Chương 1: Tuổi trẻ cuồng nhiệt

"Anh Nghĩa , bé su. Hai cha con vào ăn cơm nào, đừng chơi nữa"
"Mẹ ơi..mẹ ơi, ba Nghĩa trêu con huhu"
"Bé su hư quá nha , chơi mà lại mách mẹ"
"Con mặc kệ, ba trêu con huhu"
"Anh Nghĩa!!!"
"Anh nghe vợ ơi, anh đưa con vào liền"

Ai mà nghĩ chàng trai năm đó bị đồng nghiệp, mọi người, gia đình cô xa lánh, chửi rủa, cho rằng anh không xứng với cô bây giờ lại là chồng cô và là ba của bé su đâu chứ. Là người chồng bờ vai vững chắc để cô và bé su dựa vào. Tuy cuộc sống không khá giả gì nhưng mà nhờ vậy để hạnh phúc hơn, sáng dậy thấy chồng bên cạnh, cùng nhau chăm sóc con, gia đình hạnh phúc là niềm mơ ước của cô - Gia Linh bấy lâu nay. Có lẽ...cô đã chọn đúng người rồi, tương lai không ai biết trước chỉ biết bây giờ cô yêu anh , yêu bé su , yêu gia đình nhỏ này.

"Mẹ ơi , sao hồi đó mẹ lại cưới ba vậy ạ" - Bé su hiếu kì thắc mắc
"Tại ba dụ thỏ vào hang đấy" - Anh Nghĩa trong bếp vọng ra mang ý trêu chọc
"Ơ, dụ thỏ vào hang là sao ạ?"
"Anh dạy hư con quá nha" - Hiểu được hàm ý sâu xa câu nói của chồng, hai má cô ửng hồng thẹn thùng"

_Câu chuyện quay về 10 năm trước_

"Gia Linh à, đi xả láng với tớ nào" - Ý Nhiên cô bạn thân của cô lên tiếng rủ rê
"Tớ không đi đâu, tớ đang làm việc" - Gia Linh lười biếng trả lời
"Gì chứ , làm việc gì tầm này. Đi chơi với tớ đi, nha, nay tớ thất tình"
"Thôi được rồi, đi thì đi. Đi sớm về sớm đấy nhé, đừng bừa bãi giống lần trước" - Không thoát được cám dỗ của cô bạn thân, Gia Linh đành miễn cưỡng đồng ý

-------------
"Lâu rồi mới được đi bar, sướng quá đi. Cậu muốn ăn chút đào không?" - Ý Nhiêm nở nụ cười nham hiểu
"Đào tươi không?" - Gia Linh hồ hởi đùa lại
"Bạn tôi nay biết chơi rồi"
"Phụ vụ!!"
"Dạ, hai quý cô muốn uống gì ạ?" - Anh bồi bàn tiến đến chào hỏi
"Gia Linh, mày uống gì"
"Gia Linh"
"Ê"

Hai ba tiếng gọi của Ý nhiên vang lên nhưng không nhận lại được hồi đáp, thì ra ánh mắt của Gia Linh đã dán không ngừng lên cơ thể của anh bồi bàn đó. Không phải khen, anh bồi bàn đó chính là cực phẩm ở quán bar khét tiếng này. Anh sở hữu body cực chiến, nhan sắc cực phẩm, sống mũi cao, lông mày rậm, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc lạnh tạo nên gương mặt đẹp hơn bao giờ hết. Anh cao hơn Gia Linh những cái đầu vì vậy size gap rất vừa vặn. Cô rất ưng!!

"Đào này...vừa vào nghề à?" - Cô hạ giọng trêu chọc
"Này, gì thế" - Ý Nhiên không nhịn được cười hùa theo cô bạn
"Cho hỏi hai quý cô muốn dùng gì ạ?" - Anh từ tốn hỏi lại
"Tôi muốn anh, được không?"
"Nếu hai cô không muốn dùng gì thì tôi xin phép" - Anh cúi đầu lịch sự rời đi, vì vẻ ngoài ưa nhìn nên anh không ít những cô gái trêu chọc, anh đã quen. Hiện tại anh không muốn yêu đương
"Đẹp mà chảnh nhỉ"
"Không sao, sau này chăm đi bar hơn nhé" - Có lẽ cô đã nhắm trúng anh chàng này rồi, không vì gì chỉ là đẹp trai , lạnh lùng. Chuẩn gu cô
"Này hai em gái, uống với anh một ly không? Hai em xinh thế này, ngồi một mình phí quá ngồi vào lòng anh cho ấm nhé?" - Một gã dê xồm tiến đến sờ đùi lời ý trêu chọc
"Cút được chưa?"
"Em này tên gì nhỉ, thôi nào muốn làm quen thôi khó khăn thế. Uống với anh một ly thôi, rồi anh đi. Anh không làm khó hai em nữa" - Gã tiếp tục lên tiếng gạ gẫm
"Mẹ nó, điếc không sợ súng à? Tôi bảo cút?" - Ý Nhiên mất bình tĩnh lớn tiếng
"Bình tĩnh đi Ý Nhiên. Tôi uống một ly xong là ông chịu cút đúng không?"
"Đúng vậy, hai em khó quá. Không mời em xinh đẹp đây một ly rượu thì tôi tiếc quá"

Gia Linh cầm ly rượu trên tay gã nốc sạch, chùi vội mép đưa về phía tay gã nói:

"Cút được rồi chứ?"
"Được được, anh mãn nguyện rồi" - Gã nở cụ cười nham hiểm, nhanh chóng bỏ đi
"Sao mày uống ly rượu của ổng, mày biết có gì trong đó không?"
"Không sao đâu, tao đi vệ sinh chút. Mày ở đây chờ"
"Ừ"

Cô bước vội đến phòng vệ sinh để nôn thứ rượu vừa uống ra. Đi được nửa mặt mày xoay tròn, cô không thấy rõ thứ trước mắt là gì nữa rồi. Cơ thể bắt đầu nóng bức. Mẹ nó! Cô biết ly rượu có vấn đề nhưng sao lại phát tác dụng nhanh vậy chứ? Chó chết! Đừng để cô bắt được gã

"Ưm..nóng chết mất..."

Cùng lúc ấy anh từ phòng vệ sinh bước ra , thấy khách hàng có vẻ chật vật , bản chất anh vốn không quan tâm nhiều đến mọi thứ nhưng dáng vẻ kì quặc kia anh cũng muốn đến hỏi han, dù sao cũng là khách hàng của mình

"Này, quý cô. Cô không sao chứ"?

Cô như nhìn thấy được phao cứu sinh , vội tới ôm lấy phao cứu sinh đó. Phả làn hơi nóng vào cơ thể người đàn ông trước mắt. Miệng nhỏ không ngừng nỉ non rên rỉ

"Hừm...tôi nóng..giu...giúp tôi.."
"Cô? Cô bị trúng thuốc sao? Cô đợi ở đây  tôi lấy thuốc giải cho cô" - Anh gỡ đôi tay nhỏ dính ở người mình xuống, xui xẻo thật'
"Không...tôi sẽ chết mất"

Tay không chủ được vạch chiếc áo trên trường nam nhân ra , cơ thể săn chắc lõa lồ trước mắt cô. Cô ôm lấy , hơi lạnh như giải tỏa được cái nóng trong người cô

"Cô..cô..cô cút khỏi người tôi ngay!!"

Anh tức giận gỡ tay cô khỏi người mình, anh chưa tiếp xúc với ai khác giới thân mật ngoại trừ mẹ vì vậy khi được tiếp xúc thân mật anh lại có chút phản ứng. Vội vàng đẩy cô gái nhỏ ra
Tìm được phao cứu , cô không dễ gì buông tha. Tay bám chặt ở cơ thể trần chuồng của anh mà sờ mò. Cô còn chưa được giải tỏa vì vậy không dễ dàng tha cho anh bồi bàn đẹp trai này

"Giu..giúp tôi, anh có mất gì đâu chứ. Tôi sẽ cho anh tiền"
"Tôi không bán thân!"

Không nhiều lời, mặc kệ anh nói gì. Đẩy anh vào phòng kín gần đó, 2 cơ thể sáp lại gần nhau. Anh hoàn toàn có thể dứt khoát đẩy cô ra , nhưng sao anh lại không làm vậy? Cứ dây dưa rõ ràng anh cũng không kìm được trước sự cám dỗ ngọt ngào này
Tìm được nơi an toàn, cô dán cánh môi mỏng lên đôi môi lạnh lẽo của anh, sửa ấm đôi môi đó. Tay không yên phận sờ mó cả cơ thể anh. Anh cũng nhiệt tình đáp trả lại sự cuồng nhiệt đó....
Một đêm mây mưa đã diễn ra
_3 giờ sáng_
"Mẹ nó, Nghĩa mày đúng là cầm thú"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top