Chương XII
Quay trở lại hai người Âm Trúc. Lúc này, cả hai đang đi trên một con đường lớn, Âm Trúc vừa tò mò nhìn phong cảnh xung quanh, vừa nhìn Tử thản nhiên vác thiết côn trên vai, không khỏi nảy sinh cảm giác khâm phục: " Tử, ngươi thật lợi hại a! ".
Tử hỏi: " Sao ngươi lại nói ta lợi hại? ".
Âm Trúc nói: " Nhìn cách ngươi mua đồ như vậy, hình như đối với thế giới bên ngoài ngươi vô cùng quen thuộc. Nhưng mà hình như từ nhỏ đến lớn, ngươi ở cùng ta tại Bích không hải, không có đi ra ngoài mà? ".
Tử trong mắt hiện ra một đạo lãnh quang, lạnh lùng nói: " Đấy là một đoạn quá khứ xảy ra trước khi ta gặp ngươi. Nếu có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe sau ".
" Cụ thể là bao giờ? ".
" Khi nào ngươi chính thức trưởng thành đã ".
A tạp địch á vương quốc quả thật rất nhỏ bé, chỉ ngay việc từ thủ đô Lỗ na thành của A tạp địch á đi đến các vương quốc phía Bắc, hai người Tử và Âm Trúc mất có mười ngày cũng đủ để biết diện tích của A tạp địch á thế nào rồi. Khi sắp tiến vào Ba bàng, không khí cũng trở nên lạnh hơn, tuy nhiên so với A tạp địch á, Âm Trúc có cảm giác Ba bàng phồn hoa hơn.
Đường đi ở đây so với A tạp địch á rộng gấp đôi, trên đường người đi lại tấp nập, hơn nữa đại đa số đều cưỡi giác mã. Giác mã – nhất giai ma thú, trên đầu có một cái sừng nhỏ nên mới có cái tên như vậy. Mặc dù không có khả năng công kích nhưng sức chịu đựng của chúng rất cao, là phương tiện vận chuyển hàng hóa tốt nhất. Tại A tạp địch á, chỉ có người có tiền, có danh vọng cao thì mới có giác mã để cưỡi.
" Tử, chúng ta cũng dùng giác mã đi. Chúng bao nhiêu tiền? ". Âm Trúc nhìn bộ dáng những người cưỡi giác mã trên đường không khỏi nhịn được toát ra ánh mắt hâm mộ, dù sao tâm hồn hắn chỉ như đứa trẻ, thấy thứ gì mới lạ cũng muốn có.
Tử suy nghĩ một chút rồi nói: " Như vậy cũng được, chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút, nếu đi bộ sợ rằng hai tháng nữa cũng không đến được Mễ lan. Phía trước hình như có một nơi bán giác mã, chúng ta có thể đến đấy mua một con ".
" Một con thôi ư? ".
" Một con là đủ rồi, chỉ có người dùng thôi, bản thân ta không cần. Mà tốc độ của giác mã chưa chắc đã nhanh bằng ta đâu ". Tử luôn tươi cười khi ở bên Diệp Âm Trúc nhưng khi gặp ngoại nhân, hắn lại trở lại bộ dáng lạnh như băng.
" Ta không tin ngươi chạy nhanh hơn ta, phải thử một lần mới được ". Âm Trúc cười nói.
Tử liêc mắt nhìn hắn một cái: " Vậy bắt đầu luôn đi ". Vừa nói, thân thể hắn đã phóng về phía trước. Hắn nhìn to lớn như vậy, lại vác thêm thiết côn mà tốc độ cực nhanh a.
" A, ngươi ăn gian ". Diệp Âm Trúc vừa nhìn Tử chạy đã vội đuổi theo, người hơi nghiêng về phía trước, cước bộ chạm xuống đất vọt mạnh, cả người lao bắn theo hướng Tử vừa đi.
Cước bộ của Tử rất trầm ổn, mỗi lần hết đà chạm xuống đất là một chân đạp mạnh phóng đi. Nhìn lại thấy động tác Diệp Âm Trúc vô cùng khinh xảo, chỉ có mũi chân chạm xuống đất lấy đà, mỗi lần phóng vượt qua năm thước, tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp Tử.
" Tử, ta so với ngươi còn nhanh hơn ". Âm Trúc có chút đắc ý nói.
Tử nhìn hắn một cách quái dị: " Thật không? ". Mỗi lần Tử hạ chân đạp xuống mặt đất, Diệp Âm Trúc cảm thấy hình như đất dưới chân rung động mãnh liệt, phát ra những âm thanh như là động đất. Đến khi hắn kịp ổn định cước bộ thì đã thấy khoảng cách giữa hắn và Tử là hai mươi thước. Lại một đợt chấn động mặt đất, Âm Trúc lảo đảo ổn định cước bộ, trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện Tử chỉ sử dụng thuần túy sức mạnh của mình, không dùng bất cứ loại đấu khí nào cả, vậy mà tốc độ đã kinh khủng như vậy, khiến hắn không thể theo kịp. Tử, rốt cuộc trên người ngươi có bao nhiêu bí mật đây? Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng đuổi theo.
Chính lúc đó, đột nhiên có âm thanh đinh tai nhức óc từ đẳng trước truyền đến, mặt đất còn rung động lớn hơn hai đợt vừa rồi nhiều. Tử và Âm Trúc dừng lại, chỉ thấy một đám bụi khổng lồ đang hướng tới hai người tiến đến. Trên đường còn có không ít kẻ đang đi, thấy vậy vội chạy chối chết sang hai bên đường.
Đến lúc đám bụi đi qua, nhiều tiếng kinh hô bật lên. Đó là một đội kỵ binh ước chừng trăm người, toàn thân mặc hắc khải giáp, một tay cầm trường thương dài bốn thước, một tay đeo thiết thuẫn ( khiên sắt). Tọa kỵ của bọn họ không phải là giác mã mà là thiết giáp thú – một tam giai ma thú, tuy cùng một dạng với giác mã nhưng không có sừng trên đầu, thân được trang bị mảnh giáp bảo vệ những chỗ trọng yếu, trọng lượng rất lớn, là tọa kỵ bình thường của một kỵ sĩ trên Long khi nỗ tư đại lục.
Nói về kỵ binh, tại Long khi nỗ tư đại lục, mỗi quốc gia đều có một chủng loại kỵ binh đặc biệt, là lực lượng chính trong các cuộc chiến tranh. A tạp địch á cho dù huy động toàn quốc cũng chỉ được một vạn kỵ binh mà thôi. Thiết giáp thú một khi vọt lên, lại lợi dụng thêm sức nặng của các trạng bị, đích thị là rất kinh khủng.
Kỵ binh căn bản là hoàn toàn không thèm để ý đến người đi đường. Tử và Âm Trúc đang sóng vai nhau đi tiếp, thấy đội thiết giáp trọng kỵ sắp tiến lại gần cũng không tránh qua hai bên đường. Âm Trúc nhìn thiết giáp thú với anh mắt tò mò, nhưng mà Tử căn bản là không hề biết hai chữ " nhường đường ".
" Cút ngay ". Thủ lĩnh trọng kỵ binh mắt thấy tự nhiên có hai người trên quan đạo không tránh đường thì nổi giận quát to một tiếng.
Tử không có cử động gì, nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, Âm Trúc đứng lên chắn trước mặt Tử.
Thiết giáp trọng kỵ bắt đầu nổi giận, người nào cũng nghĩ nếu các ngươi không tránh thì cho các ngươi chết luôn. Tại Ba bàng, trọng kỵ binh có một đặc quyền là khi đưa ra mệnh lệnh, dân thường kháng nghị có thể giết thoải mái. Cho nên bọn họ càng cố điều khiển thiết giáp thú chạy nhanh hơn, có ý đè chết Tử và Diệp Âm Trúc.
Nhìn đoàn thiết giáp trọng kỵ sĩ đang phi đến trước mặt hai người, tay lăm lăm thương trực đâm, mọi người ai cũng nghĩ rằng sẽ có hai người xấu số, thân thể sẽ nhanh chóng bị mũi thương xuyên qua.
" Hống " – một tiếng rống thô bạo vang lên phảng phất như nộ lôi từ trời cao đánh xuống, Âm Trúc chỉ cảm thấy toàn thân bị ném lên cao trong chớp mắt, dưới chân cảnh vật từ từ mờ đi. Và hắn đã được chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị.
Tử ngẩng mặt lên trời gầm rống, cơ hồ trong chớp mắt đã tiếp cận đoàn thiết giáp trọng kỵ. Tất cả thiết giáp thú đồng loạt nhảy dựng lên, vọt tới phía trước nhưng tốc độ của đối thủ cực kì nhanh, trong chốc lát đã lao vào, bắt đầu va chạm với các kỵ sĩ.
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, trọng kỵ sĩ thi nhau gục xuống, nếu không bị cánh tay của Tử xuyên qua thân thể thì cũng bị thiết côn quật cho gãy xương. Ngay cả thiết giáp thú cũng không ngoại lệ, chịu chung số phận với chủ nhân của chúng. Trước khí thế bức nhân đó, thiết giáp trọng kỵ đội nhanh chóng hỗn loạn.
Diệp Âm Trúc từ trên cao chứng kiến, chính hắn vĩnh viễn không thể nào quên hình ảnh Tử rít gào, đi vào trạng thái khát máu, ánh mắt lạnh như băng, chỉ biết giét chóc. Những trọng kỵ sĩ phía sau đội hình giật mình kinh hãi, họ không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy những tiếng rống đinh tai nhức óc cùng những âm thanh kêu là thảm thiết, trong ánh mắt bọn họ phảng phất những tia sợ hãi. Thiết giáp thú phía dưới họ thì run rẩy, thậm chí có con miệng mũi phún ra bọt mép ( đại ý: sợ sùi cả bọt mét). Đây là lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến nơi sa trường những trọng kỵ sĩ mới thấy hiện tượng này, nỗi kinh hoàng trong thâm tâm càng tăng lên gấp bội.
" Cút ngay! ". Tử gầm nhẹ một tiếng, bước lên phía trước. Đúng lúc này, Âm Trúc cũng vừa vặn rơi xuống sau lưng hắn.
Tuy Tử bước đến không nhanh nhưng từng bước đều mang cho người ta cảm giác vững như bàn thạch. Tốp trọng kỵ binh thứ nhất đã hoàn toàn gục ngã trên mặt đất, số còn lại thấy Tử đến gần vội giơ thương lên một cách vô thức. Tử lại bắt đầu động thủ, động tác tuy cực kì đơn giản nhưng kết quả thì thực sự kinh nhân, hắc thiết côn quét ngang ra, năm kỵ sĩ chấn bay ra sau mười thước, nằm im không nhúc nhích. Tử tiến đến một con thiết giáp thú không còn chủ nhân, tùy tiện đá một cước, cả một thân hình hai trăm cân bị sút bay ra ngoài, ngay cạnh chủ nhân. Tình trạng của bốn thiết giáp thú còn lại cũng chẳng khá hơn, cũng bị sút bay như vậy, không thấy rên rỉ tiếng nào.
Nhìn cảnh tượng khủng bố như vậy, ai cũng cảm thấy kinh hoàng tột độ, tự hỏi không biết đây là loại quái vật gì không biết, sao thực lực lại cường đại như vậy! Số trọng kỵ binh còn lại run như cầy sấy, chỉ sợ nạn nhân tiếp theo là mình, trong mắt họ chỉ tràn đầy sự sợ hãi, một tia phản kháng cũng không có.
" Cút! ". Tử lại gầm nhẹ một tiếng. Lúc này cả đội trọng kỵ binh không dám ho he, vội tách ra hai bên tạo thành một con đường nhỏ. Tử ngẩng cao đầu tiếp tục đi, coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Âm Trúc vội lẽo đẽo chạy theo, vừa đi vừa tò mò nhìn Tử. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tử sử dụng vũ lực, từ trước đến nay không hề nghĩ rằng thực lực của Tử lại cường đại đến thế. Ngay cả chúng nhân bên đường nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng sợ suýt vãi cả ra quần, ngay cả việc hô hấp cũng không dám gây ra tiếng động khi Tử và Âm Trúc đi qua, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng hai người biến mất.
Toàn đội trọng kỵ binh lần này tổn thất vô cùng nặng nề, gục ngã chừng non nửa đội, những tên bị thiết côn chấn bay xương cốt vỡ vụn, thậm chí có tên thủng một lỗ sâu hoắm trên người, chắc do tay Tử đâm thủng. Năm con thiết giáp thú bị đã bay đi đã chết tự lúc nào, nội tạng bên trong bị vỡ hết, máu từ miệng không ngừng chảy ra. Số thiết giáp thú còn lại may mắn có vài con còn sống sót nhưng không gãy chân thì cũng bị thương cực kì nặng, máu me bê bết.
" Tử, ngươi là chiến sĩ sao? ". Âm Trúc hỏi.
" Cứ xem như vậy đi ". Sự cuồng bạo trong mắt Tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lung cố hữu.
" Tử, vừa rồi sao ngươi phải ra tay nặng quá vậy? ".
Tử ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, lạnh lùng trả lời: " Bởi vì không một ma thú nào có thể bắt ta phải nhường đường. Cho dù là rồng cũng vậy ".
Âm Trúc nhìn thật sâu vào trong mắt Tử: " Tử, ngươi biết không? Vừa rồi ngươi cho ta cảm giác là ngươi rất cường đại, nhưng sự cường đại này quá khủng bố, khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Ngươi đã từng học đấu khí chưa ".
" Ta không học, bởi vì ta không cần ". Tử nhìn lại Âm Trúc, đột nhiên lại nở ra một nụ cười. " Ngươi không phải đã bảo là sẽ bảo vệ ta sao? ".
Âm Trúc cũng cười: " Đương nhiên. Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì ta sẽ vĩnh viễn đứng trước bảo vệ ngươi. Lần sau ta sẽ không để cho ngươi phải sử dụng lực lượng như vậy ".
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top