end
Park Jaehyuk vừa bước chân xuống sân bay Incheon, kéo lê vali một cách đầy phong độ, mà trong mắt fan có lẽ là đầy mùi “xuất khẩu lao động” sau nhiều năm rong ruổi bên Trung. Vừa bước ra khỏi cổng, anh lập tức gọi taxi, hất nhẹ mái tóc, không quên đeo kính râm thật ngầu, rồi ung dung ngồi vào ghế.
Seoul vẫn hoa lệ như ngày nào.
Ngả lưng lên ghế, Jaehyuk lơ đãng nhìn những tòa nhà cao tầng vụt qua cửa kính. Một nỗi nhớ chợt ập đến, không phải về quê hương, mà về một người. Một kẻ lắm lời, ưa cà khịa, hay bị fan trêu là khỉ nhưng lại có gương mặt khá xinh đẹp – Son Siwoo.
Hay còn gọi là Lehends.
Jaehyuk khẽ cười. Ngày xưa, hai người hay chí chóe nhau không ngừng. Siwoo nói nhiều, anh cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng vui phết. Dù hay cãi nhau, thỉnh thoảng còn đấu khẩu trên stream đến mức fan cắt clip đăng lên mạng, nhưng Siwoo lại là một người rất tốt. Tốt đến mức… từng tỏ tình với anh.
Lúc đó, Jaehyuk đã từ chối.
Không phải vì không thích. Mà vì đơn giản là… tiền! Ai đời lấy vợ mà trong túi rỗng tuếch chứ? Không, Park Jaehyuk không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh đó. Anh đã quyết tâm đi Trung kiếm tiền, sự nghiệp là trên hết, yêu đương để sau. Và giờ đây, sau bao năm cày cuốc, anh đã trở thành một đại gia chính hiệu. Túi tiền rủng rỉnh, bảng lương tăng vọt, cổ phiếu đầu tư sinh lời, đến mức có thể ung dung ngồi rung đùi tính chuyện tương lai.
Và chuyện tương lai đó chính là… đi tìm công chúa đỏng đảnh của anh!
Jaehyuk bật cười một mình trong xe. Nghĩ sao mà fan dám bảo Lehends là khỉ? Trong mắt anh, Siwoo đúng là có chút ngang ngạnh, có chút đanh đá, có chút đỏng đảnh… nhưng mà chẳng phải như vậy mới đáng yêu sao? Một cô công chúa chính hiệu! Mà công chúa thì phải có hoàng tử. Chẳng phải trước đây Siwoo từng nói thích anh sao? Vậy thì không còn gì để bàn cãi nữa.
Park Jaehyuk – vị hoàng tử đã giàu có trở về từ phương xa, giờ sẽ đi đón công chúa về dinh!
Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Siwoo:
"Công chúa, mở cửa ra, hoàng tử về rồi đây!"
Nhưng chưa kịp chờ hồi đáp, điện thoại bỗng rung lên với một tin tức khiến Jaehyuk chết lặng.
Siwoo… đã ký hợp đồng với NS.
Hai phút. Hai phút sau khi bài đăng thông báo hợp đồng ba năm của Jaehyuk với Gen.G xuất hiện, Siwoo đã chính thức trở thành hỗ trợ của đội khác. Bỏ lại anh, một xạ thủ già, bơ vơ giữa thế giới khắc nghiệt này.
Park Jaehyuk nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lòng uất ức khôn nguôi. Gọi điện cho Siwoo thì chỉ nhận được thông báo: “Người dùng đã chặn bạn”.
Ngày đến Gen.G, cánh cửa vừa mở ra, Jaehyuk đã thấy Jeong Jihoon – hay còn gọi là Chovy – đứng chờ sẵn. Nghĩ rằng thằng nhóc này ít ra cũng có chút tình người mà đến an ủi, ai ngờ nó lại cười híp cả mắt, vỗ vai anh mà châm chọc:
"Ông già mất vợ rồi hả? Vợ theo trai trẻ bên đội khác rồi kìa!"
Jaehyuk tức đến mức muốn xử ngay con mèo cam này, nhưng khổ nỗi thằng nhóc cao tận 1m88, chạy nhanh như chớp. Đành vậy, anh đành sầu đời một mình, ôm nỗi đau bị công chúa bỏ rơi mà than trời trách đất.
Chẳng biết phải làm sao, Park Jaehyuk đành chỉ biết nhìn ngắm hỗ trợ cũ của mình – Lehends – qua màn hình máy tính khi cậu đang stream. Hình như công chúa lại xinh đẹp hơn rồi, cũng đáng yêu hơn, cũng dịu dàng lại hẳn.
Jaehyuk lầm bầm:
"Công chúa đúng là ngày càng xinh đẹp... nhưng mà... cái quái gì đây?!"
Cái gai trong mắt anh bắt đầu xuất hiện – Jiwoo, xạ thủ trẻ của NS, cũng là người mà mấy hôm nay cực kỳ thân thiết với Son Siwoo của anh.
Jaehyuk tức tối:
"Thằng nhóc này là ai? Sao dám cười với công chúa của anh?"
Thằng nhóc này trẻ hơn anh, thả thính thì mượt, đã thế còn biết tỏ vẻ ngại ngùng khi vô tình thả thính Son Siwoo, làm Jaehyuk tức điên lên qua màn hình. Mấy lần anh đập bàn làm đồng đội giật hết cả hồn, riêng con mèo Chovy cứ thấy lại cười trộm, rồi mỉa vài câu xong xéo.
Chovy huýt sáo:
"Anh Ruler ơi, bình tĩnh nào, ông già mất vợ thì cũng phải biết giữ sĩ diện chứ?"
Jaehyuk gằn giọng:
"Jihoon, mày muốn chết đúng không?"
Chovy cười hì hì, tránh xa khỏi tầm tay của Jaehyuk:
"Này, ai bảo anh không giữ chặt vợ mình trước? Giờ nhìn người ta cười với trai trẻ thì trách ai nào?"
Thực sự, Park Jaehyuk không lo là Son Siwoo sẽ thay lòng đâu… hoặc là anh nghĩ thế. Nhưng cứ thấy cậu trai trẻ kia thả thính Lehends, rồi cả Lehends cũng cười tít mắt thả thính lại, là anh thấy mắt mình cay cay, uất ức không thôi.
Anh nắm chặt tay, hạ quyết tâm:
"Không được! Công chúa là của anh! Không thể để thằng nhóc kia cướp đi được!"
Chẳng biết phải làm sao, Park Jaehyuk đành chỉ biết nhìn ngắm hỗ trợ cũ của mình, Son Siwoo, qua màn hình máy tính khi cậu đang stream. Hình như công chúa lại xinh đẹp hơn rồi, cũng đáng yêu hơn, cũng dịu dàng lại hẳn. Nhưng cái gai trong mắt anh bắt đầu xuất hiện - Jiwoo, xạ thủ trẻ của NS, cũng là người mà mấy hôm nay cực kỳ thân thiết với Son Siwoo của anh.
Thằng nhóc này trẻ hơn anh, thả thính thì mượt, đã thế còn biết tỏ vẻ ngại ngùng khi vô tình thính Son Siwoo, làm anh tức điên lên qua màn hình, mấy lần đập bàn làm đồng đội giật hết cả hồn.
"Hyung, anh bị làm sao đấy?" Chovy liếc nhìn Park Jaehyuk đầy nghi ngờ.
"Bị làm sao là bị làm sao? Tao đang xem stream thôi!" Park Jaehyuk gằn giọng.
"Xem stream hay là nhìn người ta cười cười nói nói rồi tự đập bàn hả?" Chovy cười khẩy.
Riêng con mèo Chovy cứ thấy lại cười trộm, rồi mỉa vài câu xong xéo.
"Ông già mất vợ rồi, lo tập trung đánh đi, đừng cay nữa!" Chovy cười nắc nẻ.
Thực sự Park Jaehyuk không lo là Son Siwoo sẽ thay lòng đâu, hoặc là anh nghĩ thế, nhưng cứ thấy cậu trai trẻ thả thính Son Siwoo rồi cả Son Siwoo cũng cười tít mắt đáp lại, là anh thấy mắt mình cay cay uất ức rồi.
Sau đó, khi theo dõi vài trận đánh của họ, rõ là mang tiếng phân tích đối thủ, nhưng thực tế Park Jaehyuk chỉ để ý đến cặp bot duo phía dưới, Lehends và Jiwoo.
"Thằng nhóc này dựa vào Siwoo hơi nhiều rồi đấy...!" Jaehyuk lẩm bẩm.
Hễ cứ thấy Lehends đi kè kè với Jiwoo rồi bảo vệ cậu, anh lại văng tục đập bàn vài câu làm mọi người khó hiểu, vì rõ ràng hỗ trợ phải đi với xạ thủ mà.
"Hyung à, bình tĩnh lại đi, người ta bảo vệ xạ thủ là đúng rồi mà?" Một đồng đội lên tiếng.
"Đúng cái gì mà đúng! Cái tên đó bảo vệ ai cũng được, trừ cái thằng nhóc kia!" Park Jaehyuk hậm hực.
Không dừng lại ở đó, Park Jaehyuk như hóa thành kẻ rình mò thông tin mạng của Lehends. Cứ hễ thấy cậu với xạ thủ NS ôm ấp hay cười với nhau, anh đều gào rú kêu trời kêu đất.
"Cậu cười cái gì hả Siwoo?!!" Jaehyuk gào lên trước màn hình.
Mấy lần như vậy, con mèo cam Chovy kia đều cười nắc nẻ lên, rồi cứ luyên thuyên hát: "Ông già mất vợ, chuẩn bị ăn đám cưới với trai trẻ thôi~"
Sau rất nhiều ngày theo dõi Son Siwoo và xạ thủ trẻ tình cảm với nhau rồi tự cay, còn bị con mèo cam Chovy thêm mắm dặm muối trêu anh, cuối cùng cũng đến ngày Geng đấu với NS. Mắt anh nhìn Lehends đỏ au như uất ức lắm, làm Lehends cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là tên đó bỏ đi trước, mà sao mình cứ như vào thế người hèn, là người có tội vậy nhỉ?
Trước trận đấu, Son Siwoo khẽ liếc về phía Park Jaehyuk.
"Nhìn cái gì? Lo mà đánh đi." Jaehyuk gắt nhẹ.
"Tôi đang xem thử xạ thủ bên kia hôm nay có muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi không thôi." Siwoo cười lạnh.
Có lẽ do ghen, Ruler phần lớn nhắm vào Jiwoo, xạ thủ trẻ bên kia cũng không khỏi khó hiểu sao đàn anh lại cứ làm khó mình thế.
"Anh Ruler, anh làm gì em đấy?!" Jiwoo kêu lên khi bị nhắm liên tục.
"Ai bảo chú mày dám cười với người của anh?" Jaehyuk nghiến răng.
Còn Lehends với vai trò hỗ trợ phải bảo vệ xạ thủ của mình, áp lực đến nghẹt thở, còn Ruler thấy cậu cứ bảo vệ thằng nhóc đó, nỗi uất hận trong người càng lớn hơn.
"Anh đánh tôi hay đánh game vậy hả?" Jiwoo than trời.
Có lẽ do ghen quá đánh game bay hẳn, nên chiến thắng dành cho Geng.
Sau khi phỏng vấn xong, Ruler chạy tức tốc như bay tìm Lehends, còn Lehends cứ như vào thế hèn, nhìn thấy Ruler là bỏ chạy.
"Đứng lại đó, Siwoo!" Jaehyuk hét lên.
"Mày bị điên à?!" Son Siwoo cũng gào lại.
May sao Park Jaehyuk vẫn bắt được Son Siwoo, chất vấn cậu sao lại bỏ anh như vậy, rồi còn làm vẻ mặt cún con.
"Thứ nhất, mày bỏ tao đi trước cơ mà, còn hỏi tao bỏ mày kiểu gì?" Son Siwoo khó hiểu.
"Nhưng mà...mày có biết mấy tháng nay tao khổ sở thế nào không? Tao phải nhìn mày với cái thằng nhóc đó cười cười nói nói, rồi còn bảo vệ nó nữa! Mày làm tao đau lòng lắm đó!" Jaehyuk ôm ngực đầy uất ức.
Son Siwoo nghe vậy không khỏi khó hiểu, rõ ràng cái tên bỏ cậu đi trước là hắn, mắc cái giống gì mà hắn thành nạn nhân rồi.
"Mày bị bệnh gì lạ vậy? Và đừng có nói tap ngoại tình với trai trẻ nữa, hai người chúng ta có yêu nhau quái đâu!"
Sau khi Park Jaehyuk không đồng ý tình cảm của anh và đi sang Trung được một thời gian, rồi khi cậu được đồng hành cùng các xạ thủ trẻ, Son Siwoo ngộ ra một chân lý, cớ gì phải yêu thích một mình thằng cha cùng tuổi già đầu khờ kia, chi bằng tìm mấy em trai xạ thủ, vừa có nhiệt huyết tuổi trẻ, vừa thả thính giỏi nịnh giỏi làm anh cười tít cả mắt, có ngu mới quay về bên hắn. Son Siwoo đây, bây giờ thích trai trẻ rồi, còn lâu mới về với xạ thủ già ruler kia, mặc dù hắn giàu thật, nhưng cậu cũng đâu có nghèo đâu.
Những ngày sau đó, Son Siwoo càng vui vẻ hơn khi ở cạnh những xạ thủ trẻ. Mỗi lần stream hay thi đấu, cậu đều nhận được sự chăm sóc tận tình từ đồng đội, nhất là Jiwoo – chàng xạ thủ trẻ có tài ăn nói và luôn khiến Siwoo bật cười mỗi khi căng thẳng. Chỉ cần một câu: "Anh Siwoo, hôm nay trông anh rạng rỡ quá!" là đủ để Siwoo vui vẻ suốt cả ngày.
Một ngày nọ, khi Son Siwoo đang ngồi chơi game trên stream, Jiwoo bước vào phòng với cốc nước cam, cười tủm tỉm: "Anh Siwoo, anh uống nước đi. Nhìn anh stream mà em lo quá, lỡ khát rồi mất giọng thì sao?"
Siwoo bật cười, nhận lấy ly nước, chọc ghẹo: "Ôi trời, Jiwoo quan tâm anh quá nha, em cứ thế này là có ngày làm người ta rung động thật đó."
Jiwoo nháy mắt: "Thế nếu em thật lòng thì sao? Anh có cho em cơ hội không?"
Siwoo chưa kịp đáp thì phòng chat nổ tung với hàng loạt tin nhắn spam "OMG Jiwoo thả thính Siwoo kìa!", "Công chúa của chúng ta lại được trai trẻ cưa cẩm rồi!".
Trong khi Son Siwoo cười cười, cảm thấy hào hứng với sự trẻ trung này, thì ở một nơi khác, Park Jaehyuk đang cau mày nhìn màn hình. Hắn đã xem stream từ đầu đến cuối, và cái cảnh Son Siwoo cười tít mắt với Jiwoo khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Cái tên Jiwoo này... nó đang làm cái trò gì vậy?" Park Jaehyuk lẩm bẩm, tay siết chặt chuột.
Chovy đang ngồi kế bên liếc mắt nhìn hắn, nhếch mép cười: "Ôi chà, ông già mất vợ lại ghen rồi kìa! Đáng lắm! Ai bảo ngày trước không biết trân trọng người ta?"
Jaehyuk gằn giọng: "Ai ghen? Tao chỉ là thấy thằng nhóc kia không xứng với Siwoo thôi! Nó non lắm!"
Chovy cười khẩy: "Ờ, ờ, không ghen đâu, chỉ là ngồi đây xem stream của người ta từ đầu đến cuối rồi tự hành hạ bản thân thôi. Ông đúng là bệnh hết thuốc chữa!"
Jaehyuk trừng mắt nhìn Chovy, nhưng không thể phản bác. Thực ra hắn biết mình vẫn còn tình cảm với Son Siwoo, nhưng hắn cũng biết, chính mình là người đã bỏ đi trước. Bây giờ quay lại đòi hỏi có còn kịp không?
Những ngày sau đó, Jaehyuk bỗng dưng xuất hiện nhiều hơn trong các trận đấu của Ns, lấy cớ phân tích đối thủ nhưng thực tế chỉ chăm chăm nhìn vào cặp bot Siwoo - Jiwoo. Hắn luôn cảm thấy khó chịu khi thấy Siwoo quan tâm xạ thủ trẻ hơn cả khi còn ở bên hắn.
Đỉnh điểm là khi Ns đối đầu với Geng trong một trận đấu quan trọng. Jaehyuk đã chơi cực kỳ hổ báo, đặc biệt tập trung vào việc đè nặng xạ thủ Jiwoo. Mỗi khi có cơ hội, hắn đều nhắm vào Jiwoo mà hạ gục, đến mức bình luận viên cũng phải thốt lên: "Có vẻ như Ruler đang có hiềm khích cá nhân với Jiwoo thì phải!"
Sau trận đấu, Son Siwoo bực tức lao đến tìm Jaehyuk: "Này, mày bị cái giống gì thế? Sao cứ chăm chăm đánh Jiwoo vậy hả?"
Jaehyuk nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Tôi chỉ chơi đúng chiến thuật thôi. Cậu ta yếu quá thì phải chịu thôi."
Siwoo cười lạnh: "Chiến thuật gì mà suốt ngày nhắm vào xạ thủ của tao? Đừng nói là mày đang ghen đấy nhé?"
Jaehyuk im lặng một lúc, rồi bất chợt kéo Siwoo lại gần, giọng trầm thấp: "Nếu tao nói tao ghen thật thì sao? Em có quay lại với tôi không?"
Siwoo ngẩn người, rồi bật cười, đẩy Jaehyuk ra: "Muộn rồi, tao giờ chỉ thích trai trẻ thôi. Mày có giàu thì cũng không mua lại được quá khứ đâu, Park Jaehyuk."
Nhìn bóng lưng Son Siwoo rời đi, Jaehyuk siết chặt nắm tay, lòng đầy tiếc nuối. Nhưng hắn biết, cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc.
Sau hôm đó, tần suất Ruler tìm Lehends ngày càng nhiều. Dọa cho Lehends nhiều lần phải chạy bán sống bán chết, không chỉ một mình hắn còn đi dọa luôn xạ thủ trẻ của cậu, làm con mèo Chovy phải đi lôi hắn về, nhục không đâu tả xiết còn khóc lóc ỉ ôi, có oan đâu mà nghĩ mình là nạn nhân vậy.
Lehends mỗi lần nhìn thấy Ruler là y như rằng có phản xạ chạy trốn. "Mày đừng có mà bám theo tao nữa! Tao đã hết duyên với mày rồi!"
"Hết duyên cái gì, tao còn chưa đồng ý chia tay đâu!" Ruler tức giận, sải bước nhanh hơn.
Jiwoo đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bật cười. "Anh Lehends, anh có cần em bảo vệ không?"
"Cậu im ngay! Còn cười nữa là tôi mặc kệ cậu luôn đấy!" Lehends lườm Jiwoo một cái, rồi lập tức quay đầu chạy tiếp.
Ruler đuổi theo Lehends một đoạn dài, vẫn cố gắng gào lên: "Em bảo tôi bám theo? Rõ ràng tôi là xạ thủ của cậu mà! Hồi trước cậu đâu có đối xử với tôi thế này!"
"Hồi trước tôi còn trẻ người non dạ! Giờ tôi thông minh hơn rồi!" Lehends hét trả.
Bên này, Chovy khoanh tay đứng dựa vào tường, bộ dạng lười nhác nhưng ánh mắt chứa đầy sự hả hê. "Ông già mất vợ mà không biết nhục nhỉ. Tôi khuyên ông bớt làm trò mất mặt đi, chứ cứ thế này, người ta lại bảo tuyển thủ già rồi sinh ra dại."
"Chovy! Cậu còn nói thêm câu nào nữa tao xử mày đầu tiên đấy!" Ruler trừng mắt, nhưng Chovy chỉ nhún vai, nở một nụ cười khiêu khích.
Sau một trận đanh xong, lại bị ruler thủ sẵn rượt đuổi, Lehends cuối cùng cũng trốn được trong phòng tập luyện, khóa chặt cửa lại. "Tên điên kia... sao cứ bám dai như đỉa thế không biết!"
Jiwoo vẫn còn đứng bên cạnh, cười đầy ẩn ý. "Anh Lehends, em thấy anh Rules có vẻ si tình anh lắm đấy. Hay là anh suy nghĩ lại đi?"
"Cậu muốn ăn đập không hả?" Lehends cốc nhẹ vào đầu Jiwoo, nhưng gương mặt lại hơi đỏ lên.
Bên ngoài, Ruler không ngừng gõ cửa. "Lehends, ra đây nói chuyện đi! Cậu trốn thế này cũng đâu có giải quyết được gì!"
"Ai bảo tôi trốn? Tôi chỉ không muốn nói chuyện với cậu thôi!"
"Cậu đừng có cứng miệng! Rõ ràng cậu vẫn còn thích tôi đúng không?"
"Cút!"
Chovy đứng ngoài xa quan sát cảnh tượng này, nhếch miệng cười. "Tôi mà là anh thì tôi bỏ cuộc lâu rồi. Lehends giờ có trai trẻ nịnh hót rồi, ông già như anh làm gì còn cơ hội nữa."
Ruler nghiến răng, tức tối. "Để rồi xem! Tôi nhất định sẽ giành lại Lehends!"
Rồi ai còn chỉ Park Jaehyuk mấy cái trò sến súa của mấy em trai là thả thính Son Siwoo trên stream, không gặp được mặt thì thả thính qua mạng, hay ngày ba bữa tặng hoa tặng quà, được cái toàn đồ đắt nên Son Siwoo cũng không nỡ bỏ, tự nhiên giờ sướng thật vừa có trai trẻ vừa có tiền.
Park Jaehyuk cứ thế áp dụng triệt để mấy chiêu trò học lỏm được. Hết giờ tập luyện là hắn lại vùi đầu vào nghiên cứu cách nhắn tin sao cho lãng mạn, cách thả thính sao cho không quá sến nhưng vẫn hiệu quả. Đến mức đồng đội trong Geng còn phải trợn mắt nhìn hắn.
"Ông đang làm cái quái gì thế, ruler?"
"Học hỏi nghệ thuật cưa trai trẻ."
Chovy ngồi bên cạnh phì cười: "Lão già ơi, ông thả thính mà cứ như tra khảo phạm nhân vậy, ai mà xiêu lòng được."
"Mày im đi!" Jaehyuk gắt, nhưng vẫn đỏ mặt chỉnh lại tin nhắn.
Bên kia, Son Siwoo cũng bắt đầu quen với việc sáng ra mở mắt là có tin nhắn từ Park Jaehyuk, trưa đến lại có shipper giao hoa hoặc mấy món đồ xa xỉ đến tận nơi. Ban đầu còn thấy phiền, nhưng nhìn số tiền mấy món quà kia, cậu lại thấy cũng không tệ. Lâu lâu còn nhắn lại một hai tin để giữ mối.
"Anh ruler, hôm nay lại chơi lớn ha. Tặng tao cả bộ sưu tập nước hoa limited, phí quá nhỉ."
"Phí gì mà phí, chỉ cần em nhận là tôi vui rồi."
"Ồ, chịu khó ghê." Son Siwoo cười cười, rồi tiếp tục đi ăn với Jiwoo, kệ Park Jaehyuk một mình ôm điện thoại chờ tin nhắn hồi âm.
Jaehyuk thì vẫn không bỏ cuộc, cứ tiếp tục tấn công dồn dập, còn tính luôn cả phương án xuất hiện bất ngờ trong stream của Son Siwoo để "tạo hiệu ứng truyền thông." Nhưng ai ngờ Son Siwoo lại phối hợp quá giỏi, cứ mỗi lần hắn xuất hiện là cậu lại lách qua Jiwoo, tạo ra một màn tương tác đầy tình tứ khiến Park Jaehyuk tức nghẹn.
Chovy ngồi bên cạnh, cười sặc sụa: "Già rồi mà còn bị bơ!"
Jaehyuk chỉ hận không thể vớ lấy con mèo cam mà bóp cổ cho hả giận.
Nhưng niềm vui đó cũng không được lâu lắm, có vẻ do con mèo cam chết tiệt Chovy làm ra. Chẳng hiểu sao hôm nay Son Siwoo lại phải đi một mình đi làm một mình, do mấy người gần nhà cậu đều có việc không đi cùng được. Đang đi nửa đường thì bị ai đó kéo đi, đang định hét lên thì nhận ra đấy là Park Jaehyuk mà. Tự nhiên nhìn mặt hắn đỏ như quả cà chua, không khí tỏa ra toàn mùi giấm, làm cậu cũng hơi rén, nên đành im lặng đi theo.
Cậu nhìn Jaehyuk, rồi lại nhìn tay mình bị hắn nắm chặt. "Anh... làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa."
Jaehyuk vẫn không chịu buông, giọng hậm hực: "Nhìn thì nhìn, anh bắt cóc em đâu mà sợ."
Siwoo nheo mắt, hất nhẹ tay hắn: "Vậy buông ra đi. Tôi có chân tự đi được."
Jaehyuk chẳng những không buông mà còn kéo cậu đi tiếp, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn uất ức: "Em nói đi, thằng nhóc Jiwoo rốt cuộc có gì tốt hơn anh? Nó trẻ hơn thôi chứ có giàu bằng anh đâu?"
Siwoo khoanh tay, nhướn mày: "Chẳng phải anh cũng đi tìm mấy trò thả thính đó sao? Tôi có quyền thì anh không có quyền chắc?"
Jaehyuk nghẹn lời. Đúng là dạo gần đây hắn học được vài chiêu trò từ mấy nhóc kia, cũng cố gắng lấy lòng cậu bằng quà cáp, nhưng hắn không nghĩ Siwoo sẽ thật sự hưởng thụ nó theo kiểu "có thêm càng tốt" như vậy. Thấy Jaehyuk không đáp, Siwoo cười nhẹ: "Hay là... anh đang ghen?"
"Ghen cái gì mà ghen!" Jaehyuk lập tức phủ nhận, nhưng gương mặt hắn đỏ bừng càng chứng tỏ rõ điều ngược lại.
Siwoo nghiêng đầu, vẻ mặt trêu chọc: "Ghen thì nói ghen đi. Bộ tôi không đáng để anh ghen sao?"
Jaehyuk tức muốn chết, nhưng lại chẳng thể cãi lại. Hắn trừng mắt nhìn Siwoo, còn Siwoo thì cười thích thú. "Thôi nào, tôi cũng có phải trẻ con đâu. Anh thả thính kiểu đó tôi biết ngay, nhưng tôi còn lâu mới bị dụ đâu."
"Vậy chứ em định thế nào? Cứ cặp kè với mấy thằng nhóc kia sao?" Jaehyuk nhấn mạnh, giọng điệu đầy bất mãn.
Siwoo chớp mắt nhìn hắn, rồi thở dài: "Cũng không hẳn. Nhưng tôi thấy trai trẻ cũng có điểm đáng yêu của họ mà, anh không thấy sao?"
Đến một chỗ khuất, cái tên Park Jaehyuk này vân không ngừng lẩm nhẩm nỗi oan ức của hắn, rồi cái gì mà cậu không nên theo trai trẻ, họ có gì tốt hơn hắn, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, cũng ngoan hơn nhiều mà Son Siwoo không dám nói ra thêm, sợ nó nổi điên lại liều, chỉ đành im lặng nghe. Rồi hình như tên này thấy vậy bèn chuyển sang kế hoạch hai, khóc sướt mướt lên áo Son Siwoo, hình như áo thấm nước vào rồi tên này khóc thật, mà lần đâu thấy cảnh này nên lehends khá lúng túng, dỗ mãi rules không chịu nín mà còn khóc to hơn.
Son Siwoo bực mình: "Này, ông khóc gì mà khóc lắm thế? Có ai chết đâu mà ông như bị giật mất vợ thế?"
Park Jaehyuk uất ức: "Chứ còn gì nữa? Tao bị giật mất vợ thật rồi! Tao đã làm gì sai chứ? Chẳng phải chúng ta đã từng rất tốt sao? Vậy mà mày lại bỏ tao theo cái thằng nhóc đó!"
Son Siwoo cười nhạt: "Mày bỏ tao trước, quên chưa? Ai là người rời đi mà không quay đầu nhìn lại? Tao cũng có tự trọng đấy!"
Park Jaehyuk bỗng dưng nghẹn lời, rồi hắn nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt đầy đau khổ: "Nhưng mà... tao về rồi đây mà. Tao đã quay lại, tại sao em không chịu tha thứ cho tao?"
Son Siwoo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu về là chuyện của cậu, nhưng tôi có nghĩa vụ gì phải đợi cậu? Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có rất nhiều chàng trai trẻ vây quanh, họ yêu thương tôi, cưng chiều tôi, vậy tại sao tôi lại phải quay lại với một ông già khóc lóc như cậu chứ?"
Park Jaehyuk giậm chân: "Cậu biết rõ tôi không phải là ông già! Tôi chỉ lớn hơn cái thằng nhóc đó có vài tuổi thôi mà!"
Son Siwoo bật cười, nhưng rồi thấy Park Jaehyuk bỗng nhiên cúi xuống, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Hắn thì thào bên tai cậu: "Siwoo, tôi thật sự nhớ cậu. Không ai hiểu tôi như cậu cả..."
Son Siwoo im lặng trong vài giây, rồi cậu thở dài: "Được rồi, được rồi. Nhưng cậu có chắc sẽ không bỏ tôi mà đi nữa không?"
Park Jaehyuk gật đầu lia lịa: "Tôi thề! Nếu tôi còn rời xa cậu nữa, tôi sẽ bị con mèo Chovy trêu chọc đến hết đời!"
Son Siwoo bật cười: "Cũng đúng, nghe đến đó thôi đã thấy đủ khổ rồi. Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội, nhưng đừng có mà làm tôi hối hận."
Park Jaehyuk vui mừng hét lên, ôm chặt Son Siwoo hơn nữa rồi hôn chụt chụt lên mặt cậu mấy cái. Son Siwoo hét lên giãy giụa: "Bỏ ra! Ông làm gì thế hả? Ai cho phép hôn tôi?"
Park Jaehyuk cười khoái chí: "Tôi là bạn trai cậu rồi còn gì! Hôn mấy cái có sao!"
Son Siwoo tức giận đập hắn một cái: "Còn làm thế nữa là tôi bỏ ông thật đấy!"
Park Jaehyuk vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi! Tôi sẽ ngoan! Nhưng mà... từ nay tôi sẽ không để cậu theo trai trẻ nữa đâu! Cậu chỉ được nhìn tôi thôi!"
Son Siwoo cười cười, nhìn hắn đầy thách thức: "Cứ chờ xem!"
Ở một viễn cảnh khác, có con mèo Chovy ngồi trong chiếc xe của mình, mặt mèo tinh quái cười híp mắt khi vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng. Một số tiền chuyển khoản từ ông già Park Jaehyuk, đúng là một khoản không nhỏ, chẳng hề kém cạnh bất kỳ khoản thưởng nào mà anh từng nhận. Đang ngồi ngắm số tiền ấy, anh không khỏi nghĩ đến việc bữa tối hôm nay sẽ có rất nhiều niềm vui, một bữa tối riêng tư và lãng mạn với người yêu khờ của mình—Choi Hyeonjun, hay còn gọi là Doran.
"Em có chắc là anh ấy không biết không?" Chovy cười, mắt sáng lên như một con mèo vừa vồ được mồi. "Tiền thưởng của ông già nhà em mà, anh không cần phải lo đâu."
Hyeonjun, dù biết rõ Jihoon hay đùa giỡn, vẫn luôn kiên nhẫn và dịu dàng với cậu. Doran nhìn Chovy bằng ánh mắt ngây ngô, một vẻ đẹp dễ thương khiến cho tất cả những người xung quanh phải ngắm nhìn. Nhưng hôm nay, cậu đặc biệt tinh ý hơn, nhận thấy sự ngại ngùng lẫn trong ánh mắt của Chovy khi nói về anh Park Jaehyuk —cái cách mà anh không dám tự chi tiền mà phải "mượn" từ Park Jaehyuk.
"Anh biết mà," Hyeonjun trả lời nhẹ nhàng, một nụ cười trìu mến trên môi. "Nhưng anh vẫn muốn trả tiền cho bữa này."
Chovy liếc nhìn Hyeonjun, lòng ngập tràn sự yêu thương, nhưng vẫn nhăn mặt, giả vờ phản đối. "Này, Hyeonjun, em biết anh làm gì mà—thật ra thì cũng chẳng có nhiều tiền đâu." Anh nghịch ngợm, hơi trêu, nhưng rồi lại tiếp tục với ánh mắt đầy yêu thương. "Em bảo đảm tối nay sẽ là một bữa tối đẹp, chỉ có hai chúng ta thôi."
Vì thật lòng, dù tài khoản của Chovy đầy ắp tiền thưởng, nhưng trong lòng anh, Hyeonjun luôn là người mà anh không muốn làm phiền. Anh yêu sự tinh tế của người yêu mình, dù cho đôi khi cái vẻ ngoài của Hyeonjun có thể khiến anh cảm thấy mình là người "hiền lành" hơn.
Hyeonjun cười một cách hiền hòa, rồi từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em đã chuẩn bị hết chưa? Bữa tối này sẽ như thế nào?"
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Chovy đáp, mắt vẫn lấp lánh như đứa trẻ chuẩn bị dẫn người yêu đi chơi. "Em sẽ dẫn anh đến một nơi mà chỉ có chúng ta thôi, không có gì có thể phá vỡ khoảnh khắc này."
Cuối cùng, họ đến một nhà hàng lãng mạn, với ánh nến nhẹ nhàng, không gian ấm áp và riêng tư. Mọi thứ đều hoàn hảo như ý muốn của Chovy. Cậu muốn tạo ra một không gian chỉ có họ, để hai người có thể tận hưởng thời gian bên nhau mà không có bất kỳ ai làm phiền.
Chovy hài lòng nhìn vào mắt Doran, rồi đặt tay lên bàn, tạo không khí nhẹ nhàng và tựa như trong một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. "Anh biết không, Hyeonjun , mặc dù em có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cái emthực sự muốn có chỉ là những khoảnh khắc như thế này với anh."
Hyeonjun mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Chovy. "Em luôn khiến anh cảm thấy đặc biệt." Cậu nói, không cần nhiều lời, chỉ một nụ cười và ánh mắt dịu dàng, thế là đủ.
Trong một đêm lãng mạn như vậy, Chovy và Hyeonjun không cần phải nói thêm gì nữa. Cả hai đã hiểu rõ về nhau, hiểu rằng cuộc sống này không chỉ có tiền, mà còn có tình yêu, những khoảnh khắc đáng nhớ mà họ sẽ chia sẻ suốt đời, bằng tiền của Park Jaehyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top