Chap 7. Nghi (H)
- Thầy… à… anh… ơi, chỗ đó…
Thầy thuận mắt nhìn về nơi cô bé con ẩm ướt kia.
“Chết mẹ, quên mang bao rồi!”
Âm hộ của nhỏ từ từ chảy ra thứ chất lỏng trắng đục, đặc dính. Khỏi cần nói, nhỏ giờ cũng đã đủ lớn để biết nó là gì.
- Giờ phải làm sao?
Thầy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
- Giờ chuyện cũng đã rồi. Làm thêm cái nữa rồi uống thuốc tránh thai!
- Gì?
Chưa để nhỏ kịp định hình, thầy đã nắm nhẹ lấy cổ nhỏ, để nhỏ ngồi thẳng dậy. Thầy nhẹ nhàng vén tóc nhỏ lên, đồng thời để cây gậy lớn kia ra trước đôi mắt ươn ướt của nhỏ.
- Em biết phải làm gì chứ?
- Nhưng thầy ơi…
- Nói gì? Nói lại!
- Anh ơi… em…
- Em biết. Làm đi!
Nuốt uất ức vào lòng, nhỏ đành ngậm lấy cây côn gân của thầy. Nhỏ chỉ ngậm được đến nửa đã ngập họng rồi. “Đúng là trẻ con”. Thầy thấy vậy thì thích thú lắm, tự thúc ra thúc vào cây côn to lớn đấy trong miệng nhỏ. Đã có đôi môi mềm kia mơn trớn nơi thịt da, lại còn chút ươn ướt, nhớt nhát từ nước bọt nhỏ, thứ khoái cảm này thầy biết tìm ở nơi đâu được nữa?
Bỗng dưng nhỏ chuyển hướng. Nhỏ chẳng ngậm cây côn gân đó nữa, thay vào đó mà liếm láp xung quanh. Nơi đầu đỉnh, nhỏ không chỉ liếm mà còn tặng cho thầy hai nụ hôn vào đó. Chuyển xuống hai quả bóng tròn tròn của thầy, nhỏ cũng mút tới mút lui. Nhận được món quà bất ngờ này của nhỏ, trong lòng thầy rạo rực không thôi.
- Giỏi quá! Ngoan, thầy thương.
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ khi nhỏ đang làm việc ở phía dưới. Chưa bao giờ thầy cảm thấy hứng thú như bây giờ vậy. Thầy thả nhỏ ra rồi nằm xuống giường, đỡ nhỏ nằm trên thân mình. Bất chợt, thầy xoay mình nhỏ lại, vừa vặn để âm hộ nhỏ xuất hiện ngay ngắn trước mắt thầy, thật ra là trước miệng thầy.
- Thầy ơi… à anh…
Nhỏ tiếp tục nhận được dương vật của thầy.
- Làm việc em lên làm đi!
Nghe lời, nhỏ mút mát nơi đỉnh cu, thi thoảng lại hôn lên đó khiến thầy không khỏi điêu đứng. Bên kia, thầy không ngừng mút mát âm hộ nhỏ. Nhỏ dường như thích cái cảm giác nhơn nhớt, thoải mái này rồi, thành ra chẳng còn phản kháng mà lại có phần hưởng thụ. - Ưm ~ chụt ~ ứm!
Đang sung sướng, thầy đột ngột cho hai ngón tay vào bên trong âm hộ nhỏ. Thầy cứ vậy mà ra vào liên tục, nhỏ hình như không quen nên cứ rên không ngừng.
- Aaa ~ thầy ơi ~ àaa ~ anh ơi ~
- Cứ tiếp tục làm việc của em!
Nghe thế, nhỏ nhịn rên mà tiếp tục ngậm lấy dương vật của thầy mà sục. Bắt được nhịp, cả hai cứ ra vào đều đặn, thế nên ra thì cũng ra cùng lúc như vừa rồi.
- Aaa ~
Lần này không phải nhỏ la lên mà lại là thầy. Tại sao ư? Vì giờ trong miệng nhỏ đang chứa đầy tinh dịch của thầy rồi.
- Nhả ra đây đi!
Thầy đưa tay hứng trước cái miệng đang bụm đầy của nhỏ. Nhỏ nghe thầy, nhả hết tinh dịch ra, trộn lẫn trong đó là nước bọt của nhỏ. Thầy sẽ làm gì? Thầy đem mớ tinh dịch ấy bôi lên âm hộ nhỏ, thoa lên thoa xuống cho đến khi cả cô bé nhỏ kia trở nên ướt đẫm thứ chất trắng đục.
Thầy nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ửng hồng của nhỏ, dặn:
- Nằm yên đây, thầy lấy thuốc cho em.
Chưa đầy phút sau, thầy đã đem thuốc tránh thai đến. Uống xong, nhỏ dường như đã tỉnh hẳn khỏi cơn khoái cảm vừa rồi, bần thần nhận ra mình đang phô diễn bộ dạng trần trụi, nhơ nhớp của mình trước mặt thầy.
- Thầy à, vừa rồi chúng ta đã…
- Suỵt…
Thầy đặt tay lên môi nhỏ, ngăn câu từ kia thốt ra khỏi đôi môi hoa ngọc.
- Em không sao đâu, em vẫn ổn đây thây.
Thấy bộ mặt nhỏ nửa hiểu nửa không, thầy đành thôi dỗ mà dặn dò:
- Trên trường, em cứ gọi thầy là thầy. Nhưng một khi đã ở trên giường, nếu em không gọi là anh, anh không thương đâu đó!
Nhỏ sửng sốt, không để ý rằng tay thầy đã luồn qua ôm chầm lấy eo mình. Thầy ôm nhỏ vào lòng, hôn vào tai nhỏ một cái nhẹ nhàng.
- Anh thương. Anh biết hôm nay em không phải đi học nhiều, cũng biết gia đình em giờ đi vắng hết rồi. Chút thầy chở em về, được chứ?
- Không.
Nhỏ vùng vằng thoát khỏi cái ôm của thầy. Nhỏ mặc đồ vội, sắp xếp đồ mà về ngay lập tức. Nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết thầy thực sự có tình cảm gì với mình: dục vọng hay yêu thương đơn thuần? Trái lại, thầy cười tủm tỉm vì cuộc vui vẻ vừa rồi. Thầy có chút tiếc vì muốn ôm nhỏ thêm, muốn hôn thêm vài cái, cũng muốn sờ thêm chút bộ ngực trắng trẻo, mềm mịn của nhỏ. Nhưng nhỏ về rồi, thôi thì thầy thu dọn tàn cuộc vậy.
“Quái lạ, sao lần đầu mà không có vết máu gì hết vậy?”
Dọn dẹp ga trải giường, thầy phát hiện ra một chuyện lạ. Quả thật ban nãy, thầy mải vui quá quên để ý mất những chuyện nhỏ này. “Chẳng nhẽ con nhỏ đã mất lần đầu? Công sức mình nhịn, mình dành dụm lại cho nó nụ hôn đầu là vô ích? Mình tự tin khẳng định lần đầu của nó là cho mình, đâu có chắc?” Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu thầy. Thầy chẳng dám nhắn nhỏ chuyện này, chỉ sợ nhỏ sợ hãi mà chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của thầy. Thế là thầy để yên chuyện này trong lòng, mặc cho nó cứ canh cánh bay ra mãi. “Làm sao bây giờ, khi em không ngoan như tôi vẫn nghĩ?”
_._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top