Hoa Rơi 🌼

                Nước sông trôi lặng lẽ

              Viễn khách nhớ thương dài

                Hoa rụng sầu tê tái

               Nhẹ nhàng không tiếng rơi

Chàng biết không ? Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ vẫn yêu chàng.

~1 năm trước ~

Vẫn như mọi ngày , cái nắng gay gắt cứ trùm lấy mọi nơi. Nắng trải vàng trên khắp làng , cái nóng ấy như đổ lửa.

Nắng như vậy nhưng chị Tấm và cô vẫn phải ở bờ sông bắt tôm bắt cá.

Chiều hôm đó, lạ thay cô nghe được mùi nồng của đất, cô bảo với chị Tấm

-

Hôm nay sẽ có mưa chị nhỉ ?
- Chị cũng nghĩ vậy

Vừa dứt câu, mưa ào xuống , cả chị Tấm và cô đều vội vàng đi thật nhanh. Nhưng lạ thay họ không bị ướt. Cả cô và chị Tấm đều ngẩn đầu lên nhìn - thì ra đó là thị vệ của nhà vua. Người đã dùng ô che cho họ.

Cô và nhà vua nhìn nhau đắm đuối , nhưng tôi lại thấy ánh mắt căm phẫn của chị Tấm . Hôm đó cô đánh rơi một chiếc giày .

~ Sáng hôm sau ~

Ở đầu làng rất rộn ràng và náo nhiệt. Lúc đó cô thấy chị Tấm vừa về .

- Chị Tấm ơi , có chuyện gì ở đầu làng vậy ?
- Không có gì đáng để coi hết ! Hôm nay em nhớ vào rừng kiếm củi vì nhà ta hết củi rồi.
-.......

-Nhưng chỉ là nhờ vào rừng lấy củi thôi sao chị ấy lại cười như vậy ?

Trong lúc lấy củi , cô dường như có cảm giác ai đó đang đi theo mình

-" Hãy đi thật lẹ và về thôi"- cô nghĩ trong đầu như vậy.

Khi tới gần vách núi, cô lại nghe có tiếng chân càng ngày càng gần và có người đã hất cô văng ra khỏi đó .

Cô từ từ rơi xuống, cái dáng người đó mờ dần. Cuộc đời cô kết thúc thật rồi sao ?

~Liệu Cám có còn sống ? Ai đã đẩy cô ? Để biết được điều đó hãy đón xem tập 2 nhé~

       Tana xin cảm ơn ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top