PHẦN 1.3:MỞ ĐẦU
Sau một hồi làm quen,cả ba mới bắt đầu phân tích câu chuyện.Lý Hân đưa tay kể:
-Theo như tôi được biết thì ở Đôn Hoàng có một băng đảng chuyên buôn bán nội tạng phụ nữ tên là Phi Thiên, nghe bảo hoạt động vô cùng bí ẩn.
Đinh Trì gật đầu, lúc sau nghiêng đầu nhìn Khả Ninh hỏi:
-Thế cô có kế hoạch gì?Hiện tại cô chưa lấy được Uyển Linh,cũng khó lấy từ tay Khiết Du
-Cô giao chúng cho băng Phi Thiên nhưng chắc gì chúng có thể lấy được,tôi thấy Khiết Du gì đó không phải dễ đối phó.Tôi nhớ hắn còn có một người phụ nữ tên Phỉ Linh thì phải.Bà ta cũng không phải dạng dễ dãi gì,nếu muốn giết,tên đầu sỏ cũng đã giết lâu rồi.Chưa kể nếu Khiết Du muốn,bà ta có thể giúp cô ta trốn mà không bị hề hấn gì,có khi còn chưa lấy được Uyển Linh đã để cô ta trốn mất rồi!
Khả Ninh trầm ngâm suy nghĩ,sau đó đề nghị:
-Đó là điều tôi cảm thấy lo nhất đấy!Dù trước đó tôi có dặn tên Đổng Lũ là chú ý tới cô ta nhiều hơn rồi,nhưng vẫn không khỏi lo lắng.Hay ta khử Phỉ Linh nhỉ?
Dứt lời,cả Lý Hân và Đinh Trì đều xua tay lắc đầu.Khả Ninh nhíu mày đầy khó hiểu nhìn cả hai:
-Hai người bị làm sao vậy?
-Cô có bị gì không thế?Ai cũng biết Phỉ Linh quyền lực như thế nào.Giết bà ta cũng là giết chính cô đấy!Đâu phải khi không Đổng Lũ để bà ta sống sót tận 10 năm nay?-Đinh Trì giải thích
Khả Ninh nghe xong cũng sượng đi,cô không biết phải nói thế nào,sau đó nhìn Lý Hân:
-Theo cô...giờ ta phải làm gì..?
Lý Hân suy nghĩ một hồi rồi búng tay:
-Bây giờ cô cần có đồng minh,cô cần có người hậu thuẫn cho cô!Một người có đủ sức chống lại Phỉ Linh.Nếu vậy...tôi nghĩ nên là Đinh Hiểu Giai!
Nghe tới đây Khả Ninh tối sầm mặt mày,cô im lặng một hồi rồi bất lực nói:
-Cô ta đã biệt tích bấy lâu nay...hiện còn chưa rõ sống chết,làm sao mà nhờ vả?Có khi chết xó nào rồi cũng nên...
Lý Hân ngơ ra,sau đó nhìn về phía Đinh Trì như đang muốn hỏi:Có thật không?.Như hiểu ý,Đinh Trì dựa ra ghế giải thích:
-Không rõ nữa...cô ta mất tích cũng phải mười mấy năm nay rồi,khi ấy chúng tôi cũng không hiểu vì sao cô ta mất tích,nhưng khoảng nửa năm sau khi mất tích,nhánh chi Hóa Xích Linh bỗng loạn lên vì lá thư được gửi đến nói rằng Đinh Hiểu Giai đã chết mất nửa đầu và tứ chi.Lúc đó như rắn mất đầu ý,bởi cô ta là hậu duệ duy nhất khi ấy đủ tư cách,hiện tại thì cũng có người thay thế rồi nhưng vẫn không phải là chính thức...nhắc lại tôi còn sợ đây này
Vừa nói Đinh Trì vừa xoa hai cánh tay đang nổi da gà vì sợ.Lý Hân nghe xong cũng đổ mồ hôi hột:
-Cái gì mà chết nửa đầu mất tứ chi vậy?
-Không biết,nhưng tôi có nghe kể,trong lá thư đi kèm,còn có chiếc khuyên tai mà Đinh Hiểu Giai hay đeo cùng với một bức hình,bức hình đó là bức hình Đinh Hiểu Giai nằm ở một đống bụi rậm ở trong rừng,tứ chi bị chặt cụt,đầu bị chặt ra làm đôi,có lẽ cô ta bị giết bằng rìu.Khi đó đã làm náo loạn báo chí cả một thời,nhưng danh tính thì khi ấy báo chí cũng chưa phân trần được.
Nghe xong,Lý Hân rợn cả người.Sau khi trấn tĩnh lại,cô mới biết ĐInh Hiểu Giai đã chết.
Bỗng chốc bầu không khí trùng xuống,ai nấy đều đau đầu không biết phải đối phó làm sao...
Lúc này điện thoại Khả Ninh bỗng đổ chuông,màn hình sáng lên hiện cuộc gọi đến.Khả Ninh cầm máy rồi thoáng đơ ra,thấy vậy Lý Hân hỏi đùa:
-Sao đực mặt ra thế?Đòi nợ à?
-Là Lạp Mẫu gọi tới...
Đinh Trì nghe vậy giãn mày ra,khuôn mặt vô cùng ngơ ngác.Lý Hân bên này có lẽ cùng biết cái tên này mà nhíu mày nhìn Đinh Trì đầy hoang mang.Khả Ninh hít thở rồi nhấc máy:
-Alo!
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cất giọng:
-Sao bây giờ mới nhấc máy?
-Tôi không để ý điện thoại.Có chuyện gì nói nhanh đi
Lúc này đầu bên kia cười rộ lên,Lạp Mẫu trầm giọng:
-Tôi không vòng vo nữa!Có chuyện này tôi muốn báo cho cô và đồng bọn cô biết!
Khả Ninh vô cùng hoang mang,nhưng sau đó cô lại có vẻ trông chồ.Có lẽ các cuộc gọi gần đây của Lạp Mẫu luôn mang lại cho cô ta một nguồn thông tin nhất định nào đó.
Lần gọi trước từ Lạp Mẫu,Khả Ninh đã biết được trong Lý gia có người nhà Đinh.Có lẽ lần này Lạp Mẫu vẫn sẽ cung cấp cho cô một điều gì đó...Nhưng cuối cùng vẫn không thể xác nhận một cách rõ ràng: Lạp Mẫu đứng về phía nào?
Lúc này Lạp Mẫu chỉ nói nhỏ rồi cúp máy,nhưng Khả Ninh khuôn mặt lại vô cùng sững sờ.Lý Hân lo lắng lung lay người cô ta,hỏi han:
-Này!Cô ta nói gì?Cô ta vừa nói gì?
Khả Ninh nhíu mày,ánh mắt lộ rõ sự lo sợ như nhìn Đinh Trì,thấp thoáng nói:
-Đinh...Đinh...Hiểu Giai..
-Đinh Hiểu Giai?Cô ta làm sao?-Đinh Trì dò hỏi
-Cô ta...còn sống..
Một câu nói k mạch lạc nhưng cũng như bầu không khí của cả 3 người.Ai cũng rơi vào sự ngơ ngác và bàng hoàng.Chỉ một câu nói chưa rõ sự thật nhưng đâu đó cũng khiến tâm lí của người chủ cuộc:Khả Ninh lòng như lửa đốt.
Khả Ninh thở dài , cầm ly trà lên nốc một hơi.Rồi đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa, không quên quay lại gọi:
-Đi!Đi gặp hắn ta!
Lý Hân ngơ ngác nhìn Khả Ninh đẩy cửa đi ra,quay qua hỏi Đinh Trì:
-Này chúng ta đi đâu vậy?Hắn ta là ai?
Đinh Trì kéo lấy cổ tay Lý Hân rồi nói:
-Đi đi rồi biết!Đừng lề mề, cô ta lại càm ràm đấy!
____________________
Gần mười giờ đêm,trên đường cao tốc vắng vẻ,chiếc xe của Khả Ninh phóng không ngừng trên đường.Trên xe, Đinh Trì ngồi ghế sau giải thích cho Lý Hân:
-Ý Khả Ninh là giờ chúng ta sẽ đi gặp tên Đổng Lũ.Hắn là cầm đầu băng đảng Phi Thiên ở Đôn Hoàng.Chắc cô biết hắn còn gì?
Lý Hân nghe xong thì à ừ gật gật.Sau đó ngồi dựa ra ghế rồi mân mê chiếc điện thoại đầy sự chán nản. Tới nửa đêm ,lúc này trên cao tốc thưa thớt bớt xe cộ,màn hình chỉ đường trên xe Khả Ninh hiện dòng thông báo: 2km nữa bạn sẽ đến địa phận Hà Nam.
Đinh Trì lúc này mới nói:
-Cô xuống đây nghỉ ngơi đi!Để tôi lái tiếp cho!Còn lâu lắm mới tới Đôn Hoàng.Khi nào tới Ninh Hạ rồi thay người.
Khả Ninh ừm một tiếng rồi rời khỏi ghế lái,dựa người vào ghế sau, Khả Ninh lim dim mắt mờ mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top