Chương 3: Ván Cờ Nguy Hiểm

Tâm không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly whisky tối đó. Anh chỉ nhớ cảm giác ấm áp khi ngón tay Quyên lướt nhẹ qua cổ tay mình, nhớ giọng nói trầm thấp của cô, nhớ ánh mắt khiến anh vừa muốn rời đi, vừa không thể dứt ra được.

Khi anh rời quán bar, trời vẫn mưa. Quyên không bảo anh ở lại, cũng không níu kéo, chỉ đơn giản cười và nói:

"Anh biết chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa, phải không?"

Và đúng như cô nói, Tâm biết đây chưa phải là kết thúc.

Ba ngày sau.

Phòng làm việc của Tâm trong tập đoàn SkyTech được thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Trên bàn, hợp đồng hợp tác với D.S Holdings vẫn còn đó, những con số lợi nhuận khổng lồ hiện lên rõ ràng. Nhưng điều khiến anh bận tâm nhất không phải là hợp đồng, mà là con người đứng sau nó—Quyên.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ một số lạ.

"Cẩn thận với Quyên. Cô ta không đơn giản như anh nghĩ."

Tâm cau mày. Anh chưa kịp phản hồi thì điện thoại lại rung lên—một cuộc gọi từ Tuấn, bạn thân của anh và cũng là trưởng phòng pháp chế của SkyTech.

"Anh đang rảnh không?" Giọng Tuấn trầm hẳn. "Có chuyện này anh cần biết."

Mười lăm phút sau, Tuấn bước vào văn phòng, đặt một tập tài liệu xuống bàn.

"Tôi đã kiểm tra lại các giao dịch gần đây của D.S Holdings." Anh ta đẩy tập giấy về phía Tâm. "Có một khoản đầu tư lớn từ một công ty offshore vô danh đổ vào ngay trước khi hợp đồng của chúng ta được ký."

Tâm nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, có người đang thao túng giao dịch này." Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh. "Và rất có thể, Quyên biết chuyện đó."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tâm.

Nếu đây chỉ là một thương vụ bình thường, tại sao lại có những dòng tiền ẩn giấu như vậy? Và quan trọng hơn, vai trò của Quyên trong chuyện này là gì?

Tâm hít sâu, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

Tuấn dựa lưng vào ghế, trầm ngâm. "Tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách với cô ta."

Giữ khoảng cách? Tâm không chắc điều đó còn có thể hay không.

Bởi vì đúng lúc ấy, điện thoại anh lại sáng lên—lần này là tin nhắn từ Quyên.

"Anh có bận không? Em muốn gặp anh tối nay."

Buổi tối.

Tâm đến điểm hẹn—một nhà hàng sang trọng với không gian riêng tư. Khi anh bước vào, Quyên đã ngồi đó, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay.

"Anh đến nhanh nhỉ." Cô cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tâm kéo ghế ngồi xuống, không đáp lại nụ cười của cô. "Em muốn gặp anh vì chuyện gì?"

Quyên nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không.

"Anh có từng nghĩ..." Cô nói chậm rãi, "... rằng trên đời này, có những thứ mình không nên đào quá sâu không?"

Tâm cười nhạt. "Có những thứ càng bị che giấu thì càng đáng để tìm hiểu."

Quyên im lặng trong một giây, rồi khẽ thở dài. "Anh luôn như vậy, phải không?"

"Còn em?" Tâm chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em đang che giấu điều gì?"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi, thay vì trả lời, Quyên đặt ly rượu xuống và đứng dậy.

"Đi theo em."

Tâm nhìn cô, do dự trong thoáng chốc, rồi cũng đứng dậy. Anh biết mình không nên đi, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò.

Quyên dẫn anh ra phía sau nhà hàng, nơi có một lối đi nhỏ dẫn lên tầng trên—một khu vực VIP kín đáo. Khi cửa mở ra, Tâm ngay lập tức nhận ra một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó.

Minh.

Giám đốc tài chính của D.S Holdings đứng bên quầy bar, tay cầm ly whisky, ánh mắt sắc bén hướng về phía Tâm.

"Cuối cùng cũng gặp được anh." Minh nhếch môi. "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Tâm siết chặt bàn tay. Anh không thích cảm giác bị dồn vào thế này.

"Về chuyện gì?"

Minh đặt ly rượu xuống, chậm rãi bước tới. "Về Quyên. Về hợp đồng. Và về những thứ anh không nên dính vào."

Tâm liếc sang Quyên, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của cô từ trước.

Anh chợt hiểu ra một điều.

Đây không phải là một trò chơi giữa hai người.
Đây là một ván cờ mà anh có thể đã bị đặt vào vị trí con tốt.

Câu hỏi là—liệu anh có thể thoát ra trước khi quá muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top