Chap 1: ai là hung thủ?
Máy bay cất cánh lên bầu trời cao, ẩn mình trong những đám mây trắng xoá.Những tòa nhà cao chọc trời cũng dần dần bé lại mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất.
Trong khoang hạng nhất, một người con trai khí chất lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời
Anh tên Trịnh Thuận, 22 tuổi cao 1m80 ,anh có làn da nâu mật vẻ ngoài tuấn tú nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ thấu xương rợn người, người con trai xuất thân từ một gia tộc cao quý không giống như bao người con trai khác anh là công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ,ngỡ cuộc đời anh chỉ nằm trong một con đường thẳng tiến đến với thành công tiền tài và giàu có xung quanh với nhiều người phụ nữ thế nhưng anh lại sa vào lưới tình với một người con gái nằm ở nơi nghèo hèn mà anh chẳng bao giờ nhìn vào đó là
Thơ Thiên Thiên ,19 tuổi ,cao 1m62,cô có làng da trắng nỏn nà ,gương mặt trái xoan , ưa nhìn đặc biệt là đôi mắt rất hút hồn, cô thân thiện với mọi người cũng không kém phần lạnh lùng ,một cô gái sống ở tầng lớp lao động, nhưng cô chưa một lần phải thiếu thốn vì hai người sinh thành luôn lao lực vì cô chính lúc này cũng là lúc mà cô gặp được nữa kia của mình cũng chính là anh Trịnh Thuận khi cô và anh đang nhập học vào đại học Anh Quốc Hoàng Gia
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Thiên đi học , cô nghe nói đây là ngôi trường hàng đầu chuyên đào tạo các thiên tài , cô đã rất vất vả để nhận được vào ngôi trường cao quý
nhưng khi đang đi vào khuôn viên trường thì gặp một vài bạn nữ lớp trên có vẻ là ma cũ ăn hiếp ma mới nên cô cũng đã bị để ý đôi chút , trong lúc mãi mê nhìn ngắm cô đã va phải một chị khối trên " em xin lỗi chị , em không cố ý" chị ta trừng mắt với cô quát lên" mắt mày để đâu hả con kia" chị ta dò xét qua cô " hình như mày là học sinh mới sao , biet ở đây tao là trùm không , khôn hồn quỳ xuống xin lỗi thì tao tha thứ cho" cô không nói gì đá vào chân chị ta làm chị ta ngã dàu xuống đấy la toáng lên " CON ĐIÊN NÀY!!" cô trừng mắt làm chị ta phải rùng mình "VÔ SỈ" chị ta tức giận rồi chưa có ai dám chửi chị ta như thế , sau khi đứng dậy chị ta nhìn về phía cô đi xa xa mà nhếch méch
Sau lần va chạm ấy thì mọi thứ diễn ra khá bình thường.
Nhưng một biến cố đã xảy ra cô đã bị nhà trường triệu tập lên phong hiệu trưởng .
khi đến đó cảm giác khá ngột nghẹt khi có đến 10 vị cảnh sát ở đó và cô ấy đã bị gát cho tội danh là hung thủ đã lấy đi bức tranh cô bàng hoàng một lúc và đã hỏi rằng tại sao mọi người lại biết là cô ấy .
Lúc này chị đại của nhóm ma cũ đã bước ra và nói rằng: trong đây ai cũng biết rõ là nhà họ Trịnh đã tặng bức tranh đó cho hiệu trưởng nhưng tại sao bức tranh lại biến mất không dấu vết như vậy?.
khi kiểm tra camera thì cô là người cuối cùng đi ra vì cô đã thay cô Vy đem văn kiện cho thầy hiệu trưởng cũng chính là ba tôi.vậy thì không phải là cô thì còn là ai ?. lúc đó ba tôi vì mệt nên đã khoá phòng và đi về cũng chẳng hề kiểm tra trong phòng.chũng tôi cũng không hẳn là gán tội cho cô vô cớ nhưng sau khi kiểm tra camera thì lại chẳng còn ai vào phòng và cũng chẳng ai có thể đột nhập vào đây vì đây là trường hàng đầu nên người đó chỉ có thể là CÔ!!
Thiên Thiên vẫn còn rất bình tĩnh và đồi xem lại camera một lần nữa nhưng khi xem lại thì lại càng khẳng định là cô ấy hơn bao giờ hết!
Trịnh Thuận vì quá nóng nảy khi có kẻ cả gan như vậy nên cũng đã buôn lời phỉ báng:" bức tranh đó là vô giá" cô cũng cả gan dám lấy tiền cô muốn tôi có thể bố thí cho cô mà? sao lại làm những việc như vậy"
một vị cảnh sát lại đặt một bức tranh giả nói rằng chị ta đã tìm ra nó trong ngăn bàn của cô. mọi chuyện càng lúc càng khiến cô chẳng thể làm gì chỉ có thể nhận tội " cô đã thú tội"
chị ta bắt đầu dở trò lươn uốn õng ẹo trước mặt anh với chất giọng nhờn nhợt" Thuận anh phải xử con nhỏ này" anh lườm Tiểu Na" Tiểu Na đây là trường học không phải vũ trường mà cô uốn éo"
cô cất tiếng " thưa vị công tử đây là tôi lấy nhưng hãy cho tôi nói vài lời " anh nhìn cô thấy cô vẫn rất bình tĩnh anh hơi ngạc nhiên vì chưa có ai bị tình huống như thế mà còn bình tĩnh " được cô cứ nói"
Thiên Thiên im lặng một hồi và nói :" nhà tôi tuy nghèo nhưng khong phải loại người hám tiền, như mọi người có thể thấy bức tranh nào cũng có điểm khác biệt như bức tranh này vậy nếu như đối chiếu kỷ thì ta có thể thấy rõ được nó hoàn toàn là bức tranh thật!
tại sao tôi lại nói như vậy sao ? nếu nhìn kỹ toàn phần thì bức tranh sẽ chẳng có một ký danh nào và đó là điều tôi khẳng định một bức tranh giả sẽ có ký danh của người làm đó như một cách khoe khoan rằng họ đã làm nó chân thật như thế nào
và nếu như hỏi tại sao nó lại nằm ở ngăn bàn tôi ta có thể thấy vị đại tiểu thư kia đã rời đi cùng lúc với hiệu trưởng sao ta có thể thấy cô ấy luôn đi một cách rất chậm rãi mục đích là vì cô ấy đang để bức tranh ở giữa lưng và cặp của cô ấy
còn về tại sao? thì ta có thể thấy rõ thầy hiệu trưởng như lúc nãy là vì rất mệt nên có thể đang đi xuống phòng y tế cô ấy có thể thuận tiện nhờ việc đưa ông ấy đi xuống phòng y tế mà giấu đi nếu nhìn kỹ thì cô ấy không thể khôn lưng mà dìu thầy đi vì cô ấy đang giữ một bức tranh có giá trị"
Thầy hiệu trưởng lúc này phản biện : " cô đã làm những việc như vậy còn đổ thừa cho con gái của tôi sau lần này cô phải rời khỏi nơi này dù có là thủ khoa đi nữa !!!!"
Thiên Thiên nói : thầy đã là hiệu trưởng thì hẵn phải nhận ra đúng chứ vì thầy đã gặp chắc chắn không ít trường hợp như này trong quá trình giảng dạy thì thầy phải hiểu rõ được tâm lý của người làm sai nhỉ"
cô không hề nhắc đến những vấn đề bức tranh hay là việc dìu thầy đi vốn dĩ là để kết tội tôi nhanh nhất có thể.
cô lấy hơi tiếp túc nói "được rồi theo như ta thấy bức tranh hôm qua đã dính một tý ánh vàng kim thầy có thể thấy rằng ánh vàng đó rất giống với màu mà hôm qua cô con gái ngài đã sơn trên móng tay chứ và tất nhiên nếu nhìn kỹ thì camera tại lớp học đã bị hư mà không rõ lý do vậy thì tại sao lại hư ? chuột cắn nhưng loài động vật như chuột không thể trèo trên cột hình trụ và tất nhiên chú chuột này có hàm răng như là một cây kéo vậy cắn rất ngay ngắn"
"Camera có vấn đề thưa hiệu trưởng" một gióng nói vang lên anh là Tài Hạo Hạo một cậu thiến niên xuất thân cao quý và là bạn thân của Trịnh Thuận , anh lại nói" tôi đã quan sát camera nãy giờ và phát hiện có dấu hiệu chỉnh sửa ,không tin hiệu trưởng nhìn đây" anh gõ gõ lên bàn phím quay màn hình về phía mọi người " thứ chúng ta thấy đây là bản gốc của video này nó đã được chỉnh sửa tinh vi"
mọi người đều tập trung nhìn vào màn hình đúng thật nếu chú ý ta sẽ thấy một góc nhỏ phông nền màn hình được ghép vào " cô Tiểu Na tôi nhớ không lầm là cô là người bước vào phòng camera cuối cùng"
Danh Hiên Nam lên tiếng, anh cũng là bạn thân của Trịnh Thuận và Tài Hạo Hạo đơn nhiên danh phậm của anh cũng không kém họ
Tiểu Na tái mặt miệng lấp bấp không ngừng" tôi...tôi...." ,Tiểu Na không ngờ con nhỏ Thiên Thiên này lại được bộ ba trong trường lên tiếng giúp đỡ vốn dĩ chỉ muốn cho cô ta 1 bài học , và đuổi cô ta ra khỏi trường.
Hiên Nam lại tiếp tục" còn gì để chối không chính cô là người đã lấy bức tranh đổ lỗi cho bạn học sinh này đây "
Trịnh Thuận nãy giờ im lặng quan sát tình hình đúng thật anh đã quá hấp tấp kết tội mà không suy nghĩ " còn không mau nhận tội xin lỗi Thiên Thiên"
anh lườm Tiểu Na khiến chị ta rùng mình " xin .. xin lỗi , tôi đã lấy bức tranh và đỗ lỗi cho cô"
cô cuối cùng cũng nhẹ dỏm mới vào học mà đã xảy ra đủ thứ rắc rối đúng là phiền phức, bỗng có một cánh tay ép sát cô vào tường bá đạo thăm dò cô " cô làm tôi rất có hứng thú , nếu đó là cách gây ấn tượng thì cô đã được một điểm tối nay tại nhà hàng Âu 8h mời cô đi ăn cơm , không được phép không đến" cô còn chưa kịp định hình thì anh đã đi mất , gì đây mời con gái nhà người ta đi ăn thế cơ à đúng là một tên đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top