Chương 2: Trà sữa
Buổi nhận lớp hôm nay chủ yếu là nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt về các hoạt động sắp tới của trường, quỹ lớp, sau đó là chọn ra những gương mặt uy tín làm ban cán sự.
Tôi thì không hứng thú với những việc này lắm nên cả buổi chỉ ngồi ngắm trời ngắm mây lẫn ngắm luôn cậu bạn ngồi trên Trâm Anh.
Lớp trưởng năm nay vẫn là Huỳnh Tiến Luân, hạng ba toàn khối năm ngoái, chỉ sau hai ''quái vật'' bên A1. Nó vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn nhiều gái theo, có điều nhát gái.
Trần Minh Thúy được thăng cấp từ dân thường lên lớp phó học tập, Lê Thiên Kim nói nhiều nhất nhì lớp nay đã là lớp phó kỷ luật, Idol Vũ Đình Nam ''ở sạch'' nhất lớp tôi thì trở thành lớp phó lao động. Màn chọn ban cán sự đỉnh của chóp này không ai khác là của cô Hiền Trinh - giáo viên Văn năm trước kiêm giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn tôi.
Các tổ trưởng thì được chọn theo công thức người nói nhiều nhất, chỉ riêng tổ bốn của tôi là khó chọn nhất, vì toàn những người hướng nội ít nói, còn tôi hướng về tim Jung Hae In.
Má Trinh đang lưỡng lự không biết chọn ai thì bỗng có một cánh tay giơ lên, cậu ta đứng lên nói: ''Cô muốn chọn người đẹp trai nhất phải không? Em đây chứ đâu.''
Cậu ta vừa dứt câu, cả lớp liền ồ lên cười, tôi không thể ngờ cậu bạn bù tiền giúp tôi ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy lại là diễn viên hài, đúng là trời sinh một cặp với Vũ Đình Nam.
Vậy là gánh hề A2 sống dai thành huyền thoại lại có thêm thành viên mới.
Má Trinh ngơ ngác hỏi: ''Mày là thằng nào ấy nhỉ? Cô nhớ năm ngoái có gặp mày đâu.''
''Không giấu gì cô, em mới chuyển trường về đây.''
Cả lớp nhốn nháo hết cả lên, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu ta.
''Thế mày tên gì?''
''Cô hỏi thế để ghim em chứ gì, em biết thừa.''
''Vậy bạn Thừa sẽ là tổ trưởng tổ 4 và cu li của cô nhé.''
Lúc này lớp tôi cười như được mùa, má Trinh đúng là cao tay, làm cho bạn Thừa kia ''xịt keo'' nãy giờ. Vũ Đình Nam thì ghé sát vào tai bạn Thừa cười không ngớt.
Cuối cùng cậu ta cũng nói ra tên của mình: ''Mình không phải là Thừa, mình là Đặng Minh Hiếu đẹp trai siêu cấp vũ trụ, mọi người nhớ nhé!''
Uầy, đúng là real love của thần rừng Vũ Đình Nam, đến độ tự luyến cũng y như nhau làm tôi bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp nó.
Tôi nhớ mang máng khi đó nó giới thiệu với cả lớp: ''Mình là Vũ Đình Nam, nói đầy đủ là người đẹp trai nhất thế giới.''
Sau khi tấu hài xong thì cũng đến giờ về, tôi lấy sẵn bốn mươi nghìn ra rồi đến chỗ Đặng Minh Hiếu, nói gì thì nói chứ tôi vẫn không quên trả tiền nhé, nên nếu thấy tôi cute hột me thì hãy tặng tôi đôi Nike Air Max 90 Futura.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì con chó Vũ Đình Nam đã giật hai tờ hai mười nghìn trong tay tôi rồi bảo là bo năm nghìn gì ấy. Tôi sẽ không nói là tôi mất vài giây để load nhưng vẫn chưa hiểu con mẹ gì vừa xảy ra cả.
''Mày là con nhỏ thiếu tao 35 nghìn à?'' Đặng Minh Hiếu lên tiếng.
"Ờ.''
''Thằng Nam trả cho tao rồi.''
''Ờ.''
''Vậy tao về nhá!''
''Ờ.''
Tôi đang thắc mắc là tại sao nãy giờ tôi chỉ ''ờ'' thôi đấy. Ôi vãi, không lẽ tôi thích thằng đó rồi. Thôi nào, tốc độ này nhanh quá.
Tôi vẫn còn vật lộn trong những suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói rất to làm tôi giật bắn mình quay lại: ''Ê CON CHÓ NAM CHỜ TAO.''
Đệt, là của Đặng Minh Hiếu.
Tôi xin rút lại những gì tôi vừa nghĩ, thích thích cái nỗi gì.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin hỏi Vũ Đình Nam là tại sao lại lừa dối tôi, nó hết thương tôi rồi, à mà đó giờ có thương đ** đâu.
Cuối cùng tôi nhận được câu trả lời từ Vũ Đình Nam rằng hai thằng hôm ấy đúng là không quen biết nhau, sáng hôm tôi đến trả tiền Minh Hiếu thì chỉ gặp được thằng Nam, xong chiều Minh Hiếu mới đến cho nên thằng Nam trả giùm tôi, rồi hôm nay gặp lại nên hai thằng thành anh em. Suy cho cùng Vũ Đình Nam vẫn nợ tôi năm nghìn.
***********
Tuần đầu tiên của năm học mới thì kiến thức cũng chưa nhiều, đến trường chủ yếu là hóng drama.
Nhưng tuần thứ hai thì không ổn cho lắm, phải nói là rất không ổn.
"Khánh Linh, nói chuyện."
Tôi ức thằng Hiếu này lắm rồi, tôi chỉ cần quay sang Nguyễn Thùy Vân nói một câu nào đó là nó liền ghi tên tôi, có lúc tôi còn chưa mở miệng ra là tên tôi đã được nằm gọn trong sổ của nó.
Tao lạy mày Đặng Minh Hiếu ạ, tao ám ảnh câu đấy lắm rồi, tao làm gì có lỗi với mày thì mày nói đi chứ tuần này mày ghi tên bố mày tám lần rồi đấy.
Ngày mai là có tiết sinh hoạt, tôi nghĩ Đặng Minh Hiếu không ác đến mức khai báo hết tám lần đấy đâu, cùng là con người với nhau mà.
Nhưng không, Đặng Minh Hiếu không phải là người.
Trong tuần đó, tôi sai phạm một lỗi nhỏ nhất nó cũng không tha, nhiều lúc tôi còn nghĩ có khi nào mẹ tôi cài gián điệp vào lớp chỉ để theo dõi một mình tôi hay không.
"Khánh Linh tuần này nói chuyện nhiều nhể?" Má Trinh nhìn sổ tổ trưởng của Đặng Minh Hiếu đến lộ rõ vẻ bất ngờ.
Đặng Minh Hiếu, ra về ở cổng trường gặp bố, bố nhất định phải chém mày.
"Minh Hiếu đứng lên xem nào."
"Bộ Khánh Linh nợ tiền mày à mà mày ghi tên con nhỏ cả chục lần vậy."
Lớp tôi lại nháo nhào lên nhìn tôi và Hiếu, thôi khỏi cần nói, nhìn ánh mắt chúng nó là tôi biết thừa chúng nó đang định ship tôi với con chó Minh Hiếu chứ gì.
Idol Vũ Đình Nam ngồi dưới dặm thêm vài câu: "Sao cô biết hay thế? Con Linh nợ thằng Hiếu 35 nghìn làm em phải nai lưng ra trả."
Vũ Đình Nam à, ai mượn mày báo bố mày thêm nữa thế, nếu ra về tôi không chém hai con chó này thì tôi không còn là Vũ Khánh Linh nữa.
Cuối cùng má Trinh chốt hạ bằng một câu khiến tôi không thể nào đớn hơn: "Tổ trưởng xuống ngồi với Khánh Linh xem Khánh Linh còn nói chuyện không nhá."
"Thôi cô ạ, em mà xuống nó đấm em mất." Đặng Minh Hiếu lên tiếng.
"Mày phải xuống thử xem nó có đấm mày thật không chứ."
Tôi bắt đầu dùng ánh mắt trìu mến và nét mặt dễ thương hết sức có thể nhìn Đặng Minh Hiếu, tôi không biết nó có thấy ớn không chứ tôi thấy ớn tôi trước rồi đó.
Thật may là má Trinh rủ lòng thương tôi nên đã không chuyển Đặng Minh Hiếu xuống ngồi cạnh tôi, chứ tôi không muốn rời xa anh yêu Nguyễn Thùy Vân đâu.
Tùng! Tùng! Tùng!
Trống vừa đánh xong, tôi lập tức tìm kiếm bóng dáng của hai thằng chó kia.
Đệt, tụi nó chạy mất rồi.
Tôi đeo cặp lên rồi chạy nhanh theo bọn nó. Lớp tôi ở tận lầu ba nên khi vừa chạy được xuống sân trường trong 29 giây là tôi đã hết sức rồi, tôi khuỵu xuống thở dốc, còn Đặng Minh Hiếu ở đằng trước thì vừa cười vừa nói: "Đố anh bắt được em.", rồi nó cùng Vũ Đình Nam chuồn đi mất.
Tôi vật vã cố gắng đứng dậy nhưng chân tôi đau quá, trụ không vững nên ngã bẹp xuống đất. Các anh yêu của bé mau đến cứu bé với.
"Đặng Minh Hiếu, tao ghét mày!"
Tôi cúi xuống xoa chân mình, khi ngẩng mặt lên đã thấy Đặng Minh Hiếu cùng một ly trà sữa dâu full topping size L của Bobapop, nó quay lại từ lúc nào vậy?
Nó đưa ly trà sữa ngay trước mặt tôi: "Sao? Ghét tao mà đúng không?"
"Ghét hồi nào cơ?" Tôi nhanh chóng giật lấy ly trà sữa từ tay nó.
"Bây giờ một là tao cõng mày ra ngoài, hai là mày tự lực cánh sinh, đó chọn đi."
"Mày có thể dìu tao không?"
Không biết là do tôi trông đáng thương quá hay là thấy áy náy vì chọc tôi mà nó đồng ý dìu tôi cái rộp mặc dù câu trước nhìn mặt nó vẫn còn muốn đấm lắm.
Nó chở tôi đến một công viên gần trường rồi dìu tôi ngồi xuống ghế đá để chân giãn ra.
"Xíu nữa để tao tự đi về."
"Chứ không lẽ tao đèo mày về."
Mày không thể nào nói chuyện bớt ngứa đòn lại được à Hiếu? - Tôi thầm nghĩ.
Nhưng tính ra nó vẫn còn lương tâm đấy chứ, lúc này nó cười tự nhiên thấy đẹp trai hẳn.
Nói thật thì nhìn nó đẹp trai vãi, đẹp đến nỗi khiến những người xung quanh phải tự ti. Nếu nó không mỏ hỗn thì tôi khó có thể nói chuyện thân thiết với nó như bây giờ.
Mỗi khi nó cười lộ ra lúm đồng tiền là tim tôi lại xao xuyến có điều cùng lúc đó miệng nó lại thốt ra những lời không thể ngứa đòn hơn nên tôi đã kiềm chế được việc phải lòng nó.
Tôi sẽ không nói từ nãy đến giờ tôi khen nó là vì ly trà sữa kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top