Chương 3: Con đường đến với ước mơ

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông minh. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu

Trong bữa tiệc xa hoa, trước những tràng vỗ tay nồng nhiệt của quan khách, Do Yi bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa. Cái nhan sắc này quả thực làm cho người ta phải thập phần rung động, cô nắm tay Chi Gang từ từ tiến lên sân khấu, nụ cười dịu dàng của Dan Sol như muốn nói cho cả thế giới biết rằng cô gái này là vợ anh, cậu bé kia là con anh, gia đình mà anh mơ ước bao lâu nay giờ đã trọn vẹn, đủ đầy
Do quá vội vàng, một nhân viên phục vụ trong bữa tiệc đã vô tình va phải Do Yi khi cô đang tiếp khách. Cô bé cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi, Do Yi bần thần một lát, sao gương mặt này quen quá, hình ảnh 5 năm trước xẹt ngang trong trí nhớ
Do Yi chạy theo nhưng bóng dáng cô bé đã không còn thấy đâu nữa.
Kể từ ngày rời khỏi khu phố đầy khốn khổ đó, Do Yi trở thành dâu chính thức nhà họ Dan, điều quan trọng nhất là cô đã được ở cạnh con trai mình, năm năm qua, cô không ngừng nỗ lực để trở thành một nhân tố quan trọng, hỗ trợ Dan Sol tiếp quản tập đoàn vô cùng thuận lợi.
Se Mi thả mình lên giường, sau một ngày đầy mệt mỏi, hình ảnh Do Yi cứ quẩn quanh trong đầu, hơn nửa năm trời sau ngày ba mẹ cô mất vì tai nạn giao thông, Do Yi đều là người chăm sóc, an ủi, lo lắng cho Se Mi, rồi bỗng một ngày kia Do Yi biến mất, cô chỉ để lại cho Se Mi một mảnh giấy và một hộp quà nhỏ trên bục cửa sổ
" Se Mi, cô phải đi rồi"
Chẳng bao lâu, bà nội cũng đổ bệnh rồi theo cha mẹ về nơi xa, Se Mi một mình chống chọi với cuộc đời, từ một cô bé vô ưu, vô lo giờ đây lại thành đứa trẻ mồ côi, lạc lõng. Se Mi phải bỏ học, theo chân mấy tay anh chị trong khu phố kiếm sống qua ngày, từ giúp việc nhà, chăm em, rồi nhặt rác, thoáng chốc 5 năm như một cơn ác mộng đối với Se Mi, chú cảnh sát khu phố vì thương cô bé tuổi nhỏ nhưng kiên cường, nên xin cho Se Mi vào làm phục vụ trong một nhà hàng
Chẳng biết vì lý do gì, mà 5 năm qua Se Mi vẫn mong ngóng một ngày được gặp lại Do Yi, gặp lại đôi mắt trong veo và nụ cười toả nắng của cô ấy. Số phận có lẽ đã không quá khắt khe với ước mơ nhỏ bé này, nên cố ý sắp xếp cho Se Mi gặp lại Do Yi vào ngày đầu tiên cô đi làm, ấy vậy mà nhìn Do Yi trong dáng vẻ yêu kiều, lộng lẫy, cô gái nhỏ lại chẳng đủ can đảm mà chạy lại ngã vào lòng Do Yi như thưở bé, bức tường giai cấp sừng sững khiến Se Mi chỉ biết quay đầu bỏ chạy, nấp vào một góc thật xa len lén nhìn người phụ nữ đã từng dang tay che chở khi cô rơi vào vực thẳm của đau thương. Bất giác Se Mi sờ lên sợi dây chuyền trên ngực, món quà dỗ dành mà Do Yi đã tặng cho Se Mi trước lúc cô rời đi, Se Mi cũng không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng cô là thế nào, nhưng có một điều rất rõ ràng, Se Mi rất nhớ Do Yi.
Lê đôi chân nặng chĩu ra khỏi nhà, Se Mi như hoá đá khi người đợi trước cửa là Do Yi, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười ấm áp ấy, có khác chăng là thân phận của Do Yi lúc này
- Này cô bé, quên tôi rồi sao?
Thanh âm trong trẻo vang lên làm Se Mi có chút giật mình, ấp úng
- Sao cô lại ở đây?
- Cô muốn xem Se Mi dạo này có ổn không? Có hay khóc nhè như ngày trước không?
Se Mi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo
- Lên xe đi.
Se Mi lúc này như một cô bé ngốc, răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn lên xe theo Do Yi rời đi
Trong tiệm cafe, Do Yi nhìn chăm chăm cô bé trước mặt, lòng dâng lên một nỗi xót xa
- Giờ Se Mi sống thế nào?
Nhấp một ngụm cafe, Se Mi đưa đôi mắt nhìn xa xăm rồi nhẹ giọng trả lời
- Cháu vẫn ổn, còn cô?
Dù biết câu hỏi này có phần thừa thãi, dù biết Do Yi giờ là con dâu duy nhất của gia tộc nhà họ Dan, là vợ của chủ tịch tập đoàn BiDang lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhưng Se Mi lại không biết phải hỏi gì khác nữa
Do Yi không vội trả lời, mà đưa cho Se Mi một tập tài liệu:
- Cháu đi học lại đi!
Se Mi ngơ ngác nhìn Do Yi, chưa để cho Se Mi kịp phản ứng, Do Yi tiếp lời:
- Cô đã tìm hiểu được cuộc sống của Se Mi, cũng biết một đứa trẻ một mình ở thành phố này không dễ dàng gì, cô cũng từng trải qua một quãng thời gian như thế, nên bây giờ cô mong có thể giúp một chút để Se Mi có thể được đi học lại, được viết tiếp ước mơ trở thành một bác sĩ mà ngày trước Se Mi hay nói với cô.
Se Mi cúi đầu im lặng, từ ngày cha mẹ qua đời, Se Mi đã quên mất ước mơ của mình, lo toan, chật vật với cơm, áo, gạo tiền cũng đủ dìm chết tất cả những mộng mơ rồi
Nhìn thấu tâm tư của cô bé, Do Yi lặng lẽ đứng lên tiến lại gần Se Mi, cứ thế ôm cô bé vào lòng. Se Mi bật khóc, cuối cùng thì Se Mi cũng tìm lại được cảm giác này, cảm giác được khóc trong lòng Do Yi. Những năm qua cuộc sống đã dày vò tâm hồn non nớt của Se Mi đến chai lỳ, Se Mi mỗi ngày dặn bản thân phải mạnh mẽ, phải kiên cường.
Bằng sự giúp đỡ hết lòng ấy, dù hơi muộn so với những bạn bè cùng tuổi, nhưng Se Mi đã xuất sắc bước chân vào Đại học Quốc gia Seoul, ngôi trường danh giá bậc nhất xứ Đại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top