gì à ? “
“ Làm gì là làm gì chứ ?”
“ Em đâu có dám làm gì vợ em đâu hyung “
DongHae ôm bụng lò dò đi xuống, khuôn mặt nhăn nhó . Anh lại gần cậu , tựa cằm lên vai, nói thầm
“ Em đạp anh đau đấy”
“ Cho đáng đời “ – Cậu lè lưỡi
“ Thôi , dừng cái trò âu yếm nhau đi . Ra ăn sáng kìa “ – Sungmin quay ra chỗ phòng khách , hét lớn – “ Umma, Appa, hai người thua rồi, trả cho con 10000 won đi “
Cả hai lúc bấy giờ mặt nhăn nhó, lắp bắp
“ Họ lấy chúng ta ra cá cược “
Cậu đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt trên cổ DongHae. Anh mỉm cười, dù cậu có dữ dằn, vừa đạp mình xuống dưới đất nhưng cậu vẫn là người hiền lành, yêu chồng . Anh vòng tay kéo cậu vào người mình
“ Em có chắc không ? Hay là anh ở nhà với em nhé “
“ Anh phải đi làm mà “ – Cậu mỉm cười – “ Em chỉ ở nhà thôi , không sao đâu”
“ Nhưng anh không yên tâm “
“ Em biết, nhưng anh đâu thể bỏ công việc được , đúng không ?”
Bỏ cậu ra, cả hai đứng đối diện với nhau
“ Hứa với anh, nếu thấy đau ở đâu là phải gọi cho anh đấy , biết chứ ?”
Gật đầu
“ Em biết rồi . Anh mau đi làm đi “ – Cậu đẩy anh ra phía cửa
“ Nhớ đó “ – DongHae vẫn cố quay lại nói
“ Em biết mà . Đi mau đi nếu anh không muốn bị ăn đạp “ – *lườm*
“ Anh đi đây “
Beautiful Company
“ Hyukie à ? Em thấy thế nào ? “
“….”
“ Có thấy đau đầu , chóng mặt không ?”
“…”
“Nếu có thì phải gọi cho anh đấy”
“…”
Cúp máy
Cho dù anh đã đi làm nhưng đầu óc anh không có ở công ty mà là đang hướng về chỗ vợ mình. Lo lắng là đúng thôi , cậu đang bệnh mà. Thở dài
“ Hôm nay về sớm thôi “
“ Cậu là giám đốc mà dám trốn việc à ? “ – KyuHyun với tập hồ sơ ngồi trước mặt anh lên tiếng
“ Oái…con sói…cậu đến lúc nào đấy ? “
“ Lúc cậu đang bận nói điện thoại với Eunhyuk ấy “ – KyuHyun nhấp ngụm trà trên bàn – “ Ngon đấy , trà loại nào thế ?”
“ Tự ý lấy đồ người ta thế à ?”
“ Đợi cậu lâu quá nên tôi mới phải uống đấy chứ , cho chọn thì tôi chọn nước bí của Minie cơ “
“ Cậu…biến về mà uống nước bí của Minie đi ” –lườm
Trên đường về
“ Sao cậu lại lên xe tôi , xe cậu đâu ?” – DongHae nhăn mặt khi KyuHyun leo lên xe mình ngồi mà chả thèm hỏi ý kiến
“ Thì…”
Điện thoại DongHae vang lên
Eunhyuk gọi
Anh vui vẻ bắt máy
“ Em yêu . Anh….”
“….”
“ Sao? Ở bệnh viện nào ạ ? “ – Nỗi hoảng sợ bắt đầu dần hiện lên trên mặt anh – “ Em đến ngay “
Cúp máy
DongHae quay đầu xe lại , chạy thẳng đến bệnh viện Seoul
“ Có chuyện gì ?” – KyuHyun ngồi bên cạnh lo lắng
“ Hyukie vào viện rồi “
Bệnh viện Seoul
Tất cả mọi người đều biết rằng việc chờ đợi một người đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện là vô cùng khó chịu , mà hơn hết đó lại là người mình yêu , vợ mình thì cái cảm giác đó lại càng tăng lên gấp bội. Ruột gan anh nóng lên , đứng ngồi không yên, anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu , miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng
30’ trôi qua
Chưa thấy gì
Thêm 15’ nữa
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra
Anh thấy cậu đang ngồi trên giường, nói chuyện với bác sĩ. Chạy ngay đến bên cạnh cậu , lo lắng
“ Em sao rồi ? Đau ở đâu không ? Có chóng mặt , đau đầu không ? “
Eunhyuk ngước lên nhìn anh , im lặng …Cậu hướng ánh mắt về phía bác sĩ đang đứng trước mặt . DongHae nhìn theo
“ Bác sĩ , vợ tôi sao rồi ?“
“ Chúc mừng cậu , cậu sắp làm bố rồi “
Lựa chọn , có hay không, đúng hay sai , nên hay không nên , mọi lựa chọn trong cuộc đời , DongHae đều đã chọn và chưa bao giờ hối hận vì nó . DongHae luôn tin vào chính mình khi quyết định chọn bất cứ điều gì , và bây giờ, lựa chọn này …giữa cậu và đứa con chưa chào đời …Anh sẽ chọn ai ? Cậu là người quan trọng nhất trong cả đời này của DongHae, và bây giờ , cả đứa con nữa nhưng giờ sức khỏe cậu lại như vậy , anh không thể mạo hiểm được…
“ Haenie” – Eunhyuk ngồi xuống bên cạnh anh , khẽ nói
“ Huh?” – DongHae quay lại với cậu , mỉm cười – “ Chuyện gì em ?”
“ Chuyện em có thai ấy” – Cậu vòng tay qua vai anh – “ Em đã quyết định rồi , em sẽ giữ nó “
“ Em …” - *thở hắt * - “ Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà “
Flashback
“ Bác sĩ , vợ tôi có khối u trong não, chuyện mang thai này, liệu có ảnh hưởng gì không?” – DongHae ngồi xuống bên cạnh cậu
“ HIện giờ tôi chưa dám khẳng định vì vợ anh mới có thai 1 tháng “ – Vị bác sĩ khẽ lắc đầu – “ Nhưng đối với người cậu Eunhyuk đây chắc chắn sẽ có ảnh hưởng”
“ Ảnh hưởng gì? Có nặng không ? “ – DongHae ngay lập tức hỏi
“ Vì đã có trường hợp giống cậu Eunhyuk đây nên tôi nghĩ ảnh hưởng sẽ khá nhiều và trường hợp rủi ro nhất là cả hai mẹ con sẽ….”
Vị bác sĩ im lặng , lắc đầu
End Flashback
“ Nhưng em vẫn muốn giữ , đó là con của chúng ta mà “
“ Anh biết, nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm gì “ – DongHae chẹp miệng
“ Mang thai thì có gì nguy hiểm chứ”- Cậu nhíu mày
“ Em có khối u mà “ – Anh đứng lên , lắc đầu – “ Em phải giữ gìn sức khỏe chứ”
“ Anh…tức là anh không muốn giữ đứa bé “ – Eunhyuk cũng đứng lên , tức giận
“….”
“ Trả lời em đi “ – Cậu nghiêm mặt , tiến đến chỗ anh
“….”
“ TRẢ LỜI EM “ – Cậu hét lên
“ Uh…” – DongHae thở dài – “ Nhưng….Hyukie…em đi đâu vậy?”
Eunhyuk mặc kệ DongHae đuổi theo , giải thích phía sau mình,cậu vào phòng của LeeTeuk lúc này không có ai, đóng sầm cửa lại
“ Hyukie à, đừng thế mà, mở cửa ra đi “
“ Anh cút đi , tôi không muốn thấy anh nữa , đi đi “ – Cậu hét lên
DongHae thở dài
“ Em cứ nghỉ ngơi đi “
Căn phòng trở về im lặng , Eunhyuk ngồi lên chiếc giường trắng của umma, cậu nhìn ra phía bầu trời xanh …nhưng phía trước lại nhòe quá… Cậu khóc …Tại sao lại không đồng ý chứ? Đó là con của anh và cậu cơ mà, sao lại thế chứ. Cậu nằm xuống giường , thở dài , lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ
“ Nhất định giữ…”
Từng ly …Từng ly….DongHae đưa từng ly lên miệng, uống cạn…Cứ thế tiếp tục đến chai thứ bao nhiêu anh cũng không biết. Uống nhiều như vậy, anh không say mà càng buồn hơn.KangIn đứng ở đằng sau với LeeTeuk thở dài
“Chưa bao giờ thấy nó uống nhiều như vậy, hai đứa nó cãi nhau sao?”
“ Haiz..hai đứa ngốc này…Em lên nói chuyện với Hyukie, anh nói với Haenie đi “ – LeeTeuk nhún vai , đi lên lầu
“ Uhm…” – KangIn gật đầu, tiến về phía DongHae đang rót rượu ra cốc , khi anh đang chuẩn bị đưa lên uống thì bị KangIn giật mất
“ Appa…” – DongHae đưa mắt nhìn KangIn , cúi đầu
“ Sao uống nhiều thế ? Có chuyện gì à ?” – KangIn ngồi bên cạnh anh , uống luôn cốc rượu vừa giật được
“ Dạ không…” – Anh lắc đầu, cười gượng
“Không có gì mà uống rượu quí của appa à ?” – KangIn chỉ tay vào mấy cái chai rỗng đang nằm lăn lóc trên mặt bàn
“ Ah..con xin lỗi…Công ty có nhiều việc quá “ – Anh lấy đại lí do nào đó nhưng tay lại cứ tiếp tục rót rượu
“ Hm…cãi nhau à ? “ – KangIn nhướn mày nhìn anh
“ À…có chút chuyện nhỏ thôi “ – DongHae gật đầu – “ appa đừng lo “
DongHae đứng dậy , cúi đầu rồi đi về phòng
Phòng LeeTeuk và KangIn
LeeTeuk thở dài sau khi nghe chuyện của con mình kể. LeeTeuk là umma của hai đứa con mà, sao lại không hiểu sự tình cho được.
“ Đó, umma thấy chưa ?Tại sao anh ấy lại không cho chứ ? “ - Cậu nức nở
“ Con ngoan ….con biết là Haenie cũng không muốn thế mà “ – LeeTeuk khẽ vuốt những sợi tóc của cậu , nhẹ nhàng – “ Nó cũng đau khổ lắm chứ”
“ Nhưng…con biết “ – Cậu thở dài- “ Nhưng đứa bé này , là con của con với anh ấy , con không muốn chỉ vì sức khỏe của con mà lại bỏ đứa bé đi “
“ Là Haenie lo cho con nên nói thế “ – LeeTeuk mỉm cười – “ Con hiểu mà. Giờ thì về phòng đi , umma mệt rồi “
LeeTeuk đẩy cậu đứng lên khiến cậu ngơ ngác
“ Um..ma…”
“ Về phòng mà làm lành với con cá của con đi “ – Tay vẫn đẩy cậu ra ngoài , trước khi đóng sầm cửa, LeeTeuk còn nói thêm –“ Umma và appa thấy nó uống nhiều rượu lắm đấy ,chắc nó buồn , đừng cãi nhau nữa “
“ Nae~ “ – Cậu gật đầu
Rượu…có bao giờ anh uống rượu đâu.Eunhyuk bước xuống nhà, thấy appa đang lẩm bẩm vì phải dọn dẹp “bãi chiến trường “ của thằng con rể và giật mình khi thấy hàng đống vỏ chai rỗng ở dưới đất. Uống nhiều vậy sao? Cậu thở dài quay lưng đi lên phòng mình
CẠCH
Tiếng cửa mở vang lên , cậu nhẹ nhàng bước vào phòng , thấy anh đang nằm trên giường , cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu xót xa khi thấy cái gối nằm đang ướt đẫm …anh đang khóc…Đưa tay vuốt những sợi tóc nâu của anh và lau đi những giọt nước mắt , cậu khẽ nằm xuống bên cạnh anh , vòng tay ra sau lưng ...DongHae giật mình , khi thấy cậu đang nằm cạnh mình , anh kéo cậu vào trong mình
“ Em muốn thế thật sao ?”
Gật đầu
Thở dài
“ Được rồi, vậy sẽ giữ đứa bé này lại nhé” – Anh tựa cằm lên mái tóc đỏ của cậu
“…”
Cậu gật đầu...Những giọt nước mắt lại chảy ra
“ Aigu…em yêu…em đang làm ướt cái áo anh thích nhất đấy “ – DongHae chẹp miệng, mỉm cười
Cậu ngước mắt lên đánh vào người anh mấy cái
“ Nhưng em phải hứa là giữ sức khỏe đấy , được chứ ? “
“ Em biết rồi . Haenie…”
“ Uhm”
“ Cám ơn anh “ – cậu đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ
“ Không , anh cám ơn em mới đúng “ – DongHae lắc đầu – “ Cám ơn em đã cho anh làm bố”
Ngoài cửa phòng
“ Đấy , làm lành rồi appa “ – Sungmin nháy mắt với KangIn , tay chìa ra trước mặt – “ Appa, con xin 13000 won”
KangIn méo mặt móc ví lấy tiền cho đứa con cả của mình , lẩm bẩm
“ Ở với sói nhiều quá giờ thành sói rồi “
“ Appa yên tâm đi , Minie của con vẫn là thỏ hồng dễ thương , đáng yêu đấy thôi “ – KyuHyun từ sau KangIn bước đến ôm Sungmin
“ Minie “
“ Huh?”
“ Em cũng muốn có con “ – KyuHyun cười tươi – “ Giống như…HỰ….”
KyuHyun gục xuống dưới sàn nhà ,ôm bụng , với tay theo cái bóng Sungmin đang bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng và lẩm bẩm
“ Ăn nói lung tung “
KangIn đứng bên cạnh chỉ biết cười khùng khục mà không hề giúp KyuHyun đứng lên..
http://www.360kpop.com/f/threads/114973-K-Feel-Again-Long-fic-HaeHyuk-/page15?highlight=haehyuk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top