Chương 2

"Nhỏ quá, khoai chưa lớn, chị đây chưa nướng được."

Gương mặt chàng trai 27 tuổi đen lại.

"Như nào mới là lớn?"

"Cưng chưa 18, chị đây không thích ăn cơm nhà nước, càng không thích bóc lịch đếm ngày."

Tôi nhìn hắn từ đầu đến cuối, rồi ánh mắt dừng lại nơi đó, bồi thêm câu: "Chắc gì đã đủ 20cm mà căng?"

Nguyễn Hoài An, em chán sống rồi?

Ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi, ơ đâu có nói gì sai đâu nhể? Làm gì mà căng? Bọn trẻ bây giờ nông nổi thế sao?

"Thôi đừng nóng, chị em mình ngồi xuống tâm sự như 2 thằng đàn ông với nhau đi."

"Ai rảnh ngồi tâm sự như 2 thằng đàn ông với em?"

"Chị rảnh, nếu cưng không ngại."

Khoé miệng hắn co rút, không nghĩ lúc tôi say lại có biểu hiện này.

Hắn không rảnh chấp với một con men rượu, không nói lời nào vác bổng tôi lên. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, cùng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này.

"Áaaa,... cưng làm gì vậy? Thả tôi xuống, thả xuống."

Tôi cựa quậy, vùng vậy. Nhưng hắn chả thèm quan tâm. Còn vỗ vào mông tôi xem như cảnh cáo.

"Ngoan, láo nháo là bị tét mông đấy."

Tôi rén, được chưa? Coi như hắn giỏi. Tôi bị hắn quăng lên xe, đưa về nhà.

.....
Hôm sau, lúc tôi dậy là giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm là lúc tôi mới bình minh.

Không sao, người thành công thường có đồng hồ sinh học theo giờ Mỹ.

Có vẻ như hôm qua tôi uống hơi nhiều, đến giờ đầu vẫn còn choáng. Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới nhà, bộ dạng ngái ngủ, anh tôi đang ngồi trên ghế sofa lướt facebook.

"Mày dậy rồi đấy à em? Còn mặt mũi để nhìn đời à?"

"?"

"Chuyện hôm qua mày không nhớ?"

Tôi ngây người, không phải hôm qua tôi uống rượu 1 mình, gặp tiểu thịt tươi đưa tôi về đấy à? Có gì mà không dám ngóc đầu lên nhìn thiên hạ?

"Chuyện gì là chuyện gì? Không nói thì làm sao biết là chuyện gì?"

"Mày còn nhớ mày hôm qua về thế nào không?"

"Một cậu em tuổi 17 đưa về, sao?"

Mí mắt Nguyễn Hoàng Việt Anh giật giật, bạn hắn, 27 tuổi, từ khi nào biến thành thằng cu 17 rồi?

Anh cô biết, hôm qua chắc chắn cô không chỉ uống rượu mà còn chơi đồ nên ngáo đá.

"Bình thường anh thấy mắt mày cận nên mù dở đã đành, uống rượu vào cái mù ngang luôn à?"

Anh lại bồi thêm câu: "Nhớ kĩ lại xem?"

Tôi đứng hình lần 2. Không phải là hắn đấy chứ?

"Không phải là bạn thân yêu của anh đưa em về đấy chứ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Vừa nhớ lại vừa buồn cười, anh kể lại cho tôi: "Hôm qua lúc mày về đến cổng, cứ ôm khư khư người ta không chịu buông, khóc lóc đòi gả cho nó. Mày nói là muốn tặng người ta sính lễ, rồi ói 1 bãi lên người nó luôn. Nguyễn Hoài An, quà sính lễ độc đáo này chỉ có mày mới tặng được."

Ôi mẹ ơi, nhục không có lỗ để chui. Tôi còn mặt mũi nào nhìn hắn? Tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?

Nhục. Quá nhục. Quá quá nhục.

Thấy biểu cảm của tôi, anh tôi cười phá lên. Tôi thề, nếu nó không lấy chuyện này đi ghẹo tôi thì tôi sủa tiếng chó.

.....
Sau đó, chúng tôi 2 tuần không gặp mặt.

Hắn có đến nhà tôi mấy lần, nhưng tôi ở lì trong phòng, kiên quyết không gặp hắn.

Một cách không thể lặp lại nhiều lần. Tôi trốn được vài lần, nhưng không trốn được cả đời. Cuộc gặp bất thình lình dưới bếp khiến tôi không lường trước được, định chạy trốn nhưng bị hắn giữ lại.

"Tại sao em lại né tôi?"

"Sao em phải né chú?"

Tôi hỏi vặn lại hắn. Tôi vẫn còn giận cái hôm hắn ngồi suy nghĩ về người cũ.

"Vì em không rep tin nhắn tôi, mỗi lần gặp em em đều bỏ chạy."

Là vì nhục đó cha nội.

"Không thích gặp, không thích rep tin nhắn, thì sao?"

Anh trai tôi từ nhà tắm đi ra, bồi thêm câu: "Sao mày lại đối xử với anh iu của anh như thế hả em? Tương lai nó là anh dâu của mày đấy!"

Tôi lườm anh, Nguyễn Hoàng Việt Anh, lâu rồi không ăn đấm nên anh thèm đòn à?

Hắn nhìn tôi, cười: "Mày nói gì thế Việt Anh? Sính lễ đã nhận, người đã thuận, mày bớt chọc vợ tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top