Chương 13: Chuyện xưa

Sở cảnh sát Mạch Tử Điếm

"Joey, qua đây một lát!" Thanh tra Nhiếp gọi với Zoey khi cô đang nói chuyện điện thoại.

"Anh Chiến, em có việc phải đi, em sẽ gọi lại cho anh sau." Zoey nói với người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cúp máy.

"Có chuyện gì thế?" Bước sang chỗ Nhiếp Hoài Tang, Zoey hỏi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn cô với vẻ mặt đầy bối rối, sau đó chỉ vào màn hình. "Cô xem đi."

Zoey nhìn theo tay cộng sự. Trong một thoáng, cô không biết phải luận giải hình ảnh trước mắt như thế nào. Nhưng rồi một ý nghĩ xoẹt qua óc cô, và cô thì thầm trong nỗi kinh hoàng choáng váng.

"Chết tiệt, đã có người trong sở truy cập vào hồ sơ bị niêm phong của Tiêu Chiến... trước vụ đột nhập chỉ hai ngày."

----

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc. Anh cần phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp trực tuyến với cậu bạn thân Ôn Ninh.

Dù Tiêu Thị là gia sản của Tiêu gia, được bố mẹ anh gây dựng từ con số không và trên mặt pháp luật hiện là của anh, nhưng Ôn Ninh mới là người phụ trách quản lý công ty hàng ngày. Tiêu Chiến không hứng thú với vai trò đó nên thay vì đảm nhận toàn bộ trọng trách của một CEO, anh hài lòng với vị trí hiện tại của mình trong Hội đồng Quản trị hơn.

Sau khi bố mẹ anh qua đời, hai người bạn lâu năm của bố anh là Ôn Mặc và Giang Phong Miên đã giang tay đón nhận và giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều. Họ đã lập một quỹ tín thác gia đình nhưng giữ kín thông tin về người thụ hưởng cùng với mọi thông tin liên kết Tiêu Chiến với bố mẹ anh.

Cái chết của bố mẹ Tiêu Chiến có dính líu tới một chính trị gia cấp cao, và tại thời điểm đó, cậu bé Tiêu Chiến mười tuổi là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng. Ngay sau đó, anh đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng và toàn bộ hồ sơ về sự tồn tại của anh đã được niêm phong, chỉ khi có lệnh của thẩm phán thì mới được tiết lộ. Trên các tài liệu chính thức, Tiêu Chiến đã chết cùng với bố mẹ vào cái đêm định mệnh đó.

Do Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ, không thể đứng ra điều hành công ty của bố, nên Ôn Mặc, người đang giữ chức vụ Giám đốc Tài chính tại Tiêu Thị, đã trở thành CEO mới của công ty, còn Giang Phong Miên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hai người chú này là niềm an ủi cho tâm hồn anh, và Tiêu Chiến vĩnh viễn biết ơn họ vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy của anh.

Về vấn đề giám hộ, Ôn Mặc cho rằng vợ chồng Giang Phong Miên nhận nuôi Tiêu Chiến là tốt nhất vì Giang gia sẽ cho anh một môi trường sống ổn định hơn. Còn về Ôn gia, Ôn phu nhân vốn đã mắc bệnh mãn tính, việc nuôi dạy Ôn Ninh và Ôn Tình đủ khiến bà quay cuồng chật vật rồi, Ôn Mặc không thể đặt gánh nặng nuôi thêm một đứa trẻ nữa lên vai vợ mình được.

Sau khi bàn bạc, tất cả các bên đã thống nhất để Tiêu Chiến vào làm con nuôi Giang gia. Tuy nhiên, đến lúc phải đổi tên trên giấy tờ, Tiêu Chiến đã kịch liệt phản đối. Cậu bé mười tuổi non nớt nhất quyết giữ nguyên tên họ, lý do thật khiến người ta đau lòng, "Con đã mất cả bố lẫn mẹ, đã mất cả tuổi thơ, con không thể mất luôn tên họ của mình."

Vì thế, Tiêu Chiến đã được toại nguyện. Anh vẫn giữ nguyên họ Tiêu như một phần di sản của bố mẹ mình.

Năm tháng chảy trôi, khi Tiêu Chiến đủ tuổi trưởng thành, Giang gia Ôn gia hai nhà đều ngỏ ý nhường lại quyền điều hành công ty cho người nối dõi thực sự, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối.

"Ôn Ninh rất có đầu óc kinh doanh. Chú Ôn, tại sao không để cậu ấy nắm giữ vị trí CEO?"

"Cái gì?" Ôn Ninh sửng sốt hỏi lại, dường như không thể tin nổi đề xuất của Tiêu Chiến. Dù là bạn rất thân của nhau, Ôn Ninh vẫn sốc khi thấy anh yêu mến và tin tưởng mình đủ để giao lại quyền điều hành công ty của bố.

"Ôn Ninh, cậu cũng biết tôi đam mê nghệ thuật chứ không phải kinh doanh. Tôi không đủ nhạy bén trong lĩnh vực đó. Giang Trừng thì rõ rồi, nó muốn thử sức trong giới giải trí. Nên trong ba anh em mình, chỉ còn trông cậy vào cậu thôi."

Do vậy, ở tuổi 24, cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Ôn Ninh đã gia nhập công ty và chấp nhận từng bước leo lên từ bậc dưới cùng. Đến năm 28 tuổi, anh chính thức được bổ nhiệm làm CEO, kề vai sát cánh cùng bố là Chủ tịch Hội đồng Quản trị dìu dắt Tiêu Thị trên thương trường khốc liệt.

Chỉ có vợ chồng Giang Phong Miên là được tự do hưởng thụ cuộc sống hưu trí nhàn tản. Ông và người vợ đầu ấp tay gối 30 năm đã quyết định dành cả một năm để vui vẻ chu du khắp thế gian.

Về Tiêu Chiến, anh từng cầm tấm bằng thiết kế đồ họa vào làm việc cho một công ty marketing một thời gian, cho đến khi cảm thấy môi trường công sở quá mức ngột ngạt. Là người thụ hưởng duy nhất của quỹ tín thác gia đình và người thừa kế Tiêu Thị hùng mạnh, thực ra Tiêu Chiến vốn chẳng cần phải làm việc vẫn có thể sống sung túc đến hết đời, nhờ những khoản lợi nhuận kếch xù thu được từ các phi vụ đầu tư mà hai người được ủy thác trong quỹ là Ôn Mặc và Giang Phong Miên góp phần đem lại.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không muốn là một cậu công tử lêu lổng, ăn không ngồi rồi, anh muốn có một cuộc đời ý nghĩa, được thỏa sức sống với đam mê, được cống hiến và chinh phục thử thách. Vì thế, quyết định thành lập công ty quản lý ngôi sao của Giang Trừng đã mang lại lối thoát cho niềm trăn trở về sự nghiệp của cả hai người.

Sau vài năm khó khăn, rốt cuộc công ty của Giang Trừng đã làm nên tên tuổi. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Tiêu Chiến. Màn bạo hồng của Tiêu Chiến trong giới giải trí hai năm trước đã giúp nâng cao danh tiếng cho Giang Trừng với tư cách là một nhà quản lý ngôi sao đầy triển vọng.

Cũng có thể nói rằng Giang Trừng đã biến Tiêu Chiến thành tâm điểm chú ý khi khuyến khích anh trai trình bày ca khúc Dư Niên trong bộ phim dài tập Khánh Dư Niên. Và kể từ đó, cuộc đời của Tiêu Chiến không còn như trước nữa.

Mải đắm chìm trong dòng hồi ức nên khi tiếng chuông báo cuộc gọi video vang lên, Tiêu Chiến đã giật nảy người. Nhìn vào cuộc gọi đến trên màn hình máy tính, anh vui vẻ mở lời.

"Hello Ôn Ninh, thành phố New York thế nào? Chuyến đi thuận lợi chứ?"

Ôn Ninh mỉm cười rạng rỡ. "Thuận lợi lắm. Tớ sẵn sàng về nhà rồi."

Tiêu Chiến cười phá lên. "Cậu chỉ mới đến đó thôi mà anh bạn."

"Thì đó." Ôn Ninh ngay lập tức rền rĩ. "Nhưng tớ nhớ vợ con và cái ổ của mình."

"Chà, cậu và cái ổ của cậu. Thế mà vợ cậu vẫn cho cậu giữ nó, hơi bị bất ngờ đấy." Tiêu Chiến trêu anh, thừa biết rằng Tần Tố, vợ của Ôn Ninh, luôn hết mực chiều chồng.

"Vì cô ấy yêu tớ mà." Giọng Ôn Ninh có phần khoe khoang. "Mà này, Zoey điều tra vụ kẻ đeo bám cậu thế nào rồi? Có thêm thông tin gì chưa?"

Tiêu Chiến thở dài. "Chưa, chẳng phát hiện được đầu mối cụ thể nào cả. Nói chung là bế tắc rồi."

Ôn Ninh mỉm cười thông cảm. "Thôi cố gắng vậy. Mong là sắp tới cuộc điều tra sẽ có bước đột phá. À, nhắc cậu một câu, Tần Tố lại đi săn rồi đấy."

"Hả?" Tiêu Chiến cười mà như khóc. "Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc à? Thế nếu tớ tìm được người ấy rồi thì sao?" Tiêu Chiến lém lỉnh trêu chọc.

"Cái gì? Thật không? Ai thế?" Ôn Ninh phấn khích hỏi dồn. Suốt nhiều năm qua, Ôn Ninh và Tần Tố tốn không ít tâm tư làm mối cho Tiêu Chiến nhưng đi gặp ai về anh cũng chê. Hừ, khó tính như ma, bảo sao ế!

Theo Tiêu Chiến nhận xét, tất cả những cuộc xem mắt đó đều là thảm họa. Ôn Ninh vẫn nhớ nguyên văn cách Tiêu Chiến mô tả về họ: gã đặc vụ liên bang quá mức tự luyến, cậu lễ tân vừa ngốc vừa vụng, thằng cha môi giới chứng khoán tham lam, tên chính trị gia xu nịnh phát ớn, lão luật sư "nhìn cái mặt đã thấy gian", và cuối cùng là anh giáo sư hôi nách.

Ôn Ninh đã phá lên cười khi nghe Tiêu Chiến kể về buổi tối kinh hoàng đó. Khỏi phải nói, ai cũng sẽ muốn đào hố mà chui xuống đất khi đối diện với hàng chục cặp mắt săm soi và những lời xì xầm bàn tán râm ran về "Ai mà hôi thế nhỉ?" đang chĩa vào phía đối tượng xem mắt của mình. Tiêu Chiến đau đớn bảo rằng anh đã suýt nôn trước sự tấn công của thứ mùi kinh khủng đó. May thay, sau vụ việc ấy, Ôn Ninh và Tần Tố đã hứa sẽ không bắt anh đi xem mắt ai nữa. Hoặc đó là anh nghĩ thế.

"Bây giờ thì tớ chưa tiết lộ được, nhưng cứ yên tâm, cậu sẽ gặp cậu ấy sớm thôi." Tiêu Chiến ra vẻ thần bí nói.

"Được thôi." Ôn Ninh đáp. "Miễn là cậu ta vượt qua được thử thách của tớ."

"Này này, không có thử thách gì đâu nhé. Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì gây khó khăn cho cậu ấy hết. Quản cái miệng cậu cho chặt vào, đừng có làm bạn trai tương lai của tớ sợ chạy mất!" Tiêu Chiến cảnh cáo, đồng thời ném ánh mắt hình viên đạn tới phía Ôn Ninh.

Ôn Ninh giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng nhưng miệng vẫn cười phớ lớ.

"Đã biết, đã biết. Sẽ không có màn thẩm vấn nào cả. Bẻ lái một chút, sắp đến ngày họp hội đồng quản trị thường niên rồi đấy, cậu đã đọc đề xuất tớ gửi chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu trả lời. "Đọc rồi, tớ thấy ổn đấy. Mở khách sạn ở New York là một nước cờ thông minh, vì Mỹ hiện đang là điểm nóng du lịch. Tốn không ít xèng đâu, nhưng tớ nghĩ đây sẽ là một vụ đầu tư béo bở về lâu về dài."

"Tớ tìm được địa điểm luôn rồi đấy, vị trí tốt, giá cả vừa tầm, lại còn rộng chỗ để cải tạo. Tớ sẽ gửi thông tin chi tiết cho cậu ngay khi hoàn thiện đề xuất." Ôn Ninh hào hứng thông báo.

Tiêu Chiến cũng vui lây theo bạn. "Tuyệt vời! Một khi chúng ta có được chỗ đứng ở New York thì có thể dễ dàng mở rộng sang các bang khác rồi. Có thông tin gì thì báo cho tớ nhé, Ôn Ninh."

Mấy tiếng tiếp theo cứ thế vui vẻ trôi qua cùng những cuộc bàn luận về công việc kinh doanh của họ. Dù trong đó có một số vấn đề cần trao đổi với đội nhóm nhưng Ôn Ninh vẫn muốn lắng nghe ý kiến của Tiêu Chiến để đảm bảo ý tưởng của họ hài hòa với chính sách của hội đồng quản trị.

Khi Giang Trừng mang bữa trưa đến, hắn có dừng lại để nói chuyện vài câu với Ôn Ninh trước khi Ôn Ninh thoát ra. Lúc đó đã là gần nửa đêm ở New York và ngay sáng hôm sau, Ôn Ninh sẽ có một cuộc họp với bên bất động sản.

Giang Trừng và Tiêu Chiến ăn trưa trong bếp, vừa ăn vừa bàn luận về các sự kiện sắp tới. Xong đâu đó thì Tiêu Chiến dọn dẹp bát đĩa rồi tự pha cho mình một tách cà phê. Trong lúc chờ cà phê, anh quay sang nhìn Giang Trừng thì thấy hắn đang bận rộn đọc tài liệu gì đó.

Hợp đồng sao? Tiêu Chiến lập tức ghé người sang nhìn vào trang mà hắn đang đọc. Chuẩn không cần chỉnh, đúng là hợp đồng với Vương Thị rồi.

Nở một nụ cười tà, Tiêu Chiến bất ngờ gọi tên em trai. Khỏi phải nói, Giang Trừng đã giật nảy người, Tiêu Chiến trông thấy mà bật cười trong dạ.

"Em đã nghe được tin tức gì từ phía họ chưa?"

Giang Trừng nhăn mặt, sau đó trợn mắt thở dài. Hắn coi như không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, tiếp tục đọc bản hợp đồng mà Vương Nhất Bác gửi đến ngày hôm qua. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, hắn lại bị cắt ngang.

"Giang Trừng! Em có nghe thấy anh hỏi gì không?" Tiêu Chiến hét vào tai em trai.

Giang Trừng bực bội thu dọn đồ đạc đi thẳng ra phòng khách. Sau khi đã yên vị, hắn mới nói: "Em không có điếc, anh không cần rống lên, đồ cà chớn. Anh muốn gì?"

Tiêu Chiến cầm lấy tách cà phê của mình, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Giang Trừng, sau đó vắt một chân qua thành ghế.

"Vậy..." Tiêu Chiến mở lời, dùng cái chân vắt trên ghế huých vào đầu gối Giang Trừng, "Vương Nhất Bác đã trả lời em chưa?"

Anh rất nóng lòng muốn biết liệu Vương Nhất Bác có đồng ý bảo vệ... ừm, tấm thân này không, càng sớm thì càng tốt. Kể từ lúc gặp nhau, hình ảnh người đàn ông đẹp trai kia vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí anh, làm cách nào cũng không xua đi được. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, và anh sắp phát điên rồi.

Ôi, không biết Vương Nhất Bác có thích đàn ông không. Ông trời ơi, xin người hãy giúp con lần này đi mà.

"Có, anh trai cậu ta đã trả lời rồi. Anh ta bảo Vương Nhất Bác sẽ tham gia đội vệ sĩ của anh. Vừa lòng anh chưa? Thỏa mãn chưa?" Giang Trừng lắc đầu rồi quay trở lại đọc hợp đồng tiếp.

"Có thế chứ!" Tiêu Chiến đấm vào không khí rồi nhấp một ngụm trước khi đặt tách cà phê xuống mặt bàn.

Đợi vài giây cho cơn phấn khích dịu xuống, Tiêu Chiến hắng giọng một cái. Thấy Giang Trừng không ngó ngàng gì đến mình, anh lại hắng giọng thêm cái nữa.

Giang Trừng nín nhịn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hắn hiểu rõ Tiêu Chiến, anh trai hắn không chịu nổi sự im lặng hoặc bị người khác ngó lơ. Để xem anh ấy nhịn được bao lâu thì lên tiếng. Giang Trừng nghĩ thầm, trong đầu bắt đầu đếm một, hai, ba, bốn, năm...

"Giang Trừnggg..." Tiêu Chiến gọi, "anh trai cậu ấy có nói cậu ấy sẽ ở đâu không?"

Giang Trừng trợn mắt liếc Tiêu Chiến, không hiểu anh đang nói gì. Một lần nữa, hắn lắc đầu rồi đẩy chân Tiêu Chiến ra khỏi thành ghế, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

"Mẹ kiếp, Giang Trừng! Em làm thế làm gì hả? Anh chỉ hỏi em mỗi một câu, đâu phải hỏi mượn tiền em đâu!" Tiêu Chiến gào lên khi ngồi trở lại trên ghế.

"Đồ dấm dở này, anh hỏi cậu ấy sẽ ở đâu là sao? Đã nói thì nói cho rõ ràng." Giang Trừng trừng mắt lại.

Tiêu Chiến hậm hực đáp: "Cậu ấy có ở đây cùng với anh không?"

Giang Trừng chớp mắt, một cái, rồi hai cái.

Thấy Giang Trừng tiếp tục im lặng, Tiêu Chiến rền rĩ. "Ôi thôi nào, Giang Trừng, đừng như thế chứ!" Một nụ cười gian nở ra trên môi anh. "Em có muốn anh giúp em đặt hẹn không? Với Zoey ấy?"

Giang Trừng lắp bắp mắng, mặt hắn đỏ lên thấy rõ. "Anh im miệng! Hừ, tại sao em lại làm quản lý cho anh chứ?"

Tiêu Chiến nhăn nhó. Muốn khai thác chút tin tức về Vương Nhất Bác từ phía tên mặt than này quả là khó khăn.

Tên nhóc thối này, chuyện đó có phải là bí mật gì đâu chứ. Sớm muộn gì mà mình chẳng biết, vậy cho mình biết sớm chút thì mất của nó miếng thịt nào chắc. Và còn... tại sao lại để nó làm quản lý của mình nhỉ?

"Em bị sa thải!" Tiêu Chiến bất ngờ tuyên bố.

Giang Trừng ngẩng phắt đầu lên. "Cái chó má gì thế?" Hắn không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

"Em là một quản lý tồi! Em không bao giờ lắng nghe ý kiến của khách hàng mỗi khi quyết định, cũng không chịu tiết lộ những thông tin quan trọng..."

"Anh điên rồi Chiến!" Giang Trừng bực bội thốt lên, hắn không thể nghe lọt vào tai mấy lời nhảm ruồi của Tiêu Chiến nữa. "Chẳng ma nào thèm hầu một khách hàng càm ràm cả ngày không cho họ phút bình yên nào như anh đâu."

"Em!" Tiêu Chiến cười khúc khích. Không hiểu tại sao, anh luôn thấy rất vui mỗi lần chọc tức được Giang Trừng. Việc đó dễ quá mà.

"Thôi em nói đi, Vương Nhất Bác có ở đây cùng với anh không?" Tiêu Chiến quay trở lại chủ đề chính.

"Có!" Giang Trừng hết chịu đựng nổi gào lên. "Giờ thì biến đi, đồ khốn. Nếu anh muốn anh chàng của anh có thể bắt đầu làm việc ngay thì để yên cho em rà soát hợp đồng cho xong còn gửi cho bộ phận pháp lý nào!"

Tiêu Chiến hừ một tiếng rồi lững thững bỏ ra ngoài, không quên nói với lại mấy câu. "Thấy không Giang Trừng, vừa nãy em cứ nói phắng ra như vậy có phải là xong luôn rồi không?"

Cố gắng rặn ra một tiếng thở dài, anh lắc đầu rồi nói thêm: "Thật bó tay với em, anh phải làm gì với em đây?"

Đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại đập vào đầu, Tiêu Chiến quay lại thì thấy một chiếc nệm đang nằm lay lắt trên mặt sàn. Anh nhặt nó lên, đặt trở lại ghế.

"Chín chắn quá cơ, Giang Trừng." Tiêu Chiến mỉa mai.

"Biến đi!" Giang Trừng rống lên, toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt.

Tiêu Chiến vừa bỏ đi vừa cười khúc khích, nhịp chân anh dường như cũng rộn ràng hơn.

----

Tiêu Chiến nằm thẫn thờ trên giường, cố gắng trấn tĩnh những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Giá mà toàn bộ chuyện này đã là quá khứ. Anh thấy thực sự rất mệt.

Những ngày vừa qua, ngồi thiền chỉ khiến bóng tối chậm rãi bò về bủa vây lấy anh chứ chẳng hề giúp xoa dịu tâm trí anh, đầu óc anh vẫn là một mớ hỗn độn rối rắm, và Tiêu Chiến thấy ngày càng khó giấu giếm gia đình những rạn vỡ trong tâm hồn, dù rằng anh không hề muốn để họ phải lo lắng cho mình lần nữa.

Tồi tệ hơn, cái chết của người bạn, người đồng nghiệp thân thiết xảy ra vào đúng thời điểm này khiến nỗi tuyệt vọng trong anh càng trở nên sâu đậm hơn.

Chết. Đôi khi anh thèm được chết. Thỉnh thoảng...

Tiêu Chiến lắc đầu xua đi những ý nghĩ u ám. Lúc này, khóc lóc vì những chuyện đã rồi cũng chẳng ích gì. Anh thở dài cầm cuốn kịch bản Thiên Quan Tứ Phúc lên tiếp tục đọc.

Vì mải chìm đắm vào câu chuyện, anh không hề nghe thấy Giang Trừng bước vào, mãi cho đến khi anh cảm thấy nệm giường lún xuống.

Khi ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của em trai, trong đôi mắt đó tràn ngập sự thấu hiểu.

"Anh không sao, A Trừng. Không cần lo lắng cho anh. Anh chỉ hy vọng bọn họ sẽ sớm tóm được Rabbit." Tiêu Chiến trấn an em trai.

"Em cũng mong vậy, Chiến à." Giang Trừng buồn bã nói. "Anh là anh trai em. Anh ở đây, em lo lắm. Hay anh chuyển đến ở với em một thời gian đi? Anh không cần giả vờ, em biết thừa là anh không muốn để bất cứ ai bước vào không gian riêng của mình."

Thực ra, Tiêu Chiến đã từng nghĩ tới phương án đó rồi. Nhưng để Giang Trừng lúc nào cũng kè kè bên cạnh không phải là ý ​​hay, hắn quan tâm anh, anh biết, rồi hắn sẽ phát hiện ra mất, phát hiện ra rằng anh đang che giấu mọi người.

Vì không muốn Giang Trừng cảm thấy áy náy, Tiêu Chiến nói: "Anh mà đến ở với em thì Nhất Bác của anh sẽ bảo vệ anh kiểu gì?"

"Trơ trẽn!" Giang Trừng ngay lập tức giãy lên.

"Hahahahaha..." Tiêu Chiến cười khằng khặc giơ tay lên. "Ừ, anh thế đấy!"

"Mặt dày vừa thôi!" Giang Trừng vừa nói vừa đấm vào cánh tay anh. "Đi chuẩn bị đi. Em đến để báo với anh là một tiếng nữa Vương Nhất Bác sẽ đến gặp chúng ta. Sáng mai, người của cậu ta sẽ đến để tiến hành nâng cấp thiết bị an ninh trong nhà nên tối nay sẽ chỉ có anh và cậu ta thôi. Đừng có quấy rối cậu ta đấy."

"Cái gì?!" Tiêu Chiến lắp bắp giả vờ tức giận. "Bo đì cậu ta ngon thế thì phải cho anh chấm mút chút chứ."

Anh cười nhìn vẻ mặt của Giang Trừng. "Đậu má, A Trừng! Anh chỉ đùa thôi, anh là bố của lịch, ok?"

Giang Trừng hừ một tiếng. "Lịch cái mông! Hôm trước anh chỉ còn thiếu điều nhảy bổ vào rồi thẳng tay lột đồ người ta ra thôi, đồ biến thái! Không thể tin được!"

"Lần đó khác! Lần đó anh vẫn đang sốc mà." Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ láu lỉnh.

"Sốc? Sốc cái gì?" Giang Trừng trợn mắt hỏi vặn lại.

"Dĩ nhiên là sốc trước vẻ đẹp trai của cậu ấy rồi! Làm tim anh ngừng đập luôn." Tiêu Chiến cường điệu nắm tay lại đấm hai cái vào ngực mình.

"Người đâu mà đẹp đến mức choáng váng, anh không tự chủ được cũng là lẽ thường." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngây thơ nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên gian xảo.

"Về chuyện lột đồ, anh... có thể thử một chút." Anh chụm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, chỉ để hở ra một khoảng rất, rất nhỏ.

Nhìn gương mặt sửng sốt pha lẫn kinh hãi của Giang Trừng đang hướng tới phía mình, Tiêu Chiến bật cười khoái trá. Biểu cảm của hắn quá mức đặc sắc. Anh đang định trêu hắn thêm vài câu thì chuông cửa đột nhiên vang lên, khiến cả hai đều giật mình.

Hai anh em quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, rồi nhìn nhau. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Em có hẹn với ai bây giờ không?"

Giang Trừng cau mày nhìn đồng hồ. "Chỉ có hẹn với Vương Nhất Bác thôi, nhưng 5 giờ cậu ta mới đến, chúng ta vẫn còn 1 tiếng nữa."

Vụ đột nhập vừa rồi vẫn còn để lại bóng ma trong tâm lý của Tiêu Chiến, anh huých nhẹ Giang Trừng. Thấy Giang Trừng nhìn mình, anh liền nghiêng đầu ra hiệu cho hắn đi ra kiểm tra. Hai anh em từ từ đi tới phòng khách. Đến đó thì Tiêu Chiến đứng lại, để mặc Giang Trừng nhăn nhó đi tiếp ra cửa. Nhưng khi hắn vừa tới nơi thì bỗng từ phía bên kia cửa truyền đến một tiếng "rầm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top