Chương 8
Lúc Thiên Yết trở về cũng đã mười giờ hơn,không còn sớm nữa, hắn cũng không làm phiền cô
" Thiếu gia, hôm nay tiểu thư không ăn tối. Liệu tiểu thư có bệnh gì không ?" Quản gia Bạc từ bếp đi ra,vừa thấy hắn đã liền nói ngay
Thiên Yết đang dựa người vào sofa,trên tay còn điếu thuốc hút dở,hắn nhắm nghiền mắt như đã ngủ. Nhưng vừa nghe quản gia Bạc nói, hắn liền nhíu mày,mở mắt nhìn ông
" Vì sao?"
" Thưa,tôi không biết! Tiểu thư chỉ nói vậy rồi đi thẳng lên phòng,không xuống thêm lần nào nữa!"
" Có gọi cửa không?"
" Thưa có,nhưng tiểu thư nhất quyết từ chối không ăn. Thật sự tôi đây có lỗi với thiếu gia!"
" Bác Bạc,bác không cần xin lỗi. Tối rồi,bác nghỉ ngơi đi,để tôi lo cho cô ấy!" Hắn dụi tắt điếu thuốc rồi đi một mạch lên phòng cô
Tiểu nha đầu này,từ bao giờ đã bắt đầu nhịn ăn rồi..
.
Da đầu có chút ngứa,tóc như bị ai đó nắm kéo làm Cự Giải nhíu mày,mở mắt
" Tiểu nha đầu,tại sao lại để đầu ướt mà đi ngủ kia chứ?" Thiên Yết thấy cô mở mắt liền cúi xuống hôn lên trán cô,nở nụ cười mê hồn
" Anh...hai..." cô đỏ bừng mặt,cô đang nằm trên đùi hắn.
" Không ngủ nữa à?" Hắn nhẹ giọng
Cô đang buồn ngủ đấy,mà vừa mở mắt đã thấy hắn,hỏi coi cô ngủ sao đây,mặt cô nóng cả lên rồi nè!!!
Thấy cô có vẻ tươi tỉnh hơn chút,nụ cười trên môi hắn cũng nhanh chóng biến mất
" Sao lại không ăn tối?" Hắn gằn giọng khiến cô rùng mình
" Anh hai...là em không đói bụng!" Cô ngồi dậy,đối mặt với hắn
Thiên Yết vươn tay cài tóc cô ra sau tai " Anh không cho phép em nhịn đói,em đã rất đẹp rồi!" Hắn vuốt ve mặt cô,định cuối xuống hôn
Cự Giải nghiêng mặt né,nhận ra đã quá muộn! Hắn lại cưỡng hôn cô mất
Ngược lại với suy nghĩ của cô,Thiên Yết lại mỉm cười,hắn kéo cô vào lòng,cưng chiều xoa đầu cô
" Anh...hai...?"
" Ngoan,ngủ đi! Anh mệt rồi!" Hắn nhắm mắt lại,đưa tay vỗ vai cô
" Nhưng..."
" Em còn nói nữa anh thịt em đấy!"
Cự Giải im bặt
Căn phòng tối đen và im ắng,chỉ còn lại tiếng tíc tóc của chiếc đồng hồ trên tường.
Đã một giờ trôi qua
Cô không tài nào chợp mắt được!
Ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông kia,cô vươn tay chạm lên cằm hắn,rồi lại mơn trớn lên sóng mũi,rồi chạm lên mí mắt.
Lúc ngủ,cả khí thế thường ngày của hắn nhanh chóng biến mất hết. Lúc ngủ,môi hắn hơi mím lại,chắc là mơ thấy gì rồi.
Cô nằm nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu. Cô không biết là bao lâu nhưng cô đã thiếp đi đến sáng.
.
~End~
Lại quá ngắn cmmr :vvvvvv ta yêu mấy mớ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top