Chương 1

"Mày thật sự thích ông chú đấy?"

"3 năm rồi."

"Mày điên hay sao mà thích một người như thế? Hơn nữa lại còn là bạn anh trai của mày."

Nguyệt bất lực nhìn tôi, nếu không phải khả năng nhẫn nhịn của nó tốt thì có lẽ tôi đã bị đánh cho mấy cái rồi :"Mày nhìn không rõ đám bạn của anh mày là người như thế nào sao? Không chơi bời thì là gái gú, không biết anh ta còn lên giường với bao nhiêu đứa rồi. Chưa kể hơn mày 8 tuổi, mày có chắc là hai người sẽ đến được với nhau không?"

Tôi biết. Năm nay tôi mới 18 tuổi, quá trẻ để nghĩ tới một tương lai lâu dài.

"Bạn à, đừng lo quá, thích là nhích thôi."

"3 năm vẫn dặm chân tại chỗ, là nhích lên nổi tí nào chưa?"

"Nhích phát lên giường luôn, tao đây là chờ một bước đi dài."

"Ôi mẹ ơi, Nguyễn Hoài An, tao hỏi thật là mày điên lâu chưa?"

"Cũng mới, mới 3 năm."

Tôi cười, thản nhiên đáp.

Chắc hẳn con bé bất lực về tôi lắm, vì dù sao tôi cũng chưa có mối tình vắt vai nào. Nó lo sợ tôi bị lừa. Có khi còn bị người ta thịt rồi vứt sang một góc.

Nếu là hắn, thì tôi cam tâm tình nguyện.

.....

"Chú vẫn chưa quên được người con gái đó sao?"

"Chưa từng nhớ, tại sao phải quên?"

Tôi biết là chú đang nói dối.

Vì chú, yêu người con gái ấy rất rất là nhiều mà.

"Vậy tại sao còn để ý?"

"Không có."

Tôi có chút mất kiên nhẫn, nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút hoảng loạn. Tôi cũng không biết nữa, cái cảm giác khó chịu nhưng lại không thể nói, vừa chua xót vừa bất lực nhìn người mình thích để tâm tới người khác.

Tôi thừa nhận hắn là con người nghiêm túc, mối tình của hắn cũng vậy. Hắn từng kể tôi nghe về khoảng thời gian trước khi đi lính từng yêu một cô gái, đến giờ vẫn còn yêu.

Hắn nói...

Cô ấy không phải mối tình đầu, nhưng là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, thấu hiểu, lại rất tốt tính.

Hai người quen nhau qua mạng, hắn ở nước ngoài 7 năm, về nước cũng là vì cô ấy. Hắn từng hi vọng mối tình này sẽ có một kết cục viên mãn, tương lai sán lạn của hai người. Buồn cười thay, chỉ mình hắn hoang tưởng.

Cô ấy hạnh phúc bên người khác.

Còn hắn cô độc bên tôi.

Hôm ấy tôi nghiêm túc ngồi nghe từng câu từng chữ, về người con gái ấy, về mối tình của hai người. Đêm ấy tôi không ngủ, khóc cả đêm.

Là vì điều gì?

Có lẽ là bởi vì thương hắn.

Cũng có thể là ghen tị, ghen tị với cô gái ấy.

Dù là bị bỏ rơi, nhưng vẫn khiến người đàn ông ấy hết mực điên cuồng.

.....

Sau tối hôm đó, tôi giận hắn cả tuần trời, không thèm nhắn tin, cũng chẳng gọi điện. Hắn cũng im hơi lặng tiếng, giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, nằm ngoài vùng tầm mắt của tôi.

Được rồi, là do tôi không đủ tầm ảnh hưởng tới người ta đúng không?

Vậy thì đi tìm anh khác, chị đây đếch cần chú nữa.

Tôi tới quán bar.

Chiếc váy bó sát để lộ đường cong cơ thể của cô gái mới lớn, trang điểm không quá cầu kì nhưng đủ quyến rũ, giày cao gót khiến tôi cao lên mấy phân. Trông hôm nay cũng không tệ, khác hẳn ngày thường.

Tôi oder một ly Cocktail Boulevardier, bao nhiêu con mắt đổ dồn khiến tôi không quen, chẳng mấy tôi đã ngà ngà say.

"Tôi có thể ngồi đây uống với em một ly được không?"

"Thấy em ngồi một mình, chắc hẳn có chuyện tâm sự, anh có thể ngồi đây nghe em nói được chứ?"

"Cô gái, em có bạn trai chưa?"

"Em say rồi, để tôi đưa em về."

Hết người này đến, người kia đi, tôi vẫn chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Điều không phải là hắn.

Điện thoại tôi đổ chuông, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ hàng chữ lưu trên danh bạ, theo thói quen gạt nút nghe.

"Alo, em đang đâu? Sao giờ còn chưa về?"

"Quán bar."

Tiếng nhạc sập sình khiến tôi choáng váng, dù là đinh tai nhức óc nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói này.

"Say rồi? Gửi địa chỉ, tôi tới đón em."

15 phút sau, hắn tới đón tôi thật.

"Sao lại say ra nông nỗi này?"

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Ừ."

"Nhưng tôi không quen chú!"

"Thì kệ em."

Tôi bắt đầu bực dọc. Gương mặt này có chút giống hắn. Đưa tay lên sờ thử, dùng sức véo má hắn.

"Nói tôi nghe, anh bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa? Trông có chút giống thằng già mà tôi quen."

Thằng già? Hắn già lắm sao?

"Em đoán xem?"

"17 tuổi chăng?"

Hắn phì cười. Chàng trai 27 tuổi lần đầu nghe một cô gái nói hắn là thiếu niên 17 tuổi.

"Thì sao?"

"Nhỏ quá, khoai chưa lớn, chị đây chưa nướng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top