Chương 4
"Chú, em thích chú!"
"Em muốn,... chú làm bạn trai em. Muốn chú là mối tình đầu muốn tu thành chín quả của mình."
Hắn kinh ngạc, không nghĩ rằng tôi sẽ nói những lời như vậy.
"Có phải em chê dạo này ít bài tập quá, rảnh rỗi sinh nông nổi phải không?"
"Nhưng mà em thích chú...!"
"Vậy lát về làm thêm 10 đề nữa nhé?"
Tôi cứng họng, người tôi thích là Nguyễn Minh Hoàng, nhưng kẻ thù của tôi là toán-lí-hoá. Vì hắn, tôi cam chịu làm bạn với kẻ thù không độ trời chung, nhưng không tình nguyện làm bài tập.
Bài tập hắn giao quá khủng bố, ám ảnh cuộc đời học sinh.
.....
"Chú thích gì nhất?"
"Kem socola bạc hà."
"Thế chú không thích gì?"
"Em."
Mấy nay tôi tích cực làm phiền hắn, hỏi hắn những câu hỏi ngớ ngẩn. Hắn rất phũ. Nhưng cũng rất kiên nhẫn trả lời tôi. Điều đó chứng tỏ...?
Nguyễn Minh Hoàng, em biết rồi đấy nhé.
.....
"Chú ơi. Hôm nay em được một bạn nam tỏ tình!"
"Thì sao?"
"Em từ chối rồi. Em muốn chú tỏ tình em, biết đâu tâm trạng em vui lại đồng ý?"
Anh tôi ngồi trên ghế sofa đang uống nước thì bị sặc, rồi cười phá lên. Chắc hẳn ai cũng nghĩ mấy nay não tôi bị chập, không thì uống lộn thuốc chăng?
Hắn gõ nhẹ vào đầu tôi xem như cảnh cáo :
"Không."
"Vì sao?"
"Hôm nay tâm trạng em không tốt, mà con gái thì hay thất thường. Tôi không muốn bị đá."
"Thế thì em vui cho chú tỏ tình nhé?"
"Không muốn."
"Ơ chú... chú ghét em đúng không?"
Tôi xụ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi hắn.
Mấy nay tính tình thay đổi, khiến hắn đau đầu. Ấy vậy mà hắn không chê tôi phiền, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi, dỗ dành những lúc tôi hờn dỗi.
Ai nói trông con nít là dễ?
"Nhóc con, ngoan. Ai lại nỡ ghét công công nhà mình? Chú thương em còn không hết."
Tôi ngẩn ra.
"Công công là gì? Chứ không phải công chúa à?"
"Em là con gái à?"
Đệt. Nguyễn Minh Hoàng, chú chán sống rồi có phải không?
Anh tôi ngồi xem 2 chúng tôi diễn trò. Lúc này tôi rất hờn dỗi hắn, chạy lên phòng.
"Hoàng ơi mày tệ thật đấy, sao lại trêu con gái nhà người ta dỗi."
Sau đó lại càng châm thêm lửa:
"Em nó cũng chỉ là thiếu nữ thôi, muốn được anh Hoàng tỏ tình nhưng lại bị anh từ chối. Anh bỏ em muốn lấy nó, rồi anh lại từ chối nó để đi theo chủ nghĩa độc thân~"
Hắn trừng mắt nhìn anh tôi, ném thẳng cái gối vào mặt gã.
Đừng có mà nhờn~
.....
Dạo này tôi và Nguyệt đều rất ít khi gặp nhau, tôi có mục tiêu riêng, còn Nguyệt cũng có chí hướng theo đuổi. Không chung trường, nhưng ít nhất cũng là hàng xóm, cùng ở trên mảnh đất Hà Nội.
Hôm nay con bé rủ tôi học chung.
"Nghe bảo mày có người yêu mới?"
"Ai bảo mày thế?"
"Tao nghe đồn."
Ừ, đứa đồn có tâm đấy.
Tôi chán nản nhìn Nguyệt, tôi như nào nó còn không hiểu sao? Lại còn nghĩ tôi chạy theo thằng khác.
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đếch cần anh khác, chỉ cần mỗi mình Nguyễn Minh Hoàng. Đồ cổ này, tao 'chơi' chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top