Chương 7
" Cự Giải,người khi bửa là gì của cậu vậy,đẹp trai quá!"
" Hai người đang hẹn hò sao? Anh ấy là bạn trai cậu à?"
" Anh ấy..." Sáng nay,vừa vào lớp,Cự Giải đang nhận được rất nhiều ánh mắt cùng bao câu hỏi như ập cả vào mặt mình từ các cô nàng trong lớp. Cô biết sớm muộn gì cô cũng sẽ như vậy, chỉ là cô thật không biết nên giải thích sao nữa!
Nói là anh cô, chắc chắn sẽ có người không tin
Nói là người yêu cô,không đúng,rõ ràng quan hệ của cô và Thiên Yết vẫn chưa rõ ràng,không thể tự dưng nói như vậy được
" Anh trai" cô chỉ còn nước lí nhí
" Bớt đi!" Cô bạn có mái tóc dài và mượt chợt chống nạnh bước về phía cô " Chính mắt tôi thấy anh ấy hôn cậu,còn dám lớn tiếng nói hai chữ anh hai mà không biết ngượng miệng à!"
" Song Ngư,tôi không biết cậu muốn gì nhưng anh ấy là anh trai tôi! Chẳng phải cậu đã từng gặp anh ấy rồi sao?!" Cô gái vừa lớn giọng với cô tên là Kiều Song Ngư,tiểu thư của Kiều gia. Từ năm cấp 2,cô và Song Ngư đã quen biết nhau,chỉ là giữa hai người luôn có xích mít,bạn không ra bạn,thù không hẳng là thù
" Đương nhiên tôi đã gặp rồi,nhưng đến hôm nay mới tận mắt chứng kiến hai người hôn nhau! Ồ,lẽ nào anh em hôn nhau là chuyện thường sao?"
" Song Ngư,nói cho cậu rõ, không biết con mắt nào của cậu thấy tôi và anh ấy hôn nhau?" Đúng là hôm qua hai người có hôn nhau,nhưng cô biết mỗi lúc hôn,hắn luôn đẩy cô đến một góc vắng người mà ' giở trò'. Cô không phải không ngăn hắn lại mà là do cô không có sức để ngăn hắn lại. Rõ ràng những câu nói khi nãy khiến sóng lưng cô run rẫy nhưng vẫn chưa đủ khiến cô phải cúi đầu
" Cự Giải,cậu được lắm!" Song Ngư nở nụ cười mỉa mai " Có Bạch thiếu làm bia đỡ cho cậu nên tự cao chứ gì! Tôi đây không được lần này vẫn sẽ có lần khác!" Nói rồi cô hất tóc bỏ đi
.
" Tiểu thư đã về!"
" Bác Bạc,anh hai về chưa ạ?" Cô đặt cặp lên sofa,rót một ly nước uống
" Cậu chủ vẫn chưa về! Tiểu thư đã đói chưa ?" Quản gia Bạc hiền từ nói
" Dạ,hôm nay con không đói,sẽ không ăn tối đâu ạ!" Cô mỉm cười rồi cũng ôm cặp bỏ về phòng
Sau khi tắm rửa,cô vừa lau đầu vừa ngó ra cửa sổ
Hắn vẫn chưa về...
Cự Giải thở dài,cô vắt khăn trên vai,tiến về phía tủ giường. Cô lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhạc
Nó có kết cấu khá là đơn giản,nho nhỏ hình vuông. Lớp màu bên ngoài có vẻ đã rất cũ khiến màu sắc cũng không còn tươi mới. Cô chỉ là một lần đi biển đã vô tình bị nó hấp dẫn mà mua về,bên trong là một bản nhạc du dương và trầm ấm,cô không rõ là bài gì nhưng qua những điệu nhạc,cô có thể ít nhiều cảm thấy người tạo ra điệu nhạc này rất giống cô. Bản nhạc như được tạo ra để dành cho cô. Lúc đó cô nằng nặc đòi mua cho được chiếc hộp,ôm chân Thiên Yết khóc òa lên vì hắn không chịu mua cho cô
Nhớ lại cảnh tượng năm ấy,cô bất giác mỉm cười. Cự Giải đưa tay vặn dây cót, bản nhạc êm dịu mà đầy cảm xúc liền phát lên. Cô nằm dụi mặt vào gối,ngắm nhìn chiếc hộp nhạc đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay...
~ End~
Hơi ngắn,mấy bợn thông cảm cho ta,ta đang buồn ngủ nên không có tinh thần viết. 0:46 :vvvv ặc mai ta còn đi học sớm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top