Chương I: Trấn Vũ Hương - Hồi II


Cổng được mở ra, một tiểu tử áo nâu tóc buộc trái đào ra tiếp, tiểu gia hỏa ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn hai nữ tử một cao một thấp trước mặt, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, tiểu gia hỏa này liền chóp chép cái miệng như con chim chích.

" Hai hai hai người là, là, à không, hai cô nương... hai vị tỷ tỷ đây, đây là, là đến từ Kim, Kim Thanh Nguyệt thành?! "

Lang Diễm Ly và Hồ Vũ Ly nhìn nhau, rồi lại nhìn tiểu gia hỏa mắt sáng như sao kia mà gật đầu một cái.

Uầy, ta nói, tiểu tử này tốt xấu gì cũng có ngoại hình đáng yêu thế kia. Lớn lên sẽ là một đấng nam nhi uy nguy bệ vệ, thế mà, thế mà...

Lại bị cà lăm!

Lang Diễm Ly khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy cuộc đời tiểu gia hỏa này cũng thật đáng thương a. Trời sinh cho ngoại hình đẹp mã nhưng lại lấy đi khả năng nói bình thường. Chậc, có trêu người quá không?

Lại nói Hồ Vũ Ly kế bên còn phì cười, xoa đầu tiểu gia hỏa mà cười lấy lệ:

" Tiểu tử à, hai tỷ tỷ đây đúng là đến từ Kim Thanh Nguyệt thành, không phiền thì cho chúng ta vào chứ? "


Tiểu gia hỏa thấy thế, ấp a ấp úng vội vàng đẩy cửa sang, động tác nhanh nhẹn nhưng lại hơi cẩu thả nên đẩy cửa quá mạnh khiến nó đập vào vách kêu cái " đùng " thật to.

Lang Diễm Ly: "...."

Hồ Vũ Ly :"....."

Trong lúc cả hai người bàng hoàng rằng không biết sau cái đập này, hai con vật rồng và phượng kia có nứt nẻ một chút nào không? Lo luôn tương lai của đứa trẻ này mai sau không què chân thì chính là cụt một tay. Trong lòng liền thắp cho đứa nhỏ một ngọn nến cầu an, ai ngờ tiểu gia hỏa này không thèm quan tâm rằng phía trước cái cổng nạm vàng khắc ngọc kia bị gì mà tiến hành chắp tay hành lễ, động tác mời hai người vào trong, xong xuôi còn đóng cổng một cái " đùng" tiếp theo.

Ngươi có thôi đi không, cánh cửa kia tính ra giá ngàn vạn lượng kim lận đấy, ngươi làm thế có nghĩ cho tương lai ngươi sẽ đi về đâu không, ôi trời ạ. Lang Diễm Ly xoa xoa mi tâm nhủ thầm.


" A, a....Mời, mời, mời hai vị tỷ tỷ đi đường này"

Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, vẻ vui mừng hiện rõ lên trên nét mặt bầu bĩnh của nó, đứa trẻ này chạy đi trước, không quên quay đầu gọi hai người đi sau.

Bên ngoài Vương phủ đã lộng lẫy rồi mà vào bên trong cũng xa hoa không kém.

Nào là tượng Xích Lang bằng cẩm thạch đỏ bệ vệ hai bên trấn cổng vườn.

Nào là tượng Kim Long dẫn nước bên hồ cá chép.

Nào là tượng Bạch Hổ bên hòn non bộ,...

Tất cả các kiến trúc cũng ánh lên một tầng kim quang chói lóa, thể hiện công khai sự xa xỉ của những người có tiền.

Lang Diễm Ly cảm thấy mắt mình muốn mù đi luôn rồi.

Tiểu gia hỏa: " Khụ. Người ủy thác Kim Thanh Nguyệt thành đến."

Vào bên trong một chút, tiểu gia hỏa dẫn hai người đến phòng chính, nơi này được gọi là Hoạt phòng.

Hoạt phòng này của Vương gia cũng giống các phòng chính tiếp khách ở các hộ gia khác, đều có một chiếc bàn gỗ và bốn chỗ ngồi, chiếc lư hương cẩm thạch lan ra mùi hương dìu dịu phảng phất khắp căn phòng.

Nàng cởi bỏ chiếc đấu lạp và khăn bịt mặt ra, mùi bạc hà dần tan đi nối đuôi nó là mùi gỗ trầm hương nhè nhẹ phả vào, Lang Diễm Ly giãn lông mày ra một chút. Nàng cảm thấy khá dễ chịu, hành lễ rồi cùng Hồ Vũ Ly ngồi xuống bàn gỗ lim đối diện hai con người trung niên một nam một nữ.

Hai người trung niên ấy là Vương gia chủ và Vương phu nhân.

Nếu nhìn kỹ thì trông họ có vẻ tiều tụy, hẳn là vì cô con gái cành vàng lá ngọc kia, nàng chết bất đắc kì tử mà không rõ lí do, lại còn đang trên đường rước dâu, một ngày trọng đại với nhiều sắc đỏ rực rỡ như thế lại biến thành ngày tang thương với tiếng trống kèn hòa vào những bộ đồ trắng không màu sắc. Quả là, thảm thương không nói lên lời.

Vương gia chủ, hành lễ trước, chất giọng khàn khàn cất lên:

" Hai vị là? " Vương gia chủ hỏi

" Ta họ Lang, tên Diễm Ly tự Hồng Cơ đến từ môn phái Kim Thanh Nguyệt thành, phụng mệnh tôn chủ đến giải quyết nỗi khuất oan cho Vương cô nương" Lang Diễm Ly nghiêm nghị nói Kế bên Hồ Vũ Ly cũng tiếp lời:

" Ta họ Hồ, tên Vũ Ly tự Yên Châu, xuất thân cũng giống vị tỷ tỷ kế bên "

" Vương gia nhà bọn ta vấn an Lang cô nương, Hồ cô nương. Mong hai vị hãy giải nỗi oan khuất cho Kiều nhi nhà chúng ta "

Vương phu nhân đưa ống tay áo khẽ lau nước mắt, kiềm chế lại tiếng nấc. Khuôn mặt bà tiều tụy đến mức hai quầng thâm dưới mắt cơ hồ hiện rõ dẫu cho có dậm đậm phấn cỡ nào đi chăng nữa.Tay bà run run nắm chặt tay của phu quân mình, sì sụp một hồi rồi cũng không khóc nữa, bèn nói:

" Nữ nhi nhà ta, Vương Mộc Kiều là một đứa trẻ hiền lương thục đức, nó chưa bao giờ hại ai cũng chưa bao giờ khiến ai hại nó... Nó thương công tử của trấn phía Bắc kia, một lòng một dạ đòi lấy người. Thế mà, thế mà... con ta, con của ta, Kiều nhi của ta uống độc tự sát a..a..a "

Nói đến đây, Vương phu nhân bật khóc, ống tay áo dày cũng không thể kìm chế tiếng gào nỉ non của bà.

Lang Diễm Ly: " !!! "

Hồ Vũ Ly: "...?! "

Không kém gì Lang Diễm Ly đang trừng lớn mắt, Hồ Vũ Ly cũng ngạc nhiên không kém, nàng nhíu chặt đôi mày lá liễu, vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn sang Lang Diễm Ly.

Lang Diễm Ly trầm ngâm, sao lúc đầu nàng xem trong phổ là con gái họ chết bất đắc kì tử nhưng Vương gia sao lại nói Vương Mộc Kiều tự sát rồi?

Hồ Vũ Ly mở lời nói trước:

" Vương cô nương không phải mất một cách bất đắc kì tử sao? Sao nàng lại tự sát rồi?"

Động đến con gái Vương gia chủ, ông không thể kiềm được nước mắt, vội vã lau đi rồi hít một ngụm khí lạnh. Ông vừa xuýt xoa tay Vương phu nhân để an ủi bà, vừa chặn lại cảm xúc dâng lên.

" Đại phu nhà ta nói, có độc trong móng tay của Kiều nhi, còn tìm thấy cả bức thư tuyệt mệnh 

nàng để lại trong phòng.. "

Ngừng một chút, ông phẫn nộ. Đôi mắt nhăn nheo nhíu chặt lại, ép nước mắt xô ra như nước vỡ bờ, chảy xuống rơi trên vạt áo, có lẽ là lòng người đã đến giới hạn chịu đựng, xen lẫn trong đó còn có sự giận dữ.

" Là tên tiểu tử thối bên trấn kia, nó có tình nhân bên ngoài trong khi nó và Kiều nhi đính hôn ước từ lâu. Tiểu tử đó, thế mà lại, thế mà lại... yêu cầu chúng ta hủy hôn chỉ vì con ả lẳng lơ bán vải mà nó yêu! "

Lang Diễm Ly: ".... "

Hồ Vũ Ly: ".... "

Vương gia chủ lau khóe mắt ửng đỏ, cả hai bàn tay nắm chặt lại nhịn không được đập cái bàn gỗ lim kêu cái đùng, giống như hận không thể đập nó nát bét thành đống gỗ vụn.

" Là nó, là nó hại Kiều nhi nhà ta phải uống thuốc độc tự tử, là nó, là nó.... "

" Vương gia chủ, xin ngài bình tĩnh, lỡ đâu nàng không tự sát mà bị hại thì sao? chuyện còn chưa làm lẽ, ngài đừng nên trách tội người khác " Lang Diễm Ly rũ mi mắt, hạ giọng nói:

" Bình tĩnh? bình tĩnh sao? sao ta lại có thể bình tĩnh được chứ, thư là do Kiều nhi tự tay viết, nó khẳng định tên tiểu tử đó là lí do mà Kiều nhi nhà ta phải tự sát. Ta bình tĩnh thì được gì, bình tĩnh có giúp con gái ta sống lại không? hả! "

Lang Diễm Ly thở dài. Vương gia chủ lúc bình thường thì im lặng, nghiêm túc, nói câu nào đáp câu đó mà giờ lại biến thành bộ dạng này, trong lòng nàng cảm thấy Vương Mộc Kiều thật may mắn khi có người cha như vậy đây.

Nhưng mà, chưa chắc gì ông ta nói sai.

Sự thật có rất nhiều thứ khiến cho lối suy nghĩ của ta rẽ ra rất nhiều định kiến khác nhau, người này thấy ít thì nói ít, người nọ thấy nhiều thì nói nhiều, người nào thấy được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, người đó xem được thứ gì thì nghĩ như đó,... rồi ruốc cuộc hợp lại câu chuyện sẽ thành kết quả nghe thật ngu ngốc nhưng nó là sự thật, ngươi không tin nhưng ta tin. Chỉ có tìm hiểu mọi ngọn ngành mới biết được chân tướng sự thật đằng sau, dù gì kết quả cuối cùng dẫu có đau lòng vẫn phải chấp nhận mà thôi.

" Sao Vương gia chủ có thể khẳng định rằng là nàng tự tay viết mà không phải ai khác? Tại sao ngài khẳng định rằng là nàng tự tử mà không phải bị ai khác hại? Tại sao ngài lại cho rằng độc là do nàng tự uống? Vương gia chủ ngài đây là đang nói đến một mình Tô công tử một tay giết chết Vương cô nương sao "

" Ngươi, ngươi.... "

Lang Diễm Ly cướp lời nói tiếp:

" Ta lại thấy ngài đây không chu suy nghĩ chu đáo cho lắm, Tô công tử có yêu thương nàng hay không trong lòng Vương Mộc Kiều tự hiểu. Ngài đã từng nói, Vương cô nương hiền lương thục đức, là người chu toàn, hẳn nàng là người sẽ vì tình yêu không đáng có mà kết thúc đời mình sao? "

Nàng rũ đôi mắt phượng hẹp kiêu căng, tâm tình nàng tuy nhìn thanh tịnh nhưng tỏa ra khí chất tự cao tự đại khiến cho Vương gia chủ tự động im bặt miệng không nói tiếng nào.

Vương gia chủ: "......"

" Được rồi, được rồi. A ly à, người ta là người được ủy thác đấy, đừng có vô lễ "

Hồ Vũ Ly nói nhỏ vào tai Lang Diễm Ly. Lại quay sang nói với Vương gia chủ

" Vương gia chủ à, ngài cũng đừng chưa tìm hiểu kỹ đã phê phán Tô công tử a. Chuyện đâu còn có đó, huống hồ chi Tô công tử đã chết rồi, gia đình nhà y cũng dần dần mất đi, đây là chuyện lạ, chỉ có tà ma ngoại đạo mới có thể làm chuyện này mà thôi. Mong ngài suy xét cẩn thận ạ "

" Để thuận tiện cho việc điều tra, mong ngài dẫn chúng ta đến hiện trường, đến chiếc kiệu hoa mà Vương Mộc Kiều nàng đã được rước. Chúng ta lúc trước có bảo, Vương gia chủ ngài phải để hiện trường y như ban đầu, ngài nhớ không? "

Vương gia chủ nhịn cơn giận lấn xuống, vẻ mặt trở lại vẻ nghiêm nghị.

" ...Ta vẫn nhớ " 

Vương gia chủ đứng dậy, nâng Vương phu nhân giờ đã cạn nước mắt cùng đứng.

Ông đi ra trước,  Lang Diễm Ly và Hồ Vũ Ly theo sau. 

Hai vị nữ tu bọn họ giữ khoảng cách không xa không gần nhưng vẫn đủ để hai người trung niên phía trước không nghe thấy. 

Hồ Vũ Ly che miệng nói nhỏ với Lang Diễm Ly.

" A Ly, tỷ lúc nãy có thấy... "

" Ừm, ta biết! "

" Vẻ mặt họ rõ ràng đang che giấu chúng ta thứ gì đó, rõ ràng là đang nói dối, còn diễn cho chúng ta x..."

" Á!!! "

Hồ Vũ Ly đang nói thì một tiếng thét gào lên, sau đó là Vương phu nhân trước mắt ngã xuống sàn. Vương gia chủ thì ôm chầm, đỡ bà ngất vào lòng rồi lớn tiếng gọi người làm.

Vương gia chủ: "Người đâu, người đâu? Mau đến đây, mau đến cho ta!!!!"


____________________________

Hết hồi II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top