1. Thân thiết
"Viên! Mày xem cái này chưa?"
"Hửm?"
Con Viên thọt lỏn quay ra liếc liếc đằng sau lưng, rồi mới quay lại nhìn vào màn hình điện thoại con Giang cho nổi.
"Cái gì đấy?"
"Cứ xem đi... "
Con Viên lại quay ra sau lưng liếc liếc - một lần nữa, nhưng lần này có vẻ sai phía phát trước: mắt nó muốn bỏng rộp lại, nhắm tịt vào tới đau điếng, như muốn chảy thành thứ chất lỏng đục ngầu, đau ngấu nghiến khi vừa tiếp xúc với ánh mặt trời chói lọi mùa thu chết tiệt này; nước mắt nó cứ tuôn ra, mà chỉ tanh tách, tí tẹo ở khóe mặt thôi, tới con Giang còn chẳng biết là chi với một đứa tinh mắt như nó.
"Cái gì vậy, có thấy cái gì đâu?"
"Khổ quá cơ! Nhìn thằng Tịnh kìa!"
Cơn giận trong lòng Viên cứ sôi sục, cô chẳng thể nào ngấm ngẩn ngồi yêu khi thấy con Giang cứ thương thương, thầm trộm nhìn nó đang đứng phì phèo mẩu thuốc Thăng Long dở tàn tạ đang vất vưởng không thôi cháy tí tách giữa đôi ngón giữa và ngón trỏ của nó. Sao con Viên chẳng nổi sao cứ phải làm vậy mà chi?
"Thì nó làm sao cơ?"
"Trông điển trai chưa kìa! Khổ nỗi lại là hoa có chủ rồi, tao chẳng còn cửa nữa!"
/Thôi cũng được, biết vậy cũng tốt/
"Gì vậy?"
Con Giang thấy tiếng lẩm bẩm thụt thà trong mồm con Viên, quay ra nhìn có vẻ kinh ngờ, ánh mắt nó cứ tràn ngập là sự thắc mắc và sỉ vả, dù sao thì tính tình đã vậy-sửa cũng khó.
"À... không, đang tính tiền điện."
"Vậy à? Tưởng cái gì"
Nghe điêu nhỉ? Ai mà chả biết vậy, nhưng con Giang sáng dạ tới vậy, cũng tự hiểu không cần hỏi lại cho ra lẽ, vốn dĩ nhiều điều cũng chả cẩn biết.
"Đợi tao trả lời điện thoại" - Con Viên nghe tiếng kêu điện thoại, nhanh chóng rút ra, áp ngay vào tai nghe-mặt thì chúi chúi xuống đất, mắt thì nhắm hẳn vào, tay cứ đỏ ửng lên, ngồi rúm lại như có điều gì tồi tệ sẽ ập tới như một đống ghim băng cài, cỡ 100, 1000 cái, chọc xuyên người nó, như thục vào trong người nó, vào trong tủy nó là cả nhúm của chất dịch đắng ngồng, khiến nó không thể nào nhúc nhích người nổi - kể cả trong 1, 2 giây ngắn ngủi.
"Tú, khỏe chưa?"
"Trông tao có khỏe chưa?"
"Gì chứ, nói năng tử tế đi, để tôi còn đi mua thuốc cho anh, nhanh nhẹn lên."
"Tao vẫn còn một hộp, bà Tuần vừa đưa tao trong viện."
"Vậy à!"
"Vậy cái đếch gì, chưa nói gì nhảy vào mồm người ta, đã mệt còn gặp cái loại như mày, con điên."
"Anh đi mà mua thuốc, được voi đòi tiên."
"Ai mượn mày mua không?"
/tít tít tít/
Điện thoại con Viên nháy nháy mấy tiếng rồi tắt hẳn, vừa đúng lúc chửi bới xong thì sập nguồn, thôi thì bớt phần nào tức tối trong lòng, nó thẳng thực ra vẫn muốn nghe giọng thằng Tú thêm tí nữa, một tí nữa thôi-mồm thì phun ra mấy câu độc muốn ứ cổ, nhưng 2 tiếng không gọi cho thằng tú thôi là nó có thể chết mòn vì lo rồi, dù sao thì suy tim cũng chẳng chữa nổi cho nhanh, nhìn thằng Tú như sắp toi đời trên giường bệnh, mỗi lần chơi mấy ván cờ với nó là cũng đủ sát thương cho con Viên rồi.
"Đôi nhà mày vui nhỉ?" - con Giang hỏi, lẫn chút châm biến.
"Có đầu mày, mệt muốn chết."
"Thì mặc hắn chết luôn đi."
"Nói vậy sao được?"
"Thì vậy đấy, nếu mệt thì nghỉ, nghĩ nhiều chi?"
"Nói như mày bác sĩ viện đấy có mà dẹp tiệm."
"Chả vậy!"
"..."
"Tao về viện tí, xem cho hắn ăn cái gì."
"Ừ."
"Bye..." - "Bye..."
"Mai gặp nhé!"
"Đếch."
_______
"Tú, anh khỏe chưa?"
"Sao lại khóc?"
"Tao chưa khóc sao mày phải khóc."
"Ra đây ngồi tí đi."
Thằng Tú thấy con Viên nước mắt đã nhòe nhoẹt vậy, chạy ra ôm nó một tí, có suy tim, nhưng cơ bắp với mô cơ nó vẫn chắc lắm, bắp tay của nó vẫn gân guốc thấy sợ, cơ bắp vẫn còn cứng-cái tay của nó đè lên người con Viên, một tay xoa xoa đầu nó không thôi, một tay vẫn còn trên giường-truyền dịch, chả biết máu hay dịch, găn chặt cả ngày, nó cũng mệt chứ, nhưng giờ vẫn còn sống được phút nào hay phút đấy thôi.
"Tao đớp rồi, được chưa? Nín, nín đi."
"Bố mẹ mất hết rồi, chuẩn bị nốt tao nữa, sao mày sống nổi đây?"
________
Con Viên lẳng cẳng đi về, thương thằng Tú biết đau, biết muốn nổ tung lồng ngực, dù sao mối quan hệ anh em chẳng thể nào diễn tả hết cái cảm giác thương nhớ, xót xa của nó khi thấy thằng Tú chẳng còn làm ăn được gì nên hồn trên giường bệnh, cùng lắm là ngồi dậy, ôm ấp nó tí rồi cũng gục hẳn xuống-nhịp thở không đều, nó còn chẳng hít được không khí thật của viện quá 1 tiếng, nó cũng muốn chết, muốn sớm xuống đất cho đỡ đau, vì mãn tính rồi thì chẳng còn chữa được nữa, nó cũng không muốn thấy con em gái đanh đá hôm nào của mình lớn dần, trưởng thành khôn lớn rồi bao nhiều thức ăn thực phẩm nạp vào cũng dồn ra đường mắt: dồn ra bởi nước mắt, chứ chẳng phải giúp nó lớn thêm, cao hơn mét năm, để cao tới mét tám, cao bằng cái vẻ cao nhòng của thằng Tú bây giờ. Nó cũng không còn sức chịu đựng cái nỗi đau vặn vẹo người, vặn vẹo cái xương sống, vặn vẹo cái nguồn sống của nó, nó chẳng thà sống mà như thực vật, như cây dại cao thêm nhưng chẳng thể khám phá, đi lại hay chỉ di chuyển, mà ngày nào cũng là nỗi lo sẽ có ai đó tới và dẫm bẹp nó, nhẹ nhàng hơn là vặt nó ra khỏi đất-nơi mà nó gắn bó, nơi có những bông cỏ dại khác yêu thương và vỗ về, chia sẻ giây sợ hãi với nó biết bao lâu. Thằng Tú cũng vậy cả thôi, mới được nhận nuôi, suy tim đã tái phát, nó không còn khả năng để sống như một người khỏe mạnh như lúc nó đã từng nữa, ba mẹ nó-lúc nó lên 19 cũng mất, chỉ còn mỗi con Viên tới bây giờ để bầu bạn với nó. Nó chỉ cố để trấn an con Viên rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn, nhưng nó còn chưa bao giờ có cơ hội để thể hiện tình cảm với người con trai nó yêu trước khi nó lìa đời rồi.
________
Cái gì có lẽ còn kinh khủng khiếp, nhấn thêm vào nỗi đau mất mát, nỗi lo sợ tuột tay của bóng bay, của một sinh mạng đang chực chờ? Con Giang. Nó không thể thể hiện tình cảm với con Giang, dù sao mang tiếng chơi thân từ nay tới giờ, con Giang cũng chỉ thực lòng coi nó là một người bạn, chẳng đứa nào đủ khả năng thấu hiểu hay nhận biết tình cảm và nỗi mến mộ thầm lặng của con Viên tới con Giang nữa rồi. Nữ với nữ cả, người đời tới kinh tởm với cái giới tính méo mó mà họ cho rằng là lệch lạc, đáng xóa bỏ đấy cả. Nó cũng tự cảm thấy kinh tởm về bản thân, tự dằn vặt vì sao chẳng thể để hết trái tim của nó đúng chỗ? Cho một người đàn ông khác, chứ tại sao lại là anh trai-dù có chẳng phải ruột thịt, tại sao lại cho người bạn thân thẳng tuột, đang đem lòng yêu một người đàn ông khác chứ chẳng phải là mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top