PHẦN 1.1:MỞ ĐẦU
Tác giả:Mạc Thu
CHƯƠNG I
Nhân viên mang ra một ly Cappuccino nóng ra trước mặt Lý Từ Hiên,đặt xuống:
-Thưa quý khách! Cappuccino quý khách gọi ra rồi ạ!
-A..Cảm ơn nhé!
Dạ Từ Hiên nhâm nhi ly cà phê nóng,lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ.Ngoài trời đã vào đông,thời tiết ở Thượng Hải đã lạnh hơn nhiều.Cô đăm chiêu nhìn thành phố đang ngả bóng chiều,ánh đèn điện đã bật lên,khoảng cách giữa cửa kính quán cà phê với bên ngoài khiến thành phố trở nên mờ ảo,lung linh hơn.Lý Hân lúc sau bước vào,người run run,hai tay xoa vào nhau không ngừng thầm cảm thán:
-Phù...Trời lạnh quá..Thật sự chẳng muốn ra ngoài tí nào!
Thấy Dạ Từ Hiên,Lý Hân chạy lại,ngồi xuống trước mặt cô,tươi tắn bắt chuyện:
-Hiên Hiên!Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây thế?Giờ này là giờ ăn cơm rồi đấy!Tớ chưa kịp nấu cơm..
-Đừng lo!Cơm tối tớ sẽ mời cậu!
Nghe được câu trả lời chắc nịch từ bạn mình,Lý Hân vui vẻ hẳn
-Haha!!Vậy Hiên Hiên bạn tớ có chuyện gì mà phải lo lắng như thế?
-Chuyện là...Hôm qua anh trai tớ dẫn bạn gái về ra mắt.Nhưng cô gái đó.....
-Cô gái đó???Là ai?
-Là Khả Ninh!
Lý Hân bất ngờ,mém nữa là phun cả ngụm nước trà nóng.Nhanh chóng nuốt trọn rồi hỏi lại đầy hoài nghi:
-Thật không vậy?Cô ta lòng dạ như nào không phải người ngoài nhìn vào cũng rõ hay sao?Tại sao lại dính lấy anh cậu?
-Hôm qua về ra mắt,từ đầu tới cuối cô ta nhìn tớ với ánh mắt vô cùng khinh người,như kiểu đắc thắng.
-Sao không cho được!Được cậu ấm nhà họ Lý để ý tới,khác nào bắt được vàng đâu?Nhưng anh cậu bộ hết người hả?Sao lại chọn cô ta??
-Tớ làm sao biết được,nhưng có vẻ cô ta cũng được định sẵn là tiểu phu nhân rồi,cô ta lấy lòng bố mẹ tớ nhiều lắm.Hai người cười tít mắt ý!
-Ôi trời!Con rắn độc!Cô ta lại bày mưu tính kế gì rồi đấy!
-Nhưng có làm gì thì làm.Tớ sẽ không để cô ta đạt được mục đích của cô ta đâu!
Đêm hôm đó,Từ Hiên đang ngồi hóng gió trên tầng thượng,anh trai cô-Lý MInh Dương đi lên vỗ nhẹ vào vai:
-Muộn rồi đấy tiểu Ninh.Đi ngủ thôi!
-Vâng..Em biết rồi mà..Nhưng mà anh Dương.Em có chuyện muốn hỏi anh.
-Chuyện gì?
-Sao anh lại thích Khả Ninh thế?
-A....Haha..Thì..em ấy xinh xắn,hoạt bát,đáng yêu mà còn lễ phép nữa!Cô ấy rất tâm lý đấy,luôn quan tâm hỏi han anh rất nhiều!
-Hoạt bát?Đáng yêu?Tâm lý?Xí...Anh bị bỏ bùa rồi...-Từ Hiên bĩu môi lẩm bẩm.
-Em nói gì?Anh không nghe rõ..
-A không có gì.Đi ngủ thôi!Muộn rồi.
________
Sáng hôm sau,Từ Hiên lên công ty đi làm như mọi ngày,vừa đến cửa thang máy,một gương mặt đã khiến cô muốn quay đầu đi về.Cô cau mày hỏi:
-Cô tới đây làm gì?
Khả Ninh mỉm cười,khiêu khích nhìn Dạ Từ Hiên,kiêu căng trả lời:
-Tất nhiên là đi làm rồi!Tôi là thư ký của sếp Tổng-anh trai cô đấy~
Từ Hiên thoáng ngỡ ngàng,bắt đầu cáu kỉnh nhìn Khả Ninh,lướt ngang qua người cô ta,vào thang máy không quên quăng cho Khả Ninh một câu:
-Cóc ghẻ mà đòi thành thiên nga.Ha!Đúng là chỉ có rắn độc mới nghĩ tới!
Khả Ninh bị nói cho tức,tay chỉ vào Từ Hiên đang đứng sau cửa thang máy đóng lại,tức tối:
-Cô....Cô chờ đó!Rồi cô sẽ phải trả giá!!
Trong thang máy,Từ Hiên như muốn gào thét lên.Cô lập tức bấm thang máy lên tầng 6.Vừa mở cửa thang máy,cô đã lao ra rồi nhanh chân tới phòng tồng giám đốc.Vừa mở cửa,cô đã xông vào,chấm hỏi nói lớn:
-Anh à!Sao anh lại dễ dãi để một người chưa qua phỏng vấn chưa qua xét tuyển vào làm?Đã vậy còn làm cái chức cao hơn người khác nữa!Sao anh dại gái vậy?Em gái anh phải nỗ lực lắm mới được cái chức Trưởng phòng,cô ta chưa làm gì đã được làm thư ký?Anh có coi trọng quy tắc công ty không thế???
Minh Dương ngây ra một lúc,nhanh chóng lấy tay ra dấu nhỏ lại.Không ngừng xua tay bao biện:
-A...Không phải đâu..Cô ấy thật sự rất tài năng đó...
-Sao anh hay biện minh thế?Dù có tài năng cỡ nào cũng phải qua xét tuyển,chứ ai đời nào một bước lên ngựa như cô ta?
-Em đừng quá khắt khe mà..Cô ấy rất giỏi đấy!
Nhìn người anh bình thường nghiêm khắc nay lại như này,Từ Hiên cau mày bất lực.Cô trừng mắt nhìn Minh Dương,hằn giọng:
-Em nói cho anh biết!Nếu anh không thể công bằng lại,em sẽ nói chuyện này với bố!
-Ấy...tiểu Hinh à..Nể tình anh em đi mà..anh không nỡ..
-Không nỡ?Ha..được!Nếu anh không nỡ...thì em sẽ nghỉ việc!Em không làm việc nữa,xem anh trình bày thế nào với bố mẹ!
Nói rồi cô dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng.Minh Dương hoảng hốt nhìn cô em ra khỏi phòng,không ngừng gọi với:
-Tiểu Hiên!Tiểu Hiên!Khoan đã!!Tiểu Hiên!!!!
-Được rồi!!Anh sẽ đổi lại!!Tiểu Hiên!!Anh đổi lại đổi lại mà!
Nghe thấy thế,Từ Hiên dừng bước,quay lưng lại,cau mày nhăn nhó
-Như thế ngay từ đầu có phải tốt không?Anh đúng là dại gái!Thật sự không thể nhìn nổi!
Được vài ngày sau,Minh Dương đã điều chỉnh,đưa Khả Ninh xuống làm thực tập sinh.Nhưng nhìn thế nào thực tập sinh này vẫn được sếp tổng ưu ái hơn rất nhiều.Tới giớ sẽ có người đem đồ ăn đến,lâu lâu sẽ có cà phê,thậm chí muốn nghỉ chỉ cần alo một cái là có thể đi về tùy hứng.Thái độ thì không thể hòa nhập với ai,cô ta luôn dương dương tự đắc:
-Bà đây là tiểu phu nhân của sếp tổng.Đương nhiên sẽ được ưu ái hơn rồi!Các người ghanh tị mà thôi!
Qúa bất lực với anh trai,Từ Hiên cuối cùng không chịu được cũng đã xin nghỉ dài ngày ở nhà.Lần này thì xong rồi!Mang dang là con gái cưng của Lý gia,hiển nhiên con gái nay nghỉ làm không đi làm,bà phu nhân cũng lo lắng.Bà sốt sắng hỏi Từ Hiên:
-Hiên Hiên à..Dạo này con không khỏe ở đâu sao?Sao lại ủ rũ ở nhà không chịu đi làm thế?
Hiên Hiên bĩu môi,sà vào lòng mẹ nũng nịu:
-Mẹ à..mẹ xem anh Dương kìa.Cho bạn gái anh ấy vào làm rồi còn ưu ái rõ ràng nữa.Mẹ xem có ai làm thực tập sinh mà lại được đối xử như bà hoàng không?Con vì không chịu được hành động của anh trai nên không muốn gặp anh nữa!
Bà Lý nghe xong cũng khó chịu,hỏi lại Từ Hiên:
-Thật sao?Ôi trời cái thằng này!Con bé Khả Ninh đó chỉ mới ra mắt một lần,ta và bố con cũng chỉ mới hiểu sơ qua,còn vài điều chưa ưng ý,vậy mà thằng này đã cho con bé đi làm rồi.Lại còn thiên vị như thế nữa!Mà họ cô bé nghe lạ thật,trong giới thượng lưu mẹ chưa nghe qua..
-Sao mà nghe qua được...cô ta đâu phải con gái tài phiệt gì?
Nghe thấy vậy,bà Lý giật mình nhìn Từ Hiên,bà ngỡ ngàng hỏi lại:
-Con nói gì cơ?Không phải cái gì?
-Không phải tài phiệt ạ.Cô ta chỉ là dân bình thường,cha mẹ làm buôn bán thôi!
Bà Lý sa sầm mặt mày,toàn thân nặng trĩu như bị mấy quả tạ đè lên người.Bà nhìn qua Từ Hiên,căm tức kể lể:
-Trời ơi Hiên Hiên!Con không biết đâu!!Hôm bữa cô ta kể với bố mẹ là cô ta là con một nhà kinh doanh thành đạt,bản thân là tiểu thư nhà họ Lệ!Rồi cô ta còn liên tục khoe mẽ về gia thế cô ta,mẹ nghe mà mẹ thấy như cô ta gần như bằng mình rồi!Hóa ra....
-Ha...Cô ta là chúa thảo mai...dăm ba mấy câu nói đó là gì?Cô ta còn sẵn sàng biến bố cô ta thàng tài xế riêng rồi tùy thích giẫm đạp nữa cơ!Cô ta chỉ lấy lòng mẹ mà thôi!
-Haizz....Chết mất thôi!Con bé này,tâm địa thật ác độc!Không thể để nó có cơ hội bước chân vào đây lần nào nữa!
-Ấy!Mẹ khoan đã...Mình không thể khiến anh trai vừa có tình yêu lại mất được.Cứ để đó đi mẹ,trong lúc đó mình âm thầm tìm người thay thế,rồi tới lúc thích hợp,mình...
Vừa nói Từ Hiên vừa lấy tay trái đập lên tay phải,biểu cảm cuốn theo hành động.Như hiểu ý con,bà Lý à à rồi gật đầu lia lịa.Không quên thả cho Từ Hiên một ngón like.Có thể nói giữa Từ Hiên và Khả Ninh có một rào cản vô cùng dày,dù có như thế nào cũng chỉ làm nứt chỉ không phá được.Bởi có lẽ cả hai vô cùng ghét nhau.Thời đi học,Khả Ninh và Từ Hiên luôn là một đôi bạn thân với thành tích cả hai luôn top nhất nhì.
Nhưng rồi trong một cuộc thi,Khả Ninh ăn cắp ý tưởng của Từ Hiên khiến cô bị mất đi tư cách đi thi.Còn người lấy dự án của cô đi thi là Khả Ninh lại giành giải Nhì.Sau đó Khả Ninh chia sẻ như chính cô đã làm ra nó,đến khi tra hỏi thì Khả Ninh lại dở trò ăn vạ,khiến các bạn hiểu lầm vì ghen ghét mà Từ Hiên mới như vậy.Từ đó cả hai bắt đầu coi nhau như cái gai trong mắt,luôn giành giật nhau.Đến khi trưởng thành,cả hai vẫn ghét nhau như vậy.Thậm chí là thâm độc hơn.
Ở một nơi khác,một người đàn ông ăn mặc phong cách ngồi nhâm nhi ly cocktail,như thể đang tận hưởng niềm vui khoái lạc của đời mình.Nhưng chiếc vòng cổ trong túi bên cạnh anh ta bỗng lòi ra.lập lòe đốm sáng đầy quỷ dị.Anh ta liếc nhẹ rồi thuận tay nhét nó vào...
Tác giả:Mạc Thu
CHƯƠNG II
Sáng hôm ấy,Từ Hiên đang nhâm nhi ly cà phê tại gia,nhìn từ lầu 3,cô nhìn thấp thoáng bóng dáng ai đó.Thở dài,khoác áo len mỏng rồi đỏng đảnh đi xuống.Vừa bước xuống cầu thang lầu 2,cô đã nghe lấp loáng tông giọng ngọt lanh lảnh của ai đó.Từ Hiên cau có đi xuống,đứng ở thành cầu thang,cô cau có nhìn người phụ nữ đứng ở cửa.
-Tiểu Hiên!Xuống chào Ninh Ninh đi em!
Minh Dương gọi với,tay còn choàng vai Khả Ninh.Khả Ninh lén nhìn Từ Hiên,ánh mắt đắc thắng khiêu khích cô.Nở một nụ cười tươi tắn đầy sự "thảo mai" chào Từ Hiên:
-A!Từ Hiên!Chào nhé!
Từ Hiên nhìn cô ta rồi ngán ngẩm quay lưng bỏ đi lên lầu,thấy vậy Khả Ninh diễn nét rụt rè,thu tay lại rồi lo lắng hỏi:
-A.....Hình như Từ Hiên không được thích em cho lắm....hic...
-Đừng lo Ninh Ninh.Rồi tiểu Hiên sẽ thích em thôi,em ấy cọc một thời gian thôi ấy mà!
Minh Dương xoa đầu Khả Ninh an ủi,mỉm cười nhẹ nhàng với Khả Ninh.Bà Lý đứng trong bếp nhìn ra,ánh mắt lộ rõ phần không yêu thích là bao.Bà hít thở một hơi thật sâu,thở phào rồi tươi tắn bước ra.Bà niềm nở chào hỏi:
-Ôi!Ninh Ninh!Con qua chơi đó à?Sao không báo gì trước với ta?Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả...
-Dạ không sao đâu ạ!Cháu qua đường đột quá,cũng là do cháu.
Khả Ninh mỉm cười ôn hòa,nắm lấy tay bà Lý rồi rối rít trả lời.Minh Dương cắt ngang:
-Mẹ!Từ nay Ninh Ninh sẽ dọn về đây ở với chúng ta!
Bà Lý như đơ ra vài giây,bà quay phắt lại phía cậu con trai.Như không tin vào tai mình,bà nói lớn hỏi lại:
-Cái gì????Ở lại????Đâu ra vậy????
Minh Dương xua tay bào chữa:
-Không phải sao ạ?Cô ấy chính là định mệnh của con,con sẽ cưới cô ấy!Trước khi cưới thì con dâu về ở nhà chồng đúng rồi còn gì ạ?
Vừa nói Minh Dương nắm lấy tay Khả Ninh,âu yếm nhìn cô đầy chiều chuộng.Bà Lý chứng kiến xong thì không thể nói gì thêm.Nếu bây giờ được hét lớn,bà sẽ hét rằng:Con trai tôi ngu dại quá!
Bà không biết bao biện làm sao,đành gật đầu cười mỉm đồng ý.Nhưng trong lòng bà thì như đang ngồi trên đống than,bà thầm nghĩ:
"Ăn cái gì mà ngu thế không biết?Dẫn con rắn độc này về cho nó cắn chết gia đình này mới hả dạ con hả A Dương?Thật sự dại khờ không thể nói nổi nữa rồi"
Bữa tối hôm đó,Từ Hiên không xuống ăn cơm,ngồi trong mâm cơm,Khả Ninh tự nhiên ngồi lấy vị trí của Từ Hiên,thậm chí còn lấy cả cái ly đắt tiền in tên Từ Hiên làm ly uống nước.Bà Lý và ông Lý nhìn mà hận không thể đánh cô ta.Minh Dương lại như kẻ khờ,cứ chiều chuộng nhìn Khả Ninh diễn trò.Chưa là vợ chính thức nhưng đã xem mình như bà chủ tương lai luôn rồi!
Ăn cơm xong,Khả Ninh đứng dậy,tay choàng ôm lấy Minh Dương,bộ đồ ngủ mỏng manh,lộ ra vòng 1 cứ nũng nịu Minh Dương:
-Anh Dương!Em muốn đi mua một vài bộ đồ! Minh Dương đỏ mặt,ngượng ngùng đẩy kính rồi gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức đã không thấy cô ta đâu.Nhân lúc không có Khả Ninh,bà Lý được lúc nói với con trai:
-A Dương!Con có mù hay không cũng phải biết cô gái đó không phải người hiền từ.Cô ta chỉ muốn tiếp cận gia tài Lý gia mà thôi!Tỉnh táo ngay còn kịp đấy con ạ!
-Mẹ à...mẹ bị làm sao ý!Cô ấy xinh đẹp ngoan hiền như thế!Tiếp cận gì chứ?Mẹ chỉ làm lớn chuyện lên thôi!Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật con,lúc đấy có con dâu không phải mẹ được nở nang sao?Con 25 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai mẹ chê mãi!
Bị nói trúng tim,bà Lý chỉ biết im lặng.Bà chỉ nhẹ nhàng dặn:
-Nhưng mẹ nói gì thì nói.Nghe mẹ!Nên đề phòng một ít!Trước giờ không ít nữ nhân tiếp cận,con luôn đề phòng cao.Nay lại nới lỏng như vậy...Con vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.Đến khi không quay đầu được nữa ta không chịu đâu.
-Dạ vâng...Con biết rồi mà-Minh Dương ậm ừ đáp.
Hôm sâu,khi Khả Nịnh đang mân mê tùy hứng bứt vài bông hoa ở vườn.Từ Hiên trong chiếc đầm hai dây,đội mũ voan vui vẻ bước ra. Vừa bước ra,Từ Hiên đứng sững lại.Khả Ninh đứng đó đã bứt biết bao bông hồng rồi ném xuống.Ả ta cứ thấy,ngửi rồi lại thích thú bứt.Nhìn xong lại tùy hứng ném xuống.Đứng từ xa nhìn khu vườn của mình bị phá,Từ Hiên cau mày,tức tối chạy lại,đẩy phăng Khả Ninh ra,cau mày quát lớn:
-Con mắt của cô không thấy bảng đằng kia ghi rõ là "Vườn của Từ Hiên" hả?Đã vậy còn bứt phá lung tung.Cô cố tình phải không? Khả Ninh nhìn Từ Hiên đang cúi xuống xót xa những bông hồng.Mỉm cười kiêu ngạo đi tới,khoanh tay cao ngạo chế giễu:
-Ôi chao...Tôi là người mới đến đây ở.Không biết thì cũng là lần đầu thôi mà?Sao cô cáu kỉnh thế?Sau này cô phải gọi tôi hai tiếng "Chị dâu" rồi.Gọi dần mà cung kính dần đi! Nghe thế Từ Hiên liếc nhìn,ánh mắt đầy sự căm ghét hiện lên.Đứng dậy phủi váy,rồi cô lấy cây kéo gần đó ra,rồi
Xoẹt!
Khả Ninh ngơ ra,bỗng nhìn Từ Hiên,ánh mắt đầy khó hiểu.Từ Hiên với mái tóc vừa bị cắt xén nhanh tay dúi vào tay Khả Ninh cây kéo.Cô nhanh chóng ngã quỵ xuống,ôm tóc la hét.Bỗng từ phía cổng,Mình Dương cùng ông Lý đang đi dạo nhìn thấy.Cả Hai vội vã chạy tới,dìu lấy Từ Hiên đang ngồi khóc thút thít.
Ông Lý nhìn thấy mái tóc con gái bị cắt xén đi,nhìn qua thì thấy Khả Ninh đang đứng đơ ra đó,trên tay cầm kéo...
Không nghĩ gì,ông Lý quát lớn vào mặt Khả Ninh:
-Sao cô dám cắt tóc con tôi????Mới chỉ ở vị trí bạn gái A Dương mà đã hống hách như này!Thật sự không thể ưa nổi!
Khả Ninh liên tục lắc đầu,miệng lắp bắp bào chữa:
-Bác trai...không phải như bác nghĩ đâu!Là Từ Hiên tự cắt!Không phải do cháu!Bác trai..cháu không có làm
Từ Hiên đang khóc,bỗng cất giọng tủi thân kể lể:
-Bố à! Là do con!Con muốn tặng chị bó hoa mà lỡ vấp té khiến bó hoa văng lên người chị.Là do con khiến chị tức giận.Bố đừng trách chị ấy!
Ông Lý nhìn cô con gái đang thút thít,lòng thương xót vô cùng.Ông mềm lòng lo lắng:
-Ôi...Hiên Hiên con gái bố..Con thật là lương thiện...Những bó hoa rơi đằng kia là do con chuẩn bị sao?Con thật là tốt bụng
Khả Ninh nghe thế mà cảm thấy nực cười.Cô trừng mắt qua nhìn Từ Hiên,cô đang cười mỉm đắc thắng nhìn Khả Ninh.Rồi nước mắt lại rưng rưng,tay cứ xuýt xoa chùm tóc vừa bị cắt cho lộn xộn.
Mình Dương lúc này cau mày nói ào vào mặt Khả Ninh:
-Ninh Ninh!Em làm sai còn không xin lỗi.Giờ còn đứng đây chối cãi,em về phòng tự kiểm điểm đi!
Bị nói như thế,Khả Ninh tức tối không thể nói gì thêm.Nỗi uất ức không thể giãi bày.Khả Ninh tức tối nhìn Từ Hiên rồi nhanh bước ra khỏi vườn.Từ Hiên nhìn Khả Ninh rời đi mà cười thầm trong lòng.
Cửa phòng đóng lại,Khả Ninh gào thét
-AAAAAAA!!!!
Khả Ninh nghiến răng ken két,tơ máu tía ra hai tròng mắt.Hai tay đấm chặt vào giường để xả giận
-Lý Từ Hiên!Đồ phá đám khốn kiếp!Rồi ai thâm hiểm hơn ai hả??Con đàn bà khốn kiếp!!!Mày chờ đi..Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã!!!!
Nói rồi cô ta lấy điện thoại,liên hệ với nhà may,chỉ thì thầm gì đó,rồi nở nụ cười thâm độc...
Tác giả:Mạc Thu
CHƯƠNG III
Từ sáng sớm khuôn viên biệt thự đã được nhiều người làm dọn dẹp tỉa cắt kỹ càng.Các bàn tiệc được thiết kế trang trí vô cùng tinh xảo.
Bà Lý và Từ Hiên từ sớm đã đi spa,chăm sóc nhan sắc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Mình Dương.Đang nằm tại Spa dưỡng sinh,bà Lý quay qua hỏi Từ Hiên:
-Hiên Hiên à..Con bé Khả Ninh đó tính sao?Mẹ thấy không thể nhìn được cảnh anh còn khờ khạo yêu cô ta nữa!
-Ài dà...mẹ đừng lo,tối nay!Sẽ khiến anh trai khôn ra!Anh trai khờ quá con cũng nhìn không nổi.Tối này như thế này....
Bà Lý nghe xong thì gật đầu lia lịa.Mỉm cười khà khà.
Tối hôm đó,bữa tiệc diễn ra vô cùng lộng lẫy.Các vị khách mời đều là những gương mặt có quyền lực trong giớI kinh doanh thượng lưu.Khả Ninh diện một chiếc váy vô cùng lộng lẫy,kiêu sa bước ra trong tay cùng với Mình Dương.
Lần đầu xuất hiện đã không ít lời bàn tán xì xào về cô.Nhưng Khả Ninh cũng không quan tâm,cô ta chỉ quan tâm tới sự việc sắp diễn ra mà cô chuẩn bị cho Từ Hiên.Cô ta cứ trong ngóng,lâu lâu lại ngó về phía cửa.Có lẽ cô ta đang rất mong chờ Từ Hiên xuất hiện.
Gần nửa tiếng sau,vẫn không thấy Từ Hiên đi xuống.Khả Ninh thì nóng ruột,tới ông bà Lý cũng lo lắng sốt sắng không nguôi.Ông Lý cau mày,lầm bầm:
-Hiên Hiên đi đâu rồi?Tại sao bữa tiệc diễn ra lâu rồi nhưng lại không thấy đâu?Người đâu?Lên xem con ta đâu rồi!Kêu nó xuống!
-Dạ ông chủ!
Khả Ninh bắt đầu mất kiên nhẫn,cô ta lo lắng kế hoạch của cô ta sẽ bị phá hỏng.Lòng như lò đốt
Bỗng người hầu mặt đẫm mồ hôi,hớt hải chạy xuống,la lên
-Ông chủ!Tiểu thư....tiểu thư...Tiểu thư nguy rồi!Tiểu thư bất tỉnh rồi!!
Ông bà Lý nghe thế thì quay phắt lại,không suy nghĩ lao tới cửa chạy lên cầu thang.Chạy tới cửa phòng cùng bà Lý và Mình Dương.Tất cả như chết lặng.
Căn phòng màu trắng tinh khôi tinh xảo đã bị nhuốm một màu đỏ của máu.Từ Hiên ngồi một góc giường,mái tóc rũ rượi bị làm cho rối tung.Cả người bầm tím đầy vết máu.Trông rất thê thảm.
-Con tôi!Con ơi...Con ơi!Tỉnh lại đi con!Mau!Mau gọi cấp cứu!Mau lên!
Bà Lý chạy ào vào ôm lấy con gái,rưng rưng cố gọi trong vô vọng.Bữa tiệc sinh nhật coi như bị hủy bỏ.Hoà trong đám đông,Mình Dương sững người không biết phải làm sao.
Nhìn qua Khả Ninh,cô ta đang nhoẻn miệng cười khì khì,ánh mắt thâm độc nhìn Từ Hiên trong phòng đang không rõ sống chết.Rồi quay lưng rời đi.Điều đó khiến Mình Dương dấy lên nghi ngờ...
Tới nửa đêm,Từ Hiên đã an toàn nằm trong bệnh viện.Tình trạng cơ thể cũng đã ổn hơn.Lúc này ông bà Lý mới thở phào nhẹ nhõm như buông được quả tạ nặng trĩu trong lòng.
Bà Lý nhìn quanh rồi cau mày nhìn Minh Dương
-A Dương!Bạn gái con đâu?Rõ ràng là sắp thành vợ con vậy mà em chồng có chuyện lại trốn đâu không biết?Hết nói nổi!
-Con đang nghi ngờ cô ấy.Con nghi Ninh Ninh có liên quan tới vụ việc này..
Nghe thế ông Lý quay lại,trừng mắt tra hỏi
-Con nhóc đó chỉ mới tí tuổi,cũng chỉ bằng Hiên Hiên nhà ta.Vậy mà lại có thể làm ra những chuyện tàn độc như vậy.A Dương!Lo liệu mà xử lý đi.Đừng để ta phải vào cuộc!
Minh Dương chỉ biết gật đầu.
________
Dòng người nhộn nhịp rộn rã trên phố,đèn lồng treo lủng lẳng sắc màu.Tiếng người cười qua nói lại rộn ràng,những cô gái mang những chiếc váy ngắn bó người đứng chào khách.Đây là phố đèn đỏ quy mô lớn nhất thành phố!
Đinh Vân diện một chiếc sườn xám hở đến đùi,màu đỏ thẫm quyền quý bó lấy cơ thể.Bước vào quán bar,cô nhanh chóng đi lên lầu trên.
Đinh Trì đang ung dung nhâm nhi ly rượu vang,mắt hờ hững đong đưa nhìn dòng người nhộn nhịp bên dưới.Quay mặt lại thì Đinh Vân đã ngồi đó từ bao giờ.Anh ta nhìn rồi cười khà khà
-Lâu không gặp!Cô vẫn khoẻ chứ Đinh Vân?Trông già ra rồi đấy!
-Thôi đùa kiểu đấy đi!Có ngày tôi băm anh ra đấy.
Đinh Vân nhíu mày khó chịu.
-Rồi rồi..Không chọc nữa.Thế rốt cuộc là chuyện gì nào?
-Vụ việc bên nhà Lý!Tôi không biết ai đã ra tay trước tôi.Bây giờ đứa con yêu quý của họ đang nằm viện hôn mê rồi.
-Không phải cô làm à?
-Tôi có điên đâu?Có làm cũng không phải bây giờ.Chưa phải là lúc diệt cô ta triệt để!
Đinh Trì nghe vậy thì không nói gì thêm.Dựa vào ghế lôi hộp thuốc lá ra,nhóm lửa rồi rít một hơi,từ từ nhà khỏi rồi chìa ra trước mặt Đinh Vân như thể đang nói: Hút một điếu đi.
Vừa châm thuốc Đinh Vân vừa ngẫm nghĩ,lòng không tránh khỏi lộn xộn.Cô nhả khói rồi hỏi Điinh Trì:
-Anh có nghĩ khi nào là do ai đó ghét cô ta không ?
-Chắc không đâu.Nếu có ghét cũng không đần tới mức lựa ngay ngày sinh nhật cậu quý tử nhà đấy?Mà sao cô quan tâm lắm thế?Cô lấy được Uyển Linh chưa?
Nghe Đinh Trì nói vậy,Đinh Vân nhíu mày,thở dài rồi ngửa người ra phía sau.Chán nản kể lể:
-Chưa!Mấy nay tôi đã báo cho cô ta khôn hồn giao Uyển Linh ra cho tôi.Nhưng cô ta cứ nhất quyết không đưa.Tôi sôi máu mất thôi!!
Nghe thế Đinh chậc chậc mấy tiếng rồi tiếp lời:
-Cô ta đời nào giao ra?Cô nghĩ nói thế nó sẽ giao sao?Làm thế khác nào * nước đổ đầu vịt?
*Nước đổ đầu vịt là thành ngữ ý chỉ nói như thế nào cũng không lay chuyển được
Đinh Vân tới đây thì mất bình tĩnh.Cau có quát
-Mẹ kiếp!Tôi sắp lấy được rồi bỗng đâu ra cô ta chắn đường tôi!Tức không thể bảo!
Đinh Trì nhìn lắc đầu rồi nghiêm túc nói:
-Tham vọng cô cao thật đấy!Tôi nói thật!Cô có muốn luyện Vương Thi Linh lên Hóa Xích Linh.Nhà Đinh bao đời nay đã có ai luyện được vượt bậc như thế?Huống hồ cô không những chưa có kinh nghiệm,đã vậy Vương Thi Linh của cô cũng chẳng khác nào Huyết Tiền đã cũ.Nếu muốn luyện thì ít nhất cũng phải có đủ âm tà.Không phải muốn là được.Nói tới chuyện được,cùng lắm luyện tới Lục Linh thôi.Nhà Đinh trước giờ khó ai luyện một bước bay cao như vậy!Cô thích chơi mạo hiểm thật đấy!
Đinh Vân vẫn ngồi hút điếu thuốc cháy gần hết,Tay mân mê Vương Thi Linh,ngắm nghía hồi lâu rồi quay qua nhếch mi nói:
-Sao vậy?Nói tiếp đi??
Đinh Trì thấy thế thì hốt hoảng,quay qua chiếc túi bên cạnh.Ngơ ngác nhìn Đinh Vân.Cô bĩu môi nhìn Đinh Trì:
-Nói cho hăng say vào,chút nữa là nghe tiếng vỡ rồi đấy.Anh hậu đậu thế này tôi lo cho Vương Thi Linh của tôi thật!
Nghe thế Đinh Trì hậm hực nhìn Đinh Vân:
-Này!Tôi luôn cẩn thận nhé!Vỡ cái đầu cô!Hậu đậu thì hậu đậu nhưng tôi không phá đồ của cô đâu!Tôi không vô dụng như cô!
-Ngậm họng lại!Nói nhiều nhức đầu quá đấy.
Đinh Vân cau mày nhìn Đinh Trì,rồi quay qua nhìn Vương Thi Linh,ngẫm nghĩ:
-Tại sao...nó lại trông như thế này?
Thực chất Vương thi Linh như một chiếc vòng cổ cũ kĩ,ở giữa dây là hình hoa sen,trải đều hai bên là các đồng tiền bị gỉ sét cùng với vài viên hạt tràng,cuối hai đầu dây còn có các hình tứ giác được mài vuốt sắc nhọn.Một trong những thứ mà chỉ nhà Đinh có đó là chiếc vòng cổ mang tên chung là :Linh khí.Điều đặc biệt ở Linh khí đó là các hình thù có thể rời ra tạo thành một mũi dao và cấu xé đối phương theo lời nói hay suy nghĩ của chủ nhân.Đó gọi là Tủy tà,khi có chỉ định,những hình thù nhọn hoắc sẽ lao tới cấu xé đối phương khiến đối phương như chết đi sống lại.
Âm khí tích tụ lâu,tạo thành vòng đai âm tà,càng có được nhiều âm khí tà khí,mặt của dây chuyền càng sáng càng mạnh.Nhưng hút âm hồn không dễ như hút trân châu hay hút nước.Linh khí chỉ phát sáng khi có linh hồn chết oan chết uổng mới chạm vào được.Có thể nói rằng những cái chết không được siêu thoát sẽ tìm đến những Linh khí để giúp họ trả thù.Linh khí giống như một công cụ tấn công giết người của nhà Đinh.
Nhưng hầu như các Linh khí đều giống nhau ở một điểm,đó là chúng đều mắc bệnh "ngủ đông".Khi không cảm nhận được âm khí từ chủ nhân,Linh khí sẽ rơi vào trạng thái "ngủ đông" không hoạt động.Nhưng không phải là "ngủ đông" hoàn toàn,mà chỉ những người mang dòng máu nhà Đinh và có luồng âm khí tương đương hoặc hơn âm khí mà Linh khí đang có thì nó vẫn hoạt động như thường.Đinh Vân tuy không sợ Đinh Trì nhưng anh ta có thể dùng Vương Thi Linh của cô để giết cô,vì thế đôi khi Đinh Vân vẫn còn dè chừng Đinh Trì.
Từ trước đến nay các Linh khí đều được sử dụng để trả thù cho người đã chết nhưng không được yên.Và khi cần nó chính là vũ khí giết người.
Nghĩ rồi Đinh Vân quay qua Đinh Trì,nghiêm giọng
- Đinh Trì!Từ giờ tôi sẽ giữ Vương thi Linh!
Đinh Trì ngơ ra,Đinh Vân vừa nhét Vương Thi Linh vào túi vừa nói lại:
-Tôi nói tôi sẽ giữ Vương Thi Linh,không cần anh giữ nữa.Tôi sẽ tự đi tìm Uyển Linh,dù sao thì Vương Thi Linh tìm được Uyển linh cũng là chuyện có thể.
Lúc nào Đinh Trì mới hoàn hồn ra,bất ngờ hỏi Khả Ninh:
-Đinh Vân!Cô có quay về Thiên Vô Túc Địa không?Đã lâu rồi cô không về..
Đinh Vân suy nghĩ một hồi,rồi nhanh chóng bước đi,đi tới cầu thang cô không quên nói vọng vào:
-Nếu có thể...tôi sẽ về
Tác giả:Mạc Thu
CHƯƠNG IV
Nhà nghỉ Hoa Lữ đèn trước cửa cứ chập chờn,cánh cửa gỗ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản,bóng người trong nhà le lói nhờ ánh đèn.Nhà nghỉ được thiết kế theo phong cách Nhật nên không khí vô vùng khoáng đạt trầm ấm.Khiết Du đang đứng ở quầy lễ tân đếm tiền.Bỗng cửa mở ra,Tưởng Dung nặng nề xách hai bao to vật va lê lết vào.Thở hổn hển than với Khiết Du:
-Mệt chết rồi.Tiểu Du!Cậu cũng biết hành tôi lắm!Nửa đêm bắt tôi chạy gần 5 cây số để mua đồ.
Nhìn Tưởng Dung đang ngồi xổm trước cửa,mồ hôi nhễ nhại với mái tóc xoăn che một nửa khuôn mặt.Khiết Du thở dài rồi đặt xấp tiền xuống rồi đứng dậy đi ra phía cửa.Nhìn xuống đống đồ Tưởng Dung mua.Cô chỉ đưa tay lục lọi rồi đứng dậy chống tay,cau mày chê bai:
-Cá ngừ loại 1 đâu?Còn mấy bịch rau này nữa.Cậu mua cho xong sao?
Nghe thế Tưởng Dung hậm hực cãi lại:
-12 giờ đêm có cá ngừ loại 1 cho cậu sao?Bắt tôi đi giữa cái thời tiết âm độ này tôi không nói thì thôi đi!Cậu biết ở đây là đâu không?Ở Ca Nại đó!Cậu thử chạy đi mua đi!Với lại A Triệu tối mai mới tới.Cậu vội cái gì?Cậu lo xa quá đấy!
Khiết Du chỉ cau mày rồi quay lưng đi vào lễ tân,tiếp tục đếm tiền,miệng còn lẩm bẩm:
-Không có thì đừng có mua!Có thế cũng không nghĩ ra,suy nghĩ quá thể nông cạn rồi!
Nghe thế Tưởng Dung chỉ thở dài,biết Khiết Du đang mong gặp bạn trai nên không muốn đôi co với cô.Nghỉ xong Tưởng Dung lại lê lết kéo hai bao to vào bếp.
Sáng hôm sau,Khiết Du dậy sớm mở cửa nhà nghỉ đón khách và trực quầy.Gần mười giờ sáng Tưởng Dung mới từ từ mò dậy.Phòng của Tưởng Dung nằm ở cuối hành lang lầu 2,vòng vèo một hồi mới xuống được lầu 1.Nhà nghỉ có 4 tầng,tầng 1 là quầy lễ tân phòng ăn và phòng tiếp khách.Từ lầu 2 đến lầu 4 là phòng nghỉ cho khách.
Nhà nghỉ mở ra ở vùng đất Ca Nại,nhiệt độ ở đây cao nhất là 10 độ,thấp nhất là âm độ,thời tiết quanh năm lạnh lẽo,lại còn địa hình hiểm trở vì nằm trên núi nên nơi này rất khó để có thể trồng rau hay chăn nuôi.Vì vậy thực phẩm chính là thịt cừu và các loại rau đóng hộp hay cải thảo.Nhưng Ca Nại vẫn luôn thu hút khách du lịch,vì nơi đây có rất nhiều hang động tâm linh và quỷ dị.Người ta kể rằng nơi đây còn có một địa điểm vô cùng rùng rợn là Lãnh địa chết.Nơi đấy đã xảy ra biết bao vụ mất tích và chết chóc hay hiến tế.Nhưng dạo thời gian gần đây đã không còn những vụ như vậy xảy ra.
Tưởng Dung bước xuống lầu 1 rồi vòng ra sân sau,nơi để đồ không dùng tới để vệ sinh cá nhân.Đang rửa mặt bỗng cô nghe thấy tiếng hét của Khiết Du ở nhà trên.Tưởng Dung ngơ ngác miệng còn dính bọt đánh răng lao nhanh lên nhà.Vừa chạy lên đã thấy Khiết Du đang bị một người phụ nữ bóp cổ dí chặt vào tường.Người phụ nữ đội một chiếc mũ voan lớn màu trắng,bộ váy vest trắng quý phái.Tưởng Dung không suy nghĩ lao đến đẩy người phụ nữ kia ra,hất cô ta ngã ra góc sô pha gần đó.Sau đó đỡ Khiết Du đang thở hổn hển như chết đi sống lại,cô cau mày quát lớn:
-Đinh Vân!Tôi và Khiết Du từ trước đến nay chưa từng gây hấn gì với cô.Sao cô cứ tìm tới chúng tôi mà gây phiền thế?Cô có hiểu tiếng người không?
Đinh Vân ngẩng mặt lên,ánh mắt sắc lẹm nhìn Tưởng Dung,quát lớn:
-Ngậm miệng trước khi tôi xé xác cô!
Khiết Du đặt tay lên tay Tưởng Dung đang nắm lấy vai mình,gật đầu rồi nghiêm nghị nhìn Đinh Vân đang đứng chống tay đầy uy nghiêm.Lạnh mặt lườm:
-Đến bao giờ cô mới hiểu vấn đề vậy?Tôi đã nói là tôi không giao ra,sao cô cứ tìm tôi mà gây chuyện thế?
-Nước sông vốn không phạm nước giếng,nước giếng không phạm nước biển.Cô và tôi chưa có thù oán gì.Cô là một trong 2 hậu duệ còn sót lại của Uyển Linh,tôi tất nhiên phải tìm đến cô.Nhưng cô chỉ việc giao Uyển Linh ra thì tôi sẽ không gây chuyện nữa.Có khi chúng ta sẽ gặp nhau dễ chịu hơn đấy!
Đinh Vân mỉm cười đầy ma quỷ,ánh mắt như muốn nuốt chửng Khiết Du.Cô vẫn cau mày nghiêm mặt đáp lại:
-Không việc gì tôi phải giao ra cho cô cả.Cô lấy đâu ra lý sự khiến tôi phải giao ra chứ?
-Rượu mời không uống...lại muốn uống rượu phạt...cô chán sống rồi phải không?Khôn hồn giao Uyển Linh ra đây: Đinh-Khiết-Du!
Khiết Du cười mỉm:
-Cô gọi cả tên tôi?Vậy tôi nên gọi cô là..Đinh Vân...hay là..Lệ Khả Ninh thì hợp hơn nhỉ?
Nghe thế Đinh Vân cau mày,ánh mắt trừng lên nhìn Khiết Du:
-Cô nói cái chó gì thế?Khả Ninh nào ra đây?
-Cô vẫn còn giả bộ được sao?Cô chính là Lệ Khả Ninh!Đinh Vân chẳng qua chỉ là cái tên cũ của cô thôi!
Khả Ninh nghe thế thì tức sôi máu,hét lên:
-Người đâu?Vào tóm lấy ả ta!Lục soát toàn bộ nhà nghỉ!Tìm cho ra Uyển Linh cho ta!
Bất ngờ một đám người lao vào,một vài người lại giữ lấy Tưởng Dung và Khiết Du,một số người lao lên lầu trên,không khí bắt đầu ồn ào.Bỗng một người la lên:
-Cô Ninh!Ở đây có một phòng ghi tên "Du Du"!
-Lục soát không chừa!
Khả Ninh lạnh lùng phẩy tay.Khiết Du thấy thế giãy giụa không ngừng muốn thoát ra.Khả Ninh thấy thế thì quát lên:
-Uyển Linh trong đó!Mau vào lục soát đi!
Lát sau đã có rất nhiều người đang cố phá cửa phòng cô.Khiết Du cuối cùng cũng thoát ra,nhanh chóng lao vút về phiá phòng mình,ngăn chặn đám người đang cố lao vào.Tưởng Dung thì cầm lấy cây chổi gần đó,dơ thẳng vào mặt Khả Ninh,quát lớn:
-Đinh Vân!Cô có còn phép lịch sự không?Tự nhiên hiên ngang xông vào nhà nghỉ của Tiểu Du còn tự tiện lục soát phòng cậu ấy!Nhân cách cô bị thối rữa rồi à??
Không nhịn được nữa,Khả Ninh vạch cổ áo ra,giơ ngón trỏ và ngón giữa về phía Tưởng Dung,lạnh lẽo ra lệnh:
-Giết chết ả ta!
Bất thình lình Vương Thi Linh bỗng sáng lên,hai Tủy tà bỗng đo đỏ,rời ra rồi lao thẳng về phía Tưởng Dung
Tủy tà đâm thẳng vào hai mắt Tưởng Dung,sau đó cứ thế mà khoét sâu vào.Tưởng Dung la lên vô cùng thảm thiết,không ngừng cầu cứu Khiết Du:
-Tiểu Du!Tiểu Du!Cứu tôi!Nó đâm mắt tôi!!Tôi chết mất thôi!!!
Thấy khuôn mặt Tưởng Dung đang đẫm máu chảy ra,còn không ngừng bị Tủy tà cào xé cho nát mặt,Khiết Du thoáng lạnh gáy.Không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đạp đổ cửa phòng,lao vào lấy dưới gầm giường một sợi dây chuyền.Ngoại hình giống với Vương Thi Linh,nhưng mặt giứa thay vì là hình hoa sen thì là hình mặt trăng-đó là Uyển Linh.Nói rồi,cô vận dụng dáng người nhỏ nhắn luồn qua đám người to cao chạy ra ngoài cứu bạn.
Khiết Du chạy ào ra,cô thoáng rợn tóc gáy,một cảm giác buồn nôn ập tới khiến cô không thể nhìn tiếp.Tưởng Dung bị Tủy tà cào cho rách mặt.Máu tứa ra nhiều khiến cả sàn bị nhuộm màu đỏ,hốc mắt màu đen bị moi ra,miệng thì xé ra,trông rất thê thảm.Khiết Du đeo dây chuyền lên cổ,ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Tưởng Dung đang bị nằm khóc thút thít ,ra lệnh:
-Đá nó ra!
Khi Tủy tà của Uyển Linh chuẩn bị lao tới thì bỗng bị đá văng ra.Khả Ninh đứng nhìn tất cả,che miệng cười đầy hả hê,khiêu khích nhìn Khiết Du đang ngơ ra,:
-Không phải tôi tới đây một mình,không chỉ có một Vương Thi Linh...Mà là một Vương Thi Linh...một Uyển Linh!
Khiết Du như bị sét đánh,tai cứ ù ù cạc cạc,ánh mắt mơ hồ đầy hoài nghi,như chết đi một nhịp.
Cửa nhà nghỉ mở ra,một bòng người lấp ló ở cửa.Khiết Du bị đè nằm sát dí sàn nhà,trong sự vùng vẫy cô nghe được tiếng gọi:
-Chà!Lâu ngày không gặp!Kinh doanh thế nào rồi?
Giọng nói khiết Du chết lặng,cô vùng vẫy mạnh hơn hét lên:
-Sao chị lại ở đây?Khiết Thi?
Đinh Khiết Thi trong chiếc áo choàng che thân bước vào,mỉm cười vẫy tay chào Khiết Du.Cô phì cười rồi bước vào,che miệng tỏ vẻ tủi thân:
-Chị nhớ em nên chị tới thăm em,không được sao?Sao em lại căm thù chị thế kia?
-Chị em gì ở đây?Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà Đinh và chị từ lâu,tới giờ chị vẫn cứ muốn tìm tôi gây sự là sao?-Khiết Đủ cau mày tức tối nhìn Khiết Thi.
-Ha..Nếu đã đoạn tuyệt..thì mình cũng ngoan ngoãn mà giao Uyển Linh đi chứ?Không phải nhà Đinh mà cứ khăng khăng giữ lấy Uyển Linh.Ý gì?
-Dù tôi có đoạn tuyệt đi nữa,tôi cũng sẽ không đời nào giao Uyển Linh cho chị!Chị về đi!
Khiết Thi bị chọc cho không thể bình tĩnh,bước tới tay nâng cằm Khiết Du lên,ghì mạnh khiến Khiết Du giật mình mà nấc lên vì đau.Khiết Thi tối sầm mặt mày,hằn giọng một cách đáng sợ:
-Khôn hồn thì mau đưa Uyển Linh ra đây!Mày đã không còn mang họ Đinh,hiển nhiên Uyển Linh cũng sẽ không thuộc về một đứa nhóc nhãi nhép hỗn láo như mày!Hậu duệ của Uyển Linh...chỉ có thể là tao!Mau giao Uyển Linh ra đây!Hoặc tao sẽ chôn sống mày!
Trước sự đe dọa,Khiết Du căm hận trừng mắt nhìn Khiết Thi không chút sợ hãi.Cô thậm chí còn phun một ngụm nước bọt lên mặt Khiết Thi.Thấy vậy Khiết Thi thở dài một tiếng,hất cằm Khiết Du rồi đứng dậy phủi tay.Quay qua hỏi Khả Ninh:
-Con nhỏ kia tính thế nào?
Lúc này Tưởng Dung đã bị Vương Thi Linh đâm cho rách mặt.Hai mắt bị đâm vào rồi móc ra khiến chúng treo lơ lửng ở hai gò má,miệng bị xé toạc ra trông rất dị hợm.Bây giờ trông Tưởng Dung như những xác sống trong những bộ phim kinh dị.Thật khiến người ta rợn người.
Khả Ninh nhìn một cách kinh tởm rồi phất tay chán chường nhìn:
-Thủ tiêu đi!Cô ta trông vậy chứ nói vẫn được,để cô ta khai ra thì chết.
Khiết Du mất bình tĩnh,cắn răng hét lên:
-Không được đụng tới Tưởng Dung!Để cô ấy yên đi!
Khiết Thi và Khả Ninh nghe thế thì đơ ra rồi cười rộ lên,bỗng chốc không khí trở nên ngượng ngùng.Khả Ninh mỉm cười đầy thâm hiểm rồi trìu mến nói:
-Tình bạn thật cảm động làm sao..Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia..vậy hoạ này hai người chia đôi nhé?
Nói rồi Khiết Du cứng họng,ánh mắt thất thần nhìn Tưởng Dung đã bất tỉnh bị lôi đi.Bỗng chốc chỉ còn tiếng động cơ ô tô khởi động rồi im lặng.
______________
Từ Hiên mơ màng tỉnh dậy,tay xoa ở vùng trán rồi nhức nhối nhăn mặt.Bà Lý đang gật gù nghe tiếng cũng tỉnh dậy,bà quay qua vuốt ve khuôn mặt của con gái rồi ân cần hỏi han:
-Con tỉnh rồi à?Có làm sao không?Con bất tỉnh gần 3 ngày rồi!
Từ Hiên hiền từ mỉm cười,cô âu yếm nhìn mẹ rồi nắm lấy bàn tay bà:
-Con ổn rồi!Con không sao đâu mẹ!
Bà Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,Từ Hiên cũng mỉm cười nói tiếp:
-Con chỉ đang diễn kịch thôi,mẹ biết rồi mà?
-Biết thì biết..nhưng mẹ không nghĩ con làm nó kinh khủng như thế!Mẹ cũng bị dọa cho sợ rồi!
Từ Hiên khúc khích che miệng cười,không biết nói gì hơn,cô tươi tắn nói tiếp:
-Mẹ à!Để cho Khả Ninh rời đi chúng ta phải đầu tư!Làm phải tới mức này thì tiếng tăm của Khả Ninh mới bị ảnh hưởng,sau này khó lấy lòng được con trai gia đình nào nữa!Tới lúc thích hợp,chúng ta sẽ....
Từ Hiên vừa nói vừa lấy tay trái làm hiệu cắt cổ,sau đó nhích mi thầm nói:Mẹ hiểu không?.Bà Lý nghe xong thì cũng à ừ đã hiểu,không quên giơ ngón like cho Từ Hiên.
Bỗng cửa phòng viện mở ra,một cô gái ăn như du học sinh bước vào,lễ phép chào hỏi:
-Chào bác Lý!Cháu vào được không ạ?
Bà Lý thấy cô gái thì niềm nở chào đón:
-Vào đi vào đi!Cứ tự nhiên nhé!
Sau đó bà Lý rời đi,cô gái kia ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Từ Hiên,ân cần hỏi han:
-Cậu có sao không Hiên Hiên?Trông cậu gầy quá!
-Haha!Tớ ổn!Cảm ơn cậu Lạp Mẫu..mà việc tớ nhớ cậu..sao rồi?
-Yên tâm!Tớ đã liên hệ với người cậu yêu cầu rồi!Sáng mai chị ấy sẽ hạ cánh,nếu được,sáng mai cậu đi đón chị ấy với tớ nhé!Sau đó tiện bàn chuyện luôn!
-Được!Mai chúng ta đi!
_____________
Cửa thành mở ra,một thành cổ hiện ra trước mắt Khả Ninh đầy tráng lệ và rộng lớn.Phía cổng còn có treo một bảng hiệu vô cùng trang trọng:Thiên Vô Túc Địa.Nhìn cảnh vật xung quanh,Khả Ninh dường như không có tí biểu cảm nào.Bỗng một cô gái ăn mặc như người dân tộc với chiếc mũ lông chèo thuyền đi tới,mỉm cười đi tới chào mời:
-Chào cô gái!Cô muốn đến đâu nào?
Khả Ninh không nói gì,chỉ vạch cổ áo ra để lộ Vương Thi Linh đang treo trên cổ,người chèo thuyền hiểu ý liền hoan hỉ mời Khả Ninh lên thuyền rồi nhanh chóng chèo vụt đi.
Thiên Vô Túc Địa là một thành cổ nằm sâu sau các đồi núi hiểm trở.Lối đi vào thành được bao bọc vô cùng kỹ càng,phía dưới chân núi là một ngôi làng chỉ vỏn vẹn mười mấy người ở,là nơi nhận thông tin và tiếp báo thông tin cho nội thành.Lối đi đến cổng thành vô cùng âm u,vì lối đi chỉ là lát thêm mấy lát đá lên đường núi để đi lại,chưa kể không khí lại vô cùng ẩm thấp nên rất trơn trượt lạnh lẽo.Đây chính là vùng đất của nhà Đinh.
Thiên Vô Túc Địa nằm sâu trong một ngọn núi hùng vĩ,muốn vào phải đi qua một hang động tối tăm,không cẩn thận có thể bị lạc và chết ở đó.Vì nằm ở một khu vực vô cùng hẻo lạnh của phía Bắc mà nơi đây luôn thu hút khí hậu lạnh lẽo âm u,đường đi lát đá ở đây cũng khiến người ta sởn gai ốc vì độ rùng rợn và bí ẩn của nó.
Nếu Ca Nại là âm độ thì ở Thiên Vô Túc Địa là âm chục độ,có lẽ vì nằm trên đồi núi sương mù che lấp quanh năm nên khí hậu ít khi nào trên dương độ.Nơi này cũng không hề thu hút khách du lịch tới,vì người ta luôn đồn nhau rằng nơi đây dù ban ngày hay ban đêm đều có những chuyện vô cùng quỷ dị,chưa kể báo chí từng đưa tin nơi đây có 2 vị khách mạo hiểm đi tham quan và không thấy quay trở về,nửa năm sau xác hai người khách đó được phát hiện là đã mất đầu và đang phân hủy ở một dòng sông cách khu vực núi đó tầm 10km.Chính vì thế nơi này được coi là 'Vực tử thần',
Bên trong Thiên Vô Túc Địa như một Hải Thành bản phô tô,vô cùng náo nhiệt và đông đúc.Người dân nơi đây luôn mặc những trang phục tối màu,đội mũ lông và đi giày da,có thể nói trang phục ở đây na ná giống với trang phục người Mông Cổ,có điều giản dị hơn.Nơi này được chia ra làm 9 nhánh chi khác nhau như những dân tộc khác nhau trong một quốc gia.Đứng đầu các nhánh chi,là nhánh chi quyền lực bậc nhất:Hóa Xích Linh,sau đó xếp lùi dần là Lục Linh-Uyển Linh-Lộ Linh-Vương Thi Linh-Nguyệt Linh-Huyết Tiền-Miêu Linh-Liễu Linh.Mỗi nhánh chi chỉ duy trì nhiều nhất là 3-4 hậu duệ mỗi đời,thay phiên nhau bảo vệ và không ngừng tu luyện cho Linh khí.
Ở vùng đất này mọi thứ được điều khiển bởi phụ nữ,kể cả việc quan trọng nội bộ hay điều khiển Linh khí đều do phụ nữ cai quản và vận hành.Đàn ông chỉ đóng vai trò giao phối duy trì giống nòi và chạy việc vặt.Các nhánh chi được ngăn cách bởi những dòng sông chảy vô cùng xiết,nếu không cẩn thận có thể bỏ mạng.Các dòng sông chảy từ đầu nguồn của nhà Đinh chảy ra,đó là nhà chính được gọi là Cửu Chánh,nơi diễn ra các sự kiện đăng quang lễ trưởng thành hay các sự kiện đặc biệt.
Tới cổng ghi Vương Thi Linh,cô gái chèo thuyền dừng lại,nhận tiền rồi cẩn thận dìu Khả Ninh leo khỏi thuyền,sau đó tạm biệt rồi rời đi.Đứng trước cổng nhánh chi Vương Thi Linh,Khả Ninh im lặng không biết diễn tả làm sao,hít thở rồi từ tốn bước vào.Cô ghé vào một cửa hàng quần áo mua một bộ đồ rồi thay bộ đồ hiện tại.
Xong xuôi,cô bước thẳng tới tòa nhà lớn có hình hoa sen trên đỉnh mái nhà.Mỗi nhánh chi đều có một ngôi nhà chính với những hình thù kí hiệu cho Linh khí.Cô từ tốn mở cửa đi vào,một không gian cũ kĩ với những ánh sáng chiếu le lói bởi những cây nến treo trên tường.
Một người phụ nữ đang ngồi gật gù ngủ ngáy ở quầy gần đó.Khả Ninh lại gõ gõ vào mặt bàn,người phụ nữ kia lơ mơ tỉnh dậy cau có phàn nàn:
-Biết bà đây đang ngủ không?Giờ này ai đến làm phiền vậy?
-Tôi là Đinh Vân!Tôi muốn gặp Thủ lĩnh!
Người phụ nữ kia mơ màng ngơ ra hồi lâu nhìn Khả Ninh rồi sau đó mới gật gù ừ ừ rồi lững thững đi vào một lối đi.Lúc sau mới quay lại bảo:
-Thủ lĩnh đồng ý gặp cô rồi!Đi vào lối cửa lớn đằng kia,tới căn phòng có chạm trổ Hoa sen thì nhớ gõ cửa cung kính!
Khả Ninh gật đầu rồi rời đi,tới trước căn phòng,Khả Ninh gõ cửa rồi nhẹ giọng lễ phép thưa:
-Thưa Thủ Lĩnh..cháu là Đinh Vân!Cháu tới gặp ngài..
Nói xong thì cánh cửa mở ra cho cô vào,căn phòng rộng lớn được trang trí như một phòng tế lễ,vô cùng long trọng.Ánh sáng lập loè cùng với mùi hoa toả khắp phòng vô cùng dễ chịu.Giữa căn phòng có một khoang buồng được che bởi các tấm màn mỏng,chỉ thấy dáng người đang ngồi gác chân với điếu sì gà trên tay mờ mờ.Khả Ninh bước vào được mấy bước thì dừng lại rồi ngồi xuống cách khoang buồng đó một đoạn khá xa.
Khả Ninh cúi đầu chào rồi ngẩng mặt lên,nghiêm nghị :
-Thưa Ngài..Cháu đã lấy được một Uyển Linh từ một trong hai hậu duệ Uyển Linh!Đúng như lời ngài dặn
-Chỉ có một?Lâu như vậy mà chỉ có một?Ngươi có vẻ không biết trân quý cơ hội nhỉ?
Khả Ninh chảy mồ hôi vô cùng căng thẳng,cô cúi đầu chụm tay:
-Mong ngài thông cảm!Sẽ không lâu nữa cháu sẽ mang về đủ cả hai Uyển Linh!....
Lúc này tấm rèm màn đối diện Khả Ninh mở ra,một người phụ nữ với mái tóc búi gọn gàng,khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo.Đầu đội mũ lông cáo trắng tinh cùng với áo choàng lông trắng.Ngoại hình vô cùng mĩ miều,bà ta rít một hơi rồi nhả khói ra,đăm chiêu nhìn làn khói đang tan vào không trứng nói với Khả Ninh:
-Coi như là cho ngươi một cơ hội!Nếu lần này không làm xong,thì vị trí hậu duệ sẽ không có chỗ cho ngươi!À..Nghe đồn Đinh Hiểu Giai vẫn chưa chết!Vậy nên hãy trân quý từng ngày đi!
Bỗng Khả Ninh nấc lên,mặt tối sầm lại,cổ họng khô khan không nói được gì thêm.Tư thế đang cúi đầu chụm tay bỗng nhiên cứng ngắc không thể cử động như bị vật nặng đè lên.Cô run run đáp lời:
-Dạ...
Lúc này một người lấp ló vào,nhẹ nhàng bảo: -Thưa bà Cẩm!Tôi có việc muốn báo! -Lát sau! Đinh Cẩm Như phất tay đuổi đi.Đinh Cẩm Như là thủ lĩnh nhánh chi Vương Thi Linh.Bà cũng chỉ mới tròn 60,vì vậy nhan sắc và độ nhạy của bà cũng còn rất tinh tường.Bà nổi danh khắp các nhánh chi vì ngày trước bà từng tự tay giết một người nhánh Lộ Linh.Khả năng điều khiển Vương Thi Linh của bà thành thạo tới mức Linh khí biến thành cỗ máy giết người thay bà khi chỉ dùng ý nghĩ.Hễ nhắc tới bà người ta lại nhớ tới hình ảnh người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm khi giết chóc và giọng nói đanh thép.
Rời khỏi phòng,Khả Ninh lờ đờ đi ra,cô lại quầy gặp người phụ nữ khi nãy hỏi:
-Này!Đinh Hiểu Giai có tung tích gì sao?
Người phụ nữ kia chỉ lắc đầu rồi chẹp chẹp phán:
-Làm gì có?Cô Hiểu Giai gì đấy biệt tích gần mười mấy năm,đến giờ cũng không có thông tin gì..vậy mà người ta cứ cố giữ tên cô ta cho được..thật không hiểu nổi!
Khả Ninh nghe xong chỉ thấy hợp lý,cô gật gù rồi lúc sau tạm biệt ra về.Khả Ninh hiện tại là một trong những cái tên cho vị trí Người tiền nhiệm vị trí đứng đầu các nhánh chi.Cô nhíu mày suy nghĩ:Cô ta đã biệt tích gần mười mấy năm trời,lâu không có thông tin gì.Vậy mà cứ khăng khăng giữ tên của một người không rõ sống chết như cô ta làm gì?.
Cuối cùng Khả Ninh phán đoán:Có người sau lưng hậu thuẫn Hiểu Giai!! ________________Đang trên đường cao tốc dẫn vào nội thành.Khả Ninh đang lái xe với bài hát Sứ Thanh Hoa phát trên radio của xe.Bỗng màn hình điện thoại rung lên,màn hình sáng đèn hiện tên:A Dương. Cô bắt máy,niềm nở vui vẻ trò chuyện:
-Em đây!Có chuyện gì sao A Dương?
-Em đang ở đâu?-Minh Dương giọng trầm ấm ân cần hỏi nhẹ
Khả Ninh bỗng chột dạ,cô nhìn cảnh xung quanh đường rồi cười xoà trả lời:
-A..em đang đi thăm họ hàng ở ngoại thành.Đang vào nội thành,chắc chặp tối là em về tới...Có gì không anh?
Mình Dương chỉ à ừ rồi cúp máy.Khiến Khả Ninh ngơ ra vài giây.Sau đó cô ném điện thoại qua ghế phụ,bật to volume rồi nhấn ga phóng đi.Trong ánh chiều đang xuống,cô lao nhanh trên đường cao tốc.Trong lòng cô như dự đoán có chuyện,lòng không khỏi lo lắng mà phóng thật nhanh.
TÁC GIẢ:MẠC THU
CHƯƠNG V
Khả Ninh lê lết thân thể mệt mỏi vào nhà,giờ đây cô đã coi nhà Lý là nhà mình rồi.Cô ngã ra ghế sofa,nhắm mắt nghỉ ngơi rồi phẩy tay ra lệnh cho người hầu gần đó:
-Lấy cho tôi ly nước,lạnh một chút!
Đang nằm nghỉ bỗng từ đâu một tiếng nói khiến Khả Ninh bừng tỉnh,cô nhíu mày bực dọc nhìn về phía thành cầu thang.Một giọng nói vang lên:
-A....sao em lại vào đây?Em là bạn của Hiên Hiên hả?Chờ chút nhé!Hiên Hiên sẽ xuống ngay!
Một người phụ nữ với khuôn mặt khá trẻ trung với mái tóc xanh đen xõa đến ngang bụng cùng với chiếc váy trắng liền thân vô cùng lịch sự và quý phái.Cô gái kia đi tới gần hết cầu thang thì dừng lại đứng đó như đứa trẻ lấp ló nhìn khách tới chơi.Khả Ninh từ từ ngồi dậy,gác tay lên thành ghế rồi đỏng đảnh hỏi lại người kia:
-Cô là ai?Sao lại vào được đây?Đã vậy còn không biết tôi là ai?Cô là ai?
-A....chị là Kiều Manh,là bạn gái lẫn thanh mai trúc mã của anh Minh Dương!
Khả Ninh có chút ngơ ra,cô chậc một tiếng rồi nhoẻn miệng cười khinh,đứng dậy khoanh tay rồi nói tiếp:
-Cô biết tôi là ai không mà còn cả gan nói mình là bạn gái anh Dương?
Kiều Manh có chút lúng túng,Khả Ninh thấy thế cười mỉm rồi tự đắc giới thiệu:
-Tôi là Khả Ninh!Là vợ sắp cưới của anh Dương!Chị dám vào đây rồi còn tự nhận mình là bạn gái anh Dương!Chị có gan như vậy sao?
Kiều Manh giật thót,nhíu máy bắt đầu sầm mặt lại:
-Khả Ninh...?Là người mà anh Dương nói là đã chia tay cách đây vài ngày sao?Cô là Khả Ninh?
Dây thần kinh Khả Ninh co lại,cô thật sự không biết Kiều Manh có phải đang cố chọc tức cô hay không,nhưng Khả Ninh đã không thể bình tĩnh thêm được nữa.Cô hét lên chỉ thẳng vào mặt Kiều Manh:
-Chị đừng có ăn nói hàm hồ,tôi đường hoàng là bạn gái anh Dương.Chị còn dám tới đây bịa chuyện tôi!Chị chán sống rồi phải không??
Kiều Manh bị quát cho sợ,run run rồi quay lưng chạy tút lên lầu.Thầy vậy Khả Ninh cũng nhanh chóng đuổi theo,vừa chạy cô vừa la lên:
-Chị đứng lại!Mau đứng lại nói chuyện đàng hoàng đi!!Tôi phải đánh cho chị tỉnh ra!
Dừng trước cửa phòng Minh Dương,Khả Ninh khựng lại vài giây.Cô vừa lo vừa giận, nhưng nghĩ tới Kiều Manh máu điên lại nổi lên, cô mở tung cửa, xông vào rồi hét toáng lên:
-Mau ra đây!Cô đừng nghĩ trốn trong phòng anh Dương thì tôi sẽ không tìm cô!Mau ra đây đi khốn kiếp!
-Ninh Ninh!Em không thể im lặng được hay sao?Từ khi nào em lại có quyền vào phòng anh một cách sỗ sàng như vậy?
Giọng nói của Minh Dương vọng từ phía sau tấm rèm ngăn cách giữa cửa và phòng nghỉ của anh khiến Khả Ninh giật thót.Cô cứng ngắc toàn thân,rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần,cô vén màn lên đi vào.Bỗng chốc cô như chết lặng,Minh Dương đang ngồi trên góc giường,trong lòng anh là Kiều Manh đang co ro run sợ.Khả Ninh mấp máy rồi lao tới,tát một cú trời giáng vào Kiều Manh khiến cô mất đà ngã ra sau,chút nữa đập vào cạnh giường.Minh Dương nhanh chóng đỡ lấy Kiều Manh,không ngừng xoa xoa rồi trấn an cô vô cùng ân cần chu đáo. Khả Ninh bị cảnh này làm cho tức chết,cô bực dọc nói với Minh Dương:
-Anh à!Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?Bỗng nhiên cô ta về đây rồi anh đối xử với cô ta như thế!Anh đang đùa em thôi đúng không?Anh Dương?
Minh Dương mặt không biến sắc,lạnh lùng nhìn Khả Ninh,anh dìu Kiều Manh ngồi dựa vào,sau đó đứng lên đối diện với Khả Ninh,anh nghiêm nghị nhìn Khả Ninh đầy chấn vấn:
-Vậy em trả lời đi.Mấy ngày qua em đi đâu?
Khả Ninh nhún vai bao biện:
-Chỉ vì chuyện đó mà anh bày ra trò này để chọc em sao?A Dương à...anh không thể quản em chặt như vậy,chúng ta vẫn chưa là vợ chồng,em vẫn cần cuộc sống riêng.Em đi đâu đâu cần phải báo anh?Vậy nên A Dương à...anh đừng diễn nữa,anh đuổi cô ta đi được rồi.Em cũng nói với anh là em đi thăm họ hàng rồi mà?
Minh Dương tiếp tục chất vấn:
-Vậy sao?Cuộc sống riêng sao?Khi đặt chân vào Lý gia này,cái thứ gọi là "cuộc sống riêng"đã không còn rồi.Cô được ở lại,đồng nghĩa với cô đã là vợ tôi.Vậy mà ngày sinh nhật cô lại tặng tôi một món quà vô cùng bất ngờ rồi biệt tích.Vậy mà còn tự đắc cho rằng mình xứng với vị trí vợ tôi?
Khả Ninh bắt đầu hoảng sợ,cô đổ mồ hôi không biết bao biện ra sao,cô mỉm cười tiếp tục tỏ ra không biết:
-Món quà?Món quà em tặng anh sao?Chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà?Có gì đâu mà bất ngờ ạ...?Anh nói gì vậy....em không hiểu...
-Hại em gái tôi sắp chết mà còn đứng ngây ra đó tỏ ra mình không có tội sao?Cô tưởng tôi là con nít mới lên 3 sao?Cô lừa ai vậy?
Hai mắt Khả Ninh trợn tròn,cô sầm mặt lại, trong đầu vô cùng hỗn loạn, môt loạt câu hỏi được đặt ra.Cô liên tục lắc đầu rồi tra hỏi:
-Anh à..hình như có hiểu lầm gì đó..em làm sao có thể hại Từ Hiên được chứ?Anh đừng đùa chứ..haha....
Minh Dương lúc này mất bình tĩnh,trừng mắt lên tiến gần đến Khả Ninh,dí sát vào mặt cô,ánh mắt lộ rõ sự căm ghét và khinh miệt:
-Đùa?Tôi đùa cô?Chính cô đã hại em tôi đến mức phải nhập viện rồi mỉm cười rời đi trong khi gia đình tôi đang hoảng loạn.Cô biến mất một cách bí ẩn, biệt tích mấy ngày liền.Thậm chí tôi còn nhận được tin báo đã thấy chiếc xe của cô chạy qua trạm thu phí của ngoại thành với thành phố khác.Nhà họ hàng xa tới mức đấy sao?Chạy từ nội thành lên tận Ca Nại sao?Cô đùa tôi sao?
Khả Ninh sợ tới mức nước mắt ròng ròng, cô run run xua tay bao biện.Trong lòng trống rỗng không biết nói gì thêm.Cô liên tục chối nhưng trước sự đe dọa của Minh Dương, cô không biết nói gì.Lúc này Kiều Manh thập thò sau lưng Minh Dương, ân cần khuyên nhủ:
-Khả Ninh à...chị nghĩ em nên nói thật với anh Dương đi..biết đâu anh ấy sẽ bỏ qua cho em..Nếu em cứ chối như vậy..chị không biết anh Dương sẽ nổi nóng như nào đâu...Khả Ninh nghe xong thì cau mày,chỉ tay vào Kiều Manh hét lên:
-Chị im đi!Tôi không khiến chị khuyên can tôi!Do chị xuất hiện mà chuyện này mới xảy ra!
Kiều Manh giật thót,run run thụt vào sau lưng Minh Dương,cô không dám hó hè thêm câu nào,chỉ dám thút thít thì thào:
-Chị chỉ muốn em và anh Dương làm lành thôi mà..
Nhìn Kiều Manh đang làm vẻ thảo mai,Khả Ninh chỉ biết nhìn với ánh mắt vô cùng khinh miệt.Bỗng phía cửa lấp loáng bóng người,Khả Ninh như bắt được vàng,vội chạy tới nũng nịu:
-Bác gái!Bác xem...anh Dương đưa một cô ả lạ mặt về đây,đã vậy còn âu yếm tình cảm như vậy.Trong khi cháu là bạn gái anh ấy,bác gái..bác phải làm chứng cho cháu đấy!
Bà Lý chỉ nhìn Khả Ninh,vuốt gò má rồi hất Khả Ninh ra khiến cô ngã nhào ra sau.Bà Lý lại gần trước mặt Kiều Manh,vuốt ve phần má bị đỏ ửng khi nãy,lo lắng ân cần hỏi han:
-Kiều Kiều..Con làm sao đây?Ai đánh con?Là ai dám đánh lên khuôn mặt của con?
Minh Dương chỉ tay về phía Khả Ninh rồi cau mày nói lớn:
-Chính là cô ta!Mẹ à!Cô ta xông vào đánh Kiều Kiều rồi mắng nhiếc khiến Kiều Kiều không dám nói câu gì,đã vậy khi nãy Kiều Kiều có ý tốt muốn khuyên ngăn Khả Ninh lại bị cô ta hắt hủi một cách khinh miệt!
Bà Lý nghe thế thì quay phắt lại,bà đi tới trước mặt Khả Ninh đang thẫn thờ như con nai,bà lấy tay bóp lấy khuôn mặt Khả Ninh,ghì mạnh khiến móng tay bà cảm nhận được da thịt của Khả Ninh đang run lên vì sợ.Bà lạnh mặt ghì lấy má Khả Ninh mà nói:
-Kiều Manh tương lai là con dâu nhà này,là tiểu phu nhân tương lai!Cô xuất thân thường dân mà cũng xứng có chỗ đứng trong nhà Lý này sao?Nhìn vào ai cũng biết không môn đăng hộ đối,cô còn hại con gái tôi xém chết!Từ khi có cô,Hiên Hiên mới xui xẻo nhưu vậy!Sau này đã lấy nhau,không biết cô có thể làm ra thêm chuyện tày trời nào!Khôn hồn thì nhanh chóng thu dọn đồ rồi cút khỏi đây nhanh!Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!
Khả Ninh bị dọa cho sợ,khóc nấc lên rồi ngồi thụp xuống.Cô nước mắt lã chã rơi,cô ấm ức khóc lớn rồi kể lể:
-Con đã làm gì sai sao??Tại sao cả bác và anh Dương đều không tin cháu?Cháu thật sự bị oan mà...Cháu không hại Từ Hiên, cháu không làm gì thật mà...sao không ai tin cháu...cháu mới là tiểu phu nhân...bác gái à....
Bà Lý không nói gì thêm, chỉ tát cho Khả Ninh một cái, sau đó căm hờn nhìn Khả Ninh:
-Đừng biện minh thêm điều gì!Cho dù cô có không làm gì thật ,thì tôi cũng không bao giờ cho phép cô bước chân gả vào nhà Lý!Cô không xứng!Thường dân mà đòi trèo cao?Mơ đi!Mời cô rời đi cho!
Khả Ninh cười chua xót, không biết phải nói gì thêm.Cô lững thững đứng dậy rời đi, cô ngoảnh đầu nhìn Kiều Manh.Kiều Manh đang trong vòng tay an ủi của Minh Dương, quay qua nhìn Khả Ninh rồi mỉm cười một cách đắc thắng, như thế đang muốn nói rằng bản thân đã thắng rồi.Khả Ninh nhìn chỉ biết căm giận không thể làm gì hơn.Bước tới cầu thang, Khả Ninh bị một tiếng gọi làm cho giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì cô như chết lặng, cô mấp máy như muốn nói gì đó rồi ánh mắt như muốn nuốt sống đối phương.
-Lạp Mẫu?Tại sao cô lại ở đây?Tại sao cô lại ở đây cùng cô ta?Sao cô còn ở đây???
Lạp Mẫu nhìn Khả Ninh rồi mỉm cười không nói gì thêm, cô chỉ vào Từ Hiên đang đi vào từ phía sau, khiêu khích nhìn Khả Ninh:
-Tôi nên là người hỏi cô mới đúng! Tôi được con gái nhà Lý mời vào, còn cô..cô vào đây với tư cách gì?
Khả Ninh đổ mồ hôi, vẫn cho rằng Lạp Mẫu chưa biết gì, liền mỉm cười tự đắc giới thiệu:
-Tôi là vợ sắp cưới của anh Dương!Cô là bạn Từ Hiên, gọi tôi hai tiếng chị dâu dần đi thôi nhỉ?
Lạp Mẫu và Từ Hiên nghe thế thì ngơ ra rồi cười lớn, cả hai cười khiến Khả Ninh bỗng chống hóa ngượng đỏ mặt.Lúc này Kiều Manh đi từ trên lầu xuống, cô đứng sau lưng Khả Ninh rồi ghé vào thầm thì:
-Vợ sắp cưới của anh Dương sao?Vị trí đâu còn là của cô?
Khả Ninh bị nói cho giật thót, cô quay phắt lại nhìn Kiều Manh rồi nắm lấy cổ áo của Kiều Manh, trừng mắt lên:
-Cô rốt cuộc là ai?Tại sao lại đến đây phá đám tôi?Ai là người sai khiến cô làm điều này?Cô cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú rồi phải không?
Kiều Manh mỉm cười nhìn Khả Ninh, nhếch mép rồi lấy tay dìu hai tay Khả Ninh đang nắm cổ áo ra:
-Chà chà...trông cô kìa...thảm hại làm sao...để tôi nói cho cô nghe điều này!Cô nên biết từ trước đến nay nhà Lý không thích liên lụy đến những chuyện tâm linh chết chóc...đặc biệt là Linh khí!
Tiếng nổ trong đầu Khả Ninh bỗng chốc khiến cô như đứt đoạn.Cô sững người ra rồi đứng đơ ra đó, ánh mắt thất thần nhìn bóng lưng Kiều Manh đang rời đi bước xuống cầu thang.Trong đầu cô hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi: Cô ta là ai?
Làm sao cô ta biết được Linh khí?
Rốt cuộc cô ta là ai?
Cô ta tiếp cận mình làm gì chứ?
.............
Từ Hiên lúc này nhìn Khả Ninh rồi đanh giọng nói lớn:
-Còn không biết điều mà cút đi?Còn đứng đó mặt dày sao?
Khả Ninh nhìn Từ Hiên đang tỏ vẻ chanh chua, nghiến răng giận đỏ mặt rồi nhanh chóng lướt qua cả 3 người.Kiều Manh lúc này mới thở phào , cô mỉm cười đầy thoải mái:
-Cuối cùng cũng đuổi được cô ta!Chị đổ cả mồ hôi hột đây này!
-Cảm ơn chị nhiều chị Kiều!May có chị chịu đóng thế!Không thì không biết ai sẽ đóng vai này!
Mình Dương lúc này đi tới, cũng hoà vào cuộc trò chuyện của cả 3:
-Em nhờ ai không nhờ, em đi nhờ Kiều Kiều.Cô ấy tốt nghiệp đại học diễn xuất loại xuất sắc đấy!Nhìn Khả Ninh bực dọc không nói thêm được gì anh không nhịn được cười!
Bỗng chốc bầu không khí trở nên náo nhiệt, lúc này Lạp Mẫu mới mở miệng góp vui:
-Anh Dương chịu đóng cũng tốt lắm rồi!Nghe chị Kiều Manh kể anh phải ôm chị vào lòng mà em nhịn cười giúp hai người..haha...
-Có lẽ cô ta chưa phục, nhưng đuổi được cũng quá tốt rồi!
Bà Lý ló đầu vào toe toét cười, bà híp mắt đắc thắng nhìn mọi người:
-Con nhóc đó giai hơn ta tưởng!Đã vậy còn manh động!Nếu Minh Dương không mù quáng nằng nặc cho cô nhóc ấy ở lại thì bọn ta không phải làm mấy cái trò này!Đúng không?Đúng không?
Minh Dương chỉ biết ngại đỏ mặt không dám nói gì thêm, còn húc vào tay bà Lý:Mẹ à!Chuyện qua rồi, mình im lặng đi!.Một lúc lâu sau, Lạp Mẫu Kiều Manh và Từ Hiên ra sau vườn hoa ngồi ăn nhẹ trò chuyện.
Kiều Manh là du học sinh nước ngoài, vốn có quen biết thân thiết với anh em Từ Hiên từ nhỏ.Cô là con gái độc nhất nhà Tần, được cưng chiều và quản giáo nghiêm khắc từ nhỏ nên Kiều Manh rất nhạy bén.
Ngồi ăn miếng bánh Tiramisu, Lạp Mẫu nhìn Từ Hiên rồi quay sang nhìn Kiều Manh, lúc này Kiều Manh như hiểu ý, gật đầu ra hiệu cho Lạp Mẫu rồi nhìn Từ Hiên.Lạp Mẫu nhìn Từ Hiên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:
-Hiên Hiên!Tớ có điều này muốn nói với cậu!
-Cậu nói đi!Sao trông mọi người căng thẳng vậy?
Lạp Mẫu hít một hơi rồi nói một tràng:
-Chuyện hiện tại có lẽ cậu cũng đã hiểu phần nào!Chúng ta đang tìm tung tích mẹ của Kiều Manh,và sau một khoảng thời gian tớ đã tìm thấy nơi giam giữ mẹ chị ấy!Nhưng trước mắt tình hình không khả quan mấy!Vì nơi giam giữ mẹ chị Kiều có vẻ là nơi mà Khả Ninh thường xuyên ghé qua.Vì thể trước mắt nên theo dõi thêm!
-Vậy đi!Tớ thấy bây giờ không thể làm gì được, Khả Ninh chưa bỏ qua cho chúng ta,bây giờ chúng ta lại chưa có gì,đấu với cô ta có khi mình lại chịu thiệt!Không biết sau lưng cô ta còn những thế lực gì!
-Chị thấy Hiên Hiên nói đúng!Chúng ta vẫn cứ nên chuẩn bị đã,tới thời điểm thích hợp rồi chúng ta sẽ tấn công sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top