ngoại truyện: Joseph n Aesop

Tôi nghĩ sẽ hơi nhạt nhưng nhát dao này phải đâm vào tim độc giả.
-------------------------------------------------------------
Hành lang này với cậu chưa từng có hồi kết. Nó giống như một vòng tròn vậy.
Đôi mắt sưng đỏ lại phủ một lớp sương. Lớp sương mỏng dần dần dày đặc, rồi từng giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm khẩu trang.
'Mày sao thế hả Aesop? '
Cậu tự nghĩ. Tay không ngừng ngăn nước mắt.

- Đến giờ rồi!
Naib lay nhẹ tay Aesop làm cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Hai mí mắt lại nặng nề kéo xuống. cậu đã cố gắng tỉnh táo nhất có thể để chơi trận hôm nay.

Ngồi lên chiếc ghế sờn cũ ở sảnh, Aesop ôm lấy hộp trang điểm như ôm lấy hi vọng sống cuối cùng của mình.
'Nếu hôm đó... Không! Không được buồn nữa! Mạnh mẽ lên Aesop! '

Tiếng vỡ kính vang lên chói tai. Aesop mở mắt và một lần nữa,  hai hàng nước mắt như suối lại tuôn ra không ngừng. Đó là một chiếc máy ảnh có vẻ rất cổ. Hoa văn được bày xếp cầu kì nhưng không có vẻ gì là cổ hủ.
Bỗng nhiên cậu ngồi thụp xuống đất. Mặc kệ thợ săn đến hay không, Aesop cũng không còn chút sức lực nào để chạy nữa. Cậu khẽ tháo khẩu trang ra,  lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bằng một chiếc khăn tay trắng. Rồi đến găng tay cũng từ từ bị tháo bỏ. Cậu ném tất cả xuống đất rồi cầm hộp trang điểm chay đi.

Ở một góc của chiếc khăn trắng ướt nhẹp kia, phía mép bé nhỏ của khẩu trang và phần cổ của găng tay. Tất cả đều được ai đó thêu tay bằng một thứ chỉ màu vàng kim óng ánh, đó là một chữ gồm vài chi tiết hoa văn quen thuộc...
.













"Joseph "

Map Công Viên Ánh Trăng đã quá quen thuộc với Aesop. Vì lúc trước cậu hay đến đây chơi cùng người đó. Nơi này nhìn tồi tàn vậy nhưng thực ra máy móc vẫn còn vận hành rất tốt. Mirror Images được kích hoạt, lập tức mọi người chui qua ảnh giới. Naib đã gục ở thế giới ảo vì bị đập 3 phát liên tiếp. Aesop không thể tẩm liệm cho Naib vì từ đầu trận đến giờ chưa gặp anh. Hiện tại anh đã lên ghế và nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn. Eli chạy đến nhưng bị Tracy ngăn lại và nói tìm máy để sửa.
Tracy điều khiển con robot của mình đi cứu Naib. Nhưng chưa kịp kéo dây trói đã bị hắn đập hỏng. Eli thở dài chạy đến. Anh triệu hồi cú để bảo vệ chính mình và anh đã thành công trong việc cứu Naib. Con cú cũng hơi mệt sau khi đỡ thành công một nhát chém cho chủ nhân của mình.
Aesop chay đến chữa thương cho Naib bằng mấy cách cứu Thương mà hôm nọ Emily dạy. Ai ngờ chưa chữa xong đã bị hắn chém. Đáng ra hướng hắn chém là Naib nhưng Aesop đã kịp xoay người lại và đỡ hộ anh.
Naib định thần lại. Người phía trên vô tình làm rơi một giọt lệ xuống má anh
- Chạy đi! Em sẽ ổn mà!
Giọng cậu đều đều bên tai anh. Anh chỉ biết gật đầu rồi chạy thoát thân khỏi thợ săn. Aesop chạy hướng ngược lại.  Lần này hắn tiến thẳng về phía Aesop.
Tiếng còi vang lên báo hiệu các survive có thể mở cổng. Hắn thì vẫn tiếp tục đuổi theo con mồi của mình như một kẻ khát máu. Aesop vừa chạy, vừa thở, vừa lau mồ hôi. Chỉ đợi mọi người ra ngoài là được rồi.
'the gate is open!'
Naib nhắn trên bảng tin.  Aesop lại liên tục nhắc mọi người phải ra khỏi đây.  Ở cửa, 3 người đang đợi anh em của mình lại gần thì có thể cứu kịp thời.
Một lần nữa Mirror images lại xuất hiện. 3 người đứng ở cửa đã gục trong thế giới ảo. Naib định lao thật nhanh đi tìm Aesop thì Tracy ngăn lại.
- Anh Naib! Nếu bây giờ anh đi thì chúng ta sẽ thua ván này đấy. Biết đâu anh Aesop sẽ tìm được cửa hầm trên đường chạy? Naib nuối tiếc nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo lời hai người kia. Miệng anh còn lẩm bẩm cầu chúa cho Aesop thoát ra khỏi đây.

3 người đi thì Mirror Images cũng vừa hết. Aesop mỉm cười, chạy ngược lại,  lao thẳng vào Hunter, còn nhanh chóng cướp mất kiếm từ tay hắn. Hắn bây giờ như nổi cơn cuồng phong, điên cuồng đuổi theo cậu.

Aesop dừng lại trên sân khấu. Tay lấy ra hai con búp bê nhỏ bằng sứ. Một con bị bọc trong vải lụa màu trắng,  con còn lại thì không bọc cái gì cả,  thậm chí còn bị sứt mẻ gần mắt.

Aesop đặt cả hai xuống nền đất lạnh lẽo. Vô tình người đối diện đứng đơ ra nhìn cậu.
- Anh nhớ không Joseph? Anh...
Chưa nói hết,  đôi môi lạnh của cậu bị đoạt lấy. Người kia ra sức xâu xé miệng cậu không thương tiếc.

"""
- Anh cầm con này, em cầm con này! Đây là lời hứa giữa hai ta! Mãi mãi không rời xa!
Nụ cười trẻ con trên môi Joseph như muốn nở hoa.
- Nếu lỡ một ngày anh quên em thì sao?
- Anh sẽ không quên đâu! Anh dùng tính mạng để đảm bảo.
Cậu ôm chặt anh.
- Em mới là người dùng tính mạng để đảm bảo. Em yêu anh Joseph! Yêu đời đời kiếp kiếp!
"""""
'phập'
Dòng máu đỏ bắn cả lên chiếc áo xanh lam của joseph. Hắn ngạc nhiên,  đồng tử mở to hết cỡ. Tay cậu run run,  buông ra khỏi chuôi dao trên ngực mình. Joseph vội vã ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, dòng nước mắt trào ra trên gò má đầy vết nứt kinh dị.
- Không... Aesop!... Nghe anh này... Em gắng chịu đi... Anh xin em... Aesop...

- Em xin lỗi... Ít ra... Em đã cố...
- Em nói linh tinh gì vậy? Em làm ơn... Ở lại với anh!... Anh xin em Aesop...
- Em yêu anh... Yêu đến phát điên... Nhưng em không thể làm được...
Bàn tay Aesop lạnh lẽo đưa lên lau nước mắt cho Joseph. Hài thật, cậu đưa bàn tay không dính máu lên để lau cho hắn. Trước khi đi, cậu vẫn còn nhớ tính ưa sạch sẽ của hắn.
Tay Joseph nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng áp nó vào mà mình. Hắn gục đầu xuống ngực cậu, nơi trái tim không còn đập nữa. Trống vắng quá!

""""
- Anh không nhớ em sao? Có phải họ đã xóa cả em ra khỏi trí nhớ của anh không?
- Ngươi nên ra khỏi đây trước khi ta chém đứt đầu ngươi.
- Nhưng Joseph à...
- BỎ CÁI THỨ RÁC RƯỞI NÀY RA KHỎI TA!
Con búp bê tóc trắng bị ném xuống đất,  đập vào một viên sỏi và nứt ra ở phần mắt. Aesop vội vã quỳ xuống nâng con búp bê lên.
- Đừng bao giờ bén mảng lại đây!
""""
Joseph đặt cọ xuống sau khi tô xong phần môi hồng hào cho búp bê trước mặt.  Đây là công sức 3 tháng của hắn sau khi cậu đi mất.
- Nó không giống em!
Hắn đặt tay lên má búp bê. Không đúng, nó rất giống Aesop. Giống từ khuôn mặt đến đường nét cơ thể. Tất cả đều không sai sót. Thế nhưng nó chỉ là một hình nhân lạnh lẽo. Bó không thể cười với Joseph, không thể khóc cùng hắn mỗi khi hắn buồn. Nó chỉ đứng đó và trông thật xinh đẹp.

Bất giác, hắn từ từ hôn nhẹ vào bờ môi tinh xảo của búp bê. Bên kệ tủ có hai con búp bê ngồi trong hòm kính trang trọng. Hai con đang nắm tay nhau và tựa vào vai nhau rất vui vẻ.

- Em hứa sẽ ở bên tôi, vậy bây giờ em đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top