Tệ
Bài đăng về chuyến đi chơi của Nut và Hong lại một lần nữa nổi đình đám, hàng loạt bình luận và những giả thuyết xoay quay hai người nổ ra. Hiện tại bài viết vẫn chưa có giấu hiệu hạ nhiệt.
'Quyết định vậy đi'
Nut nằm trên giường đọc từng comments. Sau chuyến đi ấy, Nut nhận ra mình đã giành rất nhiều tình cảm cho Hong. Nhiều đến mức mà cậu sẵn sàng là người mở lời trước để xin Hong làm người yêu của mình, cậu thật sự muốn tiến xa với Hong hơn nữa.
Không chần chừ, Nut đi đến cửa hàng trang sức cao cấp để lựa chọn món quà sẽ tặng Hong ngay sau khi Hong đồng ý làm người yêu cậu.
"Quý khách có thể chọn thiết kế này, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng và cũng là kiểu độc quyền duy nhất một bản đôi thế này thôi" Nhân viên cửa hàng tư vấn rất nhiệt tình.
'Nhưng mà mới yêu tặng nhẫn có kì không ta?'
'Mà liệu Hong có thích không?'
"Theo như trường hợp của quý khách thì đây là mẫu hợp nhất rồi vì ẩn sâu trong thiết kê này là ý nghĩa về tình yêu đậm sâu ạ"
"Ok, lấy mẫu nãy nhé" Nghe đến đấy Nut chẳng chần chừ thêm nữa.
"Vâng ạ"
______
Hong cũng đã nhận ra mình giành cho Nut tình cảm nhiều hơn những gì mình nghĩ. Hong biết... cậu đã yêu Nut. Càng cố chối bỏ, trái tim càng vùng vẫy mạnh mẽ. Và giờ thì lý trí đã không còn cản nổi nữa. Con tim cậu để nó rung động, Hong cũng dần mở lòng và giờ thì cậu thật sự muốn bước vào một mối quan hệ xa hơn với Nut.
Chính vì điều đó, Hong đã quyết định ngỏ lời yêu trước với Nut, cậu đã từ bỏ cái tôi của mình để chấp nhận là người chủ động trước.
Hong đến store mua đồ, và cậu chọn một chiếc vòng cổ đôi mang một ý nghĩa rất đặc biệt - Gắn kết.
'Quyết định vậy đi'
_____
Hôm nay Nut đi học trong tâm thế háo hức lạ thường, tuy khác tiết nhau nhưng Nut chắc chắn sẽ đến tìm Hong sau khi chuông kêu. Khi vừa tan tiết, cậu đã vội vàng cất đồ vào cặp vào nhanh chóng chạy đi.
"Này Nut, sao mày bảo mày với Hong kết thúc rồi mà vẫn thấy đăng ảnh đi chơi vậy?" Câu hỏi của Ean khiến Nut dừng chân lại.
"Chuyện dài lắm, có gì tao kể sau nhé"
"Lại kế hoạch mới gì hả? Chỉ vì 2 tuần làm bài tập hộ mà mày tốn công sức vậy luôn á hả?" Fah thắc mắc.
"Không! Lần này tao nghiêm túc" Nut vội vàng giải thích.
"Hả?! Nghiêm túc á?" Ean ngơ ngác.
"Ừm, tao thật sự thích Hong"
"Ôi bạn tao..." Fah gần như sốc đến mức đứng không vững.
"Giờ đi trước nhé, gấp lắm rồi" Nói xong Nut rời đi nhanh như tên.
Cậu đến toà nhà nơi mà Hong cũng vừa tan tiết, nhưng chẳng thấy Hong đâu. Khi hỏi bạn bè xung quanh thì họ trả lời là chuông vừa kêu đã thấy Hong đi ra ngoài rất nhanh, trông có vẻ vội đi đâu đó.
'Đi đâu được nhỉ?'
Nut thắc mắc, cậu nhắn tin cho Hong nhưng không nhận lại bất kì hồi âm nào. Linh tính không lành, cậu chạy tìm Hong khắp các ngõ ngách trong trường nhưng vẫn chẳng thấy.
"Nut ơi" Bỗng từ đằng sau cậu có tiếng gọi, là Fuen hoa khôi khoa Âm nhạc.
"Hửm?"
"Hôm nay là sinh nhật mình, mình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, nếu cậu rảnh thì đến tham dự nha" Fuen đưa cho Nut một tấm poster.
"À...ừm, cảm ơn nhé, rảnh mình sẽ đến, chúc mừng sinh nhật cậu" Nut nhận lấy tờ poster, lịch sự trả lời.
"Cảm ơn nhé, mình đi tiếp đây"
"Ừm, bai bai"
Vừa chào Fuean xong, Nut đã vội vàng đi tìm Hong tiếp. Thấy nhắn tin không hiệu quả, Nut ấn gọi cho Hong nhưng chỉ nhận lại đước những lần thuê bao.
Hong biến mất như thể chưa từng tồn tại...
Tôi hôm đó, Nut vẫn đang mải nghĩ về Hong, không biết rằng Hong đang ở đâu thì cậu nhận được cuộc gọi điện thoại video call của nhóm bạn.
"Sao? Nói đi"
(Đố mày biết tụi này đang ở đâu đấy?) Ean hỏi.
"Ở đâu?"
(Tiệc sinh nhật của Fuen, tin được không trời? Tụi tao được cậu ấy mời đến đây đấy) Ean phấn khích reo lên.
"Ờm...nhưng mà ai cũng được mời mà?"
(Sụyt! Tao được gái xinh mời đi đấy, đây là chuyện chấn động)
"Ừ rồi, chúc mừng nha" Nut định cúp máy.
(Mà sao mày không đi cùng Hong lại để nó đến đây một mình thế?) Fah hỏi.
Câu hỏi ấy khiến tay Nut khựng lại.
"Hong đang ở đấy hả?"
(Ừ, nó đang ở đây á)
"Được rồi, để ý đến nó hộ tao nhé, tao đến liền"
(Ờ ờ)
Nut tắt máy, nhanh chóng lái mô tô đến địa điểm sinh nhật, cậu xuống xe. Cậu len qua dòng người đang nhún nhảy sôi động. Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng trước khi thấy Hong cậu đã gặp bạn của mình.
"Hong đâu?" Nut hỏi đầy gấp gáp.
"Nãy nó đi vô kia cùng ai ấy" Ean chỉ và lối đi dẫn đến nhà vệ sinh.
"Ừ, đi trước nhé"
Nut lao theo chỉ dẫn. Và rồi... tim cậu như bị bóp nghẹt.
Trước mắt cậu là cảnh tượng không thể nào quên: một thanh niên lạ mặt đang cúi xuống hôn lên cổ Hong, để lại một vết đỏ nổi bật trên da. Điều đặc biệt là Hong lại không hề đẩy ra.
"Này! Làm cái gì vậy?" Nut chạy đến đẩy tên kia ra khỏi Hong.
"Ủa rồi mày liên quan gì mà tự dưng cắt ngang vậy?" Tên kia hỏi.
"Tao với Hong đang tìm hiểu nhau đấy" Nut hét lên đầy giận dữ.
"Hong đâu có nói vậy, thậm chí Hong còn chủ động tán tỉnh lại tao mà?"
"Tán tỉnh mày á?" Nut quay sang nhìn Hong - "Phải vậy không?"
"Ừ thì sao? Liên quan đến mày chắc?" Hong lúc này đã khá say.
"Mày...mày nói thật hả?" Nut hỏi như muốn nghe một câu trả lời khác từ Hong.
"Ừ, tao làm vậy đấy, chẳng liên quan đến mày" Nhưng trớ trêu thay, câu trả lời vẫn vậy không thay đổi.
"Mày cút đi trước khi tao không kiểm soát được bản thân" Nut quay lườm nhìn thanh niên lạ mặt kia, cậu nói thật, nếu hắn còn ở đây thêm một giây nào cậu sẽ lao vào đấm cho hắn tàn tạ.
"Ờ...ờ" Thanh niên kia rời đi ngay sau đó"
Chỉ còn lại Nut và Hong trong căn phòng.
"Tại sao mày lại làm vậy?" Nut hỏi, giọng cậu đã nghẹn, khoé mắt đã cay lại vì đau đớn. Trái tim cậu đã nát tan, cậu không còn một chút sức lực nào để đối mặt với những điều sắp tới.
"Tại sao á? Tao thắng mày rồi, trò chơi này tao đã thắng mày. Chúng ta như nhau cả thôi, đều không xứng đáng có được hạnh phúc" Hong vẫn dùng chất giọng lạnh như dao ấy để nói.
"Mày nói dối! Đã xảy ra chuyện gì với mày vậy?" Giọng Nut run lên, nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi.
"Tao chẳng việc gì phải nói dối cả, tao là kẻ chiến thắng trong ván cược này khi đã để mày đến bước thê thảm thế này" Hong bật cười.
"Chẳng lẽ mày chưa từng rung động với tao sao? Chẳng lẽ những điều tao làm mày không cảm nhận được?"
"Thôi, đừng diễn như thể mình tốt đẹp nữa, chính mày cũng đem tao ra cá cược mà thôi. Giờ tao làm lại, công bằng" Hong dù có nói những lời cay đắng, dù có kìm nén nhưng nước mắt cậu vẫn lăn dài.
"Tao không tin! Nói tao nghe đi mày đã gặp chuyện gì vậy?"
"Tao không cần mày tin, chỉ cần nhớ tao là người thắng cuộc và tao là thế đấy, ai tán thì tao đáp lại chơi chơi vậy thôi. Mày không ngoại lệ"
"Được, vậy từ giờ coi như ta không quen biết nhé" Nut gật đầu cố nói ra những lời cay đắng đó.
"Tất nhiên rồi" Dù trả lời thản nhiên nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại là sự đau đến cùng cực.
Nut bước ra cửa không quên nói một câu đầy đau lòng: "Mày tệ lắm Hong à"
Nói xong cậu bỏ đi, để lại Hong trong căn phòng tối lạnh lẽo. Cánh cửa khép lại, để lại Hong ngồi gục trong bóng tối, nước mắt giàn giụa, lẩm bẩm như một lời trừng phạt:
"Mày mới là người tệ..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top