CHƯƠNG I:Lạc Lối

    Tử Hinh-một cô gái với biệt danh "Đứa con ghẻ của Thượng Đế"là một trong những vấn đề được bàn tán nhiều nhất ở Đại Học Hồng Tửu Đăng.Bởi cái tính cách lập dị và luôn là người nhận được những "món quà" đặc biệt từ bạn bè và thầy cô.Mà cũng có lẽ vì thế mà trong trường không một ai làm bạn với cô,trừ một người:Lục Diễm Hoa.Trái ngược với Tử Hinh,Diễm Hoa rất được lòng mọi người,với hình tượng là học bá luôn đứng đầu với những thành tích cao chót vót.Ngoại hình xinh đẹp đáng yêu,khiến cho Diễm Hoa trở nên nổi hơn bao giờ hết.Nếu đem ra so sánh,Tử Hinh và Diễm Hoa như hai con thiên nga,Tử Hinh xấu xí lập dị là thiên nga đen,Diễm Hoa xinh đẹp dịu dàng là thiên nga trắng.Nói là làm bạn với Tử Hinh,nhưng bản chất thật của Diễm Hoa không một ai biết được,Tử Hinh chỉ là bậc thang cho Diễm Hoa trèo lên và tiến xa hơn,một mối quan hệ thực dụng mà chỉ Diễm Hoa biết.Dù nhiều lần bị người bạn duy nhất vu khống và lợi dụng rõ ràng,Tử Hinh vẫn cho rằng Diễm Hoa làm như thế chỉ là muốn tốt cho mình và bao dung cho qua.Mọi chuyện dường như cứ tiếp tục,Tử HInh vẫn trở thành một con chó tiêu khiến cho Diễm Hoa,Diễm Hoa lại càng lợi dụng và chà đạp Tử Hinh.Nhưng dường như "Đứa con ghẻ của Thượng Đế" lại được Người ban cho cơ hội để nhìn ra sự thật và thay đổi cục diện.

    Hai tháng trước,Tử Hinh vừa giới thiệu bạn trai của mình cho Diễm Hoa,anh ta là Tần Bắc Vũ,là đàn anh khóa trên của Tử Hinh. Nhưng "Nuôi ong tay áo,nuôi cáo trong nhà" quả đâu có sai,bẵng đi một thời gian,Tử Hinh phát hiện Diễm Hoa và Bắc Vũ đâm sau lưng mình,Tử Hinh bàng hoàng không nói được lời nào.Khi đôi nam nữ cẩu phụ đang chim chuột ngay trong chính căn hộ mà mình thuê,Tử Hinh đi làm về nhìn thấy cảnh này dường như sụp đổ.Một người là người mình yêu,một người là người bạn mình coi như chị em ruột,bây giờ lại đang cùng nhau chơi đùa ngay trước mắt.Tử Hinh bấn loạn không chấp nhận được thực tại,cô đạp cửa xông vào,chỉ thẳng tay vào đôi nam nữ đang trố mắt trên giường.

    -Các người đang làm gì trong  nhà tôi vậy hả?Không ngờ các người lại đâm sau lưng tôi...

    -Hinh Hinh?Không phải hôm nay em về muộn sao?Sao em về sớm vậy?

  Bắc Vũ hoảng hốt lảng tránh,từ từ mặc lại quần rồi đến bên Tử Hinh,vỗ về như thể bản thân anh ta không làm gì sai.Tử Hinh hất tay Bắc Vũ,sải bước đến bên giường,giáng cho Diễm Hoa một cái tát khi cô ta đang cố biện minh,hằn giọng quát

     -Uổng công tôi một mực coi cậu là bạn tốt,hóa ra bạn của tôi còn chăm sóc bạn trai tôi thay tôi nữa cơ đấy.Con đàn bà giả dối

     Diễm Hoa ôm mặt,bày ra vẻ mặt đắc ý nhìn Tử Hinh,khiêu khích đáp

     -Vậy cậu phải xem lại cậu có cái gì trong tay đi,nhan sắc,danh tiếng,cậu đều thua tôi,anh Bắc Vũ tất nhiên thích tôi hơn cậu,ai lại muốn đi yêu một con thiên nga đen như cậu?

    Tử Hinh cắn răng,dơ tay chuẩn bị quát Diễm Hoa cái nữa thì Bắc Vũ lao tới tát cô một cái khiến cô đơ người.Toàn thân tê cứng,bàng hoàng nhìn qua Bắc Vũ,giọng điệu không tin nhìn anh ta:

    -Anh tát tôi?Ai mới là bạn gái của anh hả?Anh bị ả ta quyến rũ rồi phải không??Lúc trước anh nói anh yêu tôi,bây giờ yêu tôi của anh là hú hí với bạn thân tôi?Anh là đồ chó má!

    Bắc Vũ điên tiết,trợn mắt tát thật mạnh vào mặt Tử Hinh khiến cô không đứng vững mà té ngã.Vô tình đập đầu vào cạnh bàn gần đó,cô gục xuống,ánh mắt hiện rõ sự căm thù,máu chảy lênh láng,hơi thở dần dần yếu ớt. Đến khi nhắm mắt,cô nghe được giọng của Diễm Hoa:
  -Ngủ ngon nhé!Bạn của tớ,những gì của cậu,cũng chính là của tớ,tớ sẽ thay cậu chăm sóc anh Vũ,vậy nhé~Ngủ-Ngon!.

     Trong mơ hồ,cô dường như nhắn nhủ với chính mình:"Nếu được sống lại,chắc chắn....tôi sẽ kéo các người xuống địa ngục cùng với tôi....Tôi sẽ khiến các người phải đau khổ chứ không phải tôi!.."

         _______________________________
 
 Tử Hinh choàng mở mắt,mơ hồ ngồi dậy,tâm trí không ngừng chấm hỏi.

       "Mình đã chết rồi cơ mà?Lúc ấy Bắc Vũ đã khiến mình đập đầu mà chết,sao bây giờ mình lại còn ở đây?"
 Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng gọi xé tan suy nghĩ của cô,cô ngẩng đầu lên nhìn,ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chẳm...là Diễm Hoa!Tử Hinh cắn răng,ánh mắt đầy sự thù hằn nhìn Diễm Hoa,ký ức ùa về càng khiến Tử Hình ớn lạnh và buồn nôn.Diễm Hoa vẻ mặt ngây thơ nhí nhảnh:
     -Hinh Hinh!Sắp tới lượt cậu nhận Bằng rồi kìa,sao còn ngồi đây?Đi nhận Bằng tốt nghiệp thôi!!
    "Bằng tốt nghiệp??Không phải chứ??Mìng đang quay về 5 năm trước sao???Không phải là ảo giác chứ???"

Nhìn bóng lưng Diễm Hoa rời đi,Tử Hinh chập chững đến trước gương,một khuôn mặt trắng ngần hiện ra,Tử Hinh không tin vào mắt mình,khuôn mặt này đã không còn những vết hằn,nếp nhăn nữa.Tử Hinh chợt nhận ra điều gì đó:"Mình được sống lại một lần nữa sao?Mình sẽ được thay đổi quá khứ diễn ra phải không?".Cô chưa kịp định hình lại thì Bắc Vũ vén màn cánh gà lên đi vào,ôn hòa gọi:

        -Hinh Hinh!Ra thôi,tới lượt em rồi!

 Tử Hinh nhìn Bắc Vũ đang mỉm cười đầy sự giả dối,trong lòng bùng cháy ngọn lửa hận thù,hận tên đàn ông này đến tận xương tủy.Nhận ra ánh mắt Tử Hinh không được như bình thường,Bắc Vũ thoáng đơ người,sau đó lảng tránh

        -Hinh Hinh chuẩn bị đi nhé!Sắp gọi tên em rồi,anh ra coi Diễm Hoa nhận Bằng đây,em cũng ra đi nhé.À!Hôm nay em trang điểm đẹp lắm đấy!

    Nói rồi anh ta bỏ đi,Tử Hinh nghe xong thì cười khẩy đầy chế giễu,sau đó quay lại nhìn chính mình trong gương,bất lực cảm thán"Cái lớp trang điểm này mà đẹp cái gì chứ?Nhìn không khác gì đi hóa trang cả.Diễm Hoa,cô muốn tôi bẽ mặt?Vậy phải coi cô bao nhiêu cái lá gan rồi,kiếp này,người ngồi xem sự thất bại và nhục nhã phải là tôi,tôi sẽ trả hết lại cho tất cả các người".Cô cầm chai tẩy trang lên,làm vài đường điêu luyện,sau đó lại tới kẻ mắt,kem nền,son môi.... .Lúc sau cũng tới lượt cô lên nhận bằng "Tử Hinh-Sinh Viên năm cuối khoa Marketting 1-Tốt nghiệp loại khá.Xin mời em!"

       -Tới lượt mình rồi sao?Vậy đi thôi.Diễm Hoa,Bắc Vũ,các người hãy hạnh phúc khi còn có thể đi,sẽ không lâu nữa đâu

  Tử Hinh bước lên sân khấu,dáng đi tự tin,bước lên khiến các bạn học khác ngơ ngác.Chỉ với lớp trang điểm đơn giản lại tạo ra một Tử Hinh sắc sảo,nhìn thật khác xa với ngoại hình "Thiên nga đen" lúc trước.Đứng trên sân khấu,Tử Hinh nhìn xa xa,Diễm Hoa và Bắc Vũ đang cười nói vui vẻ,có lẽ đang nói về những tấm ảnh của Diễm Hoa chăng?Nhìn thật kinh tởm làm sao-Tử Hinh hờ hững nhìn rồi quay lưng rời đi.Cô không có thời gian vô ích để ngồi nghe đôi nam nữ cẩu phụ nói chuyện với nhau rồi mình là người vô hình.Bây giờ cô có chuyện khác phải làm quan trọng hơn.

  Chủ nhật cô tới nhà sách thành thố để tìm đọc một số loại sách,khi vô tình lướt qua quầy sách cổ,cô bị một cuốn sách thu hút,nhìn nó khá dày,bìa sách nhìn thật quái dị.Trên bìa là một chiếc vòng cổ bị mất mặt giữa,xung quanh là những hình thù khác nhau,chúng tạo thành một hình tròn và màu sắc cũng không được ưa nhìn cho lắm.Nhưng vì tò mò,cô lấy thẻ sách mượn cuốn sách đó về nhà và tra cứu.Lật được vài trang đầu,cô phải lắc đầu chóng mặt,vì cái ngôn ngữ trong sách khiến cô không thể nào hiểu được.Rất may kiên trì lật thêm vài trang thì có phần giải thích,Tử Hinh như trút được gánh nặng,chăm chú đọc chú thích:

      "Tương truyền lãnh thổ Đất nước được chia ra làm hai thế cực,một bên là các gia tộc trong giới Tư Bản,một bên là các gia tộc trong giới Tâm Linh.Hai bên từ các thế hệ nay hầu như không hòa hợp với nhau được chút nào.Như lửa với nước,chính vì thế con cháu của họ cũng được mài rèn rằng hãy tránh xa bên kia,và cứ thế hai giới trở nên độc lập,không xin xỏ không xâm phậm bất cứ cái gì của nhau.Trong các gia tộc giới Tâm Linh,Đinh gia là một gia tộc đứng đầu bởi số dân đàn áp và sự phân nhánh một cách rõ ràng trong gia tộc.Đứng đầu gia tộc là nhánh Hóa Xích Linh,sau đó lần lượt xếp lùi dần là Lục Linh-Uyển Linh-Nguyệt Mỹ Linh-Vương Hóa Linh-Tiền Mục Linh-Miêu Linh.Các gia tộc đều có các hậu duệ để nối tiếp đời sau của nhánh.Người được chọn sẽ là người thửa hưởng được toàn bộ khả năng điều khiển linh vật của nhánh.Ngoài ra người của Đinh gia có một khả năng trời ban mà không gia tộc nào có được,đó là được luân hồi sống lại cuộc đời của mình,với mục đích cho phép người của gia tộc thay đổi số phận và trở về với gia tộc trong kiếp này"

   Tới đây Tử Hinh bỗng đơ người,đọc đi đọc lại dòng chữ "luân hồi sống lại cuộc đời của mình",trong lòng tràn ngập hoài nghi."Không lẽ mình được sống lại là vì mình là người của Đinh gia???".Tử Hinh cắn tay trầm ngâm suy nghĩ,trong lòng vẫn tràn ngập trong sự hỗn loạn,bản thân cô dường như chính là được trời cho luân hồi mà trở lại.Như vậy có nghĩa là cô được ban thêm một cơ hội để thay đổi số phận,kết cục của quá khứ,và nhận ra dòng họ mình thuộc về.Tử Hinh cười nhẹ,ánh mắt sắc lạnh,nhìn ra bầu trời đang dần dần tối lại,thầm cười rồi nói

    -Sống lại sao?Nghe thú vị đấy!Tử Hinh đây sẽ cho các người nếm tận cùng đau đớn,trả hết các người những khốn khổ tột cùng mà các người đã làm với tôi.

  

            ___ Còn tiếp___

  Câu chuyện được viết trên ý tưởng của mình,có thành phần hư cấu và phi logic.Không dựa trên câu chuyện có thật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh