CAM ÉP

" CAM ÉP"

Đã bao giờ bạn đáh mất đi một người mà bạn yêu wý,đó là cuộc sốg 0f bạn.Day dứt,hối hận,cố gắg tìm kiếm nhưg kết wả chỉ nhận đk c0n số "0".Bạn tuyệt vọg để rùi hi vọg đặt và0 tr0g tim niềm tin.Một lúc nà0 đó dù sớm hay muộn bạn cũg sẽ tìm ra.

Cuộc sốg 0f Lih bây giờ thật hạh fúc.Một côg việc làm ổn địh,một gđ đầm ấm và hơn bao giờ hết Lih lại có một người ctrai yêu mìh thật lòg.Chỉ còn 2 tuần nữa,đúg vậy,Lih sẽ làm đám cưới,ấy vậy mà một sự việc đág nhẽ k xảy ra lại đến.

Hôm đó khi Lih và Nam (người yêu Lih) đag đi bộ về nhà thì trời đổ mưa,đến nơi cả 2 đã ướt như lột Nam cười.

- Nhìn e kìa ướt hết rồi!

- A cũg ướt mà đừg cười kiểu đấy nữa.

Đk rồi,đk rồiké0 Lih và0 fòg tắm và đưa ch0 Lih bộ đồ 0f mìh Nam nói:"thay đồ đi e,bộ bé nhất 0f a đấy".Nam vừa đi khỏi Lih mỉm cười rah mãh,cô xả đầy nước tr0g bồn rồi lật nắp ch0 nước chảy ra.

- Thật thú vị! Lih cười t0 kh0ái chí.

Thay x0g đồ mà vẩn k thấy Lih ra,sốt ruột Nam mở t0ag cửa fòg tắm đúg lúc nhìn thấy Lih đag giật nắp để nước rút."Trời!e làm j vậy?có fải trẻ c0n nữa đâu,thay đồ nhah lên kẻ0 cảm bây giờ".

- A....a kì thật k gõ cửa mà đã xôg và0 hả?

Nam xấu hổ đóg cửa lại nhưg cũg k wên nhắc Lih." Nhah lên,lần nữa kể cả e khôg mặc j a cũg và0 lôi e ra ch0 xem"." Dạ!"- Lih ng0an ng0ãn trả lời.Thay đồ x0g Lih chạy đến ôm chầm lấy Nam:" A ơi!thèm cam ép wá"." Sa0 lúc nà0 mưa e cũg đòi uốg nó vậy,nhà a hết rồi để hôm khác nhé!".

K!e thik bây giờ cơ,a sag bên kia đườg mua đi.Thấy Nam còn lưỡg lự Lih kiễg chân hôn và0 má Nam:" k hiểu sa0 hnay lại yêu a hơn mọi hôm nhỉ?".Nam mỉm cười lắc đầu - chịu thua e.Chạy wa bên đườg mua l0n nước mà Nam vẫn k hết cười sự trẻ c0n 0f Lih khiến Nam k thể khước từ......RẦM.

Lih ở nhà chạy và0 fòg Nam bật lapt0p thu hìh " A ơi!E thik cam ép,nhất là uốg khi trời mưa,mưa là nước mắt 0f e đó,còn cam ép là t/y 0f a ngọt ngà0 lắm làm tan biến nước mắt e...và trời sẽ tạh mưa a nhỉ?yêu cam ép!yêu chết đi dk,nhưg nếu fải chọn giữa a và cam ép thì....hì e sẽ chọn a.Yêu a nhất yêu đến nỗi k muốn mất cam ép đâu haha".

Lâu wá vẫn k thấy Nam về Lih chạy ra đườg xem,mặt Lih tái mét khi bà bán nước nói Nam vừa bị tai nạn.Lih h0ảg sợ chạy về nhà Nam lấy xe máy chạy đến bệh viện gần nhất.Kì lạ thật,nhữg bệh viện xug wah 1h gần đây k hề tiếp nhận bất cứ ca tai nạn nà0." Sa0 lại thế?" tuyệt vọg đi về Lih ngồi nghĩ mọi khả năg:" họ đâm a ấy x0g thì đưa đi đâu nhỉ?và0 bệh viện hay là...k..k...Lih lắc đầu như để xua tan suy nghĩ tiêu cực.

Ság hôm sau,Lih gọi điện ch0 bố mẹ Nam,một cuộc điều tra đk huy độg tr0g t0àn 2 nhà,các mẩu tin đăg trên đài,bá0,ti vi đk fát ra hàg l0ạt 1 thág,2 thág 3 thág tất cả đều biệt tăm.

Lih từ đó như biến thàg c0n ng khác chỉ biết có côg việc và côg việc,nhưg Lih vẫn fải tin,tin rằg sẽ có một điều kì diệu mag Nam về.Lih xin chuyển côg tác sag một thàh fố khác thuộc chi nháh 0f côg ty.Bù đầu và0 côg việc sẽ làm Lih nguôi ng0ai nỗi nhớ.Bạn có tin k?khi tr0g ta vẫn có niềm tin tức là cơ hội sẽ còn và rồi sự m0g chờ 0f Lih đã đk đền đáp.

Hôm đó trên đườg đi làm về Lih nhìn thấy Nam,thật sự là Nam,đag địh fóg xe đuổi the0 thì Lih nhìn thấy sau Nam còn một người c0n gái họ cười nói vs nhau rất thân thiết Lih đứg nhìn ch0 đến khi bóg Nam khuất.Về đến fòg Lih chẳg buồn ăn uốg thay đồ x0g giờ Lih chỉ muốn ngủ,ngủ đề wên đi ch vừa rồi.Ngày nà0 Lih cũg đều đi wa đ0ạn đườg đó và lần nà0 cũg nhìn thấy Nam mỗi lần như thế k hiểu sa0 có cái j đó níu chân Lih khiến Lih k thể đuổi the0.Mệt mỏi vì bao đêm suy nghĩ nhưg hnay Lih fải ngủ thôi mai còn fải kí kết một hợp đồg wan trọg giúp côg ty.

8h ság Lih đã có mặt ở khák sạn Bìh Vân,8h30 người bên côg ty đốt tác tới.Nam và cô gái đó chíh là người 0f côg ty kia.Thôi vậy,Lih thở dài dù sa0 cũg fải làm x0g việc này đã k thể để ch t/c làm ảh hưởg đến côg ty đk.Sau khi kí kết x0g như k thể chịu đk nữa Lih chạy ra ké0 tay Nam lại.

A...!

- Sa0 vậy?có ch j k cô?

- A k nhận ra e ak?e...

- Chắc cô nhầm tôi vs ai.

- A đùa đấy hả?e mà a cũg k nhận ra sa0?

- Thật sự là tôi k hề biết cô.

- Bạn biết a ấy sa0?- cô gái đi cạh Nam lên tiếg.Bỏ tay Nam ra Lih nhìn thẳg và0 mắt cô gái đó gật đầu,đưa ch0 Lih sđt 0f mìh cô gái nói:" có j cậu gọi số này ch0 tớ nhé,giờ tớ có việc gấp fải đi hẹn gặp lại".

Lần đầu tiên Lih cảm thấy mìh bị bỏ rơi,Nam đag đi vs một người cgái khác k fải là Lih.Có nên nói ch này ch0 bố mẹ Nam biết k?mà đấy có đúg là Nam k?tại sa0 Nam lại hờ hữg vs Lih như vậy.Phải tìm hiểu mới biết đk kwả chứ,Lih lấy đt gọi điện.

- Alô!a vậy?

- Tớ là người bên côg ty Vân Nam hôm trk cậu có ch0 tớ số này.

- uh!tớ nhớ rồi,cô gái đọc ch0 Lih địa chỉ nhà và tắt máy.

-30p sau Lih đã đến nơi,bước và0 tr0g nhà Lih ngồi im lặg nhìn cô gái,nếu Nam hồi xưa mà thấy Lih bây giờ chắc sẽ bò lăn ra cười mất,Lih mà có thể ngồi ng0an ng0ãn đk một lúc lâu như thế sa0?nhưg giờ thì Lih đag ngồi đây đấy thôi như một đứa trẻ đag chờ đợi hìh fạt,và còn điều đau xót hơn để Lih thấy rằg mìh sẽ fải chịu đựg một mìh Nam k còn là Nam nữa.

Hai cô gái bây giờ đag ngồi đối diện nhau chẳg ai dám mở lời trk,nhưg rồi cô gái nắm tr0g tay bí mật về sự mất tik 0f Nam đã lên tiếg.

- Chúg ta giới thiệu tên trk nhỉ,tớ là My còn cậu." Tớ là Lih".

- Uh!tớ cũg đ0án vậy!.

- Sa0?

Hồi đầu a ấy cũg hay nhắc đến tên cậu và cả nước "cam ép" nữa,đấy là 2 thứ duy nhất khi tỉh lại a ấy nói đk,nhưg rồi khi tớ hỏi về tên,nơi ở thì a ấy lại có nhữg biểu hiện về rối l0ạn trí nhớ,mà ngay ngày mai tớ fải sag trụ sở chíh 0f côg ty ở bên Nga để giải wuyết vài rắc rối,tự bản thân tớ cũg thấy mìh fải có trák nhiệm tr0g việc này vì tớ đã đâm và0 a ấy.Tớ đã wuyết địh đưa a ấy sag Nga để chữa trị luôn,k ngờ ké0 dài gần 1 năm,đág tiếc là khi a ấy ổn địh lại tih thần thì a lại wên sạk tất cả,bọn tớ cũg mới về nước từ tuần trk thôi đag địh ch0 người điều tra về a ấy thì gặp cậu."Ra là thế" Lih thở dài vậy là Nam đã wên

Lih,wên h0àn t0àn.

- Cậu kể về a ấy ch0 tớ nghe đi,a ấy tên j?nhà ở đâu?

- A ấy tên Nam là c0n một,bố mẹ a ấy đã nghỉ hưu,nhà ở x...Lih địh kể tiếp nhưg lại thôi,k nên để My biết t/c giữa Nam và Lih.

- Sa0 vậy?cậu kể tiếp đi." Có j mai tớ dẫn cậu đến nhà a ấy nhé bố mẹ a ấy sẽ kể thêm ch0 cậu."

- E x0g việc chưa ta đi thôi-tiếg Nam cất lên làm xóa tan bầu khôg khí căg thẳg,"vâg!e x0g rùi,àh?đây là Lih a ạ bạn ấy biết a đó".way sag Lih Nam mừg rỡ:"cô biết tôi hả,may wá vậy là tôi có thể tìm lại đk kí ức rồi".

- Lih cười buồn:"vâg mai e sẽ đưa 2 người đi,giờ e fải về rồi mai gặp lại nhé".Lih bước vội ra fía cửa thì bỗg dưg dừg lại là Nam ké0 tay Lih."a sa0 vậy-Lih ngạc nhiên hỏi".

- K?

- Tay...

- Ah?xl cô.

Lih fóg xe đến nhà Nam.

* * * * *

* * * *

- A tên là Nam đó.

- Sa0 e biết.

- Lih nói mà,ah?sa0 lúc nãy a ké0 tay Lih vậy.

- A cũg k rõ,đột nhiên k muốn cô ấy đi.

- A kì thật.

* * *

Tất cả mọi ch là như thế ạ,hai bác đừg l0 nữa nha,mai My sẽ đưa a Nam về,hai bác nhớ fải nói c0n là bạn thân làm cùg côg ty a Nam đó,giờ c0n xin fép lên fòg a Nam lấy một ít đồ.mẹ Nam l0 lắg nhìn Lih:"c0n k sa0 chứ?".

- Hì,bác xem c0n vẫn còn nói đk,cười đk,đủ sức đến thôg bá0 việc wan trọg này thì bác yên tâm.

- Thôi tùy c0n,nhưg c0n vẫn mãi là đứa cgái mà 2 bác wí nhất,fải đến chơi thườg xuyên nhé.

- Vâg!k đến thì sa0 đk ăn mấy món ng0n bác nấu ạ."C0n bé này,lúc nà0 cũg ăn thôi,tr0g tủ có cam ép bác mới mua đó c0n lấy mà uốg".

- Dạ!cầm l0n nước Lih lên thẳg fòg Nam dọn hết tất cả nhữg j lwan đến Lih,"đã x0g" Lih thở fà0,nhâm nhi nước uốg mà mìh thik nước mắt Lih chảy ra từ lúc nà0,Lih đag khóc,khóc vì ngày tìm ra Nam cũg là ngày Lih mất Nam.Mag đốg đồ trở về nhà bố mẹ,Lih gọi điện đến tổg côg ty xin fép trở lại trụ sở chíh.

Ság hôm sau My đưa Nam về,lúc đi wa đ0ạn đườg xảy ra vụ tai nạn Nam bỗg thấy tr0g người na0 na0,Nam đ0án d0 wá hồi hộp nên vậy.Đúg là nhà mìh,bố mẹ mìh nhưg mọi thứ giờ đây lạ lẫm vs Nam wá,cũg may nhờ sự chăm sóc tận tìh và tìh yêu thươg 0f bố mẹ Nam fần nà0 thấy đỡ xa lạ hơn.Và cũg từ đây Nam bắt đầu để ý đến Lih,cô gái đó là bạn thân mìh sa0?tại sa0 mẹ luôn mua "cam ép" nhà mìh đâu ai uốg?còn Lih lần nà0 cũg uốg đến 2 l0n,sự m0g chờ đk gặp Lih,cái cảm giác hồi hộp,tim đập thìh thik khi nghĩ đến Lih,rồi thik thú khi nhìn Lih uốg nước tất cả đều thu hút Nam khiến Nam fải ngi ngờ,sau khi ăn tối x0g Nam wuyết địh hỏi mẹ.

- Mẹ.

- Uh!sa0 thế c0n,về nhà thấy ổn k?

- Ổn mà mẹ,c0n wen rồi mới cả đây cũg là nhà c0n mà.Nhưg mẹ ơi!c0n muốn mẹ nói ch0 c0n biết Lih và c0n chỉ là bạn thân thôi ạ,k còn j nữa hả mẹ?

- C0n vs My là thế nà0 vậy?

- My là người đã đâm c0n và chữa trị ch0 c0n,c0n c0i My như e gái thôi.

- C0n trai ạ!mẹ k thể xen và0 ch t/c 0f c0n dù bây giờ c0n k nhớ rõ j nhưg mẹ m0g c0n tin và0 nhữg j mà tim c0n cảm nhận đk,đừg lựa chọn vội vàg.

Nam đĩh hỏi thêm thì bà đã đi và0 tr0g nhà.Chợt có tin nhắn gửi đến là 0f My."huhu a ơi!cứu e vs,lapt0p 0f e bị virút ăn thịt rồi e k s0ạn thả0 hợp đồg đk,a làm giúp e đi lát e wa nhà a lấy.thanks a nhìu".

Nam lên fòg bật lapt0p mìh và bắt đầu s0ạn thả0 tuy mất hết kí ức nhưg trí thôg mih thì Nam vẫn còn nên k mất wá nhìu time Nam đã làm x0g,từ hôm về nhà đến giờ đây là lần đầu Nam chạm tay đến lapt0p,Nam giật mìh khi thấy trk màn hìh có 1 l0n "cam ép" kik chuột và0 biểu tượg một đ0ạn clip hiện ra."A ơi!e thik cam ép,nhất là uốg khi trời mưa,mưa là nước mắt e đó,còn cam ép là tìh yêu 0f a ngọt ngà0 lắm làm tan biến nước mắt e...và trời sẽ tạh mưa a nhỉ?yêu cam ép lắm,yêu chết đi đk,nhưg nếu fải chọn giữa a và cam ép thì...hì,e sẽ chọn a,yêu a nhất,yêu đến nỗi k muốn mất cam ép đâu haha".Như là một liều thuốc thần giúp Nam lấy lại kí ức Nam fi thẳg xuốg dưới nhà,giờ

thì Nam đã biết Lih là ai và Nam đã có thể hiểu nhữg cảm giác 0f mìh bấy lâu.

- C0n chà0 hai bác.

- Đag mưa sa0 c0n lại đến đây?

- Hì!con có việc nhờ a Nam,àh a ấy xuốg rồi kìa.

- A!a đi đâu đấy?

- A fải đến một nơi,cô ấy chắc đag khóc dữ lắm.

- Trời đag mưa mà a.

- Vì mưa nên cô ấy mới khóc.

Gạt tay My ra Nam la0 xe đến nơi mà ai cũg biết đấy là đâu.My way trở lại và0 nhà Nam và viết ch0 Nam một lá thư.

Lih lúc này đag ngồi ng0ài hiên,Lih k khóc vì bây giờ chẳg có ai dỗ Lih cả và mưa đã khóc thay ch0 Lih rồi.Tiếg chuôg cửa làm Lih giật mìh là Nam,người Nam ướt sũg Lih chạy ra mở cửa.

- A!sa0 đag mưa a đến đây làm j?ai đưa a đến(Nam lắc đầu im lặg).Thôi a và0 thay đồ đi e lấy wần á0 0f bố ch0 a thay,đưa Nam và0 tr0g fòg tắm và ra ng0ài.Nam mỉm cười nhìn nước đag xả và0 bồn,khi nước đầy Nam đẩy nhẹ nắp th0át nước,giơ Nam mới thấy trò này 0f Nhi hay fết.Tiếp tục xả nước và lật nắp đúg lúc Nhi mở cửa.

- E kì wá nhỡ a đag thay đồ thì sa0?Lih đóg vội cửa mặt đỏ ửg lên vì ngại,bất giác Lih way lại địh mở cửa thì Nam đã đứg trk mặt Lih đưa ch0 Lih 1 l0n cam ép và nói:"xl!đợi a lâu k?uốg cam ép và đừg khóc nữa nhé!nhưg cam ép này k fải a mua đâu,l0n mua bị bể rồi l0n này a lấy tr0g tủ nhà e đấy".Lih mừg rỡ ôm chầm lấy Nam:"mừg a trở về".

Hôm sau khi về nhà Nam đk mẹ đưa lại thư 0f My.

"A!e biết rồi sẽ có một ngày ch này xảy ra,từ khi a tỉh lại và gọi tên cô gái đó,e cũg biết a hay mua nước "cam ép" về mặc dù chẳg khi nà0 a uốg một ngụm thế là hàg ngày e đều tập uốg,nhìn a lúc đưa l0n nước ch0 e vs vẻ mặt vui mừg e đã yêu a,yêu từ lúc đấy.A thật là khờ khi k hiểu hay cố tìh k hiểu tìh cảm 0f e,e cứ ngỡ ch 0f bọn mìh sẽ tiếp tục fát triển chỉ cần e kiên trì bên a.Nhưg a vốn dĩ đã k fải là 0f e,nhất là sau lần a gặp Lih khi a bất chợt cầm tay cô ấy,đó là hàh độg vô thức hay từ sâu tr0g a vẫn còn nhớ tới Lih,e đã chắc đó cũg là khi trí nhớ a bắt đầu hồi fục,e vui vì a đã có thể tìm lại đk gđ mìh nhưg e sợ sẽ mất a.Và ngay lúc này

đây,khi a đã gạt khăg tay e ra để đến bên Lih,a đã chọn cô ấy,đấy là điều tất nhiên...e chấp nhận,e k hối hận vi yêu a,cũg như k hối hận vì chíh mìh đã tạ0 cơ hội ch0 2 người gặp nhau.E có thể k kể ch0 a về Lih và đưa a đến một nơi thật xa,s0g e sợ...sợ khi a nhận ra việc làm 0f e a sẽ căm gét e vì vậy e đã k làm thế,a đã tìm ra đáp án riêg ch0 trái tim a.Hì,e đã đặt vé máy bay rồi a ạ,a còn nhớ Vũ j?người bạn học từ c1-ĐH vs e ấy,cậu ấy cũg yêu e thật lòg đó,e sẽ sag côg ty mẹ bên Nga làm việc cùg Vũ,thử ch0 Vũ một cơ hội cũg là ch0 e một cơ hội đúg k a.Chúc a và Lih h/fúc (khi nà0 cưới nhớ mời e,e sẽ bay về ngay mà fải bá0 trk 1 thág đó).Tạm biệt và hẹn gặp

lại."

1 năm sau.

Chà mai là thàh cô dâu rồi-Lih cười tủm tỉm,nhất nốt nhữg giọt cuối cùg 0f l0n cam ép...

- Đã nói là ngủ sớm đi giờ mới dậy,muộn thì ở nhà luôn khỏi fải cưới xin j nữa-vừa thay đồ ch0 Lih mẹ vừa wát.

- Mẹ bớt đk 1 gáh nặg ăn uốg đó,mẹ fải vui chứ sa0 lại còn níu ké0 c0n thế?

- Cô thay nhah ch0 tôi nhờ,chồg cô đợi nãy giờ rồi đó.

- 0tê mama.

Đưa Lih lên xe Nam cúi người chà0 bố mẹ vợ."Phù vướg víu wá-ngồi trên xe Lih cởi făg mũ đội đầu".Nam nghiêm mặt:" lát nữa e fải nghiêm túc đó".

- Dạ.

- Chúc mừg cô dâu "cam ép".

- My!My về hồi nà0?dạ0 trk liên lạc h0ài mà k đk.

- Hì,đưa ch0 Lih tấm thiệp."Thág sau là đến lượt tớ".

- My lấy chồg?đâu a ta đâu có fải là...

- Đag lái xe giúp 2 người đó.Lih ngước lên nhìn Vũ mỉm cười rồi way sag Nam:" đẹp trai hơn a,nhìn cũg giỏi hơn a,tiếc wá"

- Này,e...

- hihi,đừg giận,giận là mất đẹp trai đó chồg.

- Lih vẫn vậy hả a?-My cười t0 hỏi.

- Uh!

- Mà Lih này giữa a Nam và cam ép Lih chọn ai?chỉ đk chọn 1 thôi.

- Tớ vẫn chọn cả hai.

- Đúg là Lih.

- Way sag Nam Lih cười,"đag nghĩ e sẽ chọn a hả?".

- K?

- Ké0 Nam sát và0 mìh Lih thì thầm:" tất nhiên là e chọn a,vì a sẽ mua cam ép ch0 e mà,tội j chọn cam ép a nhỉ?".Chưa kịp để Nam nói j Lih đã xen và0 luôn.

"E IU A...vì a chíh là một fần c/sốg nơi mà ở đó cam ép chíh là nửa còn lại tr0g mảh ghép h/fúc chíh nó làm 2 đứa xa nhau nhưg cũg nhờ nó mà giờ chúg ta đag ở đây,k thể fụ côg nó đk....nên e fải iu thêm nó mới côg bằg chứ?^^"

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #k0endy