Cầm Đầu Dạ Hợp - Khắc xuân đầu [18+]

- Bổn công chúa không cần đại hôn gì cả, thứ ta cần là tấm chân tình của huynh

- Muội đã có rồi.

Thiếu Điển Hữu Cầm ôm ngang eo Dạ Đàm, phóng thẳng lên dải ngân hà Thiên giới, rút kinh nghiệm từ lần trước, Hữu Cầm cẩn thận che chắn nữ tử trong vòng tay của mình, tránh để không khí bên ngoài khiến nàng đóng băng như trước.

Đến nơi, Dạ Đàm không hề quyến luyến buông hắn ra, không khỏi tránh trong ánh mắt Huyền Thương đọng lại ít nhiều tia thất vọng

- Huynh đưa ta lên đây làm gì? - Dạ Đàm khó hiểu hỏi

Không đáp lời nàng, Huyền Thương hắng giọng, hắn phất tay, quầng mây xung quanh cùng những vì tinh tú lấp lánh bay lượn, sau một hồi tụ lại thành một gian phòng nhỏ. Dạ Đàm thích thú chạy vào xem, lại bỏ Huyền Thương chầm chậm theo sau:

- Thần kỳ quá, hoá ra phép thuật Thần Tộc còn có thể làm được thế này, ta muốn học, huynh dạy ta đi!

- Muội còn có tâm trí học vào lúc này à? - Không để ý cũng thấy trong ngữ điệu hắn đã có phần giận dỗi.

Dạ Đàm cười tủm tỉm, nịnh nọt ôm lấy cánh tay hắn

- Ây dà, việc tu luyện phải tính theo đường dài, chính huynh đã dạy ta thế mà

- Hiện tại, bổn quân dạy muội chuyện khác.

Chưa để Dạ Đàm kịp phản ứng, Huyền Thương từng bước tiến lại gần nàng, Dạ Đàm dường như cũng hiểu ra nên từng bước lùi lại.

Nàng lùi, hắn tiến, chẳng mấy chốc đã ép sát Dạ Đàm vào giường. Huyền Thương bạo dạn tóm lấy eo nàng, ngữ khí có phần trêu chọc:

- Sao thế, sợ rồi à?

Dạ Đàm đấm nhẹ tay lên ngực hắn, cao giọng:

- Ai sợ huynh, chuyện này còn chưa biết ai dạy ai đâu

Huyền Thương nhếch môi, vòng tay quanh eo nàng siết chặt hơn:

- Vậy nhờ nương tử chỉ giáo.

Nói đoạn bế bổng nàng lên, đặt nàng xuống giường, thân hình to lớn áp đảo nàng dưới thân mình.

Tuy cao giọng, tuy là người khơi mào, nhưng Dạ Đàm lúc này cực kỳ bối rối, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Huyền Thương, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn hiện tại mình biến ngay thành hạnh đào thì tốt biết mấy.

Trong lúc nàng đấu tranh tư tưởng, Huyền Thương đã dần đốt hết kiên nhẫn, y đưa tay miết quanh bờ môi mềm mại của Dạ Đàm, thanh âm khàn đục đầy câu dẫn:

- Đàm nhi, muội có biết gương mặt của muội xinh đẹp đến mức nào không?

"Câu này hình như có chút quen đi..."

Dạ Đàm cong môi, giữ lấy tay Huyền Thương trêu chọc:

- Ei, huynh như thế này không giống Huyền Thương thần quân mà ta biết. Hay bây giờ ta phải gọi huynh là gì nhỉ? Văn Nhân? - Nghĩ ra câu đùa như thế, Dạ Đàm vô cùng đắc ý, trong mắt lấp lánh đầy ý cười

Chỉ thấy Huyền Thương hơi cau mày, trên vẻ mặt vẫn đầy vẻ nuông chiều, hắn không thua thiệt mà nhanh chóng phản kích:

- Văn Nhân? Nói cũng không sai, nhưng tướng công của muội là Thiếu Điển Hữu Cầm..

Đôi tay không an phận dời xuống thắt lưng Dạ Đàm, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", từng lớp y phục của nàng rơi dần xuống, bờ vai mảnh khảnh mềm mại dần lộ ra.

Khuôn mặt trắng trẻo của Dạ Đàm đã chuyển đỏ, nhịp tim không ngừng tăng cao.

Huyền Thương mặt đầy ý cười, không nhanh không chậm tự tháo xuống thắt lưng của mình, tiếp tục trút xuống từng lớp áo cho đến khi cơ thể săn chắc lộ ra trong thân hình tưởng là thanh thoát.

Dạ Đàm nuốt nước bọt, chỉ thấy cổ họng mình nóng ran, Huyền Thương lại áp đảo phía trên thân nàng, hắn chầm chậm cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai của nàng, di chuyển dần đến hõm xương quai xanh, không nể tình mà cắn xuống một cái.

- Đau...

Giọng nói của nàng không hiểu sao đã dần khàn đi, đôi mắt hổ phách giận dỗi nhìn nam nhân đang bắt nạt mình.

Huyền Thương sau thời gian ở hạ giới, chắc da mặt cũng dày lên đôi chút, chỉ thấy hắn cong môi đắc ý.

- Cái này là phạt muội, vì dám nhắc đến người khác.

Nói đoạn, Huyền Thương lưu luyến nhìn Dạ Đàm, ánh mắt tràn ngập ý tình, hắn chầm chậm hôn lên trán nàng, xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại của Dạ Đàm dây dưa không dứt.

Dạ Đàm vòng tay ôm lấy Huyền Thương, bàn tay nhỏ bé bám chặt vai hắn, cảm nhận tình yêu trên từng tấc da thịt.

Mãi một lúc sau, đôi tình nhân mới quyến luyến buông đối phương ra.

- Hữu Cầm, đời này của ta, gặp được huynh là viên mãn.

- Đàm nhi, đời này của ta, chỉ sống vì muội.

Mắt đối mắt với nhau một lúc, Dạ Đàm không chờ được bước tiếp theo, tặc lưỡi hỏi.

- Huynh thật sự không cần quả kiến mộc à?

Huyền Thương cau mày, hoá ra quá trình nãy giờ vẫn chưa đủ để chứng minh cho Dạ Đàm "năng lực" của bản thân, làm như này thật sự mất mặt lắm nha.

Huyền Thương khàn giọng:

- Đàm nhi, muội có sợ thanh danh của mình bị ảnh hưởng không?

- Ta...

Chưa đợi Dạ Đàm trả lời, Huyền Thương nhanh chóng hôn lên môi nàng, cắn nhẹ

- Vì nếu muội sợ, cũng không kịp nữa rồi.

Hắn phất tay, từng lớp rèm tím phía ngoài phủ xuống. Sấm chớp không ngừng nổi lên bao phủ khắp bầu trời Thiên Giới.

Nếu có người lắng nghe kỹ càng, trong tiếng sấm không theo quy luật kia, còn có giọng nữ tử đầy ái muội.

"Thiên tượng hôm nay có chút lạ đi"...

Bên ngoài sấm chớp cuồn cuộn, bên trong rèm nhiệt độ cũng không hề kém cạnh. Huyền Thương dồn hết tầm mắt đặt trên người Dạ Đàm, ánh mắt tựa hồ như thiêu như đốt. Dạ Đàm bị nhìn đến ngại, trên người nàng chỉ còn duy nhất chiếc yếm uyên ương mà Mạn Mạn đã thêu, trong khi nam nhân trước mặt trên thân đã sớm không còn mảnh vải.

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Dạ Đàm, Huyền Thương bật cười, hoá ra nói nhiều như thế, rốt cuộc cũng chỉ là "hổ giấy", hắn khẽ ngoắc tay:

"Lại đây nào?"

Dạ Đàm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nhanh chóng lại gần Huyền Thương, hai tay vẫn không ngừng xoa vào nhau. Nhưng khi Huyền Thương vừa vươn tay, nàng lại như rùa rụt cổ mà lùi lại. Hơi mất kiên nhẫn, Huyền Thương bắt lấy cánh tay Dạ Đàm kéo mạnh về phía mình, khiến cả người nàng đổ ập vào khuôn ngực rắn chắc.

"Á..!!!" Dạ Đàm kêu khẽ, cảm thấy trên lưng mình truyền đến một cỗ nhiệt độ ấm nóng, bàn tay của Huyền Thương đang vuốt dọc sống lưng nàng. Dạ Đàm mơ hồ đến lắp bắp.

"Huynh, huynh, huynh,...làm cái gì thế?"

"Cởi." Chỉ vỏn vẹn một chữ, Huyền Thương đáp qua loa lấy lệ, rồi lại chăm chú vào nút thắt trên yếm của Dạ Đàm.

Dạ Đàm tựa đầu lên vai Huyền Thương, vòng tay ôm lấy eo hắn, da thịt ấm áp thoang thoảng mùi gỗ thật dễ chịu, hai chân cũng quắp lấy hạ thân hắn, nàng thỏ thẻ:

"Hữu Cầm, muội chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu huynh, cũng chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể đi đến bước này. Ngày đó ở cầu nhân duyên, muội còn nghĩ rằng cái cầu đấy hỏng rồi.."

"..."

"Hữu Cầm?"

"Ừm" Huyền Thương ậm ừ lấy lệ, gấp đến mồ hôi ướt đẫm trán, "đệ đệ" đang biểu tình mãnh liệt mà cái nút thắt này... hình như bị chính hắn siết chặt lại rồi...

"Hữu Cầm???" Dạ Đàm bên này cũng mất kiên nhẫn, nàng dùng hai tay ôm lấy má hắn, chưa để hắn kịp phản ứng, nàng như chuồn chuồn đạp nước dán cánh môi mình lên môi đối phương, cứ liên tiếp như gà mổ thóc, mà mỗi lần nàng hôn, trời lại giáng xuống một đạo sấm lớn.

Huyền Thương cau mày nhìn nữ nhân đang nháo trên thân mình, tiếng sấm như vần vũ ngoài kia cũng đủ chứng minh rằng tâm trạng của hắn đang loạn đến mức nào, mà thân thể mềm mại của Dạ Đàm mỗi lần động, lại khiến cho hạ thân hắn biểu tình "ngẩng cao" hơn một chút.

Dạ Đàm vẫn còn đang thích thú với trò trêu chọc này bỗng thấy eo mình bị tóm lấy, trong phút chốc nàng đã thấy Huyền Thương chễm chệ bên trên, hắn dùng một tay dứt khoát tóm lấy đôi tay bé nhỏ của Dạ Đàm cố định trên đỉnh đầu. Tay còn lại giật mạnh chiếc yếm uyên ương xuống, có phần cáu giận mà ném trực tiếp nó đi.

Giải quyết xong chướng ngại vật cuối cùng, Huyền Thương tiếp tục "ăn bữa chính". Vẫn cố định tay Dạ Đàm trên đỉnh đầu, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dài, không phải là đơn thuần môi chạm môi như mọi lần, lần này Huyền Thương ngang ngược hơn, cố tình cạy mở đôi môi Dạ Đàm mà xâm nhập. Chỉ một khắc Dạ Đàm vừa hé miệng định nói gì đó, Huyền Thương đã nhanh chóng chớp thời cơ len vào, cơ hồ nuốt hết những thanh âm nàng còn chưa kịp phát ra.

Dạ Đàm nhắm chặt mắt, không khí của nàng sắp sửa bị rút sạch rồi, Huyền Thương vẫn thượng vị dây dưa không dứt, chốc chốc còn cắn nhẹ bờ môi căng mọng của nàng, khuôn mặt vì khó thở của nàng cũng dần đỏ ửng lên.

Huyền Thương cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi nàng, nhiệt độ ấm nóng từ cánh môi hắn chuyển dần xuống chiếc cổ thon dài, rồi mơn trớn đến xương quai xanh. Nhìn đôi gò bồng đào nhấp nhô theo từng nhịp thở bị mái tóc dài của Dạ Đàm che đi thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đem những lọn tóc vướng víu tản ra, đặt lên mỹ cảnh tuyệt đẹp một nụ hôn, rồi không kiêng dè mà vùi sâu mặt vào đó.

Mùi hoa nhài thoang thoảng khiến cho hắn càng tiếp xúc càng thấy dễ chịu.

Tiếng sấm bên ngoài cứ chốc chốc lại giáng một đạo lớn khiến cho Dạ Đàm cau mày khó chịu:

"Sao hôm nay nhiều sấm thế nhỉ?"

"Chắc là,... các vị Thiên Tôn đang,... chơi mạt chược."

Lần đầu tiên trong suốt 2700 năm, Huyền Thương Thần Quân học cách nói dối, mà còn lại là một câu nói dối không hề có sức thuyết phục. Hắn đâu thể nói rằng do bản mệnh của hắn là tinh tú, hỉ nộ ái ố đều ảnh hưởng đến thiên tượng chứ.

"Chơi mạt chược? Vào lúc này?" Dạ Đàm nhíu mày nghi ngờ, trên mặt viết rõ ba chữ "ta không tin".

"..."

Không thể né tránh ánh mắt ngờ vực của Dạ Đàm, Huyền Thương Thần Quân lần nữa vùi mặt vào ngực nàng, hít một hơi thật sâu. Nhưng mà da thịt mềm mại, mùi hương dễ chịu, tựa vào lại cực kỳ thoải mái, khó tránh khỏi bậc mãnh nam như hắn lại trở nên hưng phấn, ngoài kia lại mạnh mẽ giáng xuống một đạo sấm lớn.

Dạ Đàm vốn thông minh, vốn không dễ bị lời nói dối kia lấp liếm, nàng dùng hai tay nâng khuôn mặt nam nhân còn đang chôn sâu trong đôi gò bồng đào trước mặt lên, chưa để hắn có cơ hội nhận ra vấn đề, nàng mạnh mẽ hôn lên môi hắn, cơ hồ học theo dùng lưỡi tách môi hắn ra.

Thì như dự đoán, trời lại nổi sấm.

Dạ Đàm thích thú cười lớn, bàn tay nhỏ vẫn giữ lấy mặt Huyền Thương, đoạn vỗ lên má y:

"Ây dà, không cần quá khích như thế, đêm còn dài, cứ bình tĩnh a."

Huyền Thương Thần Quân thẹn quá hoá giận, hắn gắt gao dùng một tay bóp đôi má mềm của Dạ Đàm, miệng đe doạ:

"Để ta xem lát nữa muội còn cười được hay không?"

"Bổn công chúa muốn cười, thì ai cản được t... ưm"

Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị Huyền Thương nuốt sạch, bờ môi lành lạnh của hắn thoáng chốc đã hoà vào sự ấm nóng của môi Dạ Đàm mà điều hoà nhiệt độ. Không cần nói thành lời, cả Dạ Đàm và Huyền Thương đều nhắm mắt, cảm nhận lửa tình được rót qua xúc giác.

Mở mắt ngắm nhìn nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt mình, Huyền Thương trầm lắng một hồi lâu, Dạ Đàm cảm nhận không khí yên ắng xung quanh cũng từ từ nhấc mi mắt, bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình của Huyền Thương hướng về mình:

"Sao huynh lại nhìn ta?"

"Ta thấy mình thật ngốc."

"Ừm ta không phủ nhận."

"..."

Huyền Thương không nhịn được cốc nhẹ lên trán nàng, cuộc sống của hắn khi có sự xuất hiện của nàng quả thật là... ừm, náo nhiệt hẳn a.

"Tại sao ngày đó muội chủ động hôn ta, ta lại không ngoan ngoãn đón nhận mà lại cự tuyệt nhỉ?"

Đây rồi, thần thức Thiếu Điển Hữu Cầm lưu manh xuất hiện rồi a.

"Vì huynh ngốc, ngốc hơn cả Lạt Mục."

"Đừng nhắc cái gã tóc đỏ xấu xí đó với ta."

Nghe đến cái tên đáng ghét đó, Huyền Thương không kiềm được lửa giận, hắn dám ôm, dám hôn nương tử của ta, mặc dù hắn là thần thức, nhưng lúc đó hắn vốn là cá thể độc lập, không phải ta.

"Được rồi, được rồi, không nhắc thì không nhắc a, ngoan, đừng giận."

"Sao ta đang có cảm giác muội muốn kéo dài thời gian a?"

Huyền Thương không cần đợi câu trả lời, hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng, bờ môi dán chặt lên chiếc cổ thanh thoát, không nể tình mà cắn một ngụm nhỏ, hắn từ từ trượt xuống vai nàng, hôn lên hõm xương quai xanh hoàn mỹ, rồi ngậm lấy hạt anh đào đang nhô lên giữa đôi gò bồng đào căng mọng, như đang thưởng thức bữa yến tiệc thịnh soạn nhất trần đời.

Không để bên còn lại chịu uỷ khuất, một tay hắn ôm gọn bầu ngực mềm mại của nàng, thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng nắn bóp.

Không ai biết thời gian dưới hạ giới hắn đã học được những gì, nhưng có vẻ như những khắc xuân tình này, Huyền Thương Thần Quân khá thuần thục.

Không ngẩng đầu lên, hắn vẫn dây dưa cắn mút bầu ngực của nàng, bàn tay to lớn còn lại khẽ luồn xuống, trượt dọc eo nàng, nhẹ nhàng tách mở, đem nơi tư mật nhất của nàng ôm trọn trong lòng bàn tay, ngón tay thuôn dài động nhẹ vào mật hạch.

Một trang xử nữ như Dạ Đàm làm sao chịu được những kích thích này, hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp hơn, lo sợ phát ra âm thanh ái muội, nàng mím chặt môi dưới, nhưng cũng không kiềm chế được phát ra những thanh âm đứt quãng.

Cảm nhận được sự đón nhận của Dạ Đàm, ngón tay Huyền Thương không kiêng dè mà tiến sâu hơn khiến cả thân thể của Dạ Đàm cong lên run rẩy, nàng e dè khép hai chân lại, hai tay nhỏ bé chống lên bờ ngực rắn rỏi của Huyền Thương.

"Đàm nhi, ta muốn muội."

Những lời lẽ này phát ra từ miệng Huyền Thương như một liều xuân dược, không những kích thích hắn đẩy nhanh tốc độ mà còn khiến tim Dạ Đàm đập mạnh, đôi chân cũng vô thức nới lỏng cảnh giác.

Mơ hồ nhận được tín hiệu từ Dạ Đàm, hơi thở của Huyền Thương ngày càng nặng nề, hắn rút tay ra khỏi nơi tư mật, hơi nâng hạ thân của Dạ Đàm rồi từ từ lùi xuống, đôi tay rắn rỏi ép buộc cơ thể Dạ Đàm nở rộ dưới thân, hắn vùi mặt, dùng lưỡi chạm lên hoa tâm của nàng, rồi mạnh mẽ tách cánh hoa tiến vào trong.

Một làn sóng kích thích đổ ập tới, khuôn mặt Dạ Đàm giờ đã phủ hồng, cảm giác lạ lẫm khiến nàng cố sức cựa quậy, nhưng vốn dĩ hai chân nàng đã bị nam nhân bên dưới khống chế tách ra, từng bước chiếm tiện nghi, từng bước xâm nhập. Nàng có thể cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng đang len lỏi trong cơ thể, da thịt bỗng ngứa ngày đến khó chịu, cứ mỗi khi hắn động, nàng lại không kiềm chế được mà rên rỉ.

"Hữu Cầm,..ưm... chậm chút."

Huyền Thương dường như bỏ qua lời nàng nói, chiếc lưỡi ấm nóng vẫn không ngừng khuấy động, cho đến khi nơi tư mật của nàng phủ đầy mật dịch.

Dạ Đàm như bị rút cạn sinh khí, cố há miệng hít từng ngụm khí một, nhưng không để nàng nghỉ ngơi, Huyền Thương lần nữa ngậm lấy môi nàng, một tay tiếp tục nắn bóp bầu ngực mềm mại, một tay không nhàn rỗi tiến vào trong mật huyệt thăm dò.

Bị kích thích cùng lúc ba điểm, Dạ Đàm cơ hồ cảm nhận rõ hơn sự ngứa ngáy bên trong cơ thể, đôi tay muốn đẩy Huyền Thương ra nhưng lại yếu ớt vô lực, chỉ có thể phối hợp cùng hắn dây dưa môi lưỡi.

Chỉ thấy hắn đột nhiên gia tăng tốc độ ngón tay ra vào mật huyệt, Dạ Đàm bất giác cong người, cảm giác khoái cảm đạt cực điểm dồn lực mà trào ra, ngay sau đó cơ thể nàng mềm nhũn.

Huyền Thương hít sâu, kìm nén khát vọng muốn chôn mình vào thân thể Dạ Đàm, dù gì cũng là lần đầu tiên, nàng lại như một đoá hoa nhỏ, thân thể mỏng manh này liệu có chịu nổi không? Mặc cho cự vật to lớn của hắn đã từ lâu tỉnh giấc, Huyền Thương vẫn cố gắng điều tiết hơi thở, mong muốn mang đến cho Dạ Đàm một đêm thật đáng nhớ.

Huyền Thương lần nữa ngắm nhìn nương tử xinh đẹp của mình, bờ môi đỏ đã có phần sưng nhẹ, đôi mắt hổ phách trong trẻo giờ đã như phủ lên một màn sương mỏng, đôi gò má ửng hồng như rạng hoàng hôn, mái tóc đen dài xõa xuống, vì "vận động" mà có phần buông thả.

Mỹ cảnh này, làm sao nam nhân như hắn không động lòng? Vươn tay nâng cằm Dạ Đàm, Huyền Thương lần nữa chiếm lấy môi Dạ Đàm, thuần thục tách môi nàng ra quấn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp. Dạ Đàm bị hôn đến ngây người, đôi tay vô thức bám lên cổ hắn.

"Đàm nhi, muội là của ta."

Đầu óc Dạ Đàm trống rỗng, đại khái là nghe không hiểu, chỉ cảm nhận dưới hạ thân mình ấm nóng, cự vật to lớn của Huyền Thương từ khi nào đã áp dính ở phía trên hoa mật, chỉ thiếu một bước là tiến vào.

"Sẽ hơi đau một chút, có sợ không?"

Thanh âm Huyền Thương từ lúc nào đã trở nên khàn đục, đôi mắt thâm tình nhìn nàng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở bị nè nén mà đứt quãng. Hắn cũng đang cố sức kiềm chế, vì đối với hắn, đây cũng là lần đầu tiên, chẳng qua thời gian dưới hạ giới hắn được học kha khá về lý thuyết a.

Dạ Đàm trộm nhìn khí phách nam nhân bên dưới thân, rồi lén lút nuốt nước bọt, liệu khi cho vào thì nàng có bị rách làm đôi không, Thiếu Điển Không Tâm quả không phải trò đùa a.

Nhưng vì sĩ diện, nàng vẫn hất mặt:

"Ta không sợ, huynh sợ cái gì?"

Dạ Đàm vừa dứt lời cũng là lúc Huyền Thương đạt giới hạn, hắn gấp rút tách hai chân nàng, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn áp xuống, dùng sức tiến tới, đem toàn bộ khí khái nam nhân 2700 năm qua chôn sâu vào nơi tư mật của Dạ Đàm.

Dù cho nơi tư mật đã phủ đầy mật dịch, quá trình tiến vào không gặp khó khăn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thân thể của mình như vừa bị xé rách. Cảm giác đau đớn đến tê dại hoà cùng khoái cảm khiến nàng cắn chặt môi, rồi uỷ khuất oà lên:

"Đau quá, đau chết ta rồi, Thiếu Điển Không Tâm, huynh là đồ lừa đảo, như này mà đau một chút sao?"

Dạ Đàm như một đứa trẻ, cứ oa oa lên khóc, những giọt nước mắt như châu như ngọc không ngừng rơi xuống, khiến Huyền Thương đây đau lòng a.

Vẫn chôn thân bên trong Dạ Đàm, hắn vẫn đang cắn răng điều tiết bởi vách thịt của nàng siết chặt, nhưng không quên ôm nàng lên vỗ nhẹ vào lưng:

"Đàm nhi ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau, là lỗi của ta, ta khiến nàng đau."

Dạ Đàm uỷ khuất vùi mặt vào lồng ngực của Huyền Thương, bàn tay rắn rỏi của hắn vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dời tầm mắt đến khoảng đỏ chói mắt trên giường, Huyền Thương không nhịn được cong môi hài lòng, cảm giác khẳng định chủ quyền thật khiến người ta hưng phấn nha.

Nhìn nữ nhân trong vòng tay không ngừng run rẩy, Huyền Thương cũng cảm thấy lỗi mình gây ra không nhỏ, mặc dù rất muốn nhưng hắn vẫn cố kiềm chế bản thân không động, sợ lại làm nữ nhân của hắn đau.

Hắn cúi người đặt Dạ Đàm xuống giường, đôi chân nàng vẫn quắp chặt lấy hạ thân hắn, cơ hồ sợ rằng một cử động nhỏ cũng sẽ xé rách nàng. Vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên gương mặt nàng, Huyền Thương đặt lên mi mắt còn ướt đẫm nước mắt của Dạ Đàm.

"Xin lỗi, xin lỗi muội, ngoan, thả lỏng một chút, muội...chặt quá.."

Huyền Thương trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng nặng nề hơn, bên trong Dạ Đàm vừa ấm áp vừa mềm mại, vách thịt đang ôm chặt lấy cự vật của hắn, Huyền Thương dường như sắp chạm phải mức cực hạn, không thể kiềm chế nữa.

"Đàm nhi."

Thanh âm trầm đục của Huyền Thương cất lên, dường như bị dục vọng bao phủ, đôi mắt thâm tình vẫn ghi lại những biểu tình của nàng thể hiện. Sự ấm áp của nàng, thân hình nhỏ bé cứ chốc chốc lại động nhẹ khiến sợi dây lý trí cuối cùng của hắn bị cắt đứt. Hắn chống tay bao bọc Dạ Đàm ở giữa, lần nữa mạnh mẽ tiến tới.

"Ưm.."

Dạ Đàm lần nữa đón nhận sự mạnh mẽ của nam nhân, chỉ thấy cảm giác trong cơ thể mình thật lạ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, cơ thể theo như bản năng vặn vẹo, hoà cùng với sự vận động của nam nhân ở trên người. Cảm giác đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sự nhiệt tình này của Huyền Thương, nàng muốn từ chối cũng không có cơ hội.

Huyền Thương đan tay vào bàn tay nhỏ bé của Dạ Đàm, lòng bàn tay và từng ngón tay áp dính vào nhau, giống như cơ thể của hắn đang dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh của Dạ Đàm. Cứ mỗi lần hắn động, bầu ngực tròn bị đè nén lại không ngừng ma sát trên da thịt, khiến cho ngọn lửa dục vọng càng cháy bùng hơn.

Dạ Đàm nhắm chặt mắt cảm thụ bằng cả cơ thể mình, tâm trí từ lâu đã bị náo đến loạn, hô hấp của nàng cũng không còn ổn định, thanh âm phát ra giờ chỉ là những câu từ không rõ ràng, khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ ửng.

"Đừng nhắm mắt, nhìn ta này."

Thanh âm khàn đục của Huyền Thương phát ra, lại pha chút dỗ dành mềm mại, Dạ Đàm ngoan ngoãn nâng mi mắt, đối mặt với nam nhân trước mặt. Sự đau đớn cũng dần giảm đi, sự chiếm hữu dịu dàng này của Huyền Thương khiến lòng Dạ Đàm trào dâng một đợt sóng lớn, nàng quắp chặt hạ thân hắn, đôi tay gắt gao ôm lấy bờ lưng vững chãi.

Nhận thấy sự chủ động từ Dạ Đàm khiến Huyền Thương phần nào trở nên bạo dạn hơn, hắn tăng dần tốc độ, mà mỗi lần tiến tới, lại mạnh mẽ đâm sâu vào nơi tận cùng của Dạ Đàm. Không khí trong khuê phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ ái muội của nữ nhân hoà cùng thanh âm trầm đục của nam nhân, còn có tiếng da thịt chạm vào nhau tạo thành thứ âm thanh mà chỉ nghe thôi cũng sẽ khiến người ta đỏ mặt.

Hai linh hồn như hoà làm một, trong mắt Dạ Đàm lúc này chỉ có Huyền Thương và trong mắt Huyền Thương chỉ có mình Dạ Đàm.

Huyền Thương vùi đầu trên hõm vai Da Đàm, lại cúi xuống để lại trên bầu ngực trắng nõn nhiều vết đậm nhạt, mà Dạ Đàm vì hưng phấn cũng không kiềm chế để lại trên tấm lưng hắn nhiều vệt đỏ dài ngắn khác nhau.

Huyền Thương nhổm người dậy, mạnh mẽ tóm lấy eo Dạ Đàm làm điểm tựa, hạ thân không kiềm chế mà không ngừng chiếm tiện nghi. Cả cơ thể Dạ Đàm vô lực nương theo chuyển động của hắn, tiếng rên rỉ vì luận động quá nhanh mà trở nên đứt quãng.

"Hữu...Hữu Cầm, huynh đừng nhanh...ưm...như vậy a."

Đáp lại nàng chỉ là không gian tĩnh mịch, có tiếng sấm rền, và tiếng thở gấp của nam nhân. Dạ Đàm bất lực dùng hai tay ôm mặt, uỷ khuất nương theo chuyển động của Huyền Thương. Nhưng nam nhân của nàng lúc này không hài lòng, hắn tóm lấy hai tay nàng tách ra, cố định trên đỉnh đầu

"Muội phải nhìn chứ, nếu không ta sẽ rất uỷ khuất."

Dạ Đàm mở to mắt không biết phải biểu tình thế nào cho phải trong tình huống này, rõ ràng người đang bị bắt nạt là nàng, thế nhưng nam nhân này lại trưng là vẻ mặt vô tội là ý gì đây a.

"Nương tử. Ngày nào ta cũng sẽ rất hạnh phúc."

Hắn cúi đầu hôn lên cánh môi nàng, thuần thục ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại, nuốt đi những thanh âm rên rỉ, điên cuồng xâm chiếm nàng. Dạ Đàm cảm nhận được sự ấm nóng cuộn trào trong cơ thể, mơ hồ cảm nhận được chuyện gì sắp tới, nhưng nàng chưa kịp phản ứng đã thấy Huyền Thương gầm nhẹ, đem hết sức nặng đè nén lên nàng, mà bên trong nàng, chất dịch ấm nóng đã hoàn toàn bao phủ. Hắn thoả mãn dứt môi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Dạ Đàm trộm nhìn nơi tư mật của mình, đã thấy khí khái nam nhân trắng đục trào ngược ra, nàng cắn môi, không nể tình mà đánh vào ngực Huyền Thương.

"Chúng ta còn chưa thành hôn đâu?"

"Không sao, sớm lắm cũng phải 9 tháng sau."

"..."

Dày vò hơn nửa đêm, cơ thể Dạ Đàm như bị rút cạn đi một nửa sinh lực, vừa toan vớ lấy chiếc yếm uyên ương bị ném dưới đất, eo của nàng đã bị nam nhân phía sau gắt gao tóm lấy, rồi không hẹn mà đến, hắn lần nữa lại chôn sâu vào nàng.

"Thiếu Điển Không Tâm. Huynh..."

"Đêm xuân không nên lãng phí."

Huyền Thương ôm lấy nàng từ phía sau, hôn lên mi mắt, môi, má, rồi trượt xuống cổ nàng, đôi tay không an phận nhào nắn bầu ngực mềm mại, tay còn lại bao lấy nơi tư mật của nàng, gảy nhẹ mật hạch, loại kích thích này khiến Dạ Đàm không cách nào kiềm chế được.

Bên dưới điên cuồng xâm chiếm, mật hạch bị trêu đùa đến căng cứng lên, bầu ngực cũng bị dày vò đến ngứa ngáy, khó chịu, Dạ Đàm nỉ non cầu xin.

"Đừng mà,.."

Nhưng lời cầu xin này chỉ khiến Huyền Thương thêm hưng phấn, hắn đặt nàng xuống giường, cơ thể không còn chút sức lực của nàng vùi sâu vào lớp chăn gối trước mặt. Huyền Thương nâng cao mông của Dạ Đàm, chậm rãi di chuyển, cứ mỗi một lần tiến lên, lại khiến Dạ Đàm kêu lên một tiếng.

Huyền Thương cúi người ôm lấy thân thể mềm nhũn của Dạ Đàm, bờ ngực vạm vỡ áp sát như khắc hoạ lại đường cong duyên dáng trên tấm lưng mềm mại của nữ nhân. Hắn từ phía sau hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, đôi môi lành lạnh trượt dài từ gáy xuống đôi vai mảnh khảnh, để lại nhiều dấu vết đậm nhạt trên cơ thể Dạ Đàm.

Dạ Đàm như bị nhấn chìm trong sự hoan lạc của tình ái, cơ thể không ngừng dấy lên từng đợt sóng cuộn trào. Nàng không còn ý thức được thời gian, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Ngoài trời tiếng sấm rền vang, trong khuê phòng chỉ đầy tiếng thở gấp gáp, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ, hoà cùng tiếng rên rỉ ái muội của nàng.

Chỉ đến khi nàng cảm thấy chuyển động của nam nhân phía sau trở nên gấp gáp hơn, đôi tay ôm lấy nàng cũng chặt hơn, chỉ nghe vỏn vẻn một tiếng gầm phát ra từ phía sau, phần bụng dưới trở nên nóng lạ thường, Dạ Đàm chính thức cảm thấy cơ thể vô lực, mơ hồ cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ người phía sau ôm lấy mình, rồi sau đó đầu óc trống rỗng, nàng hoàn toàn mê man mất đi ý thức.

_________________

Dạ Đàm đã có một giấc ngủ thật dài, trong suốt thời gian vừa qua, những năm tháng trong ngục tối, hay những ngày tháng bảo toàn mạng sống mà phải nương mình trên xà nhà, thật sự đã qua cả rồi.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng khiến Dạ Đàm choàng tỉnh giấc, thân thể nặng nề khiến nàng không thể cử động, cảm giác như đêm qua nàng đã trải qua một trận chiến sinh tử, xương cốt đều đã gãy cả rồi sao?

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm mà quen thuộc cất lên, cùng với động tác thân mật kéo nàng vào lòng. Ký ức đêm qua cứ như hiện ra thật chậm rãi, tái hiện lại từng khung cảnh trong đầu Dạ Đàm một cách chi tiết nhất. Nàng nuốt nước bọt, cảm nhận sự nóng ran đang phủ đầy gò má mình.

Dạ Đàm khó khăn lật người, lại gặp ngay ánh mắt thâm tình của Huyền Thương, đang chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Dạ Đàm rụt người chui vào chăn nhưng phía trong chăn... ừm, là thứ nàng không muốn nhìn nhưng đã bày ra trước mắt.

Thấy nàng gấp gáp chui ra khỏi chăn với khuôn mặt đỏ lựng, Huyền Thương không khỏi bật cười, đoạn hắn vươn tay ôm lấy eo nàng, nhướn mày trêu chọc:

"Mới dùng đây đã ghét bỏ?"

"Huynh... đồ lưu manh!!"

Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn, lòng trộm nghĩ tướng công của nàng sau khi xuống hạ giới đã không còn "chính trực" nữa rồi.

Thời điểm buổi sáng sớm, rất thích hợp cho nam nhân phát tiết.

Huyền Thương ôm sát cơ thể nhỏ bé của Dạ Đàm vào lòng, tham lam hít sâu hương hoa nhài thoang thoảng từ nàng, đoạn nâng một chân nàng gác lên eo hắn, một tay len giữa khoảng trống giữa hai cơ thể vươn xuống nơi tư mật của Dạ Đàm.

Không gian trong chăn khiến Dạ Đàm không thể trốn tránh, nhưng sự nhiệt tình của Huyền Thương đêm qua khiến nàng hơi chùn bước, đôi tay nhỏ bé chắn ngang ngực hắn, Huyền Thương tạm dừng hành động đón ánh mắt nàng, đã nhận ngay cái lắc đầu nguầy nguậy của Dạ Đàm.

"Đừng sợ, để ta khiến muội vui vẻ."

Huyền Thương dùng lời lẽ dỗ ngọt, rồi nhanh chóng tiếp tục việc dang dở. Trải qua đêm xuân tình hôm qua đã khiến hắn quen thuộc với cơ thể nàng, hắn biết làm gì khiến cho nàng không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ hoà cùng nhịp độ của hắn.

Bàn tay không yên phận tiến sâu vào nơi tư mật của Dạ Đàm, nhanh chóng khơi gợi ngọn lửa dục vọng âm ỉ cháy, hai cơ thể nguyên thuỷ hoà vào nhau, trao nhau những điều đẹp đẽ nhất.

Quan trọng nhất đối với Thiếu Điển Hữu Cầm là Ly Quang Dạ Đàm, người mà Ly Quang Dạ Đàm có thể không màng mạng sống cũng chỉ có Thiếu Điển Hữu Cầm.

Rèm buông xuống, bầu trời Thiên Giới thật yên tĩnh, cái gì đã thành thói quen thì không cần phải kích động.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top